Truyen3h.Co

RR|Bánh Sinh Nhật

Chín

poireauter_nee

"Em ăn chút gì đó đi..." 

Hộp cơm đã bị anh bỏ qua một bên, thay vào đó là bát cháo bí đỏ đã nguội bớt khói. Nhưng Kwanghee vẫn vô thần nhìn vào khoảng không, mắt em trống rỗng không còn phần hồn. Cũng phải thôi, nửa phần tâm em đã bay theo linh hồn của mẹ con nó rồi. 

Ngốc thật, em chưa bao giờ trách nó cả, ba năm trước không, khi này sẽ càng không. Thế mà con bé lại chọn cách theo cha mẹ rời bỏ anh, không để lại cho anh chút gì để tưởng nhớ, đến nhanh, đi nhanh. 

"Con bé..." anh ngập ngừng không thành lời, sợ nói nhiều lại chạm vào nỗi đau đớn của em "sẽ không muốn nhìn em đau khổ thế này đâu"

Khi này, Kwanghee mới để ý về phía anh. Tệ thật đấy Park Jaehyuk, giá như anh cứ như họ, bỏ em đi, anh và thầy cứ coi như em đã chết đi thì lúc này em đã thật dễ dàng để buông tay. Nhưng không, anh cứ léo nhéo bên tai em như nhắc rằng em đừng đi, sẽ có người buồn lắm.

Thấy em đã có chút tỉnh táo, anh ngồi xổm xuống, mở nắp bát cháo ra. Anh cẩn thận từng muỗng, thổi nguội, đưa đến gần miệng chờ em. Kwanghee nhìn anh rồi lại nhìn xuống bát cháo, cuối cùng cũng đầu hàng trước anh, há miệng ăn từng muỗng nhỏ. Có lẽ vì em chưa ăn gì cả ngày hôm nay nên món cháo nhạt nhẽo ấy ngon đến lạ. Em nhỏ đưa tay cầm lấy bát cháo, tự mình ăn. 

"Anh đã chọn lại phần đất mộ cho hai mẹ con" anh đưa ra bản vị trí bên quản lý nghĩa địa đã gửi trước đó cho em xem. "Tuy không nằm sát cô chú nhưng vị trí thuận lợi, cũng cách không xa."

Em định chuyển cho con bé đến gần mộ cha mẹ nhưng ở đó cũng chỉ còn một phần đất. Con bé cũng đã nói muốn đi cùng thiên thần của mình, suy cho cùng cũng không nên tách hai mẹ con ra xa nhau. Kwanghee gật đầu nhu thuận coi như đã đồng ý vị trí anh chọn.

Buổi tối đó tạm trôi qua một cách êm đềm.

Đến ngày thứ bảy, bên nhà tang lễ báo đã hoàn thành hỏa thiêu hai cái xác của cả mẹ lẫn con. Vì Kwangyeon thích màu trắng nên anh đã chọn chiếc hũ trắng họa tiết hồ điệp vàng để đựng tro cốt của nó, còn về nhóc con, anh nghĩ rằng đứa trẻ sẽ thích màu hồng nên đã chọn chiếc hũ duy nhất màu hồng nhỏ ở đó để đựng tro cốt con bé. 

"Ở đây cũng hơn một tuần rồi, chắc là mai nên trở về thôi"

Em vừa lật dở hợp đồng với nhà tang lễ, vừa nói chuyện với anh.

"Nhưng"

"Về để anh còn đi làm nữa"

Kwanghee biết anh định nói gì, còn rất nhiều lễ phải làm, nếu trở về bây giờ quay đi quay lại giữa hai thành phố sẽ rất bất tiện nhưng Jaehyuk cũng đã ở đây với em quá lâu rồi. Anh có xin phép nhà trường chăng nữa thì lúc quay lại công việc ắt có cái bất tiện của nó. Phiền anh một tuần nay là quá đủ rồi, em không muốn làm phiền anh thêm nữa.

"Anh có thể xin nghỉ..."

"Jaehyuk, ngoan, nghe lời em"

Cái tông giọng đó của em mềm mỏng khuyên giải, có là ai cũng khó cưỡng lại được, huống gì là Park Jaehyuk - con nghẹo cáo chính hiệu. 

Quay trở lại trường, mọi việc vẫn diễn ra như cũ. Em vẫn quay lại lớp, hết giờ sẽ thu bài tập của lớp và giúp thầy sắp xếp lại tài liệu ở văn phòng.

"Kwanghee đó à, sao dạo này xin nghỉ dài vậy em"

 "Em gái em mới mất... em quên báo lại nhà trường. Em xin lỗi thầy"

"À..." thầy ngập ngừng, tai xếp tài liệu cũng khựng lại mất vài giây "nếu em có gì cần giúp có thể nói với thầy"

"Em cảm ơn thầy ạ"

Không khí lại im lặng trở lại, hai thầy trò mỗi người một việc, ấy vậy mà cũng làm từ lúc năm giờ đến chạng vạng tối. Xếp xong đống tài liệu, em định chào thầy ra về thì bị giữ lại hỏi chuyện. 

"Ừm. Hai ngày nữa thầy có chuyến công tác bên Trung Quốc, em có muốn theo không?"

Em ngập ngừng không quyết được, công việc tang lễ của Kwangyeon ở quê còn chưa xong, em không dám bỏ ngỏ lại mọi việc bên này. Nhưng đây cũng là cơ hội hiếm có, thầy là giáo sư giỏi trong ngành, đề bạt em đi theo cũng là vinh dự quá lớn, nếu bỏ lỡ cũng là mất đi một cơ hội để học hỏi. 

Thấy em do dự chẳng quyết, thầy mới nhớ ra chuyện vừa rồi em nói nên lại ngập ngừng tiếp lời "từ từ nghĩ cũng được, tối nay báo lại thầy"

Tiếng Jaehyuk mở cửa, ngó đầu vào nhìn hai thầy trò. Anh nói với thầy bảo rằng muốn xin em về nhà vì trời đã muộn rồi. Thầy nhìn Jaehyuk rồi quay lại nhìn em, cuối cùng cười mà đuổi khéo cậu học trò cưng về khiến cả mặt em đỏ như trái cà chua chín.

Cả quãng đường, em chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Anh có dừng lại mua đồ ăn hay xe đã vào đến hầm gửi em cũng không để ý. Chỉ đến khi Jaehyuk mở cửa, lay nhẹ tay em xuống em mới hồi thần. 

"Nặng không, để em xách cho" lúc này mới để ý đống đồ ăn Park Jaehyuk mua thì có phải hơi muộn quá rồi không Kim Kwanghee. 

"Vậy xách giúp anh nhé" nói rồi anh nắm chặt tay em không buông. Phải, anh nói xách hộ, ý là "xách" tay anh này.

Cứ thế hai người tay nắm tay như đôi tình nhân, vui vẻ trở về nhà.

"Mà sao hôm nay em bần thần vậy"

Em mới kể lại chuyện ban nãy thầy Bae đề cập, anh lúc này mới đăm chiêu nghĩ ngợi rồi tiếp lời.

"Hay là để anh giúp em làm" nhìn em bé còn đăm chiêu do dự không quyết Jaehyuk liền tiếp lời "thời gian nãy chỉ làm lễ cầu siêu và trông coi phần mộ xây đến đâu thôi. Em đi nhiều lắm là một tuần vẫn về kịp bốn mươi chín ngày làm lễ."

"....."

"Ngoan, nghe lời anh. Nhé?"









Kim Kwanghee -> thầy Bae: em rất vui nếu lần này được cùng thầy đi công tác ạ

thầy Bae -> Kim Kwanghee: Tốt lắm, thầy sẽ gửi em lịch trình. 







30.7.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co