Truyen3h.Co

round and BROWN | hoonjames ⟳ textfic ft văn

༼𝟶𝟿༽༼: 𝟹𝟶 ༽༼

eirinee

OOC, các chap có yếu tố cần cân nhắc độ tuổi sẽ được cảnh báo.

supernatural/siêu nhiên, đừng hối, đừng hỏi tiến độ, đừng cầm tay bắt eirinee phải viết theo ý bạn.

Fiction mãi mãi là một ảo ảnh không có thật. vui lòng không mang kiến thức thực tế vào thế giới giả tưởng.

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

Cánh cửa mở ra mang theo mùi nước xả vải thoang thoảng mà đã lâu ngày Juhoon không được ngửi thấy, trước mặt cậu, James cúi gằm ngại ngùng không dám ngẩng mặt rồi chậm rãi bước nép sang một bên để cậu đi vào trong.

Juhoon nhìn quanh, suýt thì không nhận ra nơi mình từng gọi là nhà. James đã sống thế này suốt bao ngày qua khi cậu không ở bên anh sao ? Có vẻ anh đã vội vàng dọn dẹp căn phòng nhưng tấm thảm bị lật một góc và mấy chiếc gối lộn xộn trên sofa đã tố cáo sự gấp gáp của anh rõ mồn một.

James cứ đứng bên cạnh cánh cửa mãi dù nó đã khép lại, rồi để mặc Juhoon kéo tay mình đi vào trong và ấn mình ngồi lên chiếc ghế con cạnh bàn ăn trong bếp. Cậu khom người, nhìn xuống chân anh do dự một lúc rồi xắn ống quần lên cẩn thận.

- Bầm tím hết thế này mà bảo không sao ? - cậu hậm hực. Anh chỉ im lặng dõi theo ngón tay cậu cẩn thận xé túi đựng miếng dán giảm đau rồi dùng ngón trỏ cẩn thận lấy ra từng miếng dán lên nơi da thịt anh đau nhói, ấn nhẹ mấy cái rồi toan đứng dậy rời đi.

Anh vội nắm lấy cánh tay cậu nhưng rồi lại hốt hoảng buông ra ngay khi cậu bất ngờ quay đầu lại nhìn. Họ cứ đứng trong tư thế buồn cười như thế chừng 5 phút, cuối cùng Juhoon thở dài , tiếp tục đi thẳng ra cửa, có ý muốn đi về.

James không biết nên làm gì, ngập ngừng đi theo sau cậu rồi nhìn cậu chậm rãi buộc từng sợi dây giày. Cậu vẫn mang đôi Converse anh tặng sao?

- Đế giày...mòn cả rồi kìa... - anh ngập ngừng - Hay để anh mua...đôi khác cho em nhé ?

Tay Juhoon ngừng lại một chút, rồi cậu cười buồn.

- Có đôi giày làm kỉ niệm mà anh cũng bắt em vứt đi luôn sao?

- ...

- Anh muốn nói gì thì tranh thủ đi. Em không giả vờ buộc dây giày lâu hơn được đâu.

Vai cậu gồng lên thấy rõ, James làm gì biết cậu đang dùng hết sức mình chỉ để không lao vào ôm anh ngay lập tức. Cậu biết giờ đây cậu chẳng còn tư cách gì để làm thế, cả việc đến đây cùng một cái lí do nhảm nhí, hay việc lo lắng cho anh, nói thẳng ra chẳng cần cậu quan tâm đến thế. Anh có phải trẻ con hay gì đâu. Nhưng cậu vẫn chẳng kìm lòng mình lo cho anh đến run rẩy tay chân khi thấy anh ngã giữa quán rồi nhát gừng đổ thừa cho cơn say.

Juhoon sợ, sợ phải biết anh thực sự không cần cậu nữa. Và cậu đang vui đến sắp hét lên vì trong đôi mắt anh cậu vẫn may mắn mà nhìn thấy được hình ảnh của mình. Nỗi sợ về tương lai kì lạ kia dần nguôi ngoai, nhưng cậu vẫn không biết nên mở lời với anh ra sao. Cậu hận chết cái tôi của bản thân mình đi được. Nhưng cũng không biết phải đối diện với anh lẫn nó ra sao.

Đột nhiên, điện thoại đang nằm bên cạnh đùi báo tin nhắn đến. Cậu liếc nhìn thì thấy tên James, liền ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy anh đang đứng ngay phía sau, nhưng lại quay lưng về phía cậu.

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌



﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co