Đổi thay
“Anh ơi, báo cáo tài chính bị lỗi. Sếp cáu quá, em không dám vào.”
Kwanghee nhướn mày, nhấp một ngụm latte trước khi bỏ tách xuống và đá nhẹ chân để xoay ghế, vươn tay ra nhận lấy bản báo cáo vừa được sửa lại từ cấp dưới để kiểm tra. Đã hai tuần kể từ lúc anh ngồi vào vị trí trưởng phòng tài chính của công ty, Kwanghee lĩnh ngộ triệt để lời cảnh báo của HR vào ngày anh nhận viêc. Rằng sếp ẩm ương lắm, tính tình tệ vô cùng. Thoạt đầu, anh chẳng tin, bởi lẽ hình ảnh một Park Jaehyuk dịu dàng lại ngốc nghếch hệt như một chú Golden trong trí nhớ vẫn còn in đậm. Chỉ là…
Ai rồi chẳng thay đổi.
“Bao nhiêu số 0? À, 8 số 0. 8 số 0 mà cô Jeon nhỉ? Nhìn cái cách cô đặt dấu phẩy, tôi còn tưởng công ty sắp phá sản đến nơi rồi. Cả một tháng mà lợi nhuận chỉ có ngần ấy tiền. Cô tài quá, cô giỏi quá, cô giàu lòng hảo tâm quá. Nên mới muốn đi tù thay cho kế toán. Hay là lương tháng này của cô tôi cũng học theo cô, phẩy hệt như này nhé? Nhìn cái gì? Oan ức à? Cầm cái báo cáo đó lên rồi xoay người, đi thẳng ra ngoài hộ tôi đi!”
Chậc.
Học anh cái kiểu độc mồm từ bao giờ đấy?
Kwanghee thở dài, ra hiệu cho cấp dưới về vị trí làm việc, còn bản thân thì mang theo bản báo cáo đã được chỉnh sửa nọ rời khỏi phòng làm việc, đi thang máy riêng lên thẳng phòng Park Jaehyuk.
Đứng trước cửa phòng, anh bình tĩnh gõ nhẹ hai cái, chẳng đợi phản hồi thì đã mở cửa tiến vào. Nom sắc mặt người nọ, khó chịu là rõ. Nhưng rồi cũng không thật sự nói anh cái gì. Vì lỡ mà nặng lời, thì anh từ chức thật. Hắn nhìn anh thả báo cáo lên bàn rồi hất cằm, khoanh tay cười mỉm, khóe môi cong lên ranh mãnh hệt như chú cáo đang thực hiện một trò đùa dai. Rồi anh bảo rằng.
“Anh tự thân mang lên đây cho đấy, sếp châm chước, nhẹ tay giúp anh.”
Jaehyuk cười khẩy một cách châm chọc, cứ thế ném báo cáo sang chồng không duyệt.
“Làm lại.” Hắn thả nhẹ hai từ.
Kwanghee không bất ngờ, anh chỉ chống tay lên bàn để nghiêng người tới gần hơn rồi thì thầm.
“Anh còn chưa trình bày nữa mà… Đồ bướng bỉnh này.”
Hắn không nói gì trong vài giây, sau đó thì tự giận mình vì đã hơi sao nhãng. Đúng là không có tiền đồ, chỉ là cổ áo mở rộng, chỉ là cần cổ thanh mảnh trắng ngần, chỉ là xương quai xanh đẹp mắt, chỉ là mùi nước hoa bao năm không đổi, chỉ là giọng điệu làm nũng như vuốt nhẹ qua tim, chỉ là…
Chỉ là Kim Kwanghee thôi mà.
Hắn lại vẫn chẳng tài nào phớt lờ đi được.
“… Vậy thì trình bày đi.” Hắn nói, tựa lưng vào ghế rồi nhìn anh bằng đôi mắt cực độ nặng nề.
Hắn muốn xem anh sẽ nói gì, sẽ trêu đùa hắn ra sao nữa.
Kwanghee chẳng vội, anh chỉ nghiêng đầu và chăm chú nhìn người yêu cũ. Nhìn cái cách hắn buộc mình cứng rắn với anh, ép mình phải lạnh lùng, nhưng rồi chỉ đành nhượng bộ trong vô thức. Ngay khoảnh khắc ấy, anh bất chợt nghĩ rằng.
Ai rồi chẳng thay đổi.
Anh cũng thế, em cũng vậy.
Duy chỉ tình mình thì lại không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co