(ROSÉ x SUZY) Timeflow on Earth.
now,
sau buổi hẹn cà phê với sooji, chaeyoung thấy bản thân mình sắp phát điên rồi.
giây phút câu hỏi "thì sao?" được thốt ra, em thấy được sự thất vọng nứt toác ra từ ánh mắt của sooji. không biết nàng mong chờ gì trong đôi mắt ấy, còn em có thể mong chờ gì khi nhìn vào sâu đôi mắt ấy?
nếu là một tiếng "yêu" thì chaeyoung sẽ khiến sooji thất vọng rồi. vì em không đủ tư cách để nói từ này nữa. vì không còn yêu nên không thể nói.
ngay khi chaeyoung hỏi "thì sao?" sooji đã khựng lại vài giây. nàng chỉ cười nhẹ. sooji không nói gì nhưng chaeyoung lại nghe câu trả lời của nàng. rất rõ ràng.
nàng bỏ đi. chaeyoung muốn giữ nàng lại nhưng em lại chậm nhiều bước.
chaeyoung nhận ra, có lẽ trước giờ, em đã bước về phía nàng sai hướng mất rồi.
chaeyoung đặt bản thân vào một cuộc đấu trí và cho mình rất nhiều lựa chọn. không phải lúc nào sự lựa chọn của em cũng trả lại cho em kết quả rõ ràng trắng và đen. sẽ có những vùng xám vô định em không dám chắc. chaeyoung cho mình cái quyền được đoán ý sooji. vì em quá thấu hiểu nàng, và biết chắc một sự thật rằng sooji sẽ không bao giờ chọn chaeyoung.
nhưng lần nào em cũng đoán trật. cũng không biết sooji đã bao nhiêu bước vào sâu trong cái địa ngục tăm tối này rồi.
chaeyoung nghĩ, cầm lên được thì buông xuống được. cũng giống những quân cờ trên ô trắng đen, bước được thì lùi được. quan trọng hơn hết, làm sao có thể đưa sooji ra khỏi sự dằn vặt đầy toan tính này đây, trong khi chính nàng không muốn dứt ra?
chaeyoung nhìn sooji bỏ về trước nhưng không giữ em lại. đã không theo đuổi từ đầu thì bây giờ đuổi theo có nghĩa lí gì nữa đâu. không biết sooji sẽ đi đâu về đâu.
có lẽ nàng sẽ về nhà, vì bây giờ đang là mùa hè. là nơi sooji và chaeyoung đã dành cả mùa hè bên nhau. là mùa sooji đã ở nhà cả ngày bên chaeyoung.
vậy thì nàng về đi, đừng ở đây nữa. bởi vì ngày của chaeyoung chỉ thật sự trọn vẹn khi em nghe thấy tiếng "chị về rồi đây" của sooji từ ngoài cửa. thế là chaeyoung nở một nụ cười chào đón sooji về nhà. nhà nàng.
sooji lần này đã đoán trúng rồi. trật đi đâu được cái sự hèn nhát của chaeyoung.
vì đoán được chaeyoung luôn né tránh mình nên lần này sooji không còn thất vọng nữa. trớ trêu thay, người cảm thấy nàng đang thất vọng lại là em.
giây phút hai từ "thì sao?" được thoát khỏi đôi môi xinh đẹp kia, nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm.
nhẹ nhõm vì trước khi em vặn vẹo nàng với hai từ "thì sao?", nàng đã kịp lưu lấy nụ cười của em vào tâm trí. sooji không muốn kí ức cuối cùng về một chaeyoung ân cần và dịu dàng lại là sự vặn vẹo em bằng một câu hỏi vô tình.
lúc cười lên, chaeyoung sẽ còn rạng rỡ biết bao. nụ cười ấy của em lúc nào cũng dành cho nàng. nhưng làm sao để có được thì em lại không nói.
tám năm qua, đã vô số ranh giới bị phá vỡ. những lần đầu tiên đột ngột xảy ra. rồi lần hai, lần ba cũng dần xuất hiện. chỉ có đích đến cuối cùng là chaeyoung không dám đặt chân đến. vì sooji là giới hạn của chaeyoung. tám năm qua, sooji luôn ở đây, chưa bao giờ rời đi. nên không bao giờ có chuyện em đến trước hay sau.
có lẽ, sooji đã bước vào trong từ lâu. nàng ở sâu bên trong, nhìn về phía em mãi lóng ngóng loay hoay bên ngoài. chân trong chân ngoài mãi giam em trong sự dằn vặt đầy toan tính. chỉ khi vào tròng rồi, sooji mới hiểu nỗi sợ của chaeyoung, nên nàng không trách em. một nỗi sợ rất chính đáng. đáng tám năm của nàng.
sooji ước rằng, chaeyoung có thể thế chỗ cho nàng. để em hiểu, nhập thành ở nơi mịt mù sương khói là một nước đi sai. vừa không thể bảo vệ ai, vừa gây ra bao đau đớn. trớ trêu thay, người trong địa ngục không muốn thoát ra. còn người chưa từng vào lại dần quay đầu.
vào một ngày tháng sáu nọ, sooji bắt được một bông bồ công anh. giờ đây người ta đã biết được hướng gió rồi. ở chỗ em, hôm đó gió chạy về hướng đông nam. bồ công anh đã nguyện nằm trong tay nàng rồi. nàng cũng chủ động đón lấy rồi.
sooji đã nghĩ, lần này không thể bỏ lỡ chaeyoung nữa. phải nắm thật chặt lấy đôi tay của chaeyoung và dẫn em vào thế giới của nàng thôi.
chỉ là, chaeyoung chưa bao giờ cho sooji một lí do để nàng chọn em. nên sooji sẽ không chọn chaeyoung. cho dù là người mới hay người cũ, sooji không chọn chaeyoung.
vì em chưa từng là người cũ, cũng chẳng phải người mới. chaeyoung là duy nhất. là người duy nhất yêu sooji mà lại không nói yêu em.
những người khác, dù không yêu sooji, vẫn sẵn sàng nói yêu nàng. dù vô nghĩa đến đâu, dù qua loa cẩu thả, họ vẫn cho nàng lí do để chọn họ.
nếu có thể là gì thì chaeyoung sẽ là tất cả, là sự ổn định không dời đổi của sooji. nếu không là gì thì sooji mong đừng liên quan gì đến chaeyoung.
–––
kể từ sau buổi hẹn cà phê, sooji và chaeyoung không gặp nhau nữa.
có nhiều hôm, em nhìn thấy nàng, và nàng cũng nhìn thấy em. nhưng cả hai không gặp nhau, ít nhất là vậy.
sooji sẽ đến chỗ chaeyoung nếu em không biết đường. nhưng dường như em chẳng cần đến sự chỉ dẫn của nàng, bản thân em đã giả mù rất giỏi.
vào một buổi tối nọ, sooji không muốn để dành thuốc lá cho lần sau nữa. cái tâm lí tiết kiệm thật sự là một con dao hai lưỡi. vừa cho nàng hi vọng về tương lai, vừa gây ra nhiều nuối tiếc ở hiện tại. sooji không muốn lần lữa nữa. đã ngay trước mặt rồi, mà còn phải chờ đợi thì đúng là tra tấn. nếu cứ để cho lần sau, có lẽ sẽ thật sự không còn lần sau nữa.
đã lâu rồi sooji không chạm vào thuốc lá nên tay chân có phần lóng ngóng. nàng nhớ cái cảm giác đầu ngón tay ma sát với bánh răng cưa kim loại. vừa thân thuộc, vừa xa lạ. tay trái xoay bánh răng rồi siết chặt, tay phải cầm điếu thuốc ở ngay đầu rồi duỗi ngón út ra.
sooji chạm vào lửa. như con thiêu thân đâm đầu vào bóng đèn. có thể chết kẹt trong nguồn ánh sáng quá sức chịu đựng, nhưng vẫn bay vào. vì nó chỉ là loài vô tri vô giác, sinh ra để chết.
còn sooji ý thức được bản thân đang làm gì. chính vì mọi chuyện quá sức chịu đựng nên mới giữ vững bước chân nàng. rất đau, nhưng cũng rất đáng. không chạm vào lửa thì làm sao biết lửa nóng đến mức nào? làm sao có thể giữ cho một thứ tồn tại trong khi không biết nó là thứ gì?
khi đốm lửa xuyên qua, nàng thấy rất bỏng rát, nhưng rồi lại buốt. đứng hút một lúc ngoài cổng kí túc xá, sooji mặc kệ, cứ để cho ngón tay dần dần phồng rộp lên.
nhìn vào mảng da đang sưng tấy đỏ hỏn trên ngón út, sooji nhận ra mình bị bỏng. nàng chậm rãi đi vào nhà vệ sinh trong kí túc xá, làm dịu vết thương dưới vòi nước đang chảy. sooji tự nhủ, ra là cơn đau tự chủ còn đỡ hơn trăm lần so với việc bị người khác tổn thương. thà rằng nàng tự trách bản thân mình còn hơn đi đổ lỗi cho họ.
sooji bước ra ngoài tìm hộp sơ cứu. vừa vặn chạm mặt chaeyoung đang ngồi ở bàn trực. nàng chọn hôm nay hút thuốc, không phải nhân ngày đặc biệt gì. chỉ vì hôm nay là thứ năm. mà chaeyoung có ca trực kí túc xá lúc chín giờ mỗi tối thứ năm.
chaeyoung nhìn sooji với thái độ dò xét. có lẽ em không tin nàng cất công chạy qua tòa nhà khác chỉ để hút thuốc. hoặc có lẽ, em đang tự hỏi nàng phải hút đến điếu thứ bao nhiêu để rất nhiều tàn thuốc sơ ý rơi xuống ngón tay.
sooji chỉ lặng lẽ lấy hai cái băng cá nhân và một tuýp kem trị bỏng. nàng xoa một ít lên ngón út rồi băng lại một cách cẩu thả. có vết thương nào mà không lành đâu?
chaeyoung khẽ nhăn mặt. không biết em khó chịu vì cơ thể sooji nồng nàn mùi khói thuốc độc hại, hay là em đang chăm chú vào vết thương trên tay nàng.
"sooji, chị làm sao thế?"
"chị không sao."
"chị nói thế là thật sự không sao hay không muốn em quan tâm?"
vì sooji biết nàng xứng đáng nhiều hơn những quan tâm đơn thuần giữa hai người bạn, nên sooji sẽ không chọn chaeyoung. vì sooji biết chaeyoung xứng đáng nhiều hơn thế. ngàn vạn lần nhiều hơn thế nữa. nên sooji sẽ không chọn chaeyoung.
một vị triết gia người pháp của thế kỉ mười bảy cho rằng, con người chỉ tự hiểu bản thân mình thôi, còn thấu hiểu người khác thì không chắc lắm.
sooji nghĩ, ngài đã đúng rồi. trong trò chơi cân sức này, có lẽ ai cũng đau. nhưng nàng sẽ không biết được ai là người đau hơn.
có lẽ là cả hai, vì nàng không hiểu gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co