M
Moon Woochan ngồi xuống cạnh giường, tay nắm lấy bàn tay đang được băng bó của Kim Giin, cậu lau đi nước mắt trên mặt mình, cố gắng mỉm cười :
" Lần sau đừng làm thế nữa nhé ! "
Kim Giin mặt tái mét, đôi mắt chưa từng rời khỏi Woochan, anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khô khan không bật ra thành tiếng, cậu nhận ra cái nhíu mày của anh, vươn tay cầm lấy ly nước trên bàn đút cho anh uống từng ngụm nhỏ.
" Tớ nhớ cậu "
Sau khi lấy lại giọng nói, Kim Giin nhìn Moon Woochan bày tỏ, cậu lắc đầu hôn nhẹ lên đôi tay anh :
" Tớ cũng nhớ cậu...nhưng tớ không thể bỏ mặc cô gái kia được Giin ạ "
" Cô ấy đang mang thai, là con của tớ "
" Cậu lừa dối tớ...phản bội tớ "
Giọng Giin run rẩy nói, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gò má hốc hác kia, Woochan đau lòng lau nước mắt cho anh, cậu cũng muốn khóc, muốn ôm lấy Giin than thở mọi thứ, nhưng giờ cậu chẳng còn tư cách để nhận sự ấm áp ấy
" Tớ xin lỗi Giin, cậu đừng tha lỗi cho tớ cũng được..nhưng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy, Giin là trân quý của tớ mà, cậu đau tớ cũng đau "
" Đừng bỏ tớ được không...tớ đã đợi cậu quá lâu rồi..tớ ghét việc không có cậu bên cạnh, ghét việc chúng ta phải yêu xa, ghét việc cậu bỏ tớ..."
Giin ôm chặt lấy Woochan, cậu xoa lưng anh, nhưng chỉ có thể thở dài nói ra những lời khiến cả hai phải đau lòng :
" Giin đừng trẻ con thế, chúng ta vốn không thuộc về nhau, giờ tớ cũng có hạnh phúc mới rồi, cậu cũng nên bước tiếp hành trình khác nhé "
Woochan buông Giin ra, tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má anh, mỉm cười
" Tớ...sẽ gửi thiệp hồng cho cậu, phải đi đấy "
Giin không trả lời, đôi mắt anh luôn nhìn vào mắt cậu, chỉ một giây thoáng qua, anh biết mình nên làm gì đó, đôi tay lành lặn nắm lấy sau cổ cậu kéo vào một nụ hôn, cậu không giãy mà tận hưởng khoảng khắc ngắn ngủi này.
Giin buông Woochan ra trước, anh lấy ngón cái quẹt qua môi cậu, trả lời câu hỏi ban nãy :
" Nếu cậu dám mời, tớ không ngại cướp rễ "
Câu chuyện của họ, cứ thế tiếp tục...
Trong bóng tối, cậu là của tôi.
-----
" Chúc mừng cô dâu chú rễ "
" Hai anh chị nhanh thật đó, con trai tôi còn chưa có bạn gái nữa "
" Tôi cũng hối Woochan mãi thằng bé mới cưới đấy, chứ nó còn lo sự nghiệp lắm "
" Không sao, cưới sớm thì anh chị được bồng cháu sớm mà, nhà lại có thêm một đứa con, chăm sóc hai người "
" Vợ của nhóc Woochan xinh thật "
" Tôi cũng thấy con dâu tôi xinh, con hai đứa nó chắc cũng phải xuất sắc lắm đấy "
" Anh chị nói làm tôi cũng nôn gặp cháu nó "
" Nhanh thôi chị ơi, bọn trẻ giờ năng suất lắm, mấy hồi tôi cũng được bế cháu "
Giin ngồi ở một góc nghe hai bên gia đình cô dâu chú rể cười nói, anh chỉ có thể nắm chặt tay lại ngước lên nhìn cậu đang cười tươi bên cạnh cô dâu, hôm nay cậu đẹp lắm, chỉ tiếc là người sánh vai với cậu chẳng phải anh.
Tối hôm đó, Woochan để cô dâu nghỉ ngơi trong phòng tân hôn, cậu đi ra ban công ngồi vào một góc gọi vào số điện thoại ưu tiên số 1 trong máy, rất nhanh người bên kia cũng bắt máy :
" Cậu đang làm gì đấy, có lại tự làm bị thương mình không ? "
" Không có, hôm nay cậu đẹp lắm "
Tay phải Giin vừa cầm điện thoại trả lời, tay trái thì nắm chặt mấy mảnh thủy tinh đến bật cả máu, xung quanh căn phòng thì như mớ hỗn độn, đồ đạc bị đập đến tan nát, chỉ có duy nhất một khung ảnh vẫn nguyên vẹn được đặt ngay ngắn trên cái bàn tương phản hoàn toàn với xung quanh.
Woochan dĩ nhiên không tin lời Giin nói rồi, nhưng cậu cũng không thể làm gì, chỉ có thể an ủi anh :
" Tối mai tớ tới tìm cậu nhé "
" Không cần đâu, vợ cậu đang mang thai mà "
" Vậy tối nay nhé "
"..."
Giin im lặng không trả lời.
Khi Giin đang chờ đợi Woochan nói tiếp thì một giọng nữ vang lên trong điện thoại, là vợ của cậu :
" Anh làm gì ngoài này vậy, ốm đấy "
" Anh nói chuyện với bạn thôi "
Tút tút tút...
Giin tắt máy, anh tức giận quăng mạnh chiếc điện thoại vào tường, cơ thể ngả xuống giường, tay trái ngày càng siết chặt những mảnh thủy tinh hơn, nhưng không hiểu sao nỗi đau thể xác cũng chẳng xoa dịu trái tim đang rỉ máu kia.
Woochan nhìn điện thoại đã tắt máy, dự cảm không ổn, nhìn vợ mình, cô mỉm cười nhìn cậu :
" Sao thế anh ? "
" Bạn anh hình như không ổn "
" Nhưng nay ngày cưới mình mà, anh không được bỏ em đâu, nếu không em nói với bố mẹ anh đó "
Cô dâu ngồi trên giường, đôi chân đung đưa mỉm cười nhìn Woochan, sau đó xoa cái bụng mình nói :
" Con anh cũng sẽ buồn nếu anh bỏ em đó "
" Anh biết rồi, anh đi tắm không đi đâu hết "
Woochan bỏ điện thoại xuống bàn lấy đồ đi vào nhà tắm, cô dâu nhìn cậu mỉm cười đợi cậu đi vào trong mới đi lại lấy điện thoại cậu ra bấm mật khẩu mở khóa, cô nàng chỉ " vô tình " thấy khi cậu mở điện thoại thôi, cô mở cuộc trò chuyện thì không thấy ai khả nghi, sau đó mở cuộc điện thoại gần nhất gọi thử, bên kia không bắt máy, cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi để mọi thứ trở lại vị trí ban đầu.
Woochan tắm xong bước ra, đi lại cầm điện thoại mở điện thoại ra nhíu mày nhìn vợ mình, cô nàng cũng nhìn cậu mỉm cười :
" Sao vậy anh ? "
" Không có gì "
Woochan tắt máy, lau khô tóc suy nghĩ, vẫn thấy không ổn, cô dâu nhìn cậu cuối cùng vẫn nhượng bộ :
" Bạn anh hình như không ổn thật đấy "
" Hả ? "
" Anh ta không trả lời cuộc gọi của em "
Cô dâu vẫn ung dung nói, tay Woochan run lên, cậu vội giải thích :
" Bạn anh từng có tiền sử tự tử, anh phải đi xem sao ? "
" Vậy chúng ta nên có chút điều kiện nhé "
" Anh đồng ý, đợi anh về em nói được không, giờ anh phải đi gấp "
Woochan cầm lấy chiếc khóa xe rồi chạy đi, cô dâu nhìn cậu chỉ biết cười mỉm
" Đợi anh về, có lẽ anh sẽ hối hận đấy "
Woochan chẳng nghĩ nhiều như thế, điều cậu lo lắng là Giin có làm sao không, anh có lại tự làm bị thương mình không. Cậu bấm mật khẩu đi vào nhìn đống đổ nát bên trong tinh thần hoàn toàn suy sụp, đi vội đến giường nhìn đôi tay chi chít máu lòng lại chua xót, cố gắng dìu Giin đến bệnh viện.
Woochan nhìn Giin vẫn bất tỉnh được bác sĩ xử lý vết thương, hình như cậu lại khiến anh đau khổ nữa rồi.
Sáng ngày hôm sau, Giin tỉnh lại nhìn Woochan đang ngồi ngủ cạnh mình, xung quanh là phòng cho bệnh nhân quen thuộc, anh biết mình lại làm khổ cậu nữa rồi.
Woochan bị tiếng động làm tỉnh giấc thấy Giin tỉnh dậy rồi, cậu vui vẻ ôm lấy anh, giọng nức nở bảo :
" Đã bảo đừng làm mình bị thương mà, sao cậu chẳng còn nghe lời tớ vậy "
" Tớ xin lỗi "
" Lần sau thấy trong lòng khó chịu phải ngay lập tức nói với tớ đấy, không được để trong lòng, không được làm bản thân bị thương nữa, nếu không tớ sẽ bỏ cậu đấy "
" Ừm, tớ biết rồi "
Sau khi thăm Giin xong, Woochan phải vội về nhà, chờ đợi cậu là cô vợ cùng nụ cười xinh :
" Anh chỉ cần đáp ứng em một điều thôi, sau này anh muốn đi đâu làm gì gặp ai cũng không cần báo cáo với em "
" Là gì ?"
" Kí vào tờ giấy này "
Cô dâu đẩy tờ giấy ra trước mặt Woochan, cậu cầm lên xem, là giấy thừa kế
" Sau này dù em và anh có ly hôn thì đứa trẻ này vẫn sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của anh, dù là một xu cũng không đến tay tình nhân hay đứa con người dã thú nào, chuyện đó mới khiến em yên tâm cho tương lai của nó "
" Được thôi, số tiền đó anh cũng chẳng tính đợi lại cho bản thân "
Woochan kí tên vào tờ giấy đưa cho cô dâu, cô nàng mỉm cười hài lòng, cô nhìn cậu nói :
" Dù sao em cũng là được bố mẹ anh đưa tiền ngủ với anh, số tiền này là bồi thường cho thời gian của chúng ta đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co