os
Fic thuộc project cứu trợ dành riêng cho Sneey Odebla
•
•
Một đêm dài không ngủ.
Dải trời đen sẫm trải rộng phía trên đầu, vầng trăng lên cao nhưng bị những tán mây mỏng che khuất, chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa như hơi thở sắp tắt Phố phường đã lên đèn, thứ ánh sáng nhân tạo lạnh lẽo hắt xuống mặt đường nhựa đã sờn cũ. Người qua kẻ lại vẫn đông, nhưng tất cả chỉ như những cái bóng trôi ngang đời nhau.
Kim Kwanghee bước đi giữa dòng chảy ấy.
Trời thu về khuya lạnh đến cắt da. Anh vốn chưa bao giờ chịu lạnh giỏi, dù đã khoác lên mình hết lớp áo này đến lớp áo khác, cổ quấn khăn, tay giấu trong túi áo. Thế nhưng mỗi cơn gió lướt qua vẫn xuyên qua từng thớ vải, như thể chúng biết chính xác nơi nào yếu mềm nhất để đâm vào. Anh run, không chỉ vì nhiệt độ ngoài kia hạ xuống, mà vì bên trong anh cũng đang nứt toác, rỗng hoác như một căn nhà bị dỡ mất phần lõi.
Tạt vào cửa hàng tiện lợi. Cánh cửa kính khép lại, chặn đứng những ồn ào vội vã phía sau lưng. Ánh đèn trắng lạnh trải dài trên những kệ hàng. Anh chọn một hộp salad, một chai nước cam ướp lạnh - thứ lạnh lẽo không cần thiết trong một đêm như thế này, nhưng anh vẫn chọn. Có lẽ vì anh muốn thứ gì đó rõ ràng chạm vào mình, dù là cái lạnh.
Lên tầng trên, anh tìm một góc ngồi cạnh khung kính đã mờ sương. Anh mở hộp đồ ăn thật cẩn thận, động tác chậm rãi đến mức gần như vô nghĩa. Vừa ăn, vừa nhìn xuống những con đường chằng chịt người và xe phía dưới. Qua lớp kính mờ, tất cả trở nên xa xôi và nhòe nhoẹt.
Kim Kwanghee bỗng nhận ra, rằng giữa một thành phố không ngủ, anh cô đơn đến lạ.
Chợt anh nhớ về ngày xưa, cái thời kề cạnh bên anh – một cậu trai tựa như ánh mặt trời, người khiến anh cảm thấy an yên vui vẻ, và hơn nữa là làm anh cảm thấy bản thân mình đang được thở trong cái giới mà chỉ một trận thắng hay thua thì có thể tùy ý định đoạt được nhịp thở của một người, hoặc một tập thể.
Anh nhớ những ngày ngồi trong khán phòng thi đấu, trước ống kính máy quay sắc lạnh, trước hàng ngàn ánh mắt. Có tiếng hò reo cổ vũ, cũng có đó lời dè bỉu mỉa mai. Nhớ những khoảnh khắc căng thẳng nghẹt thở, tim đập dồn dập trong lồng ngực, chỉ chờ đến giây phút "Victory" hiện lên khi nhà chính nổ tung và màn hình chuyển xanh.
Nhưng luật chơi vốn tàn nhẫn. Có thắng, ắt sẽ có thua.
Ở cái độ tuổi chỉ vừa hai mươi ba, hai mươi bốn, khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển top quốc gia GenG. Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn nỗ lực, nhưng chưa bao giờ thật sự có thể giành được chiến thắng, cả hai mùa chung kết thế giới, anh cùng cả đội đều dừng chân lại tại tứ kết và bán kết. Khoảng cách giữa vinh quang và thất bại chỉ là vài bước chân, nhưng anh luôn dừng lại đúng ở bước cuối cùng.
Ban đầu, anh tự nhủ mọi thứ vẫn ổn. Rằng mình còn trẻ. Rằng chỉ cần tiếp tục cố gắng, tiếp tục chiến đấu... rồi sẽ đến lượt mình nâng chiếc cúp ấy. Nhưng khi nhìn lại những gì đã bỏ lỡ, những đêm tập luyện kéo dài đến rạng sáng, những vết chai trên tay, những lần cắn răng nuốt nghẹn sau cánh gà - anh không còn thấy "ổn" nữa.
Có một cơn đau đã len ỏi vào tận cùng cõi lòng anh xơ xác, rồi trong một góc hành lang tại trụ sở, anh bật khóc. Anh khóc không thành lời, khóc trong câm lặng, tựa hồ thế giới này khinh bỉ và ghét bỏ anh, tựa như mọi điều đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của một con người, một tuyển thủ cố gắng hết sức vì một vinh quang trên đỉnh cao xa xôi vời vợi kia.
Những tưởng nước mắt của mình sẽ thầm lặng rơi xuống, ấy mà, vẫn có người nghe được tiếng gào thét vô hình của anh. Người ấy tìm thấy anh, họ ở đó, dù họ cũng đang đau. Người bước đến, không hỏi, cũng chẳng trách. Cậu ôm anh thật chặt, một vòng tay siết ở eo, một bàn tay xoa lưng nhịp nhàng như dỗ dành một đứa trẻ. Cậu ôm anh như thể nếu buông ra, anh sẽ tan biến.
Park Jaehyuk, ánh nắng buổi sớm mai, cơn gió mát mùa Hạ, hay ánh trăng cao vút đêm Xuân. Người là tất cả, là niềm yên ủi lớn nhất mà anh có được. Kim Kwanghee nhận định Park Jaehyuk như vậy, Không chỉ vì anh yêu cậu, mà vì mỗi khi anh gục ngã nhất, mặc cảm nhất, khi anh tự nhốt mình trong chiếc kén tối tăm do chính những lời tiêu cực dệt nên. Khi ấy, cậu luôn là người kiên nhẫn tìm kiếm, xé toạc lớp kén và lôi kéo anh ra ngoài, thoát khỏi vùng đang từng chút nuốt chửng tâm trí anh.
Cậu trao anh những cái ôm, những môi hôn, và cả những lần da thịt va chạm trong bóng tối ký túc xá. Đó nào chỉ là dục vọng, mà là cách họ chứng minh mình còn tồn tại, còn thuộc về nhau, và sẽ còn cố gắng bước tiếp, cho dù có phải lết, họ cũng nhất định phải lết đi cho bằng hết.
Liên tiếp hai năm, xuyên suốt hai mươi tư tháng trời ròng rã, Park Jaehyuk chẳng khác nào động mạch dẫn máu chảy về tim để nuôi sống con người anh bao lần gục ngã. Đôi khi, sẽ có vài người nhìn nhận anh là kẻ kiên cường, bỡi lẽ anh lớn tuổi hơn, hoặc bởi khuôn mặt anh luôn trầm lặng khi đối mặt với khó khăn, nhưng cậu ấy khác, cậu ấy nhìn sâu vào trong anh, vượt qua lớp da lớp thịt, soi xét kĩ càng tâm hồn anh, xem anh có thực sự ổn. Nhằm đảm bảo anh của cậu, người yêu của cậu thật sự cảm thấy tốt, chứ không phải vì vài ba câu nói suông không sao, hay cả chiếc mặt nạ tươi cười giả tạo ấy.
Park Jaehyuk muốn con người thật của anh, cậu muốn thấy, muốn chạm vào, và muốn cho anh biết anh không cô đơn trên đoạn đường chông gai phía trước. Khi mà cậu đã đứng sát bên, kề cạnh và chống đỡ cho anh bất cứ lúc nào anh rã rời toan gục đổ.
Park Jaehyuk thực sự là đấng cứu chuộc của riêng Kim Kwanghee. Tuy nhiên, sự cứu rỗi chẳng thể nào tồn tại mãi, và tín đồ trung thành cũng đột nhiên rời bỏ tín ngưỡng gần như là cả mạng sống.
Kim Kwanghee đã lựa chọn rời đi theo cách thức phũ phàng nhất. Giấy bút đặt ngay ngắn trên bàn, mọi thứ ngăn nắp đến phát rồ, kể cả tiếng điều hòa vẫn phả ra đều đều cũng chợt hóa thinh không, không gian xung quanh như chết lặng bởi sắc mặt của đôi ba người đối diện nhau, là công ty quản lý, anh và cả người thay mặt ký kết hợp động gia hạn tuyển thủ. Tất cả, đều im lặng, đến độ Kim Kwanghee cảm tưởng mình đang lênh đênh giữa biển rộng và phía bên cạnh chính là cột neo Điểm Nemo.
Kim Kwanghee không hề căng thẳng, cũng không thấy buồn phiền gì, cũng không biết nữa.
Tiếng lật giấy sột soạt, giọng đàm phát bắt đầu vang lên, kè theo tiếng ngón hay gõ lên bàn, thậm chí là cả tiếng ngòi bút di qua di lại những trang giấy chi chít chữ. Kim Kwanghee nhìn vào mấy điều ấy, thay vào đó, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vài con bồ câu bay lượn giữa bầu trời xám nhạt. Bất giác, anh muốn ngủ. Một giấc ngủ thật sâu, không mộng mị, không trách nhiệm, không kỳ vọng.
Anh muốn trốn tránh sự thật, muốn bỏ chạy, mặc kệ một mớ rồi sẽ trở nên hỗn độn. Anh chỉ muốn mình bình thản hơn ở một phương trời khác xa xăm, nơi anh có thể trút bỏ mọi nặng nề.
Thú thật, GenG là một môi trường rất tốt đệp luyện tập và thi đấu, không biết bao đêm nằm trong ký túc xá của những năm 2017-2018, có lấy cho mình một ước mơ, về một màu áo đấu, một đội tuyển, một ngôi nhà chung, vài người đồng đội và giải thưởng cùng với đỉnh cao danh vọng. Và anh đã thực hiện được, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của một tảng băng chìm.
Mọi thứ thật sự rất khó, anh vẫn luôn tự trách, và hơn hết là bất lực. Mang danh một chú hổ dũng mãnh của GenG, nhưng khi nào anh cũng lùi đúng bước cuối sau mọi lần miệt mài tiến tới. Hai lần tụt mất chức vô địch thế giới, nhiều hơn hai lần không chạm nổi tay tới giải quốc nội LCk kể cả Xuân hay Hè. Anh đã tự hỏi, rốt cuộc bản thân đã sai ở bước nào? Rốt cuộc sự kỳ vọng ấy là sai lầm hay chỉ là nỗi niềm tự cao quá độ của mình?
Dằn vặt, anh không biết trả lời nó ra làm sao, thành ra túng quẫn mà lựa chọn ra đi. Đi khỏi ngôi nhà gắn bó suốt hai năm trời, đi khỏi đồng đội, khỏi... Park Jaehyuk. Thoạt đầu, anh khá dứt khoát, gần như chẳng thấy day dứt hay buồn bã, anh ký, anh buông bỏ. Cứ ngỡ mình sẽ ổn định được cảm xúc và kiểm soát tốt tình hình. Thế nhưng anh đã sai.
Rời khỏi phòng đàm phán cùng quyết định không gia hạn thêm hợp đồng. Kim Kwanghee hờ hững đáp lại mọi lời hỏi thăm của quản lý, đầu óc anh mơ hồ, đôi lúc sẽ đau nhói như búa bổ, đôi lúc mịt mù. Nhưng vẫn ổn, anh thấy thế thật, trống hoắc và hoang lạnh.
Và rồi —
"KWANGHEE!"
Một tiếng gọi, hay đúng hơn là gào tên anh, nghe sao thảm thiết đáng thương bởi nó đã xé toạc cả một vùng trời, và hai trái tim đang đập. Kim Kwanghee quay đầu, anh nhìn về phía cậu trai hối hả chạy đến cạnh mình.
gương mặt tái đi vì gấp gáp. Cậu cúi người, một tay ôm ngực, thở hổn hển như thể vừa chạy suốt quãng đường dài mà không dừng lại. Nhận thấy cậu có thể sẽ tắt thở vì phổi không thể tiếp nhận liên tục lượng lớn không khí. Kim Kwanghee liền cúi người, một tay anh xoa lưng, một tay lại xoa ngực cho cậu. Khẽ khàng, anh nói: "Từ từ thôi, sao gấp đến vậy? Phải chú ý đến sức khỏe của bản thân chứ."
Giọng anh vẫn thế, nhẹ nhàng từ tốn, giống như suối mát chảy dài thành sông, quanh co uốn lượn nằm lại nơi sa mạc hoang vắng, hòng để kẻ vốn khát khô cổ họng như Park Jaehyuk tìm tới và uống. Song, ở trong tình cảnh như này, trước mắt Park Jaehyuk, lời quan tâm anh nói ra chỉ toàn là độc tố chết người, trong đó có cậu.
Bởi người sắp rời đi vẫn quan tâm. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn như chưa từng quyết định cắt đứt tất cả. Và chính điều đó mới là thứ tàn nhẫn nhất.
"Anh... Kwanghee à, anh... ký gia hạn rồi đúng không?"
Park Jaehyuk ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể thấy rõ từng sợi mi ướt mồ hôi của cậu run lên theo nhịp thở gấp gáp. Đôi mắt ấy - thứ từng rực rỡ như nắng đầu hè - giờ đây đỏ hoe, ánh nhìn hỗn loạn như đứa trẻ vừa đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời.
Câu hỏi bật ra đứt quãng, vỡ vụn giữa những nhịp thở chưa kịp đều lại. Kim Kwanghee khựng lại, bàn tay xoa lưng cũng dừng. Một, rồi hai, rồi ba, rồi rất lâu sau cũng không còn đặt lên lưng cậu nữa. Đi theo đó là con ngươi anh khẽ động, tựa hồ chột dạ, đôi hồi lại suy nghĩ, rồi như đã thông suốt, anh lắc đầu. Không buồn giải thích, cũng lười vòng vo đôi co. Chỉ là một cái lắc đầu rất nhẹ, nhưng đủ để đập tan mọi hy vọng còn sót lại trong ánh mắt người đối diện.
Park Jaehyuk không bằng lòng, cậu đưa tay siết chặt vạt áo anh, khi anh dần giữ khoảng cách với cậu.
Không phải vì muốn kéo anh ở lại bằng sức lực. Cậu biết mình không thể ép một người đã quyết rời đi quay đầu chỉ bằng đôi tay run rẩy này. Cái siết ấy chỉ là một phản xạ bản năng, như khi con người ta rơi tự do thì vô thức quơ tay tìm lấy bất cứ thứ gì có thể bấu víu.
Những ngón tay cậu co lại trong lớp vải mỏng, nhăn nhúm cả một góc áo, đến mức các đốt ngón trắng bệch. Cậu không hề nhận ra mình đang dùng bao nhiêu lực. Chỉ biết rằng nếu buông ra, có lẽ sẽ không còn cơ hội chạm vào anh nữa.
Trong đầu Park Jaehyuk không còn là những câu hỏi về hợp đồng, về tương lai, về đội tuyển. Chỉ còn duy nhất một nỗi sợ trần trụi và thô ráp, rằng cậu sợ mất anh, sợ rằng sau khoảnh khắc này, Kim Kwanghee sẽ bước qua mình, đi thẳng về phía trước, và mọi thứ từng tồn tại giữa họ sẽ trở thành quá khứ không thể chạm tới. Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình phải đứng ở vị trí này - vị trí của người bị bỏ lại.
Trên sân khấu, cậu có thể chấp nhận thất bại. Nhưng ở đây, giữa hành lang lạnh lẽo này, ý nghĩ phải thua cuộc trong chuyện tình yêu khiến lồng ngực cậu co thắt đến nghẹt thở.
Tay cậu dần chuyển sang cánh tay anh, như thể đang nắm lấy phần nào mềm lòng hiện hữu cuối cùng của Kim Kwanghee.
Cậu sợ hãi, cậu không chấp nhận được việc anh sẽ rời khỏi đội, rời xa khỏi cuộc đời cậu. Rời bỏ những buổi sáng còn vương mùi tóc ẩm sau khi tắm, rời đi những đêm nằm quay lưng nhưng vẫn tìm được nhau trong bóng tối, và buông rơi những cái ôm không cần lý do. Tất cả những điều đó có thể tan đi nhanh đến mức chỉ còn lại ký ức mơ hồ, như hơi nước bốc lên rồi biến mất.
Cậu không dám nói "đừng đi" ngay lập tức. Bởi Park Jaehyuk hiểu rõ tính cách anh. Càng bị níu kéo, anh càng tự trách mình. Càng nhìn thấy nước mắt cậu, anh càng tin rằng mình là gánh nặng. Thế nên cậu chỉ nắm. Vịnh tay anh như một đứa trẻ bám lấy tay người lớn giữa dòng người đông đúc, chỉ vì sợ lạc.
Sâu trong tim, Park Jaehyuk biết, điều mình thật sự sợ không phải là việc anh ra đi.
Mà là việc anh ra đi mà không còn cần mình nữa.
Cảm giác ấy giống như đứng trước một cánh cửa khép hờ, nhìn người mình yêu ở phía bên kia dần khuất bóng, trong khi bản thân không có chìa khóa để bước theo. Cậu chưa từng nghĩ tình yêu của cả hai lại mong manh đến vậy, khi mà chỉ cần một chữ ký, một quyết định, là tất cả có thể chao đảo.
Bàn tay cậu vẫn cố chấp không buông. Nhưng Kim Kwanghee lại không cho Park Jaehyuk bất cứ cơ hội nào, ánh mắt anh trở nên lạnh nhạt. Kim Kwanghee nhìn Park Jaehyuk, đôi mắt anh khô khôc nhìn thẳng vào đôi mặt cậu đã lấm lem nước. Khẽ nở một nụ cười châm biếm, anh cười một cách khinh khỉnh, gương mặt anh, và cả ánh nhìn đều trở nên xa lạ. Trong mắt Park Jaehyuk, anh giờ đây nào phải Kim Kwanghee, mà là ai đó có khuôn mặt giống hệt, nhưng chẳng phải con người anh.
Vì chưng, anh của cậu sẽ không bao giờ trao cho cậu ánh nhìn tàn độc ấy, dù là những lúc anh mệt mỏi và áp lực nhất. Còn bây giờ, ngay cả là một chút mủi lòng hay thương xót nhỏ nhất cũng không tồn tại. Không gian thời gian đóng băng, chực chờ một người sẽ mở lời trước và đưa ra phán quyết cho tất cả. Lần này, Kim Kwanghee không còn chờ Park Jaehyuk chủ động, anh đã lên tiếng trước.
Ánh mắt anh đổi khác rất chậm, như mặt hồ lặng gió bỗng đông cứng lại trong một đêm lạnh. Không còn những gợn mềm từng dành riêng cho cậu, không còn chút ấm áp sót lại sau những lần nhìn nhau trong căn phòng ký túc xá vào tối muộn. Đôi mắt ấy khô khốc, thẳng thừng nhìn vào Park Jaehyuk - nhìn vào hàng mi ướt đẫm, vào gương mặt lấm lem nước mắt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Rồi anh khẽ cười, nụ cười ấy không có tiếng. Chỉ là khóe môi nhếch lên rất nhẹ, vừa đủ để biến tất cả dịu dàng năm xưa thành một thứ gì đó xa lạ. Không phải chế giễu ồn ào, mà là châm biếm lặng thầm. Gương mặt ấy vẫn là Kim Kwanghee, từng đường nét quen thuộc, từng góc nghiêng cậu từng hôn qua, thế nhưng ánh nhìn thì không còn thuộc về người mà cậu biết nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, Park Jaehyuk bỗng cảm thấy người đứng trước mặt mình chỉ là một kẻ mang khuôn mặt giống anh, còn linh hồn đã rời đi đâu mất về miền xa xăm.
Bởi anh của cậu, dù có mệt mỏi đến đâu, dù thất bại có dồn ép đến nghẹt thở, cũng chưa từng trao cho cậu ánh mắt tàn nhẫn như vậy. Anh có thể trầm mặc, có thể lặng im, có thể tự dằn vặt mình trong góc phòng chất chứa đầy uất nghẹn, nhưng anh chưa từng lạnh lùng hay tỏ vẻ khinh khỉnh như thế với cậu.
Vậy mà tại giờ phút ấy, trong đôi mắt cáo tươi đẹp của anh không còn một mảnh nào thương xót dành cho cậu.
Không gian như ngừng lại giữa hành lang dài hun hút. Ánh đèn huỳnh quang đổ xuống, trắng đến buốt mắt. Không ai bước qua, không ai lên tiếng. Chỉ có hai người đứng đối diện nhau, giữa một khoảng lặng nặng nề như đang chờ một bản án được tuyên đọc. Và Kim Kwanghee là người mở lời.
"Đừng hành xử như trẻ con lên ba vậy, Jaehyuk."
Giọng anh bình thản, không gằn, không cao, chỉ lạnh như một lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt.
"Nhìn chẳng ra gì cả."
Từng chữ rơi xuống chậm rãi, rõ ràng, không chút vấp váp. Không có sự run rẩy của người đang nói dối. Không có dấu hiệu của do dự.
"Chúng ta qua cái thời nông nổi ấy lâu rồi." Anh tiếp tục, ánh mắt vẫn giữ nguyên khoảng cách. "Con người ai rồi cũng có quyết định riêng. Anh cũng vậy."
Park Jaehyuk nghe tim mình đập loạn, như thể từng nhịp đang cố đập vỡ lồng ngực để thoát ra ngoài. Cậu muốn nói điều gì đó, muốn phản bác, muốn giữ anh lại bằng tất cả những năm tháng đã có. Nhưng cổ họng cậu khô cứng, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng.
Kim Kwanghee hít vào một hơi thật sâu, rồi khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt nhòa ẩn hiện thoáng qua trên gương mặt quá đỗi bình thản.
"Ngay từ đầu... chúng ta đã không được định sẵn để đi đến cùng." Giọng anh nhẹ đến mức gần như dịu dàng, nhưng chính sự dịu dàng ấy lại càng tàn nhẫn. "Chi bằng bây giờ hai người hai ngả. Ít nhất vẫn còn có thể gặp nhau trên sân đấu."
Giằng tay mình khỏi đôi bàn đây đang run rẩy kịch liệt cảu cậu trai trẻ. Anh tuy dùng lực không mạnh, nhưng lại dứt khoát. Một lần hất tay, là một lần như đang tháo rời những sợi dây cuối cùng kết nối hai người với nhau.
Và khi bàn tay Park Jaehyuk rơi vào khoảng không rồi chưng hững đứng im, cũng là lúc anh nhận ra, khoảng cách giữa mình và cậu cuối cùng cũng hữu hình, tựa một vách ngăn cao chót vót, chia cách thế giới ra làm hai nửa, cũng như chia cắt đi đôi tim của họ, làm họ thống khổ đến cùng cực. Và từ trong cái khổ sở ấy, lại là những bài học đắt giá. Tiếc thay, khi ngọn lửa qua đi, người ta lại quên béng đi tàn dư còn sót lại, có lẽ, thứ tàn dư ấy sau cùng vẫn không đáng giá bằng thứ vẹn nguyên ban đầu.
Cũng giống như anh và cậu, chết tươi mất xác giữa một ngọn lửa đan xen giữa tình yêu và sự nghiệp, để rồi điều duy nhất còn tồn tại khi tàn cuộc và hai mảnh hồn vụn vỡ.
Xoay mặt đi, hành lang đã vắng lặng, quản lý, nhân viên chẳng biết đã đi đâu, có thể vì lịch sự, họ lánh đi, tạo cơ hội cho đôi trẻ bày tỏ lòng nhau. Kim Kwangehe ngẫm nghĩ gì đó, anh ngước mặt lên trần tường sơn màu trắng, lấp ló rải rác đèn led âm tường sáng chói. Nó làm mắt anh cay, và nước mắt anh rơi ra từ hốc mắt không biết đã đỏ lên từ lúc nào. Chỉ biết đây là một cái cớ hoàn hảo để bật khóc, hòng không cho ai biết mắt mình thật sự cay vì tình yêu giữa người với người.
Giọng anh khàn khàn, ứ nghẹn cô đặc lại một cỗ trong cuống họng không sao nuốt trôi được.
"Jaehyuk à, không ai thiếu ai mà chết bao giờ."
Park Jaehyuk không biết đã đứng thẳng dậy từ khi nào, chỉ biết cậu đang nhìn anh, ánh mắt đăm chiêu đến độ gần như bốc tách con người anh ra, mổ sẻ mà nghiên cứu. Trong một giây ngắn ngủi, Park Jaehyuk đã nghĩ về rất nhiều thứ, tuyệt nhiên lại chẳng thể nghĩ tới viễn cảnh tương lai con tim sẻ năm sẻ bảy. Cũng chẳng thể ngờ bản thân cậu lại có ngày hôm nay, bất lực, buồn bã và hơn thế nữa là sự mỉa mai dâng lên từ tận đáy lòng.
"Vậy... anh đã quyết rồi đúng không?" Park Jaehyuk hỏi, như muốn xác nhận, muốn chắc chắn.
"..." Kim Kwanghee không trả lời ngay. Tuy không nhìn thẳng vào đôi ngươi phảng phất đầy những ý vị của cậu, song, anh vẫn nghe rõ sự đổ vỡ đang lan dần trong tim của cậu ấy. Anh gật đầu, rất khẽ. Nhẹ đến mức gần như vô tình. Chính cái nhẹ ấy lại là thứ tàn khốc nhất. Bởi nó chứng tỏ quyết định này nào phải bốc đồng, thay vào đó là sự lựa chọn đã được cân nhắc suốt một khoảng thời gian đủ lâu để trở nên lạnh lẽo.
Trong lồng ngực cậu, có thứ gì đó sụp xuống. Cậu khẽ bật cười, tiếng cười khô khốc, đứt đoạn, nghèn nghẹn, và nức nở. Cậu nói:
"Anh lúc nào cũng vậy." - Ánh mắt không rời khỏi anh.
"Khi ôm em thì nói không để em một mình. Khi rời đi thì lại không cho em cơ hội đứng cạnh anh... Tại sao vậy anh? Em không đủ tốt, trình độ em chưa đủ cao hay sao?"
Mỗi chữ như một mảnh kính vỡ cứa vào da thịt. Kim Kwanghee nghe rõ, nhưng không phản bác. Bởi anh biết Park Jaehyuk không sai. Anh từng hứa, từng nói rằng dù thắng hay thua, chỉ cần còn có nhau là đủ. Nhưng lời hứa ấy được nói ra trong những đêm hai người quấn lấy nhau giữa hơi thở nóng ấm, khi mọi tổn thương đều được xoa dịu bằng tình yêu. Còn bây giờ, giữa hành lang lạnh lẽo này, anh không còn đủ can đảm để tự tin dõng dạc tuyên bố cái lời thề non hẹn biển ấy sẽ là cả đời.
Kim Kwanghee từng nghe ai đó nói rằng, khi con người ta đi qua đủ nhiều biến cố, có thể là những năm tháng vùi đầu vào sách vở, có thể là những ngày vật lộn vì cơm áo gạo tiền, cũng có thể là những mục tiêu quá lớn treo lơ lửng trên đầu như lưỡi dao toan đoạt mệnh, thì họ sẽ thay đổi. Không chỉ thay đổi ước mơ, mà còn thay đổi cả cách nhìn đời, cách đối xử với người khác, và thậm chí là thay lòng đổi dạ.
Anh đã từng cho rằng mình sẽ không như thế. Anh tin rằng có những thứ, một khi đã chọn, sẽ mãi mãi không lay chuyển. Như màu áo mình khoác lên, như con đường mình theo đuổi. Và như người mình yêu.
Kim Kwanghee không thay lòng.
Anh khẳng định điều đó, bởi anh yêu Park Jaehyuk, yêu đến tận cùng lý trí, yêu bằng phần yếu đuối nhất trong tim, yêu bằng cả những đêm thức trắng và những lần lặng lẽ ánh mắt hai bên chạm sau khi phố phường rực sáng ánh đèn, báo hiệu cho một đêm dài lắm mộng. Đó không phải thứ cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ, cũng không phải cơn say nhất thời giữa áp lực thi đấu. Đó là thứ tình cảm lớn lên từng chút một qua từng mùa giải, từng lần thất bại, từng cái ôm không lời trong hành lang lạnh buốt nơi đấu trường, hoặc ký túc xá và ở trụ sở.
Nhưng cái gì cũng vậy, rồi sẽ khác đi. Phải, dù Kim Kwanghee không thay lòng, thế nhưng anh vẫn thay đổi.
Có những sự thay đổi không ồn ào, chẳng rõ ràng, mà chỉ âm thầm dịch chuyển như thủy triều. Kim Kwanghee cũng thế. Anh bắt đầu nhìn đỉnh cao bằng một ánh mắt khác, không còn thuần túy là khát khao, mà là sự mệt mỏi chồng chất. Anh bắt đầu nhận ra mình không thể mãi đứng ở nơi ấy với một trái tim đã rạn nứt. Và mỗi trận thua không còn chỉ là thất bại của tập thể, mà dần trở thành vết khắc lên lòng tự trọng của riêng anh.
Anh yêu Jaehyuk, yêu bé cún nhỏ hoạt bát ấy. Nhưng anh cũng không còn yêu lấy phiên bản lỗi thời lúc bấy giờ của mình mỗi khi đứng cạnh cậu nữa.
Một Kim Kwanghee luôn tự trách, luôn nghĩ mình là mắt xích yếu nhất, luôn lo sợ một ngày nào đó ánh mắt Park Jaehyuk sẽ thay đổi, dẫu cho cậu chưa từng làm điều gì khiến anh phải nghi ngờ. Chính nỗi sợ ấy mới là thứ âm thầm ăn mòn anh nhiều hơn bất kỳ lời chỉ trích nào từ bên ngoài.
Vì thế, anh chọn buông. Buông tay khỏi đỉnh cao mà anh từng dốc cả tuổi trẻ để chạm tới. Buông ánh đèn sân khấu rực rỡ. Buông cả thảy mọi kỳ vọng treo trên đầu như vòng gai đau đớn và nặng nề ngày Chúa chịu án tử để cứu chuộc nhân loại. Anh đã buông xuôi mọi thứ, chỉ mong sao trở về lại nơi mình thuộc về.
Anh chọn KT.
Một ngôi nhà mới có đứa em đi cùng mình từ những ngày đầu, anh đến đây không phải để chạy trốn, mà để bắt đầu lại từ một nơi thấp hơn, yên tĩnh hơn, nơi anh có thể thở mà không phải nghe tiếng trái tim mình đập vì lo sợ thua cuộc. Anh tự nhủ, rằng lùi một bước hôm nay là để tiến ba bước ngày mai. Rằng rời đi không có nghĩa là kết thúc, mà chỉ là một khúc cua cần thiết để leo lên đèo cao, mạo hiểm nhưng không phải không thể.
Và trong bản kế hoạch cũng như định hướng mới nọ, điều được vạch ra bằng lý trí, bằng sự tỉnh táo đến tột cùng lại không hề có mục nào đề tên Park Jaehyuk.
Anh nào vì hết yêu.
Mà vì anh biết, nếu đặt tên cậu vào đó, anh sẽ không đủ dứt khoát để bước đi, rồi vạ lây liên lụy đến cậu. Tự nhủ với bản thân, vì có những lựa chọn buộc phải tách tình yêu ra khỏi tương lai để mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn. Và Kim Kwanghee, trong lần đầu tiên của đời mình, đã chọn tương lai không còn kề cạnh người.
Song, Park Jaehyuk lại không nghĩ theo hướng cực đoan pha lẫn tích cực đó. Muôn vàn câu hỏi vì sao, không câu nào cậu thốt nổi, mà có hỏi thì anh cũng không trả lời được. Bởi lẽ quan điểm mỗi người mỗi khác, làm sao anh có thể trả lời đúng với ý muốn của cậu, và làm sao cậu có thể áp đặt quan điểm của mình lên anh. Nhưng cớ sao anh lại chọn con đường này, Park Jaehyuk đã thấy con người cậu ích kỷ đến ngu ngục, ý định của cậu từ đầu đến cuối vẫn là muốn anh ở cạnh mình, mặc cho cậu hiểu anh cần được đi, được giải thoát khỏi mọi vòng vây anh tự tạo nên để giam cầm chính mình.
Chua xót lắm, Park Jaehyuk nào cam lòng, cậu nói như gào, muốn hét và mặc kệ cảm xúc của anh. Thế rồi cậu lại thôi, nếu anh không tự nguyện, vậy thì ép buộc để làm gì? Cậu nào nỡ xem anh như con chim trong lồng, cậu không nỡ giết chết anh, cũng không muốn thấy anh càng ngày càng suy sụp chỉ vì sự ích kỷ bệnh hoạn của mình.
Anh đã từng nói với cậu rồi, rằng em ơi khi yêu ai đó, hãy giúp họ trở nên tốt hơn, tôn trọng và nâng niu họ, chứ đừng vì chút tư lợi mà buộc chặt con tim họ lại, vì chưng họ vẫn là người, họ có cảm xúc, suy nghĩ, và họ cần sự tự do, bầu trời riêng của họ.
Ừ, anh đã nói như vậy. Park Jaehyuk nhớ, cậu cười một cách đắng chát, kèm theo là nước mắt như đoạn rèm châu sa đứt đoạn, chỉ có thể theo lực hút lã chã rơi xuống. Khi đó, Kim Kwanghee đã nhìn về phía cậu, anh thấy cậu ôm mặt mình mà khóc, cậu khóc không ra tiếng, cũng không ra hơi. Dường như Park Jaehyuk đã uất nghẹn quá nhiều. Thân hình cậu run rẩy kịch liệt, nhưng bước chân lùi xa khỏi anh lại vững chắc hơn bao giờ hết.
Hỏi có đau không? Có đau chết được không? Park Jaehyuk chỉ có thể trả lời là đau, như ai đó cầm dao cắt nát tim cậu, dẫu vậy, cơn đau xé ruột xé gan ấy không thể chết người chỉ trong một khoảnh khắc.
Còn nếu hỏi cậu có còn yêu Kim Kwanghee nữa không, tất nhiên là yêu, thậm chí là quỵ lụy về sau về dài.
Nhưng có những thứ, một khi đã bị đẩy khỏi tim mình bằng chính bàn tay người mình yêu, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
"Đi đi Kwanghee, đi đi, đến với miền hạnh phúc của anh..." Park Jaehyuk nói, đôi bàn tay vẫn áp chặt che khuất khuôn mặt.
Giọng cậu khản đặc, chất chứa điều gì đó khó gọi tên, có thể là hận thù, đau đớn, kiệt quệ và vô lực. Sau đó... Đã không còn sau đó nữa, vì Park Jaehyuk đã quay người rời đi, bỏ lại Kim Kwanghee cùng với nỗi đau và cay đắng đằng sau lưng.
Khi ấy, anh nhìn theo bóng lưng cậu trai mình đã yêu suốt hai năm mà cười khổ, anh tự hỏi, tại sao phải như vậy, tại sao lại buông bỏ cậu ấy, buông bỏ tình yêu... buông bỏ đi miền hạnh phúc thực sự của mình. Thẫn người khi bóng người đã khuất vào cuối hành lang, khuất xa khỏi tim anh khiế nó hẫng đi một nhịp, tiếp theo là từng cơn nhói buốt ập đến, lan mạnh khắp hệ thần kinh làm anh đến nỗi ngồi gục xuống ôm đầu khóc, vừa khóc, anh vừa cố nhớ lại hình ảnh Park Jaehyuk rời đi, nhưng tất cả đã muộn.
Đến cuối cùng, anh cũng không nhìn được mặt của cậu. Anh sai rồi, cũng hối hận rồi, nhưng để làm gì nữa, ở trên đời này, đâu có tồn tại một câu "giá như". Chỉ có thời gian tiếp tục trôi, con người vẫn sẽ bước tiếp, và tiếp tục với mọi ân hận trong cảnh sống vật vờ nay đây mai đó. Bởi thế giới này không thể quay ngược thời không, càng không thể sửa chữa sai lầm mà bản thân từng cho là đúng đắn.
Cho đến tận bây giờ, con đường đã trở nên thưa thớt, hộp salad đã hết và lon nước cam cạn đáy. Kim Kwanghee vẫn không thôi nhớ về Park Jaehyuk, hoặc đã thôi không còn nhớ về cậu. Chắc anh là đang nhớ về khoảng thời gian khó khăn bên nhau, và nhớ cả ngày cậu rời đi. Đôi lúc, Kim Kwanghee thật sự muốn tìm đến Park Jaehyuk, muốn ôm lấy cậu lần cuối cùng để tình ta tan rã chia đôi hai ngã.
Ấy mà mọi thứ phũ phàng, nhất là khi anh đã ruồng bỏ cậu ấy, làm lỡ dở một tình cảm đã từng là chân thành nhất. Mắt thấy khuôn mặt mình đượm buồn hắt lên khung kính đọng sương nước, anh bỗng nghĩ đến phía kia đất nước mới mình đã từng đặt chân đến.
Không biết em ấy nơi kia có buồn, có tủi hay không? Giống như cách anh đã làm em ấy khóc. Liệu rằng ở nơi ấy, em có ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc và tập luyện sức khỏe khi sống lưng em mỏi nhừ mỗi lúc kết thúc xong một trận đấu, lúc em đưa hai tay đặt sau lưng mà xoa bóp. Những lần như vậy Kim Kwanghee đã xót xa bao nhiêu khi phải nhìn cậu cố che giấu sự mệt mỏi và đau nhức sau bức tường ngăn cách mang tên màn hình.
Điện thoại bật sáng, hiện rõ sau màn hình khóa là hình ảnh anh cùng cậu, cả hai cười mỉm, ánh mắt và nụ cười thuở niên thiếu không gì sánh được. Một bức ảnh được Park Jaehyuk đăng lên IG, nhìn ngắm nó, Kim Kwanghee chợt bật cười, đầu ngón tay anh cũng khẽ mân mê lên khuôn mặt trẻ trung nọ. Đó là nét trẻ, không phải sự non nớt, mà là dáng vẻ trong veo của một giai đoạn con người vẫn chưa học được cách che giấu cảm xúc thật của mình. Và ánh mắt cả hai trong bức nhìn này thực sự rất đẹp.
Nhưng đây không phải bức ảnh đặc biệt nhất, vì sau giờ phút này, còn là một kẽ hở của thời gian, là đôi giây rất ngắn Park Jaehyuk nhìn sang và hôn nhẹ lên bầu má anh. Là sau nụ hôn, ánh mắt cậu ngập tình nuốt trọn gương mặt sững sờ đỏ gai lên nơi anh.
Hóa ra, giữa quá khứ hữu hình và hiện tại vô hình, vẫn tồn tại một khoảng mờ rất đẹp. Không cần phải gọi tên, mà cần giữ một khoảng cách nhất định để bảo toàn cảm xúc, cũng như giấu đi đoạn nối tình cảm đã đứt đoạn.
Nói qua nói lại, Kim Kwanghee vẫn nhớ Park Jaehyuk đấy thôi. Đúng là một mối nhân duyên, chưa tròn đã khuyết, một kiếp nhân sinh, chưa hợp đã lìa.
Ngay khi lòng còn chưa kịp tỏ hết bao đạo lý, Kim Kwanghee bỗng nghe xa xa tiếng vọng lại của từng câu gọi ở những ngày nắng đẹp Park Jaehyuk nói với anh, trước đồng đội, trước cả ống kính kết nối ứng dụng phát trực tiếp, rằng:
"Kwanghee ơi, đi ăn mandu với em nhé?"
"Kwanghee này, ở lại mãi với em anh nhé?"
"Kwanghee, anh ơi, em thích anh."
"Kwanghee..."
....
Và:
"KWANGHEE! ANH ĐÃ HỨA, ANH HỨA SẼ Ở LẠI VỚI EM, VẬY TẠI SAO ANH LẠI THAY ĐỔI?"
....
"EM GHÉT ANH, ĐI ĐI. TRÁNH XA EM RA!"
Đã quay lưng đi, tại sao còn ngoái lại để thấy cung đường đi đến mòn cả đế giày đã hóa cát bụi, thấy anh và cậu mãi sẽ mù mịt vì duyên đến, duyên đi và duyên mất. Mong cầu Park Jaehyuk một đời bình an dù là ở đâu, dù bên cạnh cậu ấy cũng không còn kẻ tồi là anh.
.
.
.
Bên bờ sông Hàn, Kim Kwanghee thong thả bước đi cùng chú chó nhỏ tên Kung. Con đường lát đá kéo dài hun hút, ánh đèn ven sông hắt xuống mặt nước những vệt vàng rung rinh như vỡ ra rồi lại liền lại. Hai bóng hình, một người một chó đã đi qua khá xa, đến khi nhịp thở dần chậm lại, anh mới dừng chân ở một khoảng cỏ thấp sát mép nước.
Trời hôm nay thoáng đãng đến lạ. Không còn cái oi nồng của cuối hạ, cũng chưa hẳn là cái buốt giá của đầu đông. Chỉ là một làn gió mỏng, mát và khô, đủ để làm lòng người chùng xuống. Anh ngồi xuống, kéo Kung vào lòng. Con bé ngoan ngoãn cuộn tròn, hơi ấm nhỏ bé thấm qua lớp áo mỏng khiến anh khẽ mỉm cười. Ngón tay anh chậm rãi vuốt dọc sống lưng mềm mượt của nó, như một thói quen. Vừa ngắm mặt nước lấp lánh phía xa, anh vừa thủ thỉ, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa lẫn vào tiếng gió:
"Đợt lần sau ba nghỉ phép, ba lại về dẫn con đi chơi nữa nhé?"
Kung ngẩng phắt đầu lên như nghe hiểu. Nó sủa hai tiếng ngắn, dứt khoát, rồi bật dậy đứng trên hai chân sau, xoay một vòng ngay trên đùi anh, đuôi vẫy rối cả khoảng không. Kim Kwanghee bật cười khẽ, một tiếng cười hiếm hoi của sự vui vẻ và hạnh phúc.
Anh cúi đầu nhìn nó, ánh mắt dịu đi như mặt nước lúc gió ngừng. Trong khoảnh khắc ấy, nơi đáy mắt anh không còn sự toan tính, không còn những áp lực đè nặng từ phía sau. Chỉ có sự trìu mến - như một tàn dư được nhặt nhạnh lại sau bao nhiêu mùa nắng mưa trên khuôn mặt anh đã tắt hẳn nụ cười.
Gió khẽ thổi qua, lùa vào mái tóc anh còn dài ngang mắt chưa cắt. Những sợi tóc mảnh rơi xuống che nửa tầm nhìn. Dưới ánh trăng sáng nhạt, thân ảnh anh như được phủ một lớp màu trắng mỏng manh, vừa gần, vừa xa, vừa có thể chạm tới, lại vừa như sắp vỡ ra mà tan vào không khí.
Một nhịp tim lỡ, một thoáng giao mùa của lòng người. Có ai đó đi đến và đã ngồi xuống bên cạnh anh từ lúc nào. Khoảng cách không quá gần, nhưng đủ để giữ lại sự im lặng. Người ấy ngồi đó rất lâu, không nói gì. Ánh mắt họ dừng trên gương mặt anh, rồi lại theo hướng nhìn của anh về phía bên kia sông - nơi thành phố phồn vinh đang lập lòe ánh sáng. Những tòa nhà cao tầng rực rỡ, những con đường sáng như mạch máu của một cơ thể khổng lồ không bao giờ ngủ.
Nhưng cuối cùng, ánh mắt ấy vẫn quay về anh. Nhìn về mái tóc bị gió thổi rối. Về đôi môi nhợt nhạt khô nứt. Về bàn tay đang ôm chặt chú chó nhỏ như ôm lấy một phần bình yên hiếm hoi của bản thân.
Kung nghiêng đầu nhìn người lạ từ đâu đến đang ngồi nhìn ba nhỏ của mình, đôi mắt nó tròn xoe lộ vẻ dò xét. Người ấy khẽ đưa tay ra, chậm rãi vuốt lên cái đầu lông xù. Cử chỉ rất nhẹ, như sợ làm tan mất khoảnh khắc yên tĩnh này.
Bàn tay ấy không dừng lại ở đó. Ngón tay khẽ nâng lên, vén lại phần tóc mái đang che đôi mắt phản chiếu sự sống động của phố phường về đêm. Động tác họ tự nhiên đến mức như đã làm hàng trăm lần. Sau đó, bàn tay áp lên bầu má anh, làn da mềm mịn nhưng lạnh buốt vì gió thu đã chớm sang đông.
Sự ấm áp bất ngờ khiến anh giật mình quay đầu nhìn. Rồi người nọ cất tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, vừa quen vừa lạ, như đã vô số lần anh nằm chiêm bao nghe thấy:
"Kwanghee của chúng ta hình như chỉ biết nhắc người khác phải giữ gìn sức khỏe, mà chẳng bao giờ biết tự lo cho mình."
Một nhịp ngừng.
"Anh mà ốm, em biết phải làm sao đây?"
Lời nói ấy nhẹ nhàng, không phải gắt gỏng, mà là một câu trách nhẹ, nhưng phía sau lại là cả một tầng lo lắng không giấu được. Gió vẫn thổi, mặt nước vẫn lăn tăn sóng nhỏ, thành phố phía xa vẫn sáng rực, và gương mặt người ấy vẫn thân quen tựa như những lần vẫn xao động vì một nụ cười màu nắng.
Duy chỉ có trái tim anh, trong khoảnh khắc ấy, khẽ nghiêng đi, rồi đập nhanh tới độ vội vã.
Nhưng anh không rụt người tránh đi cái chạm vẫn còn vương hơi ấm trên da thịt mình.
Anh trong nỗi nhớ vô thức còn thuận theo, khẽ nghiêng đầu, để bàn tay kia áp sát hơn vào gò má mình, như thể cái lạnh trên da thịt vốn dĩ chẳng đáng sợ bằng khoảng trống đã ở đó quá lâu trong lòng. Làn da anh lạnh, nhưng nơi lồng ngực lại nóng ran, từng nhịp tim vang lên rõ ràng giữa đêm tĩnh lặng.
Anh nhớ giọng nói ấy. Nhớ từng nhịp thở khẽ lẫn trong tiếng gió sông rả rít. Nhớ cả cách người kia trách yêu nghe thì hờ hững, nhưng trong từng chữ đều là sự lo lắng không sao giấu được. Những điều quen thuộc ấy khiến anh dù có nhắm chặt đôi mắt lại vẫn có thể nhận ra được.
Ra là thật, người ấy ngồi đây chẳng phải ảo giác do tinh thần anh mòn mỏi vì nhớ. Mà là người ấy bằng xương bằng thịt, bằng hơi ấm anh từng bỏ lỡ trong cái đêm rét lạnh con tim ấy, khi anh rời đi mang theo nỗi nhớ khôn nguôi về một cậu trai trẻ có nụ cười tinh nghịch đầy rung động.
Gió vẫn thổi qua mặt sông, làm mặt nước lăn tăn những gợn sóng mỏng. Kung khẽ rúc sâu hơn vào lòng anh, như cảm nhận được sự chao nghiêng mong manh trong bầu không khí. Kim Kwanghee hít một hơi thật sâu. Mùi nước sông pha lẫn mùi nước xả vải quen thuộc của người bên cạnh lặng lẽ len vào lồng ngực, khiến trái tim anh - vốn tưởng đã yên ổn trong những lựa chọn lý trí bỗng đập nhanh đến mức anh nghe rõ từng nhịp.
"Em đến từ khi nào?" Cuối cùng anh cũng hỏi, giọng nhẹ như sương khói.
"Lâu rồi anh à."
Park Jaehyuk trả lời, một câu trả lời ngắn ngủi, nhưng chứa đựng cả quãng thời gian dài đằng đẵng. Lâu đến mức người ta không còn đếm được bằng phút giây, mà bằng những ngày tháng tưởng như đã đánh mất nhau.
Anh cười dịu. Không còn là nụ cười mỉa mai hay che giấu năm nào. Chỉ là một nụ cười mệt mỏi của người vừa đi hết một hành trình quá dài và nhận ra mình không cần phải chạy nữa.
"Em vẫn như vậy."
"Như thế nào ạ?"
"Vẫn đến muộn... nhưng lại ở lại lâu nhất."
Câu nói ấy rơi xuống giữa hai người như giọt nước cuối cùng sau cơn mưa triền miên. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ đủ để mặt đất ẩm ướt bắt đầu hửng sáng. Park Jaehyuk khẽ thở ra, bàn tay đang áp trên má anh chậm rãi trượt xuống, tìm lấy bàn tay anh mà nắm lấy. Không siết chặt, mà đơn giản là đan vào nhau, tự nhiên như thể khoảng cách của những năm qua chỉ là một nhịp lỡ nhỏ trong dòng đời.
"Em từng nghĩ mình đã mất anh rồi."
Giọng cậu rất thấp, rất khẽ. Hệt như cơn bão trong lòng năm nào đã tan biến đi, cuốn xéo khỏi trái tim cậu một mớ rối bù.
"Em từng nghĩ rằng nếu cứ cố chấp bước tiếp, sẽ có một ngày em chẳng còn nhìn thấy bóng lưng anh nữa."
Kim Kwanghee nhìn về phía thành phố bên kia sông. Những ánh đèn vẫn sáng như ngày anh rời đi. Bao nhiêu đêm anh tự nhủ mình đã chọn đúng, rằng yêu không có nghĩa là phải cùng nhau đi đến cuối con đường, rằng trưởng thành là biết buông tay khi cần thiết.
Nhưng trưởng thành chưa bao giờ đồng nghĩa với việc không đau.
Anh từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để giấu tình yêu ấy như một bí mật. Để nó ngủ yên dưới lớp trách nhiệm, dưới tham vọng, dưới những lựa chọn tưởng như đúng đắn. Anh từng tin thời gian sẽ bào mòn mọi cảm xúc.
Chỉ là có những điều không bị bào mòn. Chúng chỉ lặng lẽ nằm đó, chờ một ngày được gọi tên.
"Nhưng em sai rồi anh à, Kwanghee của em ơi, em vẫn nhìn thấy anh, ở trên sân đấu, ở trong những bức hình anh ôm chiếc bánh kem, và cả trong trái tim em chưa một lần bỏ ngỏ. Anh đã đúng, không ai thiếu ai mà chết bao giờ, bởi anh vẫn luôn ở đó, trước mắt em đấy thôi."
Thấy Kim Kwanghee trầm ngâm, Park Jaehyuk vội tiếp lời, cậu nào dám để anh lại nghĩ lung tung. Và ánh mắt cậu giao nhau với anh – lúc này đã nhìn thẳng lên gương mặt mình.
"Jaehyuk..." anh khẽ gọi.
Đã rất lâu rồi anh không gọi tên cậu bằng giọng điệu dịu dàng như vậy. Gọi tên cậu như gọi chính tên anh, âu yếm, chân thành và tin yêu.
"Anh chưa từng thôi yêu em."
Lời thú nhận vang lên giữa đêm không hề có cao trào. Chỉ có một sự thật được đặt xuống rất nhẹ, nhưng đủ làm tim người ta rã ra vì trời đất quay cuồng chao đảo.
"Anh chỉ nghĩ rằng yêu không nhất thiết phải giữ. Anh muốn em đi con đường của em mà không bị anh làm vướng."
Park Jaehyuk bật cười khẽ. Trong tiếng cười ấy là cả một bầu trời thở dài, đâu đó cũng xen kẽ một lòng thành kính khó để diễn tả.
"Anh ngốc quá."
Cậu nghiêng người, cúi đầu xuống, trán chạm nhẹ vào vai anh, như tìm kiếm niềm yên ủi đã lạc sau bao năm cuối cùng cũng tìm được. Hơi ấm lan qua lớp áo mỏng.
"Em chưa bao giờ coi anh là vướng bận."
Một khoảng lặng dịu dàng chậm rãi lan ra giữa họ, mềm như làn khói mỏng còn vương sau cơn mưa rào. Không phải thứ im lặng nặng nề từng đè ép lồng ngực trong những ngày chia ly, không phải sự câm nín khiến người ta ngột ngạt đến mức chẳng thở nổi. Đây là sự yên ắng sau giông bão, khi mặt đất vẫn còn ẩm ướt, những vũng nước nhỏ còn giữ lại bóng trời, nhưng phía xa, tầng mây đã rẽ ra để lộ một vệt xanh nhạt đầu tiên.
Gió lướt qua vai họ, mang theo mùi nước sông và mùi cỏ ướt. Thành phố phía bên kia vẫn rực sáng, nhưng ánh sáng ấy giờ đây không còn chói lòa, càng không khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé. Tất cả dường như chậm lại, như thể cả thế giới hiểu rằng khoảnh khắc này không nên bị quấy rầy.
Kim Kwanghee cảm nhận rõ hơi ấm từ người bên cạnh. Hơi ấm này không vội vàng, không chiếm hữu, chỉ lặng lẽ lan qua lớp áo mỏng, thấm vào da thịt, rồi đi sâu hơn, chạm đến nơi trái tim anh đã tự khóa lại suốt bao năm. Cái ôm không siết chặt, cũng chẳng níu kéo, nhưng đủ để anh nhận ra mình không còn phải gồng lên để chống chọi với đời nữa.
Đã rất lâu anh quen với việc tự đứng một mình. Quen với việc nuốt lại cảm xúc, che giấu run rẩy bằng vẻ bình thản đến lạnh lùng. Bao nhiêu năm qua, anh chọn lý trí thay cho bốc đồng. Chọn những bước đi đã được cân đo đong đếm kỹ lưỡng.
Chọn con đường an toàn, nơi tình yêu bị đặt ra sau cùng như một điều xa xỉ.
Anh từng tin rằng khoảng cách là cách duy nhất để bảo vệ cả hai. Rằng nếu anh lùi lại, nếu anh lạnh nhạt, nếu anh cắt đứt thật gọn gàng, thì người kia sẽ không phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Anh gánh lấy phần nặng nề, tự nhận mình là người buông tay trước, để Jaehyuk có thể bước tiếp mà không ngoái đầu nhìn lại.
Nhưng hóa ra, yêu thương không phải là thứ có thể bảo vệ chỉ bằng cách rời xa.
Trong vòng tay không chặt ấy, anh mới chợt nhận ra mình đã mệt mỏi đến nhường nào. Mệt vì phải mạnh mẽ. Mệt vì phải đúng đắn. Mệt vì luôn tự nhủ rằng mình ổn.
Gió lại rít lên, thổi qua thân người anh run rẩy, làm tóc anh khẽ lay động. Nhắm mắt trong một tích tắc, cho phép mình tựa vào người Park Jaehyuk thêm một chút, chậm rãi thôi, đủ để trái tim thôi đề phòng, để con tim tiếp tục đập theo từng nhịp yêu mà nó đã từng.
Sau mưa, trời không chỉ sáng lên. Sau mưa, người ta mới hiểu thế nào là ánh nắng. Và sau mưa, con người ta lại trùng phùng theo những cách giản dị không ngờ nhất.
Cuối cùng, sự thật nhẹ nhàng vỡ lòng đã chỉ ra, rằng có những con đường không cần phải tách rẽ để bảo vệ nhau.
"Chúng ta đã đi vòng quá xa." Anh khẽ nói.
"Vâng."
"Em có trách anh không?"
Park Jaehyuk lắc đầu. "Nếu không có quãng đường đó, làm sao biết mình vẫn muốn quay về?"
Kung bất ngờ sủa nhỏ một tiếng, như nhắc nhở rằng thế giới này vẫn còn hiện hữu. Hai người nhìn Kung, rồi nhìn nhau và cùng bật cười. Tiếng cười hòa vào tiếng nước vỗ bờ, hòa vào ánh đèn lấp lánh phía xa.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau những ngày tưởng chừng đã lạc mất nhau, họ vẫn ngồi đây, bên bờ sông cũ, dưới ánh trăng quen thuộc, trong khi lòng người đã đổi thay, nhưng họ vẫn giữ đó một tình yêu bất diệt dành cho đối phương.
Không còn sự nông nổi của tuổi trẻ. Không còn cái tôi quá lớn để chịu cúi đầu. Chỉ còn lại hai con người đã đi qua mất mát, đã hiểu thế nào là đánh đổi, và cuối cùng học được cách trân trọng điều vẫn còn trong tay.
Park Jaehyuk khẽ siết tay anh. "Lần này, anh còn định đi một mình nữa không?"
Kim Kwanghee nhìn xuống bàn tay đan chặt. Nhìn bóng hai người in trên mặt nước đang khẽ rung theo từng gợn sóng.
Rồi anh lắc đầu, nhẹ mà chắc.
"Không. Nếu đi... thì chúng ta cùng đi."
Gió vẫn thổi qua, nhưng không còn lạnh. Thành phố phía xa vẫn rực rỡ, nhưng không còn xa vời. Trái tim anh, sau bao năm tự dặn mình phải mạnh mẽ, cuối cùng cũng cho phép mình được yếu mềm.
Và chính trong sự yếu mềm ấy, anh tìm thấy bình yên. Sự bằng yên mang tên Park Jaehyuk.
---End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co