Những năm tháng xưa cũ
Tôi nhớ, những ngày học cấp 3, tôi sống với bà. Bà tôi khi ấy đã ngoài 80, nhưng sức khoẻ vẫn rất dẻo dai, và khoẻ nhất, là chửi tôi :v
Nhớ hồi đầu năm lớp 12, vì dịch dã nên đa số chúng tôi học onl ở nhà. Tuổi trẻ mà, học mấy đâu, toàn ngồi chat chit sân si chuyện này chuyện kia với bạn thân. Thi thoảng thấy con mình ghét trong lớp bật cam thì nhanh chóng chụp màn hình rồi leak ảnh cho nhau, sau đó cười hí hí. Vui lắm.
Trong lớp cấp 3 khi ấy, tôi có tổng cộng 3 đứa bạn thân. Thân nhất là bạn cùng bàn, tên Thảo. Sau đó là con bé Lệ Chi, con này hay làm mấy trò ngáo ngáo cùng tôi lúc con Thảo bận mải mê yêu đương, nên cũng gọi là thân. Cuối cùng là Kiều Anh, chị hơn tôi 1 tuổi. Tôi và chị quen nhau từ hồi lớp 9 cơ, khi chị ấy về ôn thi lại học lớp tôi, sau đó đậu vào truờng tôi và học cùng lớp cấp 3 với tôi luôn. Sở dĩ trong suốt 4 năm chơi chung, chúng tôi chỉ gọi là chơi xã giao bình thường thôi, chứ tôi vẫn có khoảng cách với chị lắm. Vẫn đi học chung, thi thoảng đi chơi chung, nhưng khoảng cách tuổi tác lại khiến tôi e dè hơn với chị. Phải đến khi lên Đại Học, khi tôi bắt đầu ra khỏi vòng tay của gia đình, có những suy nghĩ khác hơn thì tôi cả chị mới thân với nhau hơn trước.
Trong suốt 3 năm cấp 3 với lớp cũ, để nói về năm tôi cảm thấy nhiều kỉ niệm và nhiều thứ để nói nhất, chắc là năm lớp 12. Tôi nghĩ mọi người ai cũng vậy, tại cuối cấp, suy nghĩ cũng khác hơn 2 năm trẩu trẩu trước mà. Có lẽ, vì nó quá đẹp và đã in trong kí ức của tôi nhiều hoài niệm chăng, để giờ, mỗi khi nhìn vào cuộc sống hiện tại và nhìn về chuỗi ngày quá khứ, tôi chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi nhớ những đêm thức khuya ôn bài đến gần 1h sáng, nhớ cậu bạn đã đồng hành cùng tôi trong những ngày khó khăn ấy, nhớ ngày nghỉ lễ 30/4 nhóm tôi đi núi Hàm Lợn, nhớ những câu chửi xa xả của bà nhắc nhở tôi học bài, nhớ những ngày ngủ gục trên bàn học vì quá lả...
Những ngày ấy, hoá ra lại qua nhanh đến thế, hoá ra lại xa tôi đến thế...
Giá như giờ có một điều ước, tôi sẽ ước được về cấp 3, về căn nhà mái ngói xập xệ của bà, về với góc học tập thân yêu, và về với những đứa bạn luôn bên tôi, biết tính cách của tôi, không bao giờ kháy đểu tôi chuyện gì...
Căn nhà cấp 4 của bà tôi vẫn còn, nhưng nó lại chẳng còn những kỉ niệm tôi gói ghém cho nó nữa rồi, nó đã bị hao mòn theo thời gian, theo lần bà tôi xây thêm căn nhà mới...
Nhà mới của bà ngay sát nhà cũ, khang trang hơn, đẹp hơn. Nhưng sẽ ít có kỉ niệm nào của tôi với nó cả...
Vì tôi đã lớn, đã phải xa gia đình đến một môi trường mới...
Vì tôi đã chẳng còn mang cái dáng vẻ hồn nhiên của ngày xưa nữa rồi...
Mai tôi về nhà đấy, có lẽ đây là niềm vui duy nhất giúp tôi duy trì đến hiện tại ở cái chốn này...
Cũng là quê, mà lại không phải là quê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co