Scandal
“Nghe gì chưa? Nghe bảo hôm qua mẹ sếp đến công ty vì tin đồn sếp nuôi tình trẻ ở đây đấy.”
“Tình trẻ nào nữa? Đó giờ sếp có động lòng phàm với ai đâu? Đẹp xấu gì cũng từng bị chửi như tát nước. Tao chẳng thấy ổng cưng nựng ai bao giờ.”
Lời thì thầm bàn tán của nhóm nhân viên lôi kéo không ít sự tò mò của những người khác đang có mặt tại căn tin. Ai nấy cũng đều tự giác nhai nuốt nhỏ nhẹ, ăn chậm nói khẽ, tránh để bản thân bỏ sót chút thông tin nào. Dù sao thì, ở cái công ty này, chẳng mấy khi mà có scandal của sếp tổng trên cao. Ai nấy cũng tò mò, vểnh tai nghe trong lo sợ.
“Thật mà. Hôm qua ầm lên ấy. Chị Haein bảo chị í tận mắt thấy mẹ sếp hỏi thư ký Kwon rằng sếp có đối tượng rồi à, có phải đang làm trong công ty không luôn mà. Chắc phải có tiếng gió nào lọt ra rồi thì bà ấy mới tới tận đây như thế chứ mày.”
“Thế nếu mà là thật thì mày nghĩ cái người đó là ai? Chứ tao thì nghĩ không ra rồi đấy. Ai trong cái công ty này cũng từng bị ổng chửi té tát ít nhất 2 lần. Đây, đơn cử như trưởng phòng Kim của phòng tài chính bên kia ấy. Vừa vào chưa bao lâu, năng lực có, IQ cao EQ cũng cao. Thế mà vẫn bị ổng gọi lên phòng liên tục. Lần nào cũng mặt nặng mày nhẹ quay về còn gì.”
“Thì… Mày nói cũng đúng đi...”
“Lại chẳng.”
Phụt.
Trưởng phòng Kim trong câu chuyện, đang ngồi nhâm nhi bữa trưa cách đó không xa, nghẹn sặc cả ngụm cà phê vừa uống.
Anh dùng khăn ướt lau miệng, giảm độ sáng màn hình điện thoại để không ai thấy tin nhắn vừa được gửi tới từ người dùng được lưu tên là “Mẹ Cún thân yêu”, với nội dung tin nhắn là “Con dâu ơi, mẹ biết cả rồi, con đừng giấu mẹ.”. Đến khổ, anh mà biết tin đồn về chuyện này sẽ bị lan xa đến thế thì anh đã chủ động khai báo để mẹ Jaehyuk không phải tìm đến công ty. Giờ thì hay rồi, cả công ty bàn tán về việc hắn đang nuôi tình nhân bé nhỏ. Dù cho tình nhân này cũng không nhỏ lắm. Thậm chí là lớn hơn hắn tận 3 tuổi và cao 1 mét 84. Anh không cách nào giải thích cho mọi người hiểu, rằng trưởng phòng Kim mặt nặng mày nhẹ mỗi lần ra về từ phòng sếp tổng không phải vì bị mắng như những người khác, mà là vì hết tê đùi thì lại đau eo. Cũng là bị sếp tổng hành hung, nhưng hành hung theo kiểu khác.
Chắc anh phải hạn chế số lần lui tới lại.
Cũng vì danh tiếng của hắn đó thôi.
“Tình nhân? Chính là trưởng phòng Kim mới đến không lâu trong lời mấy người đó.”
Tiếng nói mang theo giọng điệu vô cùng khinh nhờn làm anh nghe mà khó chịu. Nhịn không được hướng mắt nhìn xem người đó là ai.
À. Marketing. Trưởng phòng marketing vừa bị anh hất nước vào người cách đây mấy hôm vì mỉa mai anh đây mà.
Xin lỗi Jaehyuk rất nhiều, phần danh tiếng này, xem ra hôm nay không giữ nổi.
Cô ta nhìn thẳng về phía anh, làm tất cả mọi người nhanh chóng nhận ra vị trí anh đang ngồi. Không cách nào im lặng ăn uống được nữa. Anh thả đũa, ngẩng cao đầu chờ xem người nọ muốn sỉ vả điều gì ở anh.
“IQ cao EQ cũng cao? Xin đi. Leo nhanh như thế là do ngủ với sếp đấy mấy em ạ. Ngây thơ quá. Đi mà học trưởng phòng Kim một khóa, học xem làm sao đi cửa sau mượt mà được như thế. Đúng là không biết xấu hổ.”
Hiện trường cứ như đóng băng, nhân viên cấp dưới thì không dám hé răng vì sợ liên lụy, cùng cấp hoặc cao hơn thì cũng muốn xem trò vui hôm nay có gì, không ai lên tiếng. Anh biết sẽ không có ai đứng về phía mình trong lúc này, và may mắn sao, anh cũng không cần ai hết.
Kwanghee mỉm cười, rồi anh chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt người kia, nói một cách rõ ràng bằng giọng điệu hết sức ngọt ngào. Dù cho nội dung thì chẳng ngọt ngào được như thế.
“Ngủ với sếp.” Anh lặp lại, rồi gật đầu.
“Ừ. Ngủ được với cả sếp luôn đấy.”
“Không vừa ý, thì cứ tự minh xin được bồi ngủ thử như tôi đi.”
Khác với anh vẫn còn tươi cười, mặt cô nàng tái xanh vì lửa nóng cháy hừng hực trong não bộ. Cứ thế, cô không để ý đến đây là chốn đông người, cũng như hai mắt Kwanghee chuyển dời đối tượng và sáng lên, nâng cao tay định cho anh một cái tát.
Để rồi, tay cô bị giữ lại.
Bởi chính nhân vật còn lại trong câu chuyện.
Park Jaehyuk.
“Trời ơi…” Một nhân viên âm thầm rên khẽ. “Biết người ta ngủ được với sếp mà còn dám đánh… Sao mà khờ dữ vậy trời….”
Ừ.
Người chi mà khờ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co