Truyen3h.Co

ROYAL 6

19. Love Yu

iveseveneleven

Jang Wonyoung bẻ cái bánh cookie làm hai, rồi lại làm bốn, rồi lại làm tám... cho đến khi cái bánh vỡ vụn ra, ngồi nhìn, không thèm ăn, bẻ tiếp. Liz ngồi kế bên chống hai tay dưới cằm nhìn bạn mình phán xét.  

- Ya. Bà còn bẻ nữa nó thành bụi đấy. 

- Cái gì? À... ờ...

Wonyoung giật mình nhìn về phía Liz ngồi đối diện, rồi nhìn vào cái bánh, cứ như nhỏ mới bị cuốn trôi vào vũ trụ song song nào đó. Nhưng mà Liz quen với cảnh tượng này rồi, dạo gần đây Wonyoung như hồn lìa khỏi xác. Hỏi vì sao thì nhỏ lắc đầu. Nhỏ chẳng có tức giận cau có gì, chỉ đơn giản là... ngơ ngác. 

Ngay bên cạnh Liz, Rei đưa tay đập cái bốp vào đùi Yujin. 

- Unnie! Đừng có rung đùi nữa coi, tưởng có động đất không ấy!

- Ya... 

Yujin trợn mắt nhìn Rei sau đó lại xấu hổ im bặt, cúi đầu nhìn xuống chân, chật vật giữ bình tĩnh.

Nhỏ Wonyoung nhìn về phía Yujin đang cúi gằm mặt. Chỉ lúc Yujin không nhìn lên nhỏ mới dám nhìn chị. 

Sợ chạm mắt. 

Yujin mới cắt tóc ngắn. Phải chăng cuối cùng chị đã hết luỵ người cũ mà chịu hẹn hò với Sungchan? Nhỏ không muốn tưởng tượng. Chỉ biết tóc ngắn hợp với chị, còn chị hợp với...

Wonyoung cảm thấy tim đập nhanh bất thường, nhỏ lấy cớ đi rửa tay. Đứng lên lại vô tình chạm mắt với Kim Garam vừa bước ngang. Tự dưng nhỏ cáu. Nhỏ liếc người ta như chưa từng được liếc, liếc muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Đến nỗi Garam còn phải né ra lè lẹ với vẻ mặt khó hiểu. Jang Wonyoung lúc nào cũng điềm tĩnh cao quý như người hoàng tộc, lúc này nhìn như đụng vào là cắn... 

Nhưng Wonyoung cố nén sự tức giận vào bụng. Vì nhỏ nhận ra, nhỏ sai, Garam đúng. Nên nhỏ mới tức. Wonyoung muốn mình lúc nào cũng đúng cơ. 

Nhỏ nghe giọng Garam văng vẳng trong đầu.

"Yujin sunbae, sao chị vẫn còn thân với con nhỏ này? Chị không sợ nó thích chị hả?"

Rồi nhỏ nghe lời của chính mình.

"Hứa đấy, em không phải loại con gái như Kim Garam nói đâu, em mà có cảm giác đó với unnie kiếp sau em làm con gián!"

Chưa vào đến nhà vệ sinh mà Wonyoung đã đứng giãy đành đạch. Mấy đứa học sinh xung quanh nhìn Wonyoung mà sợ hãi. 

Kiếp sau...

Kiếp sau làm gián thật rồi... 

Wonyoung đứng trước bồn rửa mặt nhìn vào mình trong gương. Nhỏ vẫn xinh đẹp lộng lẫy như mọi ngày. Nhìn khuôn mặt không tì vết của mình làm Wonyoung tịnh tâm lại một chút. Nhỏ không thể tưởng tượng mình là một con gián. 

An Yujin khốn kiếp. 

Giá mà nhỏ có đủ can đảm đứng đó chửi chị ta. Yujin làm đầu óc nhỏ rối bời mấy ngày rồi, ăn không ngon, ngủ không yên, thở không xong. Nhỏ có hàng vạn câu hỏi chẳng có lời giải đáp. Nhưng mà nhỏ cũng sợ nghe câu trả lời. 

Thế nên nhỏ cũng làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra đêm hôm đó, vì Yujin cũng đâu có nhớ. 

Wonyoung muốn phát điên vì nhỏ là người duy nhất nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhớ đến từng chi tiết, nghĩ đến chỉ khiến nhỏ rùng mình. Tay nhỏ bất giác chạm vào khoá kéo của chiếc áo cổ lọ đắt tiền, kéo xuống, để lộ dần những vệt bầm chi chít trên cổ vẫn còn chưa tan hết. 

Ký ức đêm hôm đó hùa vào đầu nhỏ. 

//////////

2 A.M.

Trăng lên cao. Căn phòng yên ắng ngập trong bóng đêm, chỉ có ánh đèn mờ vừa đủ nhìn. 

Jang Wonyoung bị đánh thức bởi cái chạm bất ngờ, nhỏ lập tức mở mắt, nhận ra người con gái đối diện đang nhìn mình chằm chằm, tay chị còn chạm lên mặt mình. 

Đồng tử nhỏ giãn ra, tim đập nhanh đến mất kiểm soát, cả cơ thể nhỏ như bất động, chẳng biết phản ứng như thế nào. Nhỏ đã tưởng đây lại là một giấc mơ, nhỏ đã tự trấn an như vậy cho đến khi cảm giác đầu ngón tay chị lướt trên gò má nói cho nhỏ biết đây hoàn toàn là hiện thực. 

Nhỏ vẫn chưa hoàn hồn về lại kể từ lúc đi gặp bác sĩ tâm lý.  

Trong khi đầu óc nhỏ còn bị lấp đầy bởi hàng loạt suy nghĩ, chị đã di chuyển lại thật gần, mắt mở hờ hững, nghiêng mặt, thu gọn khoảng cách, đặt lên môi Wonyoung một nụ hôn.

Đây là lần thứ hai trong đêm nay Yujin hôn mình. Wonyoung đinh ninh rằng có một số loại người cứ say xỉn là khoái hôn hít. Lúc đó nhỏ chỉ trách bản thân không tự kiềm chế được cảm xúc. Nhưng còn lúc này? Yujin chắc vẫn say, nhưng nhỏ cũng say theo mất. Không. Không được! 

Hai mắt Wonyoung mở to, nhìn thấy đôi mắt phía đối diện nhắm nghiền. Chị không hề dừng lại khi thấy nhỏ cứng đờ mà lại tiếp tục di chuyển môi cho đến khi đầu óc Wonyoung mụ mị, chỉ cần cảm nhận được làn môi mềm mại giữa môi mình cũng làm nhỏ không thể nghĩ được gì. Vả lại đêm khuya thế này cũng không phải là lúc nhỏ có thể suy nghĩ một cách sáng suốt. Wonyoung thích những gì chị đang làm. Nhỏ thả lỏng hai cánh môi, chị nhanh chóng mút lấy. Vị ngọt trên môi chị làm nhỏ nhắm nghiền mắt theo. 

Yujin bỗng dưng dừng lại, làm Wonyoung không ngăn được cảm giác thất vọng. Nhỏ mở mắt, đối diện với ánh nhìn như thiêu đốt của chị dành cho mình. Ánh mắt chị long lanh làm cảm giác bướm bay trong bụng nhỏ một lúc một nhiều hơn. 

"Chị muốn ở trong giấc mơ này mãi..."

Wonyoung nghe lời thì thầm của chị, mắt nhỏ gắn chặt trên hai cánh môi mấp máy. 

Đây... đây đâu có phải giấc mơ nhỉ? Hay là mình sai? Ugh! Không nghĩ được!

"Wonyoung-ah, chị không muốn đối diện với thực tại."

Đối diện với cái gì cơ? 

Yujin vùi đầu vào hõm cổ Wonyoung, tiếp tục nói những lời nũng nịu nhỏ chưa từng nghe ở chị. Nhỏ muốn mở miệng phản bác rằng đây chắc chắn là thực tại nhưng không có một lời nào phát ra khỏi miệng nhỏ, hai vành tai đỏ bừng.

"Em của thực tại, làm mấy cái trò khiến chị muốn phát điên."

Yujin tiếp tục thì thầm, rồi Wonyoung cảm nhận được đầu lưỡi lướt trên cần cổ mình. Hai mắt nhỏ nhắm chặt, cả cơ thể run lên vì cảm giác ươn ướt lành lạnh. Chị lại hôn nhẹ lên cổ nó. 

"Jang Wonyoung. Làm sao để em yêu chị?"

 "Ah... đau..." 

Những lời đầu tiên phát ra từ miệng Wonyoung lại là tiếng rít lên vì cảm giác đau nhói bất ngờ trên cổ. Chị mới cắn nó, sau đó lại xoa dịu nỗi đau bằng đầu lưỡi. Wonyoung run rẩy đưa tay mình bấu lên cánh tay chị. Nếu cứ làm thế nhỏ không chịu nổi mất. Nhưng đáp lại là tiếng cười khúc khích như trêu chọc.

Yujin đưa một tay đặt kế bên đầu Wonyoung, di chuyển cơ thể mình lên đối diện với nhỏ, đưa một chân qua cạnh hông. Wonyoung có thể nhìn rõ đường nét cơ thể chị, vì lúc này chị đâu mặc gì ngoài bộ đồ lót Victoria's Secret mà nhỏ tặng. Có thể lúc chọn bộ này nhỏ đã tưởng tượng xem chị sẽ mặc nó thế nào, nhưng thực tế còn vượt xa tưởng tượng của nhỏ. Thật may mắn nhỏ là người chiêm ngưỡng cảnh tượng này chứ không phải tên bạn hẹn của chị như mục đích ban đầu của nhỏ. Nhỏ tò mò đưa tay lên chạm vào những đường ren tinh tế trên viền áo. Khoé môi chị cong lên thành một nụ cười. Wonyoung bỗng rụt tay về, nhưng hai tay chặn hai bên đầu không cho con mồi ở dưới chạy thoát, mái tóc dài xoã xuống, vài lọn tóc xoã lên mặt Wonyoung.

"Baby... chị có thể làm mọi thứ để khiến em về với chị... nhưng khó quá... khó lắm."

"Về... về với chị?"

Wonyoung nhìn vào mắt chị, vừa nói vừa thở dốc, nhỏ vẫn chẳng hiểu được Yujin đang nói cái gì nhưng bản thân nhỏ biết mình đang có một chút cảm giác chờ đợi đáng xấu hổ. 

"Chị ghét em." - Yujin cười rũ rượi, má lúm sâu hoắm hiện ra trên gương mặt quyến rũ của chị làm Wonyoung lạnh gáy - "Chị yêu em, Jang Wonyoung. Yêu em hơn cả đồ ăn Hàn Quốc. Em thừa biết điều đó... nhưng cái mỏ hỗn của em chỉ khiến chị phải im lặng..."

Yujin vừa nói vừa cúi đầu đặt những nụ hôn ướt lên quai hàm của nhỏ khiến nhỏ khẽ ngân lên một tiếng kêu như tiếng mèo. 

 "Đồ tàn nhẫn... em nói em mà có cảm xúc đó với chị kiếp sau em sẽ làm con gián. Chị mong kiếp sau em làm con gián..."

Những nụ hôn tiếp tục trải dài trên xương quai xanh.

"Em muốn như vậy lắm đúng không? Chà đạp trái tim của chị?"

Không còn là những cái hôn dịu dàng, tiếng mút mát và cảm giác đau nhói đi kèm với sự ẩm ướt kích thích những tiếng rên khe khẽ trượt khỏi miệng nhỏ. 

Đầu gối chị táo bạo xen vào giữa hai chân nhỏ, làm nhỏ cắn chặt môi không để thêm âm thanh xấu hổ nào trượt khỏi miệng. 

"Kiếp sau em làm gián, chị sẽ nuôi em. Kiếp này em yêu chị. Không được sao?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy... cả cơ thể Wonyoung không còn nghe theo ý chủ, đầu óc nhỏ cũng chẳng còn bình thường. Những lời chị nói ra lúc này nghe như mấy câu thần chú kỳ lạ.

"Jang Wonyoung. Em có biết chị phải kìm nén bản thân đến mức nào mỗi khi em ở bên cạnh không?"

"Đừng kìm nén nữa." 

Nhỏ không hiểu sao miệng mình lại có thể nói ra những lời đó. Nhưng nhỏ không có thời gian hối hận, đầu óc nhỏ lại trống rỗng, cảm giác lưỡi chị lướt trên da thịt làm nhỏ rạo rực, áp lực từ đầu gối chị giữa hai đùi khiến nhỏ muốn rã rời, cơ thể phản ứng theo từng chuyển động của chị, cho dù là nhỏ nhất. Nhỏ bất giác vòng tay qua eo chị, kéo chị nằm ập lên cơ thể mình. Áp lực đè lên cơ thể không làm Wonyoung khó chịu, ngược lại Wonyoung còn thấy dễ chịu, nhỏ có thể cảm nhận rõ sự ấm nóng của da thịt chỉ cách nhau một lớp vải mỏng.

Yujin khiến nhỏ không tự chủ được bản thân, suy nghĩ của nhỏ lúc này chỉ đơn giản chỉ có chị và chị. 

Nhận thấy không còn khoảng cách, Yujin mút lấy cánh môi nhỏ ngấu nghiến, hai bàn tay luồn vào mái tóc óng mượt, nghiêng đầu đẩy sâu nụ hôn, rút hết cả nguồn không khí ít ỏi còn sót lại cho nhỏ hô hấp. Chị tha cho nhỏ trước khi nhỏ kịp đẩy chị ra, ngồi lên, chậm rãi đưa tay chạm vào mép áo nhỏ, kéo chiếc áo thun quá cỡ qua đầu, để cảm giác lành lạnh trên da thịt làm nhỏ run lên. Nhưng bên trong nhỏ lại nóng như bị thiêu đốt. 

Rồi chị dừng lại, nhìn vào mắt em, trong mắt chị cũng có một ngọn lửa. 

Và chị để ngọn lửa ấy thiêu đốt em. 

Chạm vào em.

Cho đến khi em vỡ vụn trong vòng tay chị.

Ngực phập phồng.

Tim đập loạn.

Nhịp thở đứt quãng.

Thân thể co rút.

Đầu óc mơ màng... 

//////////

Yujin thức dậy, đầu óc quay cuồng, lâu lâu lại đau nhói, dư âm của mấy chai Hennesy đêm qua. 

Nhận ra mình còn đang ngủ ở nhà Wonyoung, Yujin giật mình nhìn sang bên cạnh. Wonyoung không nằm ở đó. 

"Hẹn gặp anh tối nay."

Wonyoung cúp máy. Quay sang nhìn Yujin. Nhỏ có vẻ thức dậy từ lâu rồi, không còn trong bộ đồ ngủ. Thấy chị còn ôm đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau, mặc dù Wonyoung không tỏ ra gì kì lạ nhưng phía sau mái tóc dài của nhỏ là hai vành tai đỏ ửng. 

- Em có hẹn? - Yujin nghiêng đầu cố làm ra vẻ hào hứng. Mới sáng sớm mà phải ghen chán thật đấy. 

- Ừm hứm. - Nhỏ Wonyoung cũng cố tỏ ra thản nhiên mặc dù nhỏ không hài lòng với vẻ mặt hào hứng lúc đó của chị. Nhỏ đi về phía đầu giường lấy thuốc giải rượu cho chị. 

- Chị uống cái này đi, đêm qua chị say lắm đấy. 

- Xin lỗi... chị có làm gì phiền em không?

Wonyoung trợn mắt, nhưng rồi như biết chị sẽ nói thế, nhỏ chỉ dửng dưng nhún vai. 

- Chị không nhớ gì sao?

- Chị... chị nhớ là đã nhờ Sungchan đưa về nhà em. Xin lỗi vì chị không nói trước. 

- Không sao. Miễn là chị về nhà an toàn. - Tiếng thở dài của nhỏ làm Yujin lạnh gáy. 

Sau ngày hôm đó, Wonyoung và Yujin lại trở nên cực kỳ bất thường. Mặc dù không còn tránh mặt nhau như trước đó, mặc dù gặp nhau nói chuyện rôm rả thân thiết như không có gì nhưng giữa họ có cái không khí dày đặc không ai hiểu nổi.  

Đỉnh điểm của sự bất thường là lúc Yujin nói với Wonyoung rằng mình sẽ tiếp tục gặp gỡ Sungchan và còn mua cả túi xách Fendi tặng nhỏ để cảm ơn đã ghép cặp cho mình. Wonyoung nhận quà bằng một nụ cười tươi rói nhưng trong lòng nhỏ chua chát. Nhỏ không thể hiểu được Yujin là con người như thế nào. Sau đêm đó chị lại tuyên bố sẽ tiếp tục gặp gỡ Sungchan.

Nhỏ Wonyoung không hề biết Sungchan và Yujin từng chơi chung một nhóm bạn trước khi vào ELIVE. 

Trở về bữa tối mà Wonyoung sắp đặt cho mình, Yujin nặng nề bước vào trong, vừa đi vừa nghĩ trong đầu đủ cách để khiến anh chàng "ngon zai hoàn hảo" kia ghét mình mà không muốn gặp gỡ lần thứ hai. Nếu Wonyoung lại tiếp tục trò chơi CUPID này thì Yujin cũng chỉ có thể cố gắng chống trả bằng cách này, không thể trực tiếp từ chối nóc nhà được. 

Vừa bước đến, chàng trai đứng dậy lịch thiệp như một quý ông, nhanh chóng cầm lấy bó hoa to tướng đang đặt trên bàn, anh chàng vừa kéo ghế cho cô nàng xinh đẹp thì nhận ra cái gì đó bất thường. 

- An Yujin?? Mày đi đâu đây?

- Ơ? Mày là ngon zai hoàn hảo đó hả?

May cho Yujin, gặp trúng anh em đồng bọn. Thay vì ở lại nhà hàng gắng gượng dùng bữa sang chảnh thì hai đứa rủ nhau đi quẩy cùng với đồng bọn khác là Park Jihoon. Ngày còn học cấp 2 chúng nó gọi nhau là "3 anh em trên một chiếc xe tăng". Yujin từ ngày vào ELIVE không còn vẻ lăng xăng như ngày xưa, trở thành thiếu nữ xinh đẹp có cả đống con trai theo đuổi, nhưng không có nghĩa là tâm hồn quậy phá đã hoàn toàn biến mất. 

Yujin đặt ra một thoả thuận với Sungchan: giả vờ hẹn hò trước mặt Wonyoung để nhỏ hài lòng. Phần thưởng của Sungchan là được đi dự prom cuối cấp với nữ thần huyền thoại của trường mình đang học - Karina. 

Karina đã tốt nghiệp KWAG, nhưng do có quan hệ mật thiết với bạn thân của Karina, Yujin có thể hỏi xin số điện thoại cho Sungchan. Mục đích anh ta nộp đơn xin cho dự án CUPID của Wonyoung là để tìm cho mình một nữ thần xứng đôi vừa lứa cùng dự prom mà. Còn ai huyền thoại hơn Karina? 

Sungchan nghe tới cái tên Karina liền gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nghe theo lời Yujin. 

Hai người rủ thêm Jihoon đi quẩy cả 3 tiếng. Yujin buồn tình, cầm cả chai rượu uống như nước ngọt làm hai tên con trai đứng cạnh choáng váng muốn ngăn không cho uống nhưng lại bị chai gõ lên đầu. Yujin leo lên giật mic hát nhạc ballad làm loạn hết cả club, hết khóc rồi lại cười. Cuối cùng Park Jihoon bỏ của chạy lấy người để lại Sungchan tội nghiệp phải đưa Yujin về. 

Yujin nhớ mình đã lao vào Wonyoung khi thấy em ra mở cửa. Còn lại mọi thứ mờ mờ ảo ảo như một giấc mơ. Yujin còn nhớ mình có một giấc mơ tuyệt vời đêm đó, cùng với em, cảm giác như thật. Nhưng vì giấc mơ này hư hỏng quá nên cứ nhìn vào mắt Wonyoung là không thể bình tĩnh được. 

Wonyoung của hiện thực không thuộc về mình. 

Nhưng nào Yujin có thể tưởng tượng được, "giấc mơ" đấy đâu phải giấc mơ?

//////////

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co