Truyen3h.Co

[Rozy] Chạm Vào Định Mệnh

Chap 2

JangAh4

Hoàng hôn sớm buông trên rừng sâu, ánh nắng yếu ớt cuối cùng lặng lẽ rút lui sau rặng cây rậm rạp, nhường chỗ cho bóng đêm đổ xuống như một tấm màn lặng lẽ nhưng đầy u ám. Gió đêm thổi nhẹ qua những tán lá, kèm theo là một cảm giác lành lạnh len lỏi vào từng khe áo.

Chiếc xe địa hình được đậu sát mép khu đất trống trước ngôi đền, nơi tạm ổn nhất để cắm trại trong hoàn cảnh kỳ lạ thế này.

Rosé lặng lẽ mở khoang hành lý, lấy ra bộ lều chuyên dụng và mấy chiếc đèn led di động. Cô chẳng nói gì từ lúc tỉnh lại. Suzy cũng không gặng hỏi. Không phải nàng không muốn, mà là... ánh mắt Rosé lúc này trống rỗng đến mức khiến người ta thấy đau lòng.

"Để em dựng lều nối với xe. Chị vào trong ngồi đi, để gió thổi trúng vết thương lại lạnh mất."

Suzy gật đầu, rón rén bước lên xe, để mặc Rosé loay hoay bên ngoài. Mười lăm phút sau, một chiếc lều gọn gàng được dựng sát thân xe, đủ ấm để nghỉ ngơi tạm thời trong rừng đêm.

Rosé khom người chui vào trong, hai tay cầm theo túi cứu thương nhỏ. Đèn pin treo lên khung lều tỏa ra ánh sáng trắng dịu, lấp ló trên gương mặt mệt mỏi của cả hai.

"Để em xem vết thương..."
"Không cần đâu, chị—"
"Chị ngồi yên."

Giọng Rosé không lớn, nhưng mềm và quyết liệt.

Nàng nhẹ kéo vạt áo Suzy xuống, lộ ra vùng vai trắng đang sưng đỏ. Ở giữa, vết cắn rõ ràng hằn sâu, máu đã khô lại nhưng vết răng thì vẫn còn đó—như minh chứng cho cơn hỗn loạn lúc chiều.

Rosé cúi thấp đầu, tay run nhẹ khi sát trùng vết thương.

"Xin lỗi... em không biết chuyện gì xảy ra... lúc đó như thể em không phải là mình nữa."

"Cảm giác như... có ai đó đang sống trong đầu em, đang điều khiển tay chân em."

Suzy nhìn xuống Rosé, người con gái ấy giờ đây trông bé nhỏ đến lạ. Mái tóc bạch kim rũ xuống, che gần nửa khuôn mặt. Bả vai em khẽ run, còn ngón tay thì siết nhẹ băng gạc như thể đang tự trừng phạt mình.

"Rosé."
"Dạ?"

"Nếu là người khác... có lẽ chị đã bỏ đi từ lúc em ngã đè lên chị rồi."
"Nhưng chị ở đây. Vì em, và cả vì những gì chị cảm nhận được đang chờ phía trước."

Rosé ngước lên, đôi mắt hoe đỏ, ánh sáng trong mắt ấy vừa biết ơn vừa bất ổn.

"Cảm ơn chị... Nhưng em sợ... sợ rằng em sẽ lại làm chị đau một lần nữa."

Suzy đặt tay mình lên tay Rosé, giữ lại một cách dịu dàng.

"Vậy thì em đừng sợ một mình. Có chị ở đây rồi."

Bên ngoài, tiếng côn trùng rì rầm, ngọn gió nhẹ lướt qua như thì thầm điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa. Nhưng trong căn lều tạm giữa rừng sâu lạnh lẽo, có hai con người đang giữ nhau lại—giữa vô số những điều không thể gọi tên đang chờ họ phía trước.

Không gian trong lều vốn dĩ không lớn, chỉ vừa đủ trải hai chiếc túi ngủ liền kề nhau. Nhưng vì lo ngại những điều bất thường có thể xảy ra, Rosé đề xuất chỉ dùng một túi ngủ lớn để nằm cùng. Suzy đồng ý. Họ nằm nghiêng về cùng một phía, giữa là lớp chăn mỏng phủ ngang bụng.

Ban đầu, cả hai còn trò chuyện vài câu lơ đễnh, nhưng dần dần, hơi ấm lặng lẽ hòa quyện. Tiếng thở đều đặn vang lên, nhịp tim chậm lại, và ý thức mờ đi trong bóng đêm.

Cho đến khi...

Suzy bắt đầu mơ.

Ban đầu là một vùng đỏ loang lổ, như thể cô đang đứng giữa một biển máu. Khắp xung quanh là những cánh hoa anh túc héo rũ, thấm đẫm chất lỏng tanh nồng. Trời không có trăng, chỉ là một màu xám tro đặc sệt kéo dài vô tận.

Giữa biển máu ấy... là Rosé.

Mái tóc bạch kim của cô nhuộm đỏ, ướt sũng, dính sát vào gò má. Thân thể trần trụi nằm đè lên người nàng, đôi nâu trầm giờ đây trông như hai hốc tối trống rỗng.

"Em xin lỗi..."
"Là em không kiềm chế được nữa."

Giọng nói ấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến rợn người.

Suzy muốn vùng vẫy, muốn đẩy cô ra. Nhưng cơ thể lại nặng như bị xích lại bằng những sợi dây vô hình. Những nụ hôn của Rosé dọc theo xương quai xanh, rồi xuống thấp hơn nữa, khiến Suzy nghẹn thở.

Giữa tiếng thở dốc là một tiếng cười khe khẽ vang lên trong không trung. Không phải của Rosé. Mà là một giọng nữ khác, u uất và oán độc, vang vọng như từ cõi chết vọng về:

"Ngươi đã quên lời thề máu..."
"Ngươi đã phản bội nàng ấy..."
"Đêm nay, ngươi sẽ chịu lại tất cả những gì đã gây ra."

Suzy thở hổn hển, vừa sợ, vừa tê liệt trước sự chiếm hữu đầy ma mị. Rosé cắn mạnh vào cổ nàng—một vết cắn sâu, máu từ từ nhỏ giọt xuống ngực.

"Chị... chị không nên rời xa em..."
"Kiếp trước không được... thì kiếp này, chị sẽ không thoát đâu."

Dưới ánh sáng đỏ máu vẩn đục, gương mặt Rosé lúc này không còn là cô của hiện tại. Nó là một phiên bản khác—tàn bạo, đau khổ và điên dại. Cơ thể nàng bị giam dưới thân hình ấy, giữa một cảm giác hỗn loạn không phân định được đâu là yêu thương và trừng phạt.

Cảnh tượng cứ thế kéo dài, dồn dập, đến mức Suzy không còn biết mình là ai. Nàng cảm nhận được nỗi đau trong tim... nhưng cũng không thể ngăn được từng lớp sóng dục vọng nhấn chìm lý trí.

"KHÔNG!!!"

Suzy bật dậy, thở gấp, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong lều, đèn vẫn sáng mờ, Rosé thì nằm bên cạnh, đang ngủ say.

Nàng nhìn sang, ánh mắt lấp lánh một nỗi kinh hoàng không tên. Bàn tay nàng siết chặt mép chăn, toàn thân run rẩy như vừa sống lại một cái chết nào đó đã bị chôn giấu từ hàng trăm năm.

"Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy...?"

Nhưng khi nàng nhìn xuống cổ mình—nơi trong giấc mơ bị cắn—vết hằn đỏ vẫn còn đó.

Ánh nắng sớm không thể xuyên qua nổi tán cây dày đặc trong khu rừng rậm. Sương mù vẫn còn bám trên mặt đất, dày đến mức tưởng chừng như có thể dùng tay hớt lấy. Suzy thức dậy với cảm giác như tim bị bóp nghẹt, giấc mơ đêm qua vẫn còn in hằn từng hình ảnh, từng tiếng thì thầm.

Nàng không dám nói ra, chỉ nhìn lướt sang Rosé đang dọn đồ ăn sáng nhẹ. Cô ấy vẫn bình thường... thậm chí có phần tỉnh táo và vui vẻ như chưa từng xảy ra gì. Nhưng đó lại là điều khiến Suzy thấy bất an nhất.

"Hôm nay mình sẽ đi kiểm tra khu đền phía sau, rồi dò đường vào điện chính luôn ha?" – Rosé lên tiếng, đeo ba lô lên vai.

"Ừ, được... mà nhớ cẩn thận."
Suzy đáp khẽ, bàn tay vẫn siết nhẹ vết hằn mờ trên cổ.

Con đường dẫn ra ngôi đền chính được rải đầy lá mục, xen kẽ là những phiến đá cổ có khắc chữ tượng hình. Mỗi bước chân như đang đi trên hơi thở của một kỷ nguyên đã bị quên lãng. Chim rừng không hót. Gió không thổi. Mọi thứ lặng ngắt đến rợn người.

Rosé bước chậm lại khi đến gần bức tường đá bao quanh phần hậu điện. Cô đưa tay sờ vào hoa văn khắc sâu, đôi mắt nhíu lại.

"Nè, cái này... chị có thấy quen không?"

Suzy ngó theo. Trên tảng đá là hình một người phụ nữ mặc áo choàng dài, đang ôm lấy một thân xác đẫm máu. Đôi mắt người phụ nữ ấy... giống y hệt ánh nhìn trong giấc mơ đêm qua của nàng.

"Không... không thể nào..."

Cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Đúng lúc đó, Rosé quay lại, cau mày.

"Chị sao vậy? Mặt chị tái quá..."

Suzy lắc đầu.

"Không gì... mình tiếp tục đi."

Họ lần mò quanh đền, mỗi lần quẹo vào một góc tường hay bức bình phong, là lại thấy những hoa văn quái lạ – đầu người, rắn cuộn, cánh tay đang bốc cháy... nhưng tất cả đều xoáy về một trung tâm duy nhất:

Một tháp đá lớn bị dây leo phủ kín, nằm ẩn sâu phía sau ngôi đền.

Càng lại gần, Rosé càng cảm thấy nhức đầu. Một cảm giác buồn nôn xộc lên cổ họng như bị ai đó bóp chặt từ bên trong. Cô đứng khựng lại, tay ôm trán.

"Chết tiệt... đau đầu quá..."

"Em sao rồi?" – Suzy vội đỡ lấy cô.

"Cái tháp... hình như... mình từng thấy nó rồi. Ở đâu đó... trong mơ..."

Câu nói ấy khiến tim Suzy nhói lên.

Không lẽ... em cũng mơ thấy...?

Cả hai dừng chân trước ngọn tháp phủ đầy dây leo. Không khí đột ngột lạnh hơn, dù mặt trời đã lên cao. Suzy lặng người nhìn lên đỉnh tháp – một con mắt bị bịt kín bằng sợi xích sắt được khắc ngay đỉnh đá. Và bên dưới, là những dòng ký tự cổ ngữ mà nàng chưa từng thấy trước đó.

"Linh hồn chết... máu chảy ngược... yêu thương sinh ra từ dối trá..."
Suzy đọc chậm từng dòng, như có ai đó ghé sát tai nàng và đọc cùng.

Cả hai nhìn nhau. Không ai nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt của Suzy và Rosé – có điều gì đó vừa rung lên. Một ký ức... một vết nứt... một cảm giác quen thuộc đến rợn người.

Tối hôm đó, rừng vẫn tĩnh lặng như thể cả thế giới đang nín thở. Trong chiếc lều dựng tạm, Rosé nằm sát bên Suzy – khoảng cách chỉ vừa đủ để nghe rõ tiếng thở đều đều của người kia. Vết cắn trên vai Suzy đã được băng lại, nhưng nơi ấy vẫn ửng đỏ như một dấu ấn khó xóa mờ.

Rosé không tài nào lý giải được vì sao bản thân lại mệt đến mức này. Mí mắt cô nặng trĩu, và chỉ sau vài phút chợp mắt, cô đã chìm vào một cơn mộng mị kỳ lạ đến đáng sợ.

Cô thấy mình đứng giữa một đại điện huyết sắc. Những bức tường ẩm mốc chảy máu, những cây cột bằng đá không ngừng rên rỉ. Giữa chính điện, Suzy nằm đó – làn da trắng muốt nổi bật giữa biển máu đỏ như nhung. Nàng không nói, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vừa đau đớn vừa dịu dàng đến xé lòng.

Rosé tiến lại gần, định đưa tay chạm vào gò má ấy, nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm vào Suzy, cả người cô như bị ai đó chiếm lấy.

Cô ngồi đè lên người nàng. Mái tóc vàng đổ xuống như màn che khiến thế giới xung quanh chỉ còn lại hai người.

"Không... không phải mình..."
Rosé thì thầm, nhưng miệng cô lại bật ra những câu khác:
"Em sẽ không để chị rời xa em nữa... một lần nữa, không bao giờ..."

Cô cởi bỏ từng lớp áo của Suzy, đôi tay siết chặt đến mức để lại dấu bầm. Nàng khẽ giật người, môi run rẩy.

"Rosé... đừng... em không giống như vậy mà..."

Nhưng cơ thể cô vẫn tiếp tục. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm đều mang theo sự gượng ép đến mức tàn nhẫn, như thể dục vọng đang cưỡng ép con người bên trong phải bộc lộ bản chất thật. Dưới thân cô, Suzy khẽ rên lên – âm thanh không hẳn là phản kháng, nhưng cũng chẳng hoàn toàn thuận theo.

Đột nhiên, máu trào ra từ miệng nàng. Rosé dừng lại, hoảng hốt nhìn Suzy nằm bất động dưới mình.

"Không... không... sao lại..."

Bàn tay cô giờ đây đã đẫm máu. Không biết từ lúc nào, con dao găm cổ được giấu trong tay cô đã cắm thẳng vào ngực nàng.

Suzy mở mắt, nở một nụ cười dịu dàng trong nước mắt.

"Kiếp trước... là chị có lỗi với em."

Rosé choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán. Cô thở dốc, mắt trợn to nhìn trần lều. Bên cạnh, Suzy vẫn ngủ yên, vẻ mặt bình thản như chưa từng biết đến những gì vừa xảy ra trong giấc mơ của cô.

Cô đưa tay lên, chạm vào môi mình. Cảm giác ấm nóng vẫn còn ở đó – và vị tanh của máu vẫn vương nơi đầu lưỡi.

"Chẳng lẽ... đó là mình thật sao?"

Trong đêm sâu, ngoài kia, gió rít qua từng khe lá, mang theo những tiếng thì thầm như lời thề bị nguyền rủa:

"Ngươi sẽ lặp lại sai lầm... cho đến khi cái giá được trả đủ bằng máu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co