Truyen3h.Co

[RPF/Minecraft Transfic] Vũ Trụ Vô Tận, Khả Năng Vô Hạn

Chapter 14: Bóc Trần Sự Thật

CantGoToBedEarly

Ba vị anh hùng toàn thân đầy máu tươi dứt khoát sải bước dọc đoạn hành lang ngoằn nghoèo xoắn vặn.


Dream một tay cầm rìu, tay còn lại tùy tiện cầm một khẩu súng. Cậu mạnh dạn dẫn đường dọc theo hành lang, theo sát là cái bóng đỏ rực của Technoblade. Tommy đi theo sau chót, quan sát đoạn hành lang sau lưng khi cả đám di chuyển, luôn luôn trong trạng thái đề phòng.


Cả đám không hề dừng bước, cho dù có nhiều lính gác hơn nữa tràn qua mỗi góc quanh để rồi mỗi tên đều nhận một lưỡi kiếm hoặc rìu vào mặt, giải quyết triệt để mọi rắc rối do chúng gây ra.


Họ tiến lên phía trước, để lại một con đường mòn rải rác máu và những cái xác bất động. Tommy cố gắng hết mình để không nôn ọe ra đấy.


Technoblade và Dream đang ở đúng trong lãnh địa của mình, cắt, chém, và xẻ ra một con đường xuyên qua bất cứ thứ gì dám chống lại nhiệm vụ của hai người.


Dù Techno đã cẩn thận hơn trước nhiều, không để bị dính thêm nhiều máu hơn nữa, sau cuộc trò chuyện đầy cảm động với Tommy sau trận chiến đầu tiên.


Tommy hơi do dự, dừng lại để lắng nghe cho rõ ràng hơn. Nó có thể nghe thấy nhiều giọng nói phía trước. Đôi tai của nó giật giật và mỉm cười. Đó là hai giọng nói nghe tương đối trẻ trung.


Nghe bọn họ như đang cãi nhau ấy.

.

.

.

.

.

.

"Bên trái trông hứa hẹn hơn đấy," Ranboo đề nghị. Tubbo thở dài.


"Trước đó ta đã rẽ trái rồi, nếu rẽ trái nữa thì chắc kèo là chúng ta đang đi vòng tròn đấy," cậu ta thì thầm, nhưng đối với Ranboo thì nghe giống như cậu ta đang mắng vào mặt cậu vậy.


Ranboo nhíu mày, nói, "Nhưng bên phải có vẻ nguy hiểm, hoặc tệ hơn, có khi nó lại là một ngõ cụt khác thì sao."


Cả hai đứng giữa ngã ba trong hành lang, hai góc nhô ra hai hướng. Ánh sáng chói gắt của đèn huỳnh quang phía trên khiến Ranboo đau đầu kinh khủng. Chưa kể đến mức độ căng thẳng khủng khiếp đi kèm với việc chạy dọc những đoạn hành lang dài đến vô tận giống hệt nhau.


Thật luôn đấy, nơi này rộng đến thế nào vậy trời?


"Xem này, cãi cọ sẽ chẳng đi đến đâu cả," Ranboo cố nói, nhưng Tubbo hừ một tiếng ngắt lời cậu.


"Ừ phải. Nó chỉ khiến chúng ta bị tóm mà thôi, và tớ sẽ làm thế," cậu ta gay gắt vặn lại. Ranboo nhíu mày.


"Sao cậu lại thành ra như thế này cơ chứ?" Ranboo kêu lên, bỏ cuộc rồi bất lực rẽ sang phải. Tubbo hô lên một tiếng đầy xúc phạm, mạnh mẽ bước đi đằng sau để theo kịp sải chân dài ngoằng của cậu.


"Như thế nào? Tại sao tớ như thế nào cơ? Bởi vì nói thật nhé, cậu mới là người đột nhiên thay đổi ấy," Giọng của Tubbo, mấy phút trước còn rất lớn, hiện tại nhỏ hơn nhiều, "Dream đã làm gì để khiến cậu thay đổi nhiều đến vậy? Cậu cứ như là- cứ như là một con người hoàn toàn khác vậy."


"Tớ- tớ," Ranboo dừng lại, quay lại đối mặt cậu ta. Trông Tubbo có vẻ lo lắng, cực kì lo lắng.


Nhưng không phải cho cậu, Tubbo đang lo lắng cho Ranboo của cậu ấy.


Tubbo lưỡng lự đưa một tay ra, như thể muốn an ủi Ranboo bằng cách chạm vào cậu hay gì đó. Ranboo cảm thấy một cơn đau ảo tưởng trong lồng ngực. Cậu nhớ bạn mình quá đi mất.


"Tubbo- tớ không- tớ không phải Ranboo của cậu," Cậu bộc bạch, "Rất xin lỗi."


Tubbo bối rối nhăn mặt và thu tay về. Lồng ngực Ranboo quặn đau vì hành động đó.


"Gì cơ?" Giọng Tubbo nghe như tiếng thì thầm, như thể cậu vừa nghe thấy một câu chuyện cười. "Cậu đang nói cái gì thế?" Cậu ta cười nửa miệng, chờ một câu nói 'Hah! Đùa thôi!'.


Ranboo không cười.


"Tubbo, tớ không tới từ nơi này, tớ tới từ một chiều không gian khác. Tớ không phải là Ranboo của cậu."


Nụ cười của Tubbo biến thành sự bối rối.


"Không, không đời nào. Ranboo, tớ biết cậu từ năm tám tuổi cơ đấy!"


Ranboo buồn bã lắc đầu, "Tớ không biết Tubbo của mình cho đến tận khi tớ mười sáu tuổi. Lúc đó cậu ấy là tổng thống của một đất nước." Cậu hơi cười khi nhớ lại chuyện xưa. Những ngày đó thật không tồi chút nào.


Tubbo không tin tưởng hừ một tiếng.


"Tubbo, trong thế giới của tớ, cậu là chồng tớ - dĩ nhiên là một mối quan hệ plato thôi – nhưng chúng ta còn có một đứa con trai nữa. Michael," Giọng Ranboo vỡ ra.


Tubbo nhíu mày thật sâu, đôi mắt đầy buồn bã. "Michael là tên của một đứa bé chúng ta đã cứu trong một đám cháy," Tubbo thì thào, "Nó có vết sẹo giống tớ, nên nó gọi tớ là 'cha'." Ngón tay cậu nhè nhẹ chạm vào vết sẹo che mất cả nửa khuôn mặt của mình.


Ranboo hít sâu một hơi.


"Tớ xin lỗi," cậu nói. Tubbo nhìn lên với một ánh mắt kì lạ.


"Tubbo của cậu vẫn còn sống chứ?" Cậu ta hỏi, khiến Ranboo bị bất ngờ.


"Có chứ, dĩ nhiên rồi."


"Thế thì tốt nhất nên trả cậu về với cậu ta một cách trọn vẹn chứ nhỉ?" Tubbo hé miệng cười, "Chắc chắn tớ cũng sẽ lo đến mất cả trí nếu tớ ở trong vị trí của cậu ta mất(*)."


Ranboo cười lại với cậu ấy, khe khẽ cười khúc khích. Tubbo tiếp nhận thông tin tốt hơn nhiều so với cậu hy vọng.


"Cậu ấy không đi giày, Tubbo của tớ là một người lai dê nên cậu ấy có móng guốc thay vì chân."

(*be in his shoes: ở trong vị trí của ai; shoes còn có nghĩa là giày, nên Ranboo mới nói Tubbo của cậu ấy không đi giày)


Lông mày Tubbo nhướng lên, và cậu nói, "Chà. Tớ sẽ không thèm hỏi sâu thêm nữa đâu."

.

.

.

.

.

Dream không vui. Cực kì, cực kì không vui. Đầu tiên là hai tên tù nhân của hắn trốn thoát, khiến hắn không thể xem cho xong chương trình yêu thích của mình, và giờ đám lính gác bất tài ngu ngốc của hắn đang bị tàn sát bởi hai – hai – kẻ lạ mặt giời ơi nào đấy.


Hắn ngồi xem camera giám sát, và chỉ có mỗi hai tên! Và một con vật lông lá nào đó bám theo đuôi bọn chúng.


Xử lí hai gã đàn ông cùng với con thú cưng chết tiệt của chúng nó thì khó đến thế nào được cơ chứ?


Ừ thì Dream cũng chuẩn bị tìm ra rồi đó. Hắn thở dài gọi đến một số điện thoại trong máy.


Nếu muốn làm cái gì cho đúng thì hắn toàn phải tự thân làm lấy.


Điện thoại vang lên âm thanh thông báo đầu dây bên kia đã bắt máy.


"George? Tôi có công việc cho anh với Sapnap đây. Năm phút nữa gặp tôi trong văn phòng."


Dream cúp máy trước khi bên kia kịp trả lời. Hắn đứng dậy vươn vai, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị những kẻ giết người ngu xuẩn dám đột nhập vào hang ổ của hắn.


Hắn đeo chiếc mặt nạ sứ lên mặt và khoác chiếc áo choàng màu xanh lá sẫm lên vai.


Hắn sẽ khiến những tên ngu si này phải khiếp sợ trước cái tên Dream.

.

.

.

.

"Tubbo? Cậu có nghe thấy tiếng nói chuyện không?"


Ranboo chỉ vừa kịp thốt lên như vậy trước khi ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt, chắn lối đoạn hành lang mà hai người đang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co