bg. ♬
một chút masgill.
✆
"anh giang anh giang, đứng đó mỏi chân, ra đây ngồi này" - xuân bách liếc thấy em đi xuống dưới đứng từ nãy đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ ngồi
dù gì cũng sắp đến tiếc mục của team khôi vũ - thiêu thân, mà trong đó lại có thanh bảo - người yêu s1 của trường giang nên xuân bách hiểu tại sao em đến tiết mục này lại đi xuống dưới, chắc muốn ngắm người yêu mình gần hơn đây mà
là người thua cuộc, bách đằng chịu thôi
"hở, có chỗ ngồi không đấy" - trường giang nghe thằng em mình gọi, liền lon ton đi tới ngó nghiêng rồi lại xụ mặt mà đá đá chân xuân bách
"mày cứ lừa anh, chật kín cả chỗ ời" - trường giang bĩu môi, chán chẳng muốn nói thêm, nhìn lên màn hình thì team thiêu thân đã đến đoạn giới thiệu nên trường giang đành chấp nhận cảnh đứng mà xem nhưng chẳng đứng được bao lâu thì tay em bị một lực kéo xuống, em "oái" một tiếng, lúc bắt đầu suy nghĩ lại thì em đã ngồi lên đùi xuân bách
"em lừa anh làm gì, chỗ ngồi đây này" - xuân bách cười hì hì, ôm lấy eo anh, người anh nhẹ lắm nên một bên đùi của nó đã đủ làm chỗ ngồi cho anh
"cũng phải biết nói chứ, dm giật hết cả mình" - trường giang không thích cảm giác bị giật mình chút nào nên quay lại đập cái bốp lên đầu xuân bách khiến nó la oai oái nhưng tiệt nhiên vẫn không chịu thả em ra
trường giang đánh rồi lại thôi, cũng chẳng nghĩ nhiều về vấn đề này vì ánh mắt em đã dán chặt lên màn hình, ngắm nghía tiếc mục của anh bồ nhà mình
xuân bách cũng chẳng có quyền làm càn gì nữa sau cái quyền cho em ngồi lên đùi nó, thấy em cười xinh reaction chăm chú mà nó tràn hết cả phiền nên trong tiếc mục đó nó cầm điện thoại lướt là chủ yếu
chứ càng nhìn càng chướng.
"sao mà ham thế, nãy tiết mục em anh có ham như này không đấy?" - xuân bách bóp bóp eo em, muốn em chú ý đến mình
anh ơi anh ơi, để ý tới em đi mờ
"có mà, có mà, anh thương mày nhất luôn bách" - trường giang ậm ừ trả lời, mắt vẫn dán chặt lên màn hình
"xìiii, cái liên quân mình có nội gián rồi" - xuân bách cảm thấy không vui trong lòng
"nội cái bà nội mày, im cho anh" - trường giang cau mày, véo đùi nó một cái
xuân bách thấy vậy thì chán luôn, liền lướt điện thoại cho đỡ chán.
_
khi thanh bảo bướt vào phòng chờ, ánh mắt anh ngay lập tức liếc về phía bóng hình nhỏ ấy, anh muốn thấy em nhỏ khen anh, ôm anh nhưng thứ đập vào mắt anh hiện tại lại là hình ảnh em đang đứng lên từ đùi của xuân bách, em vẫn rạng rỡ nụ cười bước nhanh về phía anh như thế, nhưng cơn ghen tuông lạ lẫm trong lòng anh dừng ngay tại khoảng khắc ấy rồi lại nổ tung lên khiến cho khi em ôm lấy anh, anh bất giác siết chặt lấy eo em hơn, làm cho em nhỏ cũng cảm nhận được chút đau đớn mà nhíu mày
em nhỏ khi thấy anh vào thì vui ra mặt, liền đứng phắt dậy mà đi nhanh về phía anh, dường như là chạy luôn rồi, em dang hai tay ôm lấy anh vào lòng, miệng không ngừng khen anh
"anh bảo ơi, oách quá, bài hay ghê, ver rap anh dính cứng ngắc luôn" - em cười toe toét nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được cơn đau phần eo nơi anh siết, em hơi nhăn mày mà vỗ vỗ lưng anh
"bảo ơi? sao thế, anh ôm chặt quá, đau em" - trường giang vừa nói vừa bĩu môi, không quên đập vô lưng anh mấy cú đấm mềm xèo
" đi với anh vô phòng makeup " - thanh bảo chẳng nói năng gì, cầm tay em kéo hẳn đi, làm cho em nhỏ hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì, bị anh lôi đi như một con vật nhỏ bị thợ săn bắt về
-
trường giang bị thanh bảo ép vào tường, ánh mắt anh có chút giận dữ, nhìn chằm chằm vô em như muốn cấu xé em thành món ngon
"..bảo, làm sao vậy?" - trường giang hoang mang, nghĩ xem lại nãy giờ có làm gì phật lòng anh không
"tại sao lại ngồi lên đùi thằng bách?" - thanh bảo co đầu gối dí thẳng vô hạ bộ giữ hai chân em khiến em "ức" một tiếng đáng thương, như một mèo nhỏ bị nạt
"e-em.." - trường giang chống lại cảm giác nơi hạ bộ, giờ lại có chút không sao giải thích được, trước cơn cuồng nộ của anh, em hoàn toàn bị lép vế, giọng nói vẫn hơi run rẩy nhưng nhanh chóng bị thanh bảo dập nát đi
"giang, đừng thách thức anh, nếu không anh sẽ địt em ngay trước mặt thằng bách đấy, em tin không?" - thanh bảo gầm gừ, như một con mãnh thú bị chọc giận, tay gã đặt ra sau đầu em rồi đẩy hẳn về phía bên phải, tay còn lại anh kéo áo nó xuống, để lộ phần da mịn màng gây chết người, anh không nhân nhượng, thao tác cực kì nhanh nhắm tới phần vai em mà "phập" một tiếng, hàm răng anh rất nhanh đã chiếm lấy một phần da thịt em cào cấu
"ức..đ-đau" - trường giang bị anh khống chế nên không thể thoát khỏi, tuy lần này đã biết trước, nhưng cú cắn của thanh bảo thật sự quá đau khiến em bất giác phải kêu một tiếng rồi lại mím môi cam chịu, khóe mi vì cơn đau mà ngập nước, chỉ cần vài cái chớp mắt đã trào ra, phần dưới bị anh ma sát đến khó chịu, trường giang phả ra vài hơi nặng nhọc ấm nóng, sự nhức nhối đập thẳng vào giây thần kinh em, kích hoạt mọi giác quan mẫn cảm khiến đầu óc em mơ hồ, tay cố đặt lên vai anh đẩy ra cũng đã run rẩy buông xuôi, môi mấp máy không sao nói ra được một câu hoàn chỉnh, em có thể cảm nhận được phần da nơi thanh bảo cắm rễ đã lõm xuống và rỉ máu, nó sẽ là một dấu vết phơi bày hết tất thảy mọi sự xấu hổ
thanh bảo vẫn đang thưởng thức ngon lành, mùi máu vì phát cắn của anh nhanh chóng rỉ ra, xộc thẳng lên mũi nhưng anh chẳng có vẻ gì là muốn thả ra,anh ngấu nghiến, như thể muốn khắc sâu một sự chủ quyền trên người em, chỉ khi nghe tiếng nức nở của em nhỏ, thanh bảo mới miễn cưỡng nhả ra, vết cắn sâu hoắm, in đủ dấu răng của anh, chúng rỉ máu hòa với nước bọt tạo một tác phẩm nghệ thuật khiến thanh bảo hài lòng, phấn khích viết hết lên cả khuôn mặt anh
"sao lại khóc rồi? hửm, bảo bối nhỏ của anh" - thanh bảo mỉm cười hôn nhẹ lên mi mắt em xinh, có chút muốn dỗ dành người trong lòng
"hức..anh khi dễ em" - bả vai âm ỉ đau, trường giang không cần nhìn cũng biết vết cắn rợn người đến thế nào, đau, thật sự đau đến nỗi em không làm gì được, bị anh áp chế hoàn toàn khiến em ức đến phát khóc
"cũng không phải do em chọc anh à? em thử xem, nếu còn một lần nữa, xem anh có địt chết em không?" - thanh bảo bật cười, miết lấy môi mềm em, cái uy nghiêm của một người thầy, một người anh thật sự không phải dễ chơi, trường giang thật sự sợ rồi, cho em mười cái mạng cũng chẳng dám nữa
"hức..em không chọc anh, em muốn ngồi gần xem anh chứ bộ.." - trường giang uất ức, bĩu môi giải thích như một chú mèo nhỏ bị chọc đến xù lông mà quay lại cắn chủ
"haha, nhưng anh ghen thật đấy, sau anh cấm em đấy " - thanh bảo nhìn bộ dạng em mà không khỏi bật cười, mèo nhỏ nhà anh thật sự rất dễ thương, lúc này mọi sự khó chịu trong lòng thanh bảo cũng đã vơi đi, chỉ còn lại mỗi bóng hình em
trường giang nghe anh nói mà xì một tiếng, em đưa tay lên lau mắt nhưng rất nhanh đã bị thanh bảo giữ lại, anh với tay lên bàn rút khăn ướt ra mà nhẹ nhàng lau mi em
"anh nhắc bao lần rồi, khóc thì không được lấy tay lau, làm vậy mắt đau và rát" - thanh bảo vừa nhẹ nhàng nhưng giọng lại mang chút trách móc nhưng tất cả nhận lại là một cú đá chân của trường giang, vẻ mặt em cau có, hậm hực
"còn không phải do anh à??" - trường giang khoanh tay, phụng phịu mà nhìn người trước mặt, cơn đau âm ỉ phần vai khiến em nhìn anh bồ càng ngày càng ngứa mắt.
"được rồi được rồi, là lỗi của anh thưa tiểu tổ tông" - thanh bảo cười đầy bất lực, sau khi lau xong thì liền mở cửa cho em ra trước còn anh bẽn lẽn theo sau
xuân bách thấy anh ra liền nhanh chóng đến gần nhưng ngay lập tức kít phanh lại vì nó nhìn thấy đuôi mắt anh đỏ hồng, quần áo cũng xộc xệch chẳng kém và hơn hết vết cắn thoát ẩn thoát hiện khiến nó nhìn mà đơ hết cả người
cho nó ngu một lần được không?
"gì mà đứng như tượng thế?" - trường giang nhướng mày nhìn thằng em mình mà không khỏi thắc mắc rồi mặc kệ mà lướt qua luôn vì trường giang muốn ngồi lắm rồi
thanh bảo đi sau em, lúc đến gần xuân bách thì anh liền đưa tay lên vai nó mà vỗ mấy cái, nhưng chất giọng đặc thù của sự khiêu khích và đánh dấu chủ quyền
"mày nên nhớ, cái gì là của anh, thì đéo ai có quyền được lấy hết, hiểu chưa?"
ʚɞ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co