Khóc 🔞
"Từ từ... a... đừng có liếm..."
Kwanghee nằm trên sofa, sơ mi mở hết cúc đã sớm trượt khỏi vai, treo vắt vẻo nơi khuỷu tay. Quần tây đen cùng quần lót rơi trên mặt đất, lẫn vào với thắt lưng và cà vạt của Jaehyuk. Một chân anh bị hắn dùng đầu gối cố định, chân còn lại bị nâng cao. Jaehyuk để môi mình lướt trên làn da anh, hôn lên nơi cổ chân hằn đỏ, kéo xuống bắp chân thon dài và đùi trong trắng nõn. Thơm, cả người anh đều thơm. Mùi thơm tự nhiên của cơ thể lẫn với mùi kem dưỡng mà anh vẫn hay dùng mỗi ngày sau khi tắm. Ngày trước là hắn giúp anh bôi, những năm này hai người chia tay, anh vẫn chăm chỉ chẳng bỏ sót ngày nào. Thành quả chăm bẳm của Park Jaehyuk, anh không muốn bỏ phí, dù cho cả hai đã chẳng còn là người yêu đi chăng nữa.
"Anh thích mà. Không thích đã chẳng rên thành tiếng."
Hắn liếm dọc má đùi, để lại rừng dâu đỏ ửng ngọt vị tình dục. Anh thở dốc, chẳng cách nào giữ chân mình ở yên theo ý hắn. Jaehyuk cũng chẳng trách, hắn thậm chí còn hưởng thụ việc anh thỉnh thoảng co giật, hoặc hé môi gọi tên hắn mỗi lúc da thịt non mềm bị hắn gặm cắn nhàn nhạt dấu răng. Anh vẫn biết Jaehyuk có thói nghiện đùi, anh đã từng dỗi hờn chất vấn hắn khi mầm tình vẫn còn xanh rằng liệu có phải hắn chỉ yêu anh vì anh có một cặp đùi mà hắn luôn trêu là thượng hạng. Jaehyuk chối mãi, nhưng rồi mỗi đêm vẫn sẽ vùi mặt vào đùi anh hôn cắn trước lúc đi ngủ, hoặc đôi lúc cả hai bận rộn và thấm mệt, Jaehyuk sẽ bắt anh kẹp chặt hai đùi để hắn có cuộc vui còn anh thì yên tâm say ngủ. Giờ đây, ngay lúc này, anh không còn tin vào câu phủ nhận ngày nào nữa. Chuyện bọn họ đến được với nhau, quá nửa là nhờ vào sở thích thầm kín nhỏ nhoi này.
Anh bị người ta chọc cứng, và hắn cũng vậy. Jaehyuk đã sớm thèm khát đẩy đưa đến phát điên, nhưng xa cách lâu năm càng làm hắn nhớ mùi hương cùng da thịt anh đến phát rồ. Hôn mãi, hôn chẳng ngừng được. Chuỗi ướt át đã sớm trải đầy bụng dưới và xung quanh rốn, đang nhanh chóng kéo lên đến giữa ngực. Kwanghee cắn môi, đan tay vào tóc hắn trong vô thức. Hắn cũng chẳng phản kháng gì, để yên cho anh hết siết lại kéo. Jaehyuk chỉ biết bản thân lúc này đang ngây ngất trên hình hài mà hắn ngắm nhìn trong mơ mỗi đêm. Bàn tay không cách nào ngưng kích động, men theo đường nét cơ thể anh mà liên tục xoa nắn vuốt ve. Hắn nhớ hết, từng nơi nhạy cảm. Vậy nên chẳng mấy chốc đã làm anh run rẩy mà mềm cả hông, trông như muốn bắn.
Kwanghee của hiện tại và đàn anh của nhiều năm trước chồng chéo lên nhau trong một khoảnh khắc làm hắn bất giác dịu dàng. Rồi hắn tìm đến môi anh. Hôn thật nâng niu, nhưng cũng đầy khát khao và mong mỏi. Đầu lưỡi cả hai quấn vào nhau, mang theo sóng sánh si mê cùng nhiệt thành của thuở xưa và trông mong của hiện tại. Đáy lòng Kwanghee vững vàng, và anh ngay lập tức dịu ngoan. Anh để Jaehyuk thoải mái tìm kiếm mật ngọt nơi anh, mang chân anh gác lên vai như vô số lần trước kia hắn vẫn làm. Quen cửa quen nẻo, nhưng hắn không dám manh động. Dù có tỏ ra hung hăng với anh thế nào, thì tận sâu đáy lòng, Jaehyuk vẫn sợ làm anh đau. Vừa nãy chỉ là hù dọa anh một chút thôi, mà nhìn thấy anh hoang mang trong ít giây đã làm hắn tự nghiến răng vào lưỡi mình muốn rỉ máu. Kwanghee nhận ra rất nhanh, thế nên anh chủ động thì thầm.
"Không sao đâu... chậm... chậm thôi là được..."
Vậy thì chậm thôi là được.
Thăng hoa, dù cho chẳng mấy mượt mà. Đau đớn là có, khó khăn là có, nhưng khoảnh khắc cả hai lại lần nữa gắn kết với nhau theo cách thân mật và gần gũi nhất, anh chỉ còn cảm thấy thỏa mãn tràn ra khắp cõi lòng. Jaehyuk thở dốc từng nhịp nặng nề, tạm không cử động để anh kịp thích ứng. Hắn theo thói quen nhìn ngắm để nắm bắt dù chỉ là thay đổi nhỏ nhoi trên gương mặt anh, và rồi hắn trông thấy anh mím môi rất nhẹ.
Anh sẽ khóc. Hắn đinh ninh.
Và thế là hắn hành động.
"A!"
Jaehyuk nhấp mạnh hông, đâm thẳng vào nơi mà hắn biết chắc đó là điểm sướng của anh. Kwanghee giật thót, uốn cong cả lưng. Anh nghẹn lại một nhịp thở, rồi thả ra một cách nặng nề. Hốc mắt anh ướt nhem đầy nước, nhưng là nước mắt sinh lý ứa ra vì bị kích thích. Chẳng còn dù chỉ là một chút buồn thương. Hắn biết mà, biết làm sao để dỗ anh thật hiệu quả. Nhìn thấy anh giận dỗi đá vào vai hắn, Jaehyuk chỉ nhếch môi cười, rồi lại nhấp thêm vài cái thật lực vào cùng một chỗ. Anh bật ra vài tiếng rên nghẹn ngào thật lớn, run rẩy cả người, cảm thấy thở thôi đã là khó khăn. Nhưng rồi anh còn chưa kịp nói gì thì hắn đã bắt đầu đều đặn từng nhịp vừa nhanh vừa bạo. Nước mắt Kwanghee bắt đầu giàn giụa, nhưng điểm khác biệt là anh khóc vì sướng, và điều đó làm hắn hài lòng.
Hắn hơi cúi người, ép chân anh về phía trước để tạo góc đẩy đưa thoải mái và có đà hơn. Bờ mông anh đỏ ửng vì va đập, lực chạm làm anh cảm nhận rõ ràng Jaehyuk đã vào sâu bao nhiêu. Ác thật đấy, tên điên này. Ăn mừng lần đầu tiên sau nhiều năm của cả hai dữ dội như vậy.
Làm anh vừa sợ, lại cũng vừa thích mê.
"Chậm... chậm..."
"Sao? Nghe không rõ? Chậm quá à? Thế nhanh hơn nhé?"
Lời chọc ghẹo cùng nhịp thúc nhanh hơn làm Kwanghee vỡ òa khóc nức nở, âm thanh nghẹn ngào đứt quãng kèm theo tiếng nỉ non. Anh lắc đầu, muốn nói gì đó. Hắn biết chứ, nhưng trông anh nhũn ra vì sướng thật sự quá mức dễ thương và gợi dục. Hơn hết, hắn biết anh cũng thích chẳng kém gì. Vậy nên cuối cùng, hắn chỉ đâm rút càng ác liệt hơn chứ chẳng tí gì thuyên giảm. Phòng cách âm rất tốt, Jaehyuk cho anh được nức nở thoải mái, không phải ngại sẽ có ai nghe ngoài cái kẻ đang mãi ngất ngây. Giữa chừng khoái cảm dồn dập, anh nghe rõ hắn bảo rằng.
"Là anh muốn khóc mà? Không nhớ à? Nước mắt của anh chỉ có thể rơi trong những lúc thế này, không còn lý do nào khác."
Vì em sẽ rất đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co