Truyen3h.Co

[RR] • Đêm Đen

Chương 1

_lanvanda0o_

Khu sòng bạc về đêm là nơi ánh sáng và dục vọng đan xen, nơi thời gian dường như ngừng lại trong tiếng cười, tiếng nhạc và tiếng đồng xu rơi leng keng.

Những dãy đèn neon giăng mắc trên cao, phản chiếu xuống sàn gương bóng loáng như lớp nước chảy, nơi mỗi bước chân vang lên tiếng vọng sang trọng. Bên trong, không khí dày đặc mùi rượu mạnh, thuốc lá và nước hoa đắt tiền. Tiếng máy slot "ting ting" vang lên liên hồi, xen giữa tiếng còi hú thắng cuộc và tiếng vỗ tay thưa thớt của những người đang say men may rủi.

Ở bàn poker, những gương mặt căng như dây đàn, kẻ nở nụ cười nửa miệng, kẻ giấu cảm xúc sau cặp kính râm, mọi ánh nhìn đều chứa một vệt tham lam lấp lánh. Con chip nhấp nháy dưới ánh đèn như những ngôi sao nhỏ bị nhốt trong tay người. Một cái gật đầu nhẹ, một tấm bài lật úp, và hàng triệu đồng có thể tan thành khói.

Phía quầy bar, rượu chảy như dòng thác lấp lánh, bartender khuấy ly martini bằng một nụ cười đã thuộc lòng sự giả dối của đêm. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rực rỡ, nhưng bên trong, mọi thứ như bị giam trong cơn mộng hào nhoáng, nơi người ta đến để đánh cược không chỉ tiền bạc, mà cả sự tỉnh táo, tình yêu, và đôi khi chính là linh hồn mình.

Phòng tận trên cùng, nơi những kẻ nắm giữ cuộc chơi trú ngụ. Không còn tiếng loảng xoảng của những viên xúc xắc, không còn tiếng cười cười nói hay tiếng chậc lưỡi đầy thất vọng. Phía bên trong phòng, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm trên cao.

Một chàng trai mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa. Đôi chân mày đôi khi lại khe khẽ nhíu lại, bên cạnh hắn ta là vài người khác đang chơi trò poker may rủi. Đôi khi lại đổi qua trò xúc xắc đoán lớn nhỏ khi buồn chán vì chơi mãi một thứ.

Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chỉ vang lên đúng hai tiếng thì dừng lại và vọng vào giọng nói hơi trầm trầm, của người đàn ông có lẽ đã trạc tuổi.

"Ông chủ, bên ngoài có kẻ gây rối."

Han Wangho buông xuống mấy viên xúc xắc trên tay, hắn ta nghe vậy liền nhướn mày mà hửm lên một tiếng trong miệng. Địa bàn của hắn ta, có kẻ gây rối à?

Chậc, gan cũng không nhỏ đấy!

Hắn ta quay sang nhìn hai người cũng đang hứng thú không kém kia, chậm rãi nói còn bản thân thì phủi phủi tay đứng dậy.

"Ở đây trông chừng Jaehyuk đi, tao đi xuống xem."

Jeong Jihoon lộ rõ vẻ thất vọng trên gương mặt trắng nõn, còn vương lại chút trẻ con. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ cậu ta, thật sự ngây thơ dễ lừa như một đứa con nít mặc người khác tùy ý sắp xếp. Chậc, một con cáo già đội lớp cừu non đấy.

Người bên cạnh thì phất phất tay. Han Wangho rời đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người, hai người trầm mặt nhìn nhau và người còn lại vẫn nằm im trên ghế. Jeong Jihoon đột nhiên nghĩ đến khi kẻ kia tỉnh giấc thì rùng mình, cậu ta nhanh nhảu nói.

"Wooje ở lại nhé, tao xuống dưới xem trò vui đây!"

Không đợi Choi Wooje kịp phản ứng thì cậu ta đã nhanh chân chạy đi. Gã ta nhìn theo mà chỉ lắc đầu thở dài ngao ngán, lại quay sang nhìn người bên cạnh, không biết bao lâu thì Park Jaehyuk mới chịu tỉnh lại đây chứ?

Tầng 17, đám đông những kẻ ăn mặc sang trọng đứng quanh một bàn thấp giọng nói gì đó chẳng nghe rõ. Jeong Jihoon nhíu mày, bản tính ham chơi trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu ta giương tay chụp lấy chiếc mặt nạ bạc mà bất cứ ai cũng phải đeo khi bước vào nơi này. Bởi vì đó chính là luật lệ do Han Wangho đặt ra, khi bước vào nơi mà hắn ta là vị vua tối cao nhất.

Cậu ta chen lấn vào đám người thành công bước đến vị trí đứng đầu. Jeong Jihoon mệt mỏi thở phào một hơi, quay sang nhìn vị trí chủ toạ quen thuộc. Thoáng chốc, cả người cậu ta khựng lại. Han Wangho vậy mà đang... nổi lên hứng thú sao?

Hắn ra rời đi không bao lâu, Jeong Jihoon gần như đã ngay lặp tức đuổi theo vậy mà vẫn bỏ lỡ chuyện vui cơ à? Nhưng so với việc gì khiến Han Wangho hứng thú như vậy, cậu ta càng tò mò về con người làm trỗi dậy cảm giác đó hơn.

Jeong Jihoon quay đầu sang nhìn về phía vị trí đối diện, là một người đàn ông trông rất trẻ, mái tóc bạc trắng dù không phù hợp với độ tuổi của cậu ta một chút nào, nhưng không vì thế mà gây chói mắt cho một vài người đang tò mò quan sát cậu ta. Cộng với đường xương hàm sắc nét, vô tình làm cho cậu ta lại có chút cao ngạo khó gần hơn.

Đôi mắt cậu ta cụp xuống, những ngón tay thon dài trắng hồng tỉ mỉ mân mê chiếc nhẫn bạc đã có chút sờn cũ trên ngón trỏ tay trái. Han Wangho úp mấy lá bài đang cầm trên tay xuống bàn, hắn ta ngã người ra sau dựa hẳn vào ghế, thoải mái đáp.

"Tài hèn đức mọn không bằng cậu, được thôi tôi chấp nhận lời đề nghị."

Jeong Jihoon sựng lại một nhịp. Han Wangho vậy mà, chấp nhận nhún nhường một người xa lạ? Người đàn ông kia nhẹ cong khoé môi lên cười cười, cậu ta mở miệng cất lên chất giọng có chút ồm ồm hơi khó nghe, có lẽ đã qua máy thay đổi giọng nói.

"Han tổng, khách sáo rồi."

Han Wangho không lặp tức đáp lại, hắn nghiêng đầu liếc nhìn về đám đông xung quanh, khàn giọng lạnh lùng cất lên một chữ mời. Bọn họ nhìn nhau, rồi ngay lập tức kéo nhau rời khỏi phòng. Han Wangho đã cất giọng đuổi khách, thử hỏi ai dám ở lại hóng trò vui tiếp theo?

Riêng Jeong Jihoon vẫn đứng lì một chỗ, cậu ta hết nhìn Han Wangho lại quay sang nhìn người đàn ông kia.

"Vậy hai ngày sau, mong Han lão đại mắt nhắm mắt mở cho qua rồi."

Người đàn ông nhẹ gật đầu chào Han Wangho rồi thong thả rời đi. Nhìn thấy mái tóc bạc đã khuất sau bức tường, Jeong Jihoon lúc này mới giật mình hoàn hồn lại. Cậu ta quay quắt sang nhìn hắn ta, liếng thoắng mà hỏi.

"Han Wangho, chuyện gì vậy? Đề nghị gì cơ?"

Han Wangho quay lại nhìn người bạn lớn lên với mình từ nhỏ, hắn thở dài một hơi mới đáp.

"Hai ngày nữa, hắn ta sẽ đến Las Vegas xử lý hai người Đức là nghị sĩ cấp cao đến đây để tham dự hội thảo. Hắn muốn tao không tham gia vào việc này."

"Vậy sao mày đồng ý?"

Hắn ta không lặp tức đáp lại, mà hất hất cằm về chỗ mà người đàn ông vừa nãy đã ngồi xuống, Jeong Jihoon nương theo hành động của hắn mà quay sang đảo mắt nhìn. Cậu ta sững lại, là hai lá át. Hai lá mạnh nhất trong thế bài xì lác.

"Mày thua à Han Wangho?"

Hắn ta hừm lạnh một tiếng.

"Nếu xét theo một phương diện khác thì tao thua."

Jeong Jihoon nghe vậy liền ngẩn ra, như nghĩ đến điều gì đó cậu ta tròn mắt ngạc nhiên, lắp bắp nói.

"Ý mày là, cậu ta... gian lận?"

Han Wangho lẳng lặng ngồi trên ghế không đáp. Jeong Jihoon như đã chắc chắn suy nghĩ của mình, cậu ta tiếp tục luyên thuyên không ngừng.

"Biết đã là gian lận sao mày không làm gì cậu ta? Đây có phải là Han Wangho tao biết không đấy?"

"Gian lận thì sao? Không bắt được chính là thực lực của cậu ta."

Han Wangho quay đầu nhìn người đàn ông trung đứng bên cạnh mình từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn ta tùy ý phất phất tay ra lệnh.

"Lão Kim hai ngày nữa, tùy ý một chút."

Lão Kim đã phục vụ cho Han gia hay chính xác hơn là Han Wangho từ bé đến bây giờ, tất nhiên lão hiểu hai chữ tùy ý hắn ta vừa thốt ra mang ý nghĩa như thế nào. Lão cúi thấp đầu nhận lệnh rồi rời đi.

Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng của người Lão Kim, cậu ta vẫn không thoát khỏi sự bàng hoàng với người đàn ông lúc nãy. Có gan gian lận trước mắt Han Wangho mà không bị một phát tóm gọn, cậu ta thật sự tò mò về thân phận của cậu trai có mái tóc bạc trắng trong đêm đen rồi đấy.

"Mày không cho người điều tra về cậu ta à?"

"Làm gì? Chỉ cần đừng động đến lợi ích của tao thì chỉ là nhắm một mắt, mở một mắt thôi mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co