Truyen3h.Co

[RR] Apocalypse

a.01

guludelulu

2nd Warning: Fic OOC nặng và có rất nhiều yếu tố 18+, không phù hợp thuần phong mỹ tục! Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc hoặc clickback ngay bây giờ.

Có vấn đề xin góp ý dưới cmt!!
----

"Tuyệt đấy, lần sau tao lại tới. Tiền của mày đây."

Tên tóc vàng choai choai trong bộ đồng phục học sinh cấp 3 nhàu nhĩ cài lại 2 cúc áo bên dưới, rồi tung những tờ tiền đang nắm trong tay lên không trung. Không khí trong nhà kho để dụng cụ còn vương đầy mùi tình dục, có lẽ chẳng cần phải nói thì ai cũng rõ ràng chuyện gì vừa xảy ra. Gã nhếch mép cười cợt nhìn Kim Quang Hy vẫn còn đang quỳ rạp dưới đất, áo quần xộc xệch, tóc tai rối bời, miệng hé mở cố hớp lấy từng ngụm không khí với đôi môi sưng đỏ. Hèn hạ, rách nát và dơ bẩn, hệt như một con chó.

Nhưng con chó này rất biết cách phục vụ chủ nhân, khoang miệng ấm nóng khi nãy vừa bao trùm lên dương vật gã, cái lưỡi xinh xắn liếm láp dọc theo chiều dài, uốn lượn quanh lỗ tiểu. Hay cả nhịp điệu ra vào, cách đôi môi xinh đẹp đỏ hồng kia siết chặt để đón nhận từng dòng tinh nóng hổi cũng khiến gã trai chìm trong cơn mê. Một cái miệng hoàn hảo như sinh ra để bị chịch, một gương mặt tuyệt mỹ như tác phẩm điêu khắc lôi kéo người ta sa lầy vào tội lỗi. Nhất là khi đôi mắt xinh đẹp trên khuôn mặt ấy ngước lên nhìn gã từ phía dưới, và dù đang thực hiện những hành vi đồi truỵ nhất, đôi mắt ấy vẫn trong suốt, lặng yên, giống như vạn vật trên đời này chỉ là phù du, không đáng được đặt vào. Gã có cảm giác mình đang vấy bẩn một thiên thần, hay chỉ là một con ác quỷ núp dưới bóng nai tơ?

Bỏ ra chút tiền tận hưởng màn blowjob ấn tượng như vậy của người đẹp, hoàn toàn xứng đáng.

"Chậc!" Gã trai tiếc nuối, một thân hình hoàn hảo như vậy, được hưởng thụ chắc sẽ sướng lắm.

"Đã làm điếm còn giả bộ thanh cao, chỉ nhận blowjob chứ không cho chịch", gã lẩm bẩm. Gã liếc nhìn Kim Quang Hy lần nữa, liếm môi rồi quay đi, chân đạp lên những tờ tiền đang nằm rải rác trên mặt đất.

Cho tới khi tên con trai ấy khuất bóng, Kim Quang Hy mới lồm cồm bò dậy, nhặt từng tờ tiền vương vãi, phủi sạch rồi gấp gọn, nhét vào túi quần. Anh chỉnh lại cổ áo, cài lên cả nút đầu tiên và vò tung mái tóc bết dính cho tơi, bước ra khỏi cái nơi ô uế ấy như chưa từng có gì xảy ra.

Mặc dù đã là giờ tan trường nhưng từng tốp học sinh vẫn tụ tập sôi nổi tham gia các hoạt động ngoại khoá, xung quanh hình như ai cũng có bạn, chỉ một mình anh lạc lõng cô đơn. Dọc đường trở về lớp, những ánh mắt khinh bỉ, những cái chỉ trỏ bàn tán hướng sự công kích về phía Kim Quang Hy vẫn vang lên không ngừng. Cũng như mọi ngày.

"Dơ bẩn."

"Thằng đó bán thân đấy mày ạ, dây vào anh là hỏng cả người."

"Khiếp, tao mà là cha mẹ nó chắc sẽ nhục nhã lắm."

"Nghe nói kỹ năng tốt lắm, mặt còn yêu nghiệt thế, bảo sao bọn con trai cứ chết mê chết mệt. Khéo sinh ra để làm trai bao thật."

Đã sớm quen với những lời cay độc, anh bước từng bước thật dài trên hành lang, gần như là chạy thật nhanh về lớp học. Phòng học đã chẳng còn ai, chỉ còn chiếc balo bị vẽ nguệch ngoạc của anh nằm trỏng trơ trên bục giảng, đồ đạc bên trong mỗi thứ một nơi, vài cây bút còn gãy vụn thành từng mảnh. Kim Quang Hy chẳng để tâm, anh gom hết mọi thứ còn lại vào trong balo, khoác lên vai mang về.

Bước vào cái nơi trên danh nghĩa là nhà ấy, từng âm thanh dơ bẩn, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ ưỡn ẹo của một con đàn bà nào đó đã truyền vào tai anh, vọng ra tận hành lang bên vào. Anh lướt nhanh tới cầu thang, lúc đi ngang qua cánh cửa phòng đóng chặt còn cố tình đá thật mạnh vào đấy ra hiệu rồi bỏ đi. Tên cha dượng nát rượu của anh lại dắt một con điếm nào đó mà lão ta dụ được bên ngoài về nhà, làm tình trong chính căn phòng của lão và mẹ anh, trong khi người đàn bà mà anh gọi là mẹ kia đang trầm mê trong cái sòng bạc nhỏ nằm ở phía cuối con phố. Một gia đình thối nát.

"Nhà" là một cụm từ nực cười với Kim Quang Hy. Anh không có nhà, đó chỉ là nơi mà anh dùng để sống tạm bợ và ngủ qua ngày, tránh cái kiếp nạn vất vưởng lang thang đầu đường xó chợ, nay đây mai đó. Kể từ ngày cha anh mất, nơi đó đã chẳng còn là nhà của Kim Quang Hy, một nơi chẳng có tiếng cười và sự hạnh phúc, thậm chí còn chưa từng cho anh một bữa cơm đàng hoàng.

Cha Kim Quang Hy mất từ khi anh mới học tiểu học. Anh không còn nhớ gì nhiều về cha, những hình ảnh sót lại trong kí ức anh là một người đàn ông cao gầy với làn da đen sạm, dáng vẻ khắc khổ, lam lũ nhưng luôn mỉm cười dịu dàng và nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của nó, gọi anh là "Tiểu Hy". Ông có thể không giàu sang để mua cho anh những món đồ chơi mới như các bạn, nhưng ông là một người cha tốt, sẵn sàng mài mặt ở công trường 18 tiếng một ngày chỉ để kiếm từng đồng tiền lẻ về nuôi vợ con. Cha anh mất vì tai nạn lao động, chủ thầu chạy trốn, không ai chịu đền bù. Ngày cha anh mất, mẹ anh còn chẳng thèm rơi một giọt nước mắt mà bỏ đi đánh bài ngay khi lễ tang vừa kết thúc.

Cha dượng Kim Quang Hy là một tên nát rượu và mê gái, lão ta đến với mẹ anh và ở chung trong căn nhà chật hẹp này khi cha anh chỉ mới mất chưa đầy 3 tháng. Lão ta là một kẻ ấu dâm, và anh là nạn nhân rất nhiều lần của một hành vi suy đồi đạo đức.

Mẹ Kim Quang Hy chưa bao giờ lắng nghe anh, bà ta đánh đập anh chỉ vì tức giận khi thua bài, chửi mắng rằng anh xấu xa tồi tệ như thế nào khi dám bịa đặt cho cha dượng anh. Những lời lẽ cay độc nhất một con người có thể thốt ra lại đang hướng đến đích là một đứa trẻ.

"Giá mà mày chết đi theo thằng cha mày."

Mẹ Kim Quang Hy có một sạp thuốc lá con con trước nhà và một mảnh đất nhỏ cho thuê mà ông nội anh để lại cho cha anh trước khi chết, đây là hai nguồn thu nhập chính nuôi sống cả gia đình anh, trừ đi những khoản tiền ra vô bất thường mỗi khi mẹ anh đánh bạc, hoặc cha dượng anh nhận giao thuốc lá lậu cho người ta. Số tiền Kim Quang Hy dùng để đi học đến tận bây giờ, mẹ anh ghi lại từng ngày trong một cuốn sổ nợ. Người đàn bà ấy mỗi ngày sẽ lôi ra tính toán, rồi cay nghiệt sỉ vả anh từng câu, bắt anh lớn lên phải trả cả gốc lẫn lãi.

You've been hiding them in hollowed-out pianos

Left in the dark

Sinh ra trong một gia đình như vậy, Kim Quang Hy biết tiền quan trọng hơn tất thảy những thứ trên đời. Anh muốn tích góp một khoản đủ để trả sạch số anh mà mẹ anh vẫn lải nhải mỗi ngày, tốt hơn thì dư thêm một ít để anh có thể đi thật xa, rời khỏi địa ngục trần gian này, cắt đứt với hai con quỷ đội lốt người ấy. Ngày nhỏ để đủ tiền đi học, anh phải phụ các cô đầu ngõ bưng bê dọn dẹp, chạy vặt giao hàng hay ai nhờ gì thì làm nấy. Xóm anh ở tuy chẳng khá giả gì nhưng cũng nhiều người tốt, người ta tạo công ăn việc làm cho anh kiếm vài đồng lẻ, lâu lâu còn cho anh cái bánh viên kẹo, tính ra bọn họ nuôi Kim Quang Hy còn nhiều hơn người sinh ra anh.

Vốn anh có thể sống như vậy thêm vài năm nữa để chờ đủ tuổi thành niên và xin đi làm thêm, nhưng người ta nói đúng, nghèo thường hay xui.

Mọi chuyện phải kể lại về việc Kim Quang Hy từng có 2 mối tình, một mối tình xảy đến khi anh chỉ 14 tuổi. Tại thời điểm ấy, Kim Quang Hy vẫn là một đứa nhóc non nớt, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt anh đã xinh đẹp diễm lệ đến chừng nào. Việc anh được bạn bè chung trường quý mến dù là trai hay gái cũng chẳng có gì lạ, con người vốn dĩ sinh ra đã có bản tính ham mê cái đẹp. Và Kim Quang Hy yêu một bạn nam cùng lớp, một tình yêu trong sáng, ngây ngô và bình thường. Nhưng xã hội thì không xem anh là bình thường, khi đồng tính vẫn bị xem là căn bệnh thì những người như Kim Quang Hy được coi như mầm bệnh có khả năng lây lan.

Tạm gạt qua vấn đề về giới tính, ở cái độ tuổi trẻ thơ đấy thì mối tình của Kim Quang Hy chẳng có gì đặc biệt, có chăng lý do 2 đứa nhóc chia tay là vì phụ huynh bạn nam thấy gia cảnh của Kim Quang Hy bết bát và không tương xứng, bà ta đã dùng những lời lẽ cay độc để mắng chửi một thằng nhóc 14 tuổi là dụ dỗ con trai bà ta vào con đường sai trái, còn ngụ ý ám chỉ Kim Quang Hy muốn tiền của gia đình bà. Là con bà ta thích con trai, là con bà ta yêu Kim Quang Hy trước, nhưng cuối cùng thì anh lại là người sai. Ngôn từ của một người đàn bà kiêu căng ngạo mạn và thất học.

Hậu quả kéo theo là gì? Kim Quang Hy bị mẹ anh đánh cho một trận thừa sống thiếu chết vì tội "làm ô nhục danh dự gia đình", mà vốn dĩ cái nhà này làm gì có điều đó. Và cũng như xã hội này, bà ta phát rồ phát dại khi đứa con mình đẻ ra lại là một thằng đồng tính.

Kim Quang Hy vẫn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, khi gã đàn ông dơ bẩn mang danh nghĩa cha dượng ra để dạy dỗ anh. Gã ta siết chặt cổ họng anh, nhấn mạnh anh xuống giường và ra vào trong người anh như một con thú động dục, trong khi cả cơ thể anh còn đang đau nhức bởi những vết đòn roi vẫn rỉ máu.

"Mày đúng là loại không thể sống thiếu trai nên mới dám đi kiếm thằng khác, tao không khiến mày thỏa mãn sao hả chó con?" Dơ bẩn, biến thái và đê tiện, làm thế nào mà lão ta vừa có thể kì thị lại vừa cứng lên mà chơi anh như những con đàn bà lão thường dắt về nhà nhỉ?

Tất cả những gì Kim Quang Hy có được sau cuộc tình ngây thơ ấy chỉ là một tấm thân tàn tạ, những vết sẹo dài hằn sâu trên cơ thể sẽ theo anh suốt cuộc đời này, cùng với những tổn thương tâm lý không thể xóa nhòa.

Câu chuyện không lớn cũng chẳng nhỏ, đủ để khiến lũ trẻ trong trường tránh xa Kim Quang Hy như dịch bệnh, tuyên truyền lẫn nhau cái tư tưởng rằng anh là mầm mống của căn bệnh đồng tính. Cuối cùng thì anh chẳng còn đứa bạn nào cả, dù chỉ là giả dối. Cái độ tuổi mà đáng ra anh phải ra đường chạy nhảy với bạn bè sau mỗi giờ học thì Kim Quang Hy tất bật kiếm từng đồng tiền, may mắn phần nào khi những người trong khu phố đã quá già để quan tâm về căn bệnh của anh.

Anh cũng bắt đầu mất ngủ nhiều đêm.

Dạo ấy Kim Quang Hy hay bắt gặp một con chó nhỏ với bộ lông đen mượt quanh nhà. Con chó gầy rộc, gần như chỉ có da bọc xương. Nó quấn Kim Quang Hy lắm, lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo chân. Kim Quang Hy gọi con chó ấy là Tiểu Hắc, anh để Tiểu Hắc bên mình và nuôi lớn từng ngày. Nhưng lắm lúc con chó ấy biến mất không thấy dạng một thời gian, Kim Quang Hy cũng chẳng lo, vì bao nhiêu lần như vậy thì Tiểu Hắc vẫn quay về.

Nhiều khi trong những đêm đen mù mịt khi Kim Quang Hy đang ngồi trước thềm nhà, Tiểu Hắc đến dụi vào chân anh và còn dẫn theo vài đứa bạn. Bọn chúng sẽ vây lấy Kim Quang Hy, cố gắng xoa dịu tâm trạng hỗn loạn của nó. Lúc đó chắc là khoảng thời gian hiếm hoi mà tâm trí anh được thả lỏng, mơ màng. Lâng lâng.

Filming helicopters crashing in the ocean from way above.

Có lẽ may mắn trên cuộc đời anh đã dùng hết vào việc anh vào được một trường cấp 3 nội trú cách xa nhà, vậy nên những trận đòn và những lần xâm hại mới dần rời bỏ Kim Quang Hy.

Khi thiếu thốn tình cảm, con người ta càng dễ sa vào tình yêu hơn. Kim Quang Hy quen người yêu sau khi anh vừa lên lớp 11. Anh quen tên khốn nạn đó trong một lần đến sân bóng hỗ trợ giáo viên. Trong cái độ tuổi 16, Kim Quang Hy đẹp mơn mởn như bông hoa vừa hé nụ, sắc sảo, lạnh lùng và thanh tao. Người ta chỉ nhìn thấy bên ngoài anh hệt như một đóa sen trắng khiến họ khó kìm lòng mà muốn vấy bẩn, nào biết rằng những cánh hoa bên trong đã sớm úa vàng, dập nát.

Những gì tên người yêu Kim Quang Hy làm với anh còn khốn nạn hơn trăm ngàn lần người cha dượng đồi bại kia. Gã chuốc thuốc Kim Quang Hy, quay lại những thước phim khi anh trầm mê trong hoan lạc, thậm chí còn đánh thuốc mê anh để chia sẻ với "vài" người "bạn thân". Gã trắng trợn gái gú truớc mặt anh, nhưng vẫn ngọt nhạt an ủi Kim Quang Hy. Gã coi Kim Quang Hy như vật sở hữu, và gã là chủ nhân của vật phẩm ấy.

Mọi người trong trường cũng dần nghe tiếng đồn về một con hàng mới, những tên đốn mạt ăn chơi bắt đầu tìm đến Kim Quang Hy như gái gọi bên ngoài, trên danh nghĩa là để giải toả áp lực của bọn học sinh bị nhốt trong trường như cầm tù. Có lẽ sự cố gắng duy nhất còn sót lại cứu vớt cái tôi của Kim Quang Hy là chỉ bán miệng chứ không bán thân, anh phục vụ những tên khốn ấy đổi lấy tiền, cố suy nghĩ giữ chút sạch sẽ cuối cùng cho thân thể này.

Có người từng nói, dấu hiệu của việc có quá nhiều tổn thương tâm lý từ hồi nhỏ là khi bạn cố gắng thuyết phục người tổn thương bạn hãy quan tâm và yêu thương bạn, thay vì rời đi. Chẳng biết Kim Quang Hy tìm được niềm tin và hy vọng từ đâu trong những lời nói sáo rỗng của gã, anh níu giữ gã như thể đó là sợi dây sinh mệnh cuối cùng.

Phút giây duy nhất mà Kim Quang Hy cảm thấy hạnh phúc là khi anh được trở về phòng cùng với Tiểu Hắc. Phải, Kim Quang Hy giấu diếm đem Tiểu Hắc vào kí túc xá. Tiểu Hắc đã lớn hơn sau 2 năm, nó không còn là con chó bé tí chỉ bằng 2 nắm tay ngày trước khi Kim Quang Hy mới gặp, và có lẽ con chó ấy cũng đủ khôn để chưa bao giờ phát ra tiếng động lớn nào để cả hai bị bắt. Con chó ấy được Kim Quang Hy chăm sóc chu đáo, tắm rửa kĩ càng nên lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ. Kim Quang Hy dùng cho Tiểu Hắc những loại xà phòng tốt nhất giúp giữ cho bộ lông nó luôn thơm tho và mượt mà, để khi Kim Quang Hy vùi đầu vào ấy mà hít một hơi, mùi hương ngọt ngào sẽ đi sâu vào trong não anh như một chất gây nghiện. Mê mẩn.

Phác Tại Hách có lẽ là biến số duy nhất trong cuộc đời tăm tối của Kim Quang Hy. Anh chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình có thể đón nhận được thứ ánh sáng rực rỡ và ấm áp đến thế.

---

"Không sao chứ?"

Giọng nói trầm thấp của tên phục vụ quán vang lên bên tai khi Kim Quang Hy đang cúi rạp người, ôm lấy bồn cầu mà nôn hết cả ruột gan sau khi bị ép uống hơn chục ly rượu mạnh. Anh ngước mắt lên, tầm nhìn mơ hồ và cái đầu đau như muốn nứt ra từng mảnh không giúp Kim Quang Hy mấy trong việc xác định danh tính đối phương, chỉ lờ mờ nhận ra thông qua hình bóng rằng đây là một thanh niên trẻ cao gầy, vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục nhân viên.

"Có cần tao đỡ mày không?"

Kim Quang Hy hơi nhíu mày. Có vẻ xưng hô như vậy với người lạ trong lần gặp mặt đầu tiên hình như hơi sỗ sàng. Anh cố chống tay đẩy người dậy, nhưng chất cồn đang chiếm cứ đầu óc Kim Quang Hy dễ dàng đánh gục khiến anh gần như trượt hẳn xuống sàn, rơi vào vòng tay chờ sẵn của tên phục vụ. Kim Quang Hy bỗng thấy hơi hoảng sợ, liệu có phải tên phục vụ này cũng đang nhăm nhe chờ anh gục ngã rồi đem về làm chuyện kia? Sự ám ảnh khi bị cưỡng hiếp từ nhỏ tới lớn khiến tâm lý Kim Quang Hy hoảng loạn, anh vùng ra, quỳ sụp xuống, chủ động ôm lấy đùi muốn kéo quần người kia xuống cho một màn blowjob, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Tao thổi kèn cho mày, làm ơn đừng chịch tao. Đau lắm...."

"Kim Quang Hy! Tao là Phác Tại Hách, bạn cùng lớp với mày, tỉnh táo lại đi!" Phác Tại Hách giật mình đẩy mạnh đầu Kim Quang Hy ra khỏi nơi đó của mình, hắn nắm chặt bả vai anh lắc mạnh, mong muốn khơi gợi chút tỉnh táo của Kim Quang Hy.

"Phác Tại Hách...." Kim Quang Hy biết Phác Tại Hách. Còn hơn cả biết, Phác Tại Hách là ánh trăng sáng mà anh chẳng bao giờ dám mơ đến. Hai đường thẳng song song.

Phác Tại Hách học cùng lớp với Kim Quang Hy, gia cảnh bình thường, học lực cũng chỉ ở mức khá, nhưng thứ làm Kim Quang Hy luôn vô thức chú ý tới là năng lượng tích cực tỏa ra từ hắn. Phác Tại Hách có chiều cao khác ổn và gương mặt hiền lành hoà nhã, cộng với việc chăm chỉ tham gia các câu lạc bộ, hắn được con gái trong trường theo đuổi rất nhiều, thầy cô cũng quý mến. Tính tình hắn cũng thuộc dạng tươi sáng hòa động, nhẹ nhàng ga lăng với phái nữ, sòng phẳng khí khái với bạn bè.

Phác Tại Hách cũng giống như Kim Quang Hy, sống trong một gia đình không đầy đủ khi cha của hắn mất từ lúc Phác Tại Hách còn chập chững tập đi, mẹ hắn ở vậy một mình nuôi con khôn lớn. Người ta bảo mẹ Phác Tại Hách là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng và uyên bác, bà xuất thân bình thường nhưng luôn toát ra phong thái của một tiểu thư đài các, điềm đạm và khoan thai. Mặc dù làm kinh doanh buôn bán nhỏ, đối với nhiều người thì gọi đây là dân chợ búa, nhưng mẹ Phác Tại Hách là một người thích đọc sách. Bà đọc nhiều, hiểu rộng, và đã nuôi dạy nên một đứa trẻ tốt đẹp như Phác Tại Hách.

Có đôi lúc Kim Quang Hy không hiểu, đều là con người, đều sinh ra trong một gia đình vắng bóng người đàn ông trụ cột, tại sao cuộc sống của Phác Tại Hách và anh lại cách biệt như thế. Phác Tại Hách có thể không được trải tơ tằm trên con đường hắn đi, nhưng hắn được bao bọc bởi tình thương và sự ủng hộ của người mẹ, sự yêu quý của những người xung quanh. Con đường Phác Tại Hách bước đi ngập tràn hoa cỏ, còn Kim Quang Hy thì ngụp lặn giữa bùn lầy.

Anh đờ đẫn nhìn chằm chằm người đang đỡ lấy mình, sự phòng bị giảm hơn phân nửa cũng là khi não bộ hoàn toàn bị cồn chiếm đóng, nắm quyền kiểm soát. Kim Quang Hy cảm thấy mắt mình díp lại, cả cơ thể trở nên nặng nề, mùi hương trên người Phác Tại Hách cũng rất dễ chịu, thanh mát vị cỏ cây, khiến anh vô thức muốn hít thật sâu. Thật sạch sẽ.

"Tao không có nhà..." là tất cả những gì Kim Quang Hy nói được trước khi gục xuống ngủ mất. Kí túc xá trường cách quán nhậu này khá xa, nếu bắt xe cũng phải mất hơn 40 phút, còn vốn dĩ nơi ngày trước anh ở cũng chẳng thể gọi là nhà. Hôm nay đúng ra là một buổi hẹn hò giữa Kim Quang Hy và người yêu, chỉ là anh không ngờ gã còn rủ theo bạn bè cùng vài em gái khối dưới, cuối cùng dẫn đến tình trạng anh bị ép uống tới say khướt như thế này.

----

Kim Quang Hy thức dậy trong một căn phòng xa lạ, khi ánh nắng từ khe rèm chiếu thẳng vào mắt. Anh nằm im, mở to mắt nhìn ngó xung quanh. Một căn phòng nhỏ, quanh phòng chất đầy nội thất và những vật dụng cá nhân nhưng không mang cảm giác bê bối, trái lại còn tràn ngập hơi thở con người. Hầu hết đồ dùng trong phòng đều đơn sắc, tổng thể đơn giản và rất hợp mắt, trong phòng còn thoang thoảng mùi hoa nhài thơm mát. Giống hệt mùi Kim Quang Hy ngửi được trên người Phác Tại Hách tối qua.

Cạch!

"Mày dậy rồi à? Có muốn xuống ăn sáng không rồi tao đưa về trường." Trong lúc Kim Quang Hy còn đang mải suy nghĩ thì Phác Tại Hách bước vào. Hắn ăn mặc rất thoải mái, chỉ áo phông quần đùi ngang gối, năng động sảng khoái đầy sức trẻ. Kim Quang Hy đờ đẫn ngồi dậy, lắc rồi lại gật.

"Trong nhà vệ sinh có bàn chải và khăn mặt mới, mày đánh răng rửa mặt đi cho tỉnh. Tao xuống chờ trước." Phác Tại Hách không hỏi anh về chuyện tối qua, chỉ bật cười khi thấy anh ngơ ngác, tóc tai rối bù như ổ quạ ngồi giữa giường. Hắn dặn dò Kim Quang Hy xong thì cũng xoay người rời đi, không quên khép lại cánh cửa.

Lúc Kim Quang Hy bước xuống nhà, Phác Tại Hách và mẹ hắn đã ngồi trên bàn ăn chờ sẵn. Mẹ Phác Tại Hách thoạt nhìn còn khá trẻ, gương mặt đầy đặn phúc hậu, mái tóc đen được bà búi gọn sau đầu tạo cảm giác như một quý phu nhân thanh nhã. Phác Tại Hách đang kể cho mẹ hắn nghe một câu chuyện gì đấy khiến bà bật cười, tiếng cười giòn giã lanh lảnh như tiếng chuông. Nắng sớm qua khung cửa sổ chiếu tới bàn ăn, bao phủ cả 2 người, cảm giác ấm áp và hạnh phúc ngập tràn ngôi nhà nhỏ.

Gia đình.

Kim Quang Hy chợt thấy ngại, anh không muốn bước xuống phá hỏng khung cảnh yên bình này. Một buổi sáng nhẹ nhàng như thế, anh vốn chưa bao giờ được trải qua. Nhận thấy mình là người lạ thừa thãi, Kim Quang Hy dợm bước lên lại. Nhưng mẹ của Phác Tại Hách lại đúng lúc quay qua, nhác thấy bóng nó, bà cười hiền rồi cất tiếng gọi.

"Kim Quang Hy hả con? Xuống cùng ăn sáng với dì và Sâm Húc nè."

Cả hai mẹ con Phác Tại Hách đều đang nhìn chằm chằm Kim Quang Hy bằng ánh mắt lấp lánh khiến anh không còn cách nào khác ngoài bước thẳng đến bàn ăn. Bàn ăn hình vuông nhỏ đặt sát cửa sổ chỉ có 3 ghế ngồi, bắt được trọn vẹn thứ ánh nắng ấm áp bên ngoài. Trên bàn đặt 3 đĩa đồ ăn, 2 mặn 1 rau cùng vài cái chén con, trông vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cho cái bụng vốn trống rỗng còn chứa toàn cồn từ tối qua của Kim Quang Hy sôi lên sùng sục.

"Con chào dì..." Kim Quang Hy lí nhí trong cổ họng, anh kéo cái ghế còn lại sát tường ra, ngồi xuống thật nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, hai tay đặt gọn trên đùi. anh cúi đầu nhìn mặt bàn, chẳng dám ngước lên đối mặt với hai người họ.

"Con cứ thoải mái coi đây là nhà. Bạn Tại Hách thì cũng như là con cái dì thôi." Dì Phác đẩy nhẹ cái chén con đã xới đầy cơm đến trước mặt nó, nhét một đôi đũa mới vào tay Kim Quang Hy. Mùi thơm của gạo mới nấu xộc lên mũi, khói nóng bốc lên làm mờ mắt kính anh. Kim Quang Hy cầm đũa, chọc chọc vào chén cơm trắng.

"Dì nghe Tại Hách nói con tên là Kim Quang Hy, dì gọi con là Tiểu Hy nhé? Con ăn đi rồi muốn về nhà thì để Tại Hách nó chở về, hôm nay cuối tuần đừng về trường vội làm gì"

"Con không có nhà ạ."

Câu trả lời ráo hoảnh của Kim Quang Hy ấy mà làm dì Phác khựng lại mấy nhịp. Bà bối rối quay sang nhìn Phác Tại Hách cầu cứu, chỉ để thấy hắn lắc đầu, tay đặt lên mu bàn tay của mẹ mình mà bóp nhẹ, tỏ ý không sao.

Phác Tại Hách không thân thiết gì với Kim Quang Hy, nhưng với cương vị là bạn cùng lớp đến năm thứ 3 của anh, hắn đã sớm được nghe những đồn đãi xoay quanh Kim Quang Hy. Phác Tại Hách tiếp xúc với sách vở và khoa học từ sớm qua lời giảng của mẹ, hắn biết đồng tính không phải là bệnh, hắn không ghét, và cũng chẳng để tâm. Đối với Kim Quang Hy, Phác Tại Hách đơn thuần chỉ cảm thấy tội.

"Dì xin lỗi, dì không có ý-"

"Không sao đâu ạ." Kim Quang Hy cắt ngang lời bà. Anh ngước mặt nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mắt, trông bà có vẻ hối lỗi khi đã lỡ đào lên vết thương lòng của người khác. anh cười mỉm, mắt cong cong.

"Con không sao."

Dì Phác thở dài, bà cũng biết ý mà không hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đẩy mấy dĩa đồ ăn về phía Kim Quang Hy. "Con ăn nhiều vào, nếu không chê thì có thể ở lại nhà dì chơi với Sâm Húc tới khi nào chán rồi về."

Dì Phác cũng là một người mẹ, nhìn đứa nhóc bằng tuổi con trai mình lại gầy chỉ bằng một nữa, gần như chỉ có da bọc xương mà xót xa. Và mặc dù Kim Quang Hy đang mặc cả bộ quần áo dài tay, những vết sẹo trên mu bàn tay và cổ của anh vẫn lấp ló lộ ra bên ngoài.

Kim Quang Hy xin phép rời đi ngay khi bữa sáng kết thúc. Phác Tại Hách chủ động lấy xe, khăng khăng đòi chở anh về trường.

"Bắt xe tốn tiền, để tao chở mày đi cho nhanh, tiện ghé phòng lấy đồ để quên."

Lý do vô cùng hợp tai khiến anh không thể từ chối. Phác Tại Hách chạy xe rất vững, tốc độ đều đều khiến gió lùa vào thổi tung cái áo khoác mà hắn vừa dúi cho anh mặc trước khi đi. Yên xe không quá lớn khiến anh phải ngồi sát vào trong, mùi hương của Phác Tại Hách lại quanh quẩn nơi đầu mũi, hệt như mùi thuốc mà anh từng dùng. Tiếng gió thổi tán cây xào xạc bên tai, sự mát mẻ mơn man trên gò má tạo nên cảm giác yên bình mà đã lâu Kim Quang Hy không còn cảm nhận được. Chẳng biết vì sao chỉ mới gần gũi Phác Tại Hách từ tối qua đến giờ, nhưng cứ mỗi lần có hắn bên cạnh, anh lại cảm giác như thế giới quay chậm hơn.

"Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa, lỡ mày gặp người xấu thì toi." Phác Tại Hách thả anh trước cửa kí túc xá, chuẩn bị chạy qua bãi xe. Trước khi anh kịp bước đi, hắn vẫn với theo vài câu dặn dò.

"Tao biết rồi."

"À mà lần sau nếu có gì khó khăn mày cứ kiếm tao, nếu mày không chê thì để tao làm bạn. Trên lớp cũng vậy, năm cuối rồi mày đừng ngủ nữa. Tuy tao không giỏi nhưng chắc có thể giúp mày phần nào." Phác Tại Hách nói xong cũng chẳng chờ Kim Quang Hy đáp lời, hắn rồ ga phóng vọt đi.

"Cảm ơn...." Lời cảm ơn lí nhí trong cổ họng của Kim Quang Hy bị cơn gió lớn ngang qua che lấp mất. Anh đứng đó nhìn chằm chằm cho đến khi bóng Phác Tại Hách nhỏ dần rồi khuất hẳn. Kim Quang Hy quay người về phòng, anh nhớ Tiểu Hắc rồi.

Tiểu Hắc vẫn ở trong phòng. Nó ngồi đó giữa căn phòng tối om, bộ lông đen ẩn thân trong bóng tối. Như một lính gác ma quái, sự hiện diện đơn thuần của nó tạo ra một tấm màn che phủ căn phòng, khiến không khí tràn ngập một sức nặng ngột ngạt. Đôi mắt của con chó ấy lại như là thứ duy nhất đang phát sáng trong căn phòng này, nhìn đăm đăm vào Kim Quang Hy, xoáy sâu vào sự hỗn loạn bên trong, phản lại những tiếng vang từ âm thanh của sự hoang tàn.

Đầu Kim Quang Hy bỗng thấy đau như búa bổ khi trở lại nơi trống rỗng vốn thuộc về bản thân này. Anh vơ vội vài viên thuốc trên bàn rồi nuốt xuống. Kim Quang Hy quẳng mình lên cái ghế lười cũ đã xẹp bông mà anh vác về để ở góc phòng. Ngay khi những viên thuốc tan ra và ngấm vào trong máu thịt, nỗi đau trở thành một ký ức xa vời, bị át đi bởi nhịp đập của con tim. Từng viên thuốc như chiếc chìa khóa phá giải xiềng xích, giải thoát cho Kim Quang Hy, mang đến cảm giác hưng phấn nhẹ nhàng. Đắm chìm.

Cigarettes on the table, empty glass on the couch

Headaches from day to day and every day is the same.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co