16.
thì ra dự báo thời tiết chưa từng sai, trời đã mưa rả rích suốt ba ngày liền, mưa như thể ai đó đổ nước lên thành phố không thương tiếc. nhưng trường học vẫn mở, lịch học vẫn chạy, không ai có đặc quyền tạm dừng vì một cơn mưa. hôm nay cả yoshi và lim jiyoon đều có lớp ở trường.
người đã ăn nhờ ở đậu ở nhà lim jiyoon suốt ba ngày trời, yoshi, vẫn cảm thấy chưa đủ. ba ngày vừa qua đối với anh chẳng khác gì thiên đường, được ăn sạch lim jiyoon mỗi ngày khiến anh tỉnh dậy với tinh thần hừng hực, như thể cuộc sống cuối cùng cũng có ý nghĩa.
còn lim jiyoon, thật sự đã chán ngấy đến không thể giấu giếm, cô trợn trừng mắt nhìn người đang ôm mèo nằm dài ở sô pha, dơ chân đá anh ta một phát.
"em tính ám sát chồng mình à jiyoon?"
giọng anh lười nhác nhưng ánh mắt thì sắc như dao. tay cũng tiện thể giữ luôn chân cô lại.
lim jiyoon tối sầm mặt, lập tức rút chân lại. cô quay đi, lật vài trang của cuốn tạp chí xem.
"đến lúc cậu phải về rồi đấy, hôm nay tôi phải đến trường."
"tôi cũng đến trường mà, làm như có mình cậu bận rộn."
"cậu đã mặc bộ đồ đó ba ngày rồi, bẩn chết đi được."
"jiyoon à, cậu nói gì vậy chứ? ở bên cậu tôi đều không hề mặc quần áo..."
chưa kịp dứt câu, chiếc gối vuông bay thẳng vào mặt yoshi, không lệch một li. lim jiyoon quay ngoắt vào phòng ngủ, để lại yoshi ngơ ngác giữa phòng khách, vừa bĩu môi vừa cúi xuống dọn đồ như một chú chó nhỏ bị mắng oan.
vài phút sau, yoshi xách cặp một bên vai, thong thả gõ cửa ngủ mấy cái.
"tôi đang thay đồ, đừng vào."
lim jiyoon nói vọng ra vô cùng rõ ràng và kiên quyết.
và yoshi, đương nhiên là nghe lời theo cách của riêng anh, liền đẩy cửa bước vào.
chiếc gối trắng lại bay thẳng vào mặt anh, lần này có phần mạnh tay hơn. lim jiyoon vẫn quay lưng về phía anh, đang cài mấy chiếc nút cuối cùng của áo sơ mi, giọng gằn xuống.
"tôi đã nói là không được vào cơ mà."
yoshi chụp lấy chiếc gối trước khi nó chạm mặt, nhếch môi cười như thể vừa thắng một trận chiến nhỏ.
anh bước đến sau lưng lim jiyoon, không một lời báo trước, cúi người đè cô xuống giường, hai chân khóa chặt lấy phần cơ thể mềm mại đang giãy giụa dưới thân mình.
lim jiyoon vùng vẫy, nhưng yoshi chỉ cúi sát tai cô, giọng trầm thấp và nóng rực.
"đừng có thấy tôi yêu cậu đến chết mà xù lông với tôi đấy, mèo con."
lim jiyoon nghiến răng, ánh mắt đầy lửa. cô chống tay định ngồi dậy, miệng cũng đã kịp mở ra, chuẩn bị xả một tràng mắng thẳng vào mặt yoshi.
nhưng yoshi chẳng cho cô cơ hội nào cả. anh nghiêng người, cúi xuống và hôn cô. hương vị quen thuộc nhanh chóng bao trùm lấy cơ thở lim jiyoon. cô vươn tay muốn đẩy anh ra nhưng đương nhiên là hoàn toàn vô tác dụng.
trước giờ lim jiyoon cứ khăng khăng nghĩ yoshi là con người êm đềm, mấy ngày nay mới được chứng kiến bản ngã hoang dã của anh khiến cô vẫn không thể nào thích ứng kịp.
bàn tay yoshi dừng lại ở mép váy, bấu nhẹ vào phần đùi mềm của cô như một lời cảnh cáo.
"có còn dám thái độ với tôi nữa không?"
lim jiyoon cắn chặt môi, hơi thở hỗn loạn, mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
"không dám." cô đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
yoshi nhếch mép, ánh nhìn đắc thắng khiến mọi cơ trên khuôn mặt anh giãn ra đầy hài lòng. anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn cuối cùng – nhẹ hơn, nhưng vẫn mang theo một thứ gì đó rất chiếm hữu. rồi chậm rãi rời khỏi người cô, chỉnh lại áo sơ mi, thong thả nhặt lấy chiếc cặp táp trên bàn.
trước khi đi, anh còn cúi người khẽ nhéo má người con gái đang hậm hực vuốt lại mái tóc rối tung, giọng cười như trêu chọc.
"ngoan như thế có phải tốt không. tôi đến trường đây. lát nữa tôi sẽ gọi taxi cho cậu, không cần đợi xe buýt, chồng của cậu rất giàu."
đợi yoshi vừa quay lưng, lim jiyoon liền nhấc tay lên, đưa hai ngón giữa về phía anh, dùng hết sức bình sinh để chửi thề bằng ánh mắt, không ngừng lầm bầm mắng thầm anh.
"tên phiền phức, tưởng có tí sức khỏe và tiền là hay, tôi sẽ không bao giờ để cậu bén mảng vào nhà tôi nữa."
và đúng lúc ấy, yoshi đột ngột ngoái đầu nhìn lại.
lim jiyoon giật mình, thu tay về nhanh như chớp, nở một nụ cười gượng gạo vẫy tay tạm biệt anh.
....
trời mưa.
ngoài khung cửa sổ lớp học, những giọt nước nối đuôi nhau lăn dài trên ô kính trong vắt, mờ nhòe bóng cây xà cừ già cỗi đang oằn mình trong gió. tiếng giảng bài của giảng viên vang đều đều như tiếng ru ngủ, hòa vào tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên từ dãy cuối lớp.
lim jiyoon ngồi đó, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ hiện lên trên màn hình laptop. mái tóc đen dài rũ xuống, vài sợi lòa xòa trước trán, hơi ẩm từ cơn mưa khiến không khí có chút lành lạnh, nhưng cô lại thấy dễ chịu.
bỗng, có tiếng xì xầm vang lên phía trước:
"nghe gì chưa? park jihoon với yoshi, nghe nói có cả kim junkyu, đang kiếm yoon jaehyuk khắp nơi kìa, không biết là chuyện gì."
"trời ơi, đánh nhau hả?"
"không biết, nhưng thấy cả hai đều căng lắm..."
tiếng bàn tán rì rầm như một làn sóng nhỏ lan dọc theo các hàng ghế. lim jiyoon khựng tay lại, ngón trỏ lơ lửng giữa không trung. cô ngẩng đầu, mắt chớp nhẹ.
tim cô đập hụt một nhịp.
park jihoon. yoshi. yoon jaehyuk.
cả ba cái tên đó xuất hiện cùng nhau chỉ có thể mang một ý nghĩa: chuyện lớn rồi.
giảng viên vẫn đang thao thao bất tuyệt về kỹ thuật dựng hình gì đó, từng slide hiện lên trên màn chiếu khiến cả lớp chìm trong cơn buồn ngủ tập thể, chỉ có mỗi lim jiyoon là không thể ngồi yên được.
cô cúi người thấp hơn một chút, như thể đang rất chăm chú nhìn vào màn hình laptop, nhưng thực ra tay đã lén mở đoạn chat của ban nhạc spam không ngừng.
[lim jiyoon]: @all mấy người tìm yoon jaehyuk làm cái quái gì vậy? cả trường đang nháo nhào lên kìa!!!!!
[lim jiyoon]: nkjdnnsndjedjnfjaj
[lim jiyoon]: gecwnjdcvfwdviwsd
[lim jiyoon]: houdhcfwufcecfnkcsjcjknckdefew
[kim junkyu]: không cần lo gì hết, cậu cứ yên tâm học, chiều nay tập bình thường nhé, nhớ đến đúng giờ ><.
một tiếng hai mươi phút sau, giáo sư cuối cùng cũng kết thúc bài giảng, lim jiyoon phi như được gắn tên lửa dưới mông đến căn nhà gỗ phía sau trường.
vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng hình vài giây. yoon jaehyuk bị trói hai tay vào chiếc ghế sofa đơn, miệng thì đang bị kim junkyu dùng tay kẹp lại, mặt đỏ bừng vừa vì ngượng vừa vì tức. ba người còn lại thì ngồi khoanh chân trên hàng ghế dài, mắt dán vào điện thoại, cười như đang xem hài kịch. chẳng ai tỏ vẻ gì là có chuyện nghiêm trọng đang xảy ra cả.
cô vừa shock vừa giận, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy jaehyuk bị trói như tội phạm. jiyoon nghiến răng, giọng gắt lên.
"mấy người đang làm cái gì vậy? tại sao yoon jaehyuk lại ở đây?"
park jihoon lập tức buông điện thoại, chậm rãi đứng dậy rồi khoác vai cô.
"đòi lại công bằng cho cậu thôi," hắn nói, giọng bình thản như đang kể một việc tử tế.
vừa dứt câu, hắn liếc mắt ra hiệu cho junkyu. cậu ta lập tức bỏ tay khỏi miệng jaehyuk, người từ nãy đến giờ chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ mơ hồ.
yoshi đá nhẹ vào chân jaehyuk đang co rúm lại trên ghế, giọng thản nhiên.
"này, nói đi. tới lúc rồi đấy."
jaehyuk nuốt khan, ánh mắt đầy hối lỗi nhìn jiyoon, lắp bắp.
"jiyoonie..."
"gọi là bạn học yoon!" park jihoon lập tức ngắt lời, giọng sắc như dao cứa, không hề để jaehyuk có cơ hội lấy lại bình tĩnh.
yoon jaehyuk nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu lẫn bực bội.
"chúng tôi đã quen xưng hô như vậy rồi. không phải việc của cậu. đừng tưởng tôi thật sự sợ các cậu, tôi đi theo vì thật sự muốn xin lỗi jiyoon thôi."
lim jiyoon bật cười khẽ, nhưng tiếng cười đó không hề mang theo chút ấm áp nào. cô ngẩng lên nhìn thẳng vào jaehyuk, khoé môi nhếch lên, ánh mắt vừa lạnh vừa cay đắng.
cô hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng lại sắc như kim.
"xin lỗi vì chuyện gì cơ? mẹ cậu à?"
"phải, mẹ tôi đã cư xử sai với cậu, tôi thay mặt bà ấy xin lỗi cậu, mong cậu không để bụng, tôi sẽ gửi tiền thuốc men để chuộc lỗi."
một giây sau khi câu đó dứt, không khí trong phòng như đông lại. yoshi bật dậy, không nói một lời, chỉ bước thẳng đến trước mặt jaehyuk, nắm lấy cổ áo cậu ta, giật mạnh đến mức jaehyuk phải ngửa đầu ra sau mới giữ được thăng bằng.
"thằng chó đẻ."
yoshi rít qua kẽ răng, giọng thấp và rung, như thể đang cố đè nén cả một cơn thịnh nộ.
"mày xin lỗi kiểu đó à?" ánh mắt anh đỏ hoe vì giận.
"được rồi yoshi à, dừng lại đi."
giọng jiyoon vang lên khẽ khàng, nhưng đủ khiến cả căn phòng khựng lại.
jiyoon bước tới, cúi người tháo hai cái khăn đang quấn chặt tay jaehyuk vào thành ghế. động tác của cô nhẹ nhàng, nhưng lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
"còn cậu." cô nói, giọng nhỏ như gió thoảng "đi đi. từ giờ chúng ta đừng gặp lại nhau thêm lần nào nữa."
"jiyoon à..."
chát!
jaehyuk còn chưa nói hết câu, một cái tát đã giáng thẳng vào má trái. âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng im lặng đến nghẹt thở.
lim jiyoon lạnh lùng nhếch mép, ánh mắt không còn bất kỳ tia cảm xúc nào.
"cái tát này, về trả cho mẹ cậu giúp tôi."
park jihoon lại tiếp lời.
"còn chưa chịu cút đi à?"
yoon jaehyuk khẽ nhếch môi, cười gượng một cái đầy mỉa mai. rồi đứng dậy, nhặt chiếc điện thoại dưới đất, phủi nhẹ bụi.
cậu ta lẩm bẩm, ánh mắt tối lại.
"giỏi lắm, chơi với park jihoon với yoshi rồi cũng học được cái thói không biết phép tắc."
nói dứt câu, cậu ta quay lưng bỏ đi, không quên đóng sầm cánh cửa phía sau, để lại một tiếng vang nặng nề giữa không gian vốn đã quá đặc quánh.
căn phòng rơi vào im lặng. chẳng ai lên tiếng.
lim jiyoon vẫn đứng đó, lưng quay về phía mọi người. hai bàn tay buông thõng, đôi vai hơi run. cô không nói gì, cũng không rơi nước mắt, nhưng cái im lặng của cô khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt.
vài giây sau, kim junkyu rón rén lên tiếng.
"jiyoon à, đừng giận được không, bọn tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho cậu thôi à..."
jiyoon vẫn đứng yên, không đáp.
đúng lúc đó, tiếng park jihoon vang lên từ phía sau, không biết vô tình hay cố ý mà cứ như đổ thêm dầu vào lửa.
"tôi còn chưa xong chuyện với thằng khốn đó đâu. sao cậu lại đuổi nó đi đơn giản vậy chứ, tôi đã cực khổ lôi nó về đây vậy mà."
nghe đến đó, jiyoon quay đầu lại.
ánh mắt cô đen kịt, trống rỗng, và lạnh đến rợn người.
cô chậm rãi bước về phía jihoon, từng bước một, không nhanh nhưng cũng chẳng do dự. vẻ mặt đáng sợ đến mức cả yoshi cũng khẽ nuốt nước bọt.
park jihoon im bặt, ánh mắt dõi theo cô không chút né tránh, cũng chẳng lùi bước.
lim jiyoon dừng lại ngay trước mặt hắn. đôi mắt cô nhìn hắn, không chớp, giọng trầm hẳn đi.
"park jihoon, là cậu cầm đầu à?"
"tôi cũng tham gia nữa, cậu muốn mắng thì mắng cả tôi đi."
yoshi lên tiếng, giọng xen vào nhanh như thể muốn kéo mọi thứ về thế cân bằng. nhưng thực ra, sâu trong đáy mắt anh là một sự khó chịu rất rõ ràng, anh không muốn lim jiyoon chỉ nhìn mỗi park jihoon như thế.
park jihoon không hề để tâm đến yoshi, hắn khẽ cười, nụ cười nửa miệng đầy thách thức, rồi nghiêng người về phía cô. hơi thở ấm áp phả vào tai cô, âm lượng nhỏ đến mức chỉ mình lim jiyoon nghe được.
"phải, chính là tôi đấy. cậu không biết mấy ngày ở nhà tránh bão trong lòng tôi sục sôi thế nào đâu. tôi cực kì muốn đánh chết cái thằng khốn ve vãn làm phiền cậu. vốn định trút giận lên thằng yoon jaehyuk, nhưng bị cậu đuổi đi mất rồi. nên là tôi sẽ nhắm tới thằng đầu cam đấy."
rồi park jihoon ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo nghễ ấy.
"tôi về trước đây, hôm nay off một bữa nhé nhóm trưởng."
hắn quay sang nói với kim junkyu, giọng nhẹ bẫng như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. rồi không chờ ai đáp lại, hắn cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, bước thẳng ra cửa.
cơn mưa ngoài trời vẫn ào ạt đổ xuống, xối xả như một tấm rèm dày nặng. park jihoon không hề che chắn, chỉ kéo nhẹ cổ áo lên, bước chân đều đặn xuyên qua màn mưa.
bóng lưng hắn dần mờ đi, hòa vào màu xám của bầu trời và những vệt nước loang trên mặt đất.
"thằng nhóc này giở chứng à, nổi giận cái gì chứ? tôi sẽ chạy theo đưa dù cho cậu ta, sắp đến ngày diễn rồi không thể để giọng ca chính bị ốm được. hai cậu cứ thư thả rồi về nhé."
kim junkyu sau đó liền cầm ô chạy đi. chỉ còn lại lim jiyoon với ánh mắt đầy sát khí, khoanh tay nghiêm trọng nhìn yoshi đang ngồi ở sô pha.
"vậy ra sáng nay cậu vội vã rời khỏi nhà tôi là để cùng park jihoon gây chuyện à?"
yoshi dừng hẳn động tác lướt điện thoại, đôi chân đang gác lên bàn khẽ đung đưa, khóe môi nhếch lên, kiêu ngạo đến mức đáng ghét.
"sao? muốn tôi ở lại thêm với cậu sao? tôi không biết là cậu quyến luyến tôi đến vậy đấy lim jiyoon."
"ấu trĩ, thật là quá ấu trĩ."
lim jiyoon liếc yoshi lần cuối, ánh mắt đầy cảnh cáo, rồi quay lưng bước đi. tiếng gót giày của cô gõ đều trên sàn gỗ, xa dần về cửa, hòa lẫn vào âm thanh mưa rơi ngoài kia.
cánh cửa khép lại, để lại yoshi một mình trên ghế sofa. anh ngả người ra sau, ngón tay xoay xoay chiếc điện thoại, khóe môi khẽ cong lên, không một chút áy náy vì hành động gây rối yoon jaehyuk vừa rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co