Truyen3h.Co

ROSESALINE

Chương VI : Thay Đổi

XuynL3367

Tôi đã vẽ rất nhiều. Mỗi lần hoàn thành xong một tác phẩm , máu mũi lại bắt chảy xuống . Henry nhìn thấy tần xuất chảy máu mũi của tôi tăng lên , đã có lần anh ấy đề nghị khám cho tôi .

Tôi lạnh nhạt bảo :

—Anh đừng lo chuyện bao đồng .

———

Henry quá sốc vì trong mắt anh ấy , tôi luôn là cái đuôi đi theo sau . Nhưng tôi đã thay đổi , tôi không  còn nằm trong phòng vì để trốn tránh sự cô đơn . Mỗi ngày tôi đều ra khỏi phòng để ngắm hoa , uống trà chiều , vẽ tranh , ngắm bình minh , xem hoàng hôn , hái hoa đan thành vòng . Hiển nhiên tôi luôn làm mọi thứ một mình , không còn để tâm đến cha mẹ nữa . Tôi bắt đầu sống buông thả , nhớ lại những lời dặn dò lúc anh còn bên cạnh . Tôi đã quyết tâm sống sao cho thật đáng để .

———

Tôi không còn muốn chăm sóc Helen nữa , tôi cảm thấy điều đó thật nhàm chán và cho rằng đó là công việc của bác sĩ Henry . Tôi cũng không còn chạy theo mẹ để bắt chuyện . Không còn theo sau cha để khoe những bức tranh . Không còn lẽo đẽo theo anh Carter để làm chân sai vặt .

———

Cứ sống phóng khoáng , lay lắt qua ngày . Khoảng thời gian đó tôi rất trân quý mỗi phút giây để hưởng thụ . Dần dần họ hình như phát giác ra sự thay đổi của tôi . Tôi lạnh lùng hất tay Helen khi em ấy muốn được đi cùng tôi  . Từ chối mọi sự nhờ vã của anh Carter . Không còn muốn nhận sự quan tâm của cha mẹ . Hằng ngày tôi đều vẽ trong vườn , vẽ đến mức máu mũi tuôn chảy bẩn hết những chiếc váy tôi mặc . Lâu dần cũng đã quen với việc đó nên cũng không còn thấy cơn đau thắt từ tim khiến tôi sợ hãi nữa .

———

Tôi cũng thường tận dụng máu chảy từ mũi và miệng để vẽ khi hết màu đỏ . Một hôm anh Carter đã nhìn thấy những hành động đó của tôi trong vườn .

Anh ta kinh hãi chạy tới nắm chặt tay tôi thét to "dừng lại" . Chắn ngang việc vẽ , tôi cảm thấy khó chịu , cáu gắt hỏi :

—Anh đang làm gì thế ?

Anh Carter bảo :

— Em bị điên à , sao máu lại chảy nhiều thế này .

Tôi lười biếng nói :

— Bộ anh lạ lắm hả .

Anh ta khựng người :

— Rosesaline , ý em là gì ?
Tôi chậm chạp nói :

— Cũng không phải lần đầu , anh giả bộ gì thế , mau vào chăm sóc Helen giúp mẹ đi , tôi không rảnh nghe anh luyên thuyên đâu .

Carter trầm mặt đứng yên một lúc lâu chẳng nói gì . Tôi mất kiên nhẫn :

— Nảy em thấy mẹ kím bác sĩ Henry ấy , hay anh đi tìm anh ta giúp mẹ đi , chắc Helen lại bị bệnh gì rồi , mau đi đi nhanh lên .

Anh Carter nắm chặt tay tôi kéo vào nhà , tôi mất đà loạn chạng theo sau . Đến giữa sảnh tôi quát lớn :

— Anh mau bỏ tay ra đi , chẳng ra thể thống gì cả , anh làm cổ tay tôi sưng tấy mất .

Carter hét lớn gọi Henry , anh ta cùng Helen từ trên lầu đi xuống . Helen thấy người tôi đẫm máu liền sợ hãi đến mức rưng rưng .  Henry nhìn thấy con bé như vậy liền bảo Carter dắt tôi đi .  Tôi chán chường tiếp lời Henry giục anh Carter buông tay ra . Anh ấy hét vào mặt tôi :

—Chảy nhiều máu mũi như vậy mà còn dửng dưng thế cơ à ? 

Sau đó la vào mặt Henry :

—Anh là bác sĩ riêng của nhà tôi chứ ko phải là của riêng Helen , tôi đã nhiều lần nhắc nhở và tha tội cho anh nhưng hình như anh vẫn cố chấp chỉ phục vụ mình em ấy thôi nhỉ , nhìn xem , Rosesaline bị chảy máu mũi nhiều đến mức này mà một lời hỏi han mà bác sĩ nên làm anh cũng không có , anh có xứng với hai chữ bác sĩ cao cả này ko ?

Tôi sửng người , tự nhiên quan tâm vậy là có ý gì , hay tại anh ta chướng mắt với hình ảnh dơ dấy này của mình ?

Henry sợ hãi xin lỗi .

Tiếng động lớn khiến mẹ tôi xuất hiện .

Nhìn thấy sự việc quá ồn ào , tôi bực bội đấm vào lưng Carter , anh ta theo phản xạ thả tay tôi ra . Tôi khoanh hai tay bảo :

— Anh mất kiểm soát rồi à Wiliam Carter 

Ngước mặt lên nhìn mẹ đang trên lầu :

—Con xin lỗi vì đã làm phiền đến mẹ , con xin phép đi trước đây ạ .

Tôi ngay phắt người ra cửa thì bỗng cơn đau từ tim kéo đến , máu mũi bắt đầu tuôn dài , ho ra những ngụm máu , đôi mắt đau nhức rỉ ra hai hàng lệ màu huyết tươi .

Tất cả rất hoảng hốt , đặc biệt là mẹ tôi , bà ấy bịt chặt miệng với vẻ mặt lo lắng và kinh hãi .

Carter đỡ lấy cơ thể sắp ngã của tôi . Tôi mơ màng nhưng vẫn còn tỉnh táo . Vô thức đẩy người anh ra , lê đôi chân khập khiễng thoáng khỏi sự hoảng sợ của mọi người , không muốn được chú ý  , tôi cảm thấy lời nói của họ làm tôi nghẹt thở .

Nặng nề bước chân lên cầu thang , tôi ngã về phía trước , thật may khi cha đã xuất hiện đỡ lấy cơ thể ốm yếu của tôi . Lúc đó tôi hoàn toàn kiệt quệ mà nhắm mắt .

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co