Truyen3h.Co

| RR | Còn thương ?

K

Arancia_07

Sáng ngày hôm sau, Kwanghee bị tiếng điện thoại gọi dậy, anh cầm lấy điện thoại xem sáng sớm như vậy ai lại gọi phá anh vậy, anh nhíu mày là số điện thoại lạ, định bụng tắt máy thì nhớ ra việc gì, anh nhận cuộc gọi đến, đầu dây bên kia là một giọng nói vừa lạ vừa quen :

" Hyung em tới rồi, anh đang ở đâu ? "

" Anh đang ở nhà, đợi anh chút, anh ra rước em "

Jaehyuk tay kéo vali, vai đeo balo nhìn xung quanh đang kiếm Kwanghee thì nghe anh bảo đang ở nhà, tâm trạng có chút thất vọng như rất nhanh lấy lại cảm xúc :

" Không cần, giờ em qua anh "

Jaehyuk bắt một chiếc taxi, vừa đặt vali vào cốp xe vừa nghe Kwanghee nói, có vẻ anh vừa mới ngủ dậy, giọng ngáy ngủ còn rất mệt mỏi, cậu cũng không nỡ bắt anh ra đường vào trời tuyết này, Kwanghee suy nghĩ một chút cũng ngầm đồng ý nằm lại xuống giường, kéo chăn lại ngáp một cái rõ to nói với Jaehyuk :

" Vậy em nhanh lên nhé, anh đợi "

Jaehyuk cười nhẹ, đưa địa chỉ cho bác tài xế, một lúc sau điện thoại phát ra tiếng thở đều của anh , cậu mỉm cười rồi tắt máy . Chiếc xe đi được hai mươi phút thì dừng trước một tòa chung cư cao cấp, Jaehyuk kéo vali đứng trước cửa ra vào, một loạt kí ức hiện về, vào cái ngày kỉ niệm một năm quen nhau, Jaehyuk đã tặng Kwanghee căn hộ số 1610 tầng 20 của chung cư GenG, bởi cậu trân trọng mối quan hệ này rất nhiều, cậu muốn cho anh một nơi mà chỉ cần anh thấy mệt mỏi, lo lắng thì có nơi để dựa vào, mọi muộn phiền đều biến mất.

Chung cư này có bảo mật khá tốt, nếu không phải chủ nhà thì không thể vào trong, rất may Jaehyuk là đồng chủ nhà với Kwanghee ở căn hộ 1610, sau khi bảo vệ kiểm tra thông tin xác thực mới cho cậu vào trong. Jaehyuk kéo vali vào thang máy, nhấn tầng hai mươi, khoảng hai phút thang máy lên tới nơi, cậu kéo vali đi ra quẹo hướng bên phải mà đi, căn hộ của Kwanghee là căn số ba từ cuối đếm lên, ở đó vào sáng sớm không bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào nhà, Kwanghee sẽ không bị ánh sáng chiếu vào mắt, sẽ không cảm thấy khó chịu.

Jaehyuk đứng trước cửa căn hộ, thử dùng vân tay mở thử, thế mà mở ra được thật, cậu mở cửa đi vào, thay dép trong nhà vào rồi đặt vali ở phòng khách, đi về phía phòng ngủ nhẹ nhàng mở cửa ra thấy một nhúm tóc lộ ra khỏi chăn, đoán Kwanghee vẫn còn đang ngủ, cậu cẩn thận đóng cửa lại. Jaehyuk đi vào bếp muốn nấu một chút gì đó cho Kwanghee, giờ này anh vẫn còn ngủ chắc vẫn chưa ăn gì đâu, cậu mở tủ lạnh không biết nên bất ngờ không khi thấy nó trống trơn, cậu chỉ biết cười trừ đóng nó lại cầm theo tiền ra khỏi nhà, đi thang máy xuống tầng ba là siêu thị, cậu mua vài nguyên liệu đơn giản rồi đi về nhà.
Jaehyuk mở cửa ra thấy Kwanghee đã dậy rồi, anh đang cầm điện thoại cậu xem gì đó ở sofa phòng khách, nghe tiếng mở cửa anh ngước lên nhìn không có gì là hốt hoảng mà nằm xuống sofa xem điện thoại cậu tiếp, còn cậu thì đi vào bếp nấu ăn. Khi nấu gần xong, Jaehyuk nhìn ra phòng khách chỗ Kwanghee đang nằm gọi :

“ Hyung ơi, anh đi rửa mặt đi rồi ăn cơm “

Kwanghee nghe vậy mới bỏ điện thoại xuống bàn, lười biếng đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau anh bước ra với dáng vẻ tươm tất, đầu tóc đã được chải chuốc, mặc vest, áo sơ mi bên trong, Jaehyuk nhìn anh hơi nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng hỏi, dọn đồ ăn ra bàn. Trong lúc ăn, cả hai cũng chẳng nói gì, đế khi ăn xong cũng gần mười hai giờ trưa, Kwanghee nhìn thời gian chưa đến là lại lười biếng, nhìn Jaehyuk đang dọn dẹp bếp, thấy hơi sai sai, hình như cậu ta mới đi máy bay về không mệt sao .

Sau khi Jaehyuk dọn dẹp xong, thấy Kwanghee vẫn đang bấm điện thoại, cậu kéo vali vào phòng lấy một bộ đồ mới thay vào, lúc bước ra khỏi cửa còn ngửi thử bản thân còn dính mùi thức ăn không mới đi ra khỏi phòng ngủ đi về phía Kwanghee đang ngồi.
Kwanghee cảm nhận được ánh mắt của Jaehyuk mà ngước lên, ánh mắt rưng rưng như vừa bị ai ăn hiếp của cậu làm anh có chút muốn cười, nhưng phải giữ nét lạnh lùng, hai người chia tay rồi.

“ Làm sao ? ”

“ Em không đồng ý chia tay đâu “

Kwanghee vỗ trán, nhắm mắt quay đi tránh ánh mắt của Jaehyuk, Jaehyuk bĩu môi nắm góc áo anh, giọng uất ức nói :

“ Anh hết thương golden rồi à “

Kwanghee nghe giọng nghẹn ngào của em thì trong lòng cũng khó chịu không yên, mở mắt nhìn em, mới hoảng hốt thấy em khóc, anh vội đứng dậy lấy tay lau nhẹ nước mắt trên má em, hôn vài cái lên chiếc má đáng yêu ấy, giọng an ủi :

“ Đừng khóc, ngoan nhé “

Jaehyuk nức nở ngước lên nhìn anh, tay nắm góc áo anh, giọng ngắt quãng hỏi khẽ :

“Anh...bỏ em thật à ?”

Kwanghee khó xử nhìn vào đôi mắt của Jaehyuk, thay vì trả lời rõ ràng, anh chọn ôm lấy cậu xoa mái tóc không nói gì.

Kwanghee không biết nói sau, thương thì vẫn thương đó nhưng anh không muốn ở bên một người quá lâu, hai năm ở cạnh Jaehyuk, anh thấy rất hạnh phúc chỉ là nó không đủ níu giữ được đôi cánh muốn bay đi của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co