Truyen3h.Co

roundabout | treasure

9.

camapbietbay

ánh sáng buổi sáng không dịu dàng như tưởng tượng. chúng chói qua lớp rèm lỏng lẻo, soi rõ từng chi tiết trần trụi còn sót lại của đêm qua, quần áo ngổn ngang dưới sàn, ga giường nhàu nát, và mùi da thịt lẫn mồ hôi vẫn còn quẩn quanh trong không khí.

lim jiyoon đã tỉnh giấc từ sớm nhưng tuyệt nhiên không động đậy, chỉ lặng im nằm đó, lưng quay về phía hắn, cánh tay hắn vẫn quàng qua eo cô, tóc rối nhẹ, cổ lấm tấm vết hôn mờ mờ hắn để lại từ vài giờ trước. mắt nhìn chăm chăm vào khoảng trống trước mặt. một phút, hai phút, ba phút. rồi cô khẽ thở ra, cử động nhẹ để rời khỏi vòng tay hắn. jiyoon nhặt đại một cái áo sweater trong tủ đồ của park jihoon rồi đi vào phòng tắm, còn quần áo đêm qua của cô đã sớm bị lột ở phòng khách rồi.

khi cô bước ra, hắn đã tỉnh. hắn chỉ ngồi đó, lưng tựa đầu giường, tấm chăn mỏng kéo hờ ngang hông. mắt hắn dõi theo từng cử động của cô, không cuồng nhiệt, không tiếc nuối, chỉ là một ánh nhìn tĩnh lặng.

lim jiyoon thản nhiên như thể đêm qua hai người chưa từng chìm đắm trong dục vọng cùng nhau, như thể mối quan hệ giữa họ chưa từng thay đổi, chưa từng có những đụng chạm khiến cả hai mãi mê đến mức không thể quay đầu. cô soi gương, không hề nhìn về phía hắn, đôi mắt lạnh lùng và đầy vẻ thờ ơ. không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt, nhưng cô vẫn không tỏ ra bối rối, cứ như thể đó là chuyện không hề quan trọng, cứ như thể đêm qua chỉ là một cơn mơ đã qua đi.

park jihoon rời khỏi giường, đi đến phía sau, vươn tay kéo lim jiyoon vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên gáy cô, mỉm cười nói.

"jiyoon dậy sớm thật đấy."

"đừng ngọt ngào như thế chứ, chúng ta chỉ là bạn mà." cô mắt nhắm hờ, môi cong lên mệt mỏi nhưng đầy ẩn ý.

park jihoon hiểu rõ cô muốn điều gì, cũng hiểu rõ lim jiyoon là kiểu người hắn không nên dây vào. cô sắc sảo, biết điều gì nên giữ và điều gì nên vứt đi. cô có thể khiến người khác say chỉ bằng một cái nhìn, rồi quay đi ngay lập tức như thể chưa từng tồn tại trong cùng một không gian.

để đối phó với con người có chút cặn bã như lim jiyoon, hắn cần trở thành một người cặn bã hơn như thế.

"đương nhiên rồi ta vẫn là bạn rồi, nhưng mà jiyoon này."

hắn ôm hờ bả vai của cô, môi ghé sát tai thì thầm.

"cậu có thể giả vờ chuyện chúng ta chưa từng xảy ra ở trước mặt người khác, nhưng tuyệt đối không được quên đi đâu đấy. những đêm cậu ngủ một mình, hay là ngủ với ai, cũng nhớ rằng cậu đã rất 'dũng mãnh' khi ngủ với tôi đấy."

cô khựng lại một chút, không phải vì lời hắn nói, mà vì hơi thở ấm nóng phả bên tai làm sống lưng cô khẽ rùng mình. lim jiyoon ngước đầu nhìn thân ảnh của hắn trong gương, nụ cười hiện lên nhẹ như không.

"tôi đâu có giỏi nhớ mấy chuyện không quan trọng." cô nói, giọng đều đều, không nhanh không chậm, nhưng lại mang tính cảnh cáo cực kì cao, rồi cô quay mặt đi, bàn tay khẽ đẩy tay hắn ra khỏi vai mình, động tác dứt khoát nhưng không thô bạo.

"về trước nhé, gặp lại sau!"

park jihoon bật cười khẽ, một nụ cười không rõ là buồn cười hay bất lực. hắn nhìn theo dáng cô rời đi, bước chân nhẹ tênh như thể mang theo cả dư âm của đêm qua biến mất khỏi căn phòng. ánh sáng buổi sáng vẫn chiếu vào, soi rõ vết lõm trên gối nơi cô từng nằm, và vết hằn trên ga giường còn chưa kịp phai.

trước giờ, hắn luôn là người rời đi trong sự kiêu ngạo, nhưng lần này, lần đầu tiên trong đời, hắn biết cảm giác bị bỏ lại sau một đêm, như thể vừa tỉnh dậy trong một cơn mộng mị và phát hiện ra rằng mình đã bị ruồng bỏ. cô không chỉ khiến hắn bối rối mà còn khiến hắn phải đối mặt với chính mình theo cách mà trước đây hắn chưa từng biết. người vốn dĩ vô tư và đơn giản, sống một cuộc sống chẳng bao giờ cần phải lo nghĩ quá nhiều, vậy mà khi đối diện với cô, hắn lại phải vận dụng 100 phần trăm bộ não, phải phân tích từng câu nói, từng hành động của cô, như thể cô là một bài toán phức tạp mà hắn không thể giải nổi.

đây là cảm giác mà park jihoon chưa từng biết đến, cảm giác của một kẻ bị thách thức và vứt bỏ trong sự im lặng đầy cay đắng.

nhưng chung quy vẫn là hắn tình nguyện, ngủ cùng một cô gái vô cùng hợp khẩu vị với mình, rất xinh đẹp lại không ràng buộc, suy đi tính lại vẫn không thấy có chút thiệt hại nào. 

lim jiyoon đứng lặng trước cửa thang máy, ánh đèn huỳnh quang phía trên hắt xuống làm gương mặt không trang điểm của cô thêm nhợt nhạt. cô đưa tay vuốt mái tóc rối bời, động tác chậm rãi như thể đang cố gắng chải lại chính mình sau một đêm dài lạc lối. khóe mắt thâm quầng, dấu vết thiếu ngủ in hằn rõ ràng, nhưng ánh nhìn vẫn bình thản đến lạ lùng, như thể mọi chuyện chẳng hề quan trọng.

không ai nghĩ cô sẽ dễ dàng lên giường với park jihoon, chính cô cũng không nghĩ mình sẽ làm vậy.

jiyoon chưa bao giờ là kiểu người sống buông thả, càng không phải kiểu người có thể tùy tiện tình một đêm. nhưng cũng không phải chưa từng tính đến việc trở thành một người như vậy, ít nhất là khi cần thiết.

mối quan hệ giữa cô, park jihoon và yoshi quá phức tạp để có thể tháo gỡ bằng một cuộc trò chuyện. và cô biết rõ, không có gì chấm dứt nhanh hơn một cú phản bội rõ ràng.

đêm qua là lựa chọn, không phải lỗi lầm. một đường rút lui được tính toán, một hành động dứt khoát sẽ thế chỗ tất cả những lần do dự, mềm lòng, và chần chừ. 

giờ cô cũng không thể bỏ trốn khỏi hai người họ như trước đó, vậy thì thà xuất hiện trước mặt họ như một con khốn. cô cảm thấy sự đào hoa đột ngột tìm đến mình cũng không tệ, chỉ cần không phải là cô đau lòng thì mọi thứ sao cũng được.

ting.

tiếng thang máy vang lên, cửa mở ra, bất ngờ thay là yoshi đã đứng đó.

anh mặc chiếc hoodie xám trùm đầu, đôi mắt dừng lại nơi cô chỉ trong một giây, đủ để nhận ra sự bất thường. lim jiyoon tóc còn rối, trên cổ còn đọng lại những vết đỏ tím mờ ám, áo len oversized trên người nhìn rất quen mắt, nhưng không phải là phong cách của cô. ánh mắt anh không mang theo hoài nghi hay ghen tuông, chỉ đơn thuần là ngạc nhiên. 

sự im lặng kéo dài đúng hai nhịp tim.

"jiyoon?" anh lên tiếng, giọng thấp.

cô thoáng khựng lại, không phải vì tội lỗi, mà vì không ngờ sẽ gặp yoshi vào giờ này.

yoshi bước ra khỏi thang máy, đứng chắn ngay trước mặt cô, lạnh lẽo nói.

"sao cậu lại xuất hiện ở đây?" 

câu hỏi vang lên như phá vỡ không khí yên tĩnh của sáng sớm. không gay gắt, nhưng chứa đầy lửa.

lim jiyoon hạ mắt xuống nhìn sàn một giây, rồi ngẩng lên, nhìn về hành lang trống rỗng, chỉ có hai cánh cửa đối diện nhau.

"một căn để trống trống một căn của park jihoon, cậu nghĩ tôi ở đâu thì được."

bàn tay anh siết chặt trong túi áo hoodie. anh nhớ lại tin nhắn từ sáng sớm, khi còn đang ngái ngủ:

"xe tao hỏng, dậy chưa? ghé đón tao đi chung đi bạn hiền :3" - park jihoon.

gửi lúc 6:13 sáng.

một cái giờ mà park jihoon chưa bao giờ tự nguyện thức dậy, chứ đừng nói là soạn tin nhắn.

ban đầu yoshi thấy hơi lạ, jihoon lúc nào cũng đi học trễ, viện đủ lý do, có hôm còn gọi taxi chỉ vì "hôm nay không muốn chạm vô tay lái." nhưng hắn chưa từng, chưa bao giờ, nhờ yoshi đón, ngoại trừ sáng nay. 

một buổi sáng mà hắn biết rõ jiyoon sẽ rời đi.

yoshi bật cười lớn, nụ cười mang đầy sự chua chát, như hiểu ra mọi chuyện. park jihoon đây là ngang nhiên muốn đánh dấu chủ quyền lim jiyoon cho anh thấy. 

cạch.

cánh cửa căn hộ bật mở sau lưng lim jiyoon, park jihoon bước ra, tóc rối bời, áo thun trắng mỏng ôm lấy thân hình cao gầy, chiếc quần thể thao xộc xệch. ánh mắt hắn lướt qua yoshi, dừng lại nơi jiyoon.

"áo khoác của cậu."

park jihoon mỉm cười, giọng điệu bình thản như thể chỉ đang trả lại một món đồ ai đó để quên, hoàn toàn không có lấy một chút xấu hổ hay né tránh. tay hắn cầm chiếc áo khoác da vắt hờ, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi yoshi, một ánh nhìn cố ý, không châm chọc cũng không thân thiện.

"đến sớm thật đấy yoshi, đợi tao tắm cái đã nhé, hôm qua có chút chuyện khiến người hơi đẫm mồ hôi."

lim jiyoon không quay đầu lại, cô vẫn đứng tại chỗ, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn park jihoon bằng khóe mắt. khóe môi cô cong lên nhẹ, chẳng ngờ rằng park jihoon lại gọi yoshi đến để chứng kiến cảnh tượng mờ ám giữa hai người. 

nhưng hiện tại cô đã rất mệt mỏi, không còn sức để xem cung đấu, cô nhận lấy áo khoác từ tay park jihoon, chậm rãi bước vào thang máy.    

yoshi kịp thời bắt lấy cổ tay của lim jiyoon, trong mắt hiện lên một tia máu rực đỏ, giọng nói khàn đi thấy rõ.

"lim jiyoon, tôi có chuyện cần nói với cậu, sau khi tập nhạc gặp riêng tôi."

"này, jiyoon đang mệt đấy, đừng mạnh tay." park jihoon nắm lấy cổ tay còn lại của cô kéo về phía mình như đang bảo vệ món đồ quý giá.

"không phải chuyện của mày, park jihoon. mày nghĩ cô ấy thuộc về mày à?"

"không phải vậy sao? mày nghĩ một nam một nữ ở cùng một nhà thì sẽ có chuyện gì chứ."

lim jiyoon bị kiểm soát tứ phía không giấu được sự bất mãn, ánh mắt lướt qua từng người như lưỡi dao mỏng lạnh. cô giật tay ra khỏi cả hai, từng bước lùi lại, giữ khoảng cách vừa đủ để không ai có thể chạm tới.

"đủ rồi đấy, cả hai người buông ra."

giọng nói không lớn nhưng lạnh lẽo đến mức khiến không khí đông cứng lại. rồi cô xoay người đi vào thang máy, bàn tay thao tác rất nhanh trên bảng điều khiển. 

khi cửa thang máy bắt đầu khép lại, chỉ còn hai người đàn ông đối diện nhau giữa hành lang trống trải. một người đứng đó với cái nhìn dửng dưng, người kia thì gương mặt lạnh như băng. yoshi là người phá vỡ im lặng trước, giọng trầm thấp nói.

"hài lòng rồi chứ?"

jihoon không trả lời ngay. hắn bước lại gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn chưa đầy một bước, vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng.

"hài lòng gì chứ, chỉ là muốn mày chứng kiến chuyện tốt của tao thôi, có lẽ tao lại thích lim jiyoon rồi yoshi à. mày sẽ lại lùi bước chứ? như ba năm trước ấy."

yoshi đột nhiên bật cười ha hả, park jihoon bình thản nhìn anh cười, cũng không cắt ngang. anh đứng thẳng lưng, ánh mắt hai người giao nhau, không cần gào thét, không cần giơ nắm đấm, vẫn đủ khiến không khí căng như dây đàn.

"tao khác xưa rồi jihoon à, mày ngủ với lim jiyoon liền nghĩ rằng mày đã có được cô ấy sao? đầu óc mày cũng quá đơn giản rồi."

jihoon đứng lặng một lúc, ánh mắt như muốn xuyên thấu yoshi. lần đầu tiên trong đời, hắn thấy yoshi, kẻ luôn điềm tĩnh bất kể mọi tình huống, lại vì một người con gái mà mất kiểm soát như thế. ánh mắt đỏ rực, giọng khản đặc, bàn tay siết chặt.

thú vị thật.

một người chưa từng để tâm đến chuyện yêu đương, vậy mà bây giờ lại vì một cô gái xa cách lâu ngày mà hoảng loạn đến vậy.

"lim jiyoon, sức hút của cậu cũng lớn thật đấy." jihoon khẽ lẩm bẩm, không rõ là đang nói với yoshi hay tự nói với chính mình.

rồi hắn quay đi, nụ cười nhạt dần, nhường chỗ cho một thứ gì đó phức tạp hơn - ghen tuông, bất an len lỏi tận sâu đáy lòng.

hắn biết, không chỉ yoshi, hắn cũng đang phát điên vì lim jiyoon.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co