Truyen3h.Co

[RR] Hải vương

h.v. | 09

ktv_nongngunghiep

Park Seokhyeon gối đầu trên đùi gã, thằng con nhỏ của gã ngủ say, kể cả khi gã và Song Kyungho gật gù trao đổi cả một buổi chiều thì tiếng điện thoại cũng không gọi được nó dậy. Một tay gã đảo qua tập giấy tờ, một tay gã lồng vào mớ tóc mềm như tơ của con vịt nhỏ. Park Jaehyuk nhìn gò má hồng hồng, gã chợt thấy hình như nó cũng không giống mình nhiều đến vậy. Ở góc chính diện, Park Seohyeon là một bản sao hoàn hảo của những chi tiết trên mặt gã, còn ở góc nghiêng, gã lại thấy hao hao những đường nét của tình nhân mình đặt trong lòng.

Có lẽ đứa trẻ này thực sự là định mệnh gắn kết gã và Kim Kwanghee, có lẽ gã đã được sắp đặt để yêu anh và có lẽ gã cũng sẽ nằm ở trái tim Kim Kwanghee cả một đời.

Park Jaehyuk lay con trai, thằng bé cuộn cả người trốn tránh những tiếng gọi của gã mà không được. Gã kéo nó xuống cửa hàng tiện lợi, tay gã nắm bàn tay nhỏ trong khi con vịt con xem xét từng chiếc khay xốp với nắp nhựa trong suốt bên trên. Hôm nay gã bận, gã không có thời gian, hiếm lắm mới có khi gã được ăn không ngồi rồi như mấy ngày này. Vậy nên hôm nay khi gã lại bị cuốn vào guồng quay của một ti tỉ thứ trên đời, đồ ăn sẵn trong cửa hàng tiện lợi một lần nữa đã cứu gã.

Gã mua cho con vịt nhỏ thêm một cái kem, hai bố con ngồi cạnh cửa kính cửa hàng, vừa ăn vừa nhìn ra mặt đường lấp lóa đèn điện.

"Seokhyeon ăn xong chưa?"

"Rồi ạ."

"Vậy mình đi nhé?"

"Vâng ạ."

Gã lại nắm tay con vịt nhỏ, tay còn lại gã xách bữa tối đã quay lò vi sóng và một cốc trà sữa nóng cho Kim Kwanghee. Hai bố con lại đến tận nơi làm việc để đón anh về nhà.

Kim Kwanghee mở hộp cơm ngay khi anh vừa lên xe, hơi thở mệt mỏi của anh còn vương sương lạnh ở bên ngoài. Park Jaehyuk và Park Seokhyeon nhìn thấy anh thì đều sáng mắt lên còn hơn sao trời, cả hai thi nhau kể cho anh đủ những chuyện đã xảy ra từ sáng đến chiều đã có những chuyện gì.

"Anh Kwanghee, sáng mai anh Kyungho sẽ sang, em gọi điện nhờ Minseok trông thằng bé rồi, trưa anh về sớm nhé."

"Em chuẩn bị được giấy tờ cả rồi à? Mà sao lại bắt anh Kyungho đi sang tận đây?"

"Em nhờ mấy đứa bọn thằng Siwoo, với lại anh Kyungho cũng muốn trốn việc mà, nhưng cũng còn vài thứ nữa, về nhà em nói chuyện với anh."

Nói rồi gã nhìn qua gương chiếu hậu, Park Seokhyeon vẫn đang dán mắt vào cái điện thoại của gã, ánh sáng trên màn hình hắt lên mặt nó mấy màu xanh đỏ.

"Seokhyeon này, bao giờ chú đưa con về nhà cũ sau nhé? Có gì con muốn chú lấy trước cho không?"

Vịt con ngẫm nghĩ, nó cũng nhớ bố mẹ, rồi nó thôi. Không phải hiếm lắm nó mới xa bố mẹ một lần, kể cả trước đây thì cũng có những khi nó tỉnh dậy lúc không còn ai ở nhà và đi ngủ lúc chưa ai quay lại.

"Con muốn mấy cái hình dán," nó có một tập sticker đủ thể loại, dù chả bao giờ nó bóc ra dán vào đâu, "với hai cái nam châm trên tủ lạnh ạ." Một cái hình bãi biển và một cái hình người leo núi, thỉnh thoảnh nó cũng nghĩ đến chuyện được đi chơi.

"Ừ, chú sẽ đi lấy cho con."

Về đến nhà là Park Jaehyuk lại ngồi lại với mớ giấy tờ. Gã không chỉ bận với tài liệu liên quan đến con vịt con, gã còn phải lo công ăn việc làm thường ngày của gã. Không phải ngày nào gã cũng đi ra đường mà vặn cổ người ta, đấy chỉ là lựa chọn khi không còn phương án giải quyết nào khác. Gần một tuần rảnh rỗi vừa rồi của Park Jaehyuk khiến gã nghiễm nhiên phải quay về với nhiệm vụ của mình.

Kim Kwanghee ôm cái máy tính ra ngồi với gã, anh cũng còn một vài thứ chưa xử lý xong.

"Anh ký giúp em mấy tờ giấy này đi."

"Cho hồ sơ đấy à?"

"Ừ, anh Kyungho nhắc vậy."

"Thế mai mấy giờ anh ấy tới?"

"Chắc phải gần trưa, anh có cần em đón không?"

"Không, anh nhờ anh Kyungho cũng được."

"Vậy mai em lấy đồ cho thằng chó con."

Park Seokhyeon nghe đến mình bèn ngẩng đầu lên, rồi nó lại cúi xuống tô tô vẽ vẽ vào vở. Không phải nó cố ý nhìn, mà là trò âu yếm của hai ông già tự đập vào mắt nó. Kim Kwanghee không ngồi ngay cạnh Jaehyuk nữa, anh ngồi chéo gã ở chỗ góc bàn và cả hai bắp chân thon dài đều được gác lên đùi Park Jaehyuk. Gã cứ mân mê chỗ da thịt trắng trẻo, còn cố ý luồn tay vào bên trong ống quần rồi bóp vào cổ chân anh.

"Anh."

"Gì?"

Kim Kwanghee vẫn còn mải nhìn màn hình máy tính.

"Anh xin nghỉ thứ Hai với thứ Ba được không?"

"Tại sao?"

"Em không về nhà, anh trông Seokhyeon nhé?"

"Sao đột ngột thế?"

"Đột ngột với em mới mà bình thường mà, em đi làm kiếm tiền nuôi con chó con của anh đấy còn gì."

"Anh thấy nó giống con vịt hơn."

Lần này Park Seokhyeon lại ngẩng lên, rồi nó cũng ngồi ngẫm nghĩ xem mình là con chó hay con vịt.

"Ừ, vậy anh trông con vịt con nhé?"

"Anh bận lắm mà."

"Anh nhờ Minseok đi, hay anh Hyukkyu ấy, em chịu thôi. Em có thiếu tiền đâu mà anh cứ phải nai lưng ra suốt ngày. Chuyển nhà xong cũng đừng tăng ca nữa, anh về sớm với em đi, cũng không thể nhờ mọi người suốt được."

"Anh sẽ suy nghĩ."

Kim Kwanghee vẫn thật sự suy nghĩ về chuyện ấy. Mặc dù anh không quá thích thú với việc đi làm, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là vấn đề anh không muốn bị phụ thuộc vào Park Jaehyuk. Có điều gã cứ ngọt nhạt tỉ tê vào tai anh, hơn nữa anh cũng không muốn bỏ con vịt con ở nhà một mình thật. Dần dần chuyện gã năn nỉ nghe cũng bùi tai, hơn nữa nếu anh còn phải tiếp tục đối mặt với những nhiệm vụ nhàm chán và lặp đi lặp lại thế này thì anh sẽ chết mất.

"Có lẽ anh nên dành thêm thời gian cho bản thân thật."

"Em nói rồi mà, nếu đi làm mãi mà chẳng có gì mới thì nghỉ đi em nuôi."

Kim Kwanghee hiểu gã muốn nói anh không cần khổ làm gì, nhưng sự tự ti mà bố mẹ đã reo rắc vào suy nghĩ anh từ nhỏ khiến anh cảm thấy gã đang hạ nhục mình. Anh học hành bình thường, làm việc bình thường, sống cuộc sống bình thường, đôi khi có một hai thành tựu đủ khiến bản thân hạnh phúc. Nhưng nếu so sánh với những người khác thì có lẽ anh sẽ chẳng nổi bật chút nào, Kim Kwanghee sẽ chìm vào đám đông như hàng ngàn vạn kẻ cũng đang tồn tại.

Anh lặng im suy nghĩ, đặt mình lên bàn cân so sánh với những người anh biết.

Đôi khi anh không hiểu tại sao Park Jaehyuk lại yêu mình, anh thấy mình chẳng thông minh cũng chẳng hài hước, có chăng thì gương mặt của anh rất dễ nhìn. Nhưng dễ nhìn thì cũng có bao nhiêu người như vậy, hơn nữa anh còn chẳng phải phụ nữ. Nhưng nếu Park Jaehyuk đã là kẻ sống ngoài vòng pháp luật thì anh nghĩ gã cũng chẳng quan trọng việc cơ thể của anh mang giới tính gì.

Ý nghĩ ấy phần nào an ủi anh. Rồi anh nghĩ đến việc ngày mai Ryu Minseok sẽ qua đây và thằng bé sẽ chăm giúp anh con vịt nhỏ. Nó còn chưa học hết đại học và nó có một công việc thực tập ở cái công ty danh giá hàng đầu Seoul này, nó thông minh và khôn ranh đến độ chỉ một cái nhìn là Kim Kwanghee đã hiểu tại sao Lee Minhyung lại chết mê chết mệt nó đến vậy. Sự quan tâm Ryu Minseok nhận được từ bạn trai không phải thứ khiến anh ghen tị, anh yêu Park Jaehyuk và gã làm đủ những thứ một người bạn trai nên làm. Gã hôn anh, ôm anh, yêu anh, bám lấy anh nũng nịu như một con chó nhỏ. Ngoài những điều ấy anh cũng không cần thêm gì khác. Cái khiến anh cảm thấy khoảng cách giữa mình và Minseok lớn dần theo thời gian là những gì đứa trẻ này làm được, trong khi anh vẫn vật vờ ở một góc thủ đô mà chẳng đạt được gì.

Park Jaehyuk lại lên tiếng nói chuyện về Song Kyungho và anh tiếp tục nghĩ về gia đình của người anh họ. Cha mẹ gã sỹ quan thích Kim Hyukkyu còn hơn cả con trai và anh dám chắc họ chiều đứa cháu nhỏ còn hơn ông bố trẻ nghiện thuốc lá của nó. Nhóc Seungmin bận bịu hơn cả idol, hai bên nội ngoại đều tranh giành nó mỗi cuối tuần và thằng nhóc phải ngồi tô vẽ cả quyển lịch kín mít để biết nó sẽ đi chơi ở đâu trong cả kỳ nghỉ.

Kim Kwanghee không nghĩ Park Seokhyeon sẽ có cơ hội trải nghiệm những điều ấy. Anh đã ngừng nói chuyện với bố mẹ từ khi học hết cấp ba và chẳng bao giờ Park Jaehyuk nhắc gì đến những đấng sinh thành của mình. Bây giờ thằng bé sẽ chỉ có anh, người chẳng có họ hàng với nó và Park Jaehyuk, người đã kéo nó vào một cuộc sống mới hoàn toàn.

Việc của con vịt nhỏ quẩn quanh trong đầu anh từ khi đặt lưng xuống giường cho tới tận khi anh rời khỏi nơi làm việc vào ngày hôm sau.

Song Kyungho đã tiện đường đi qua đón anh như đã hứa, hắn vừa trao đổi với anh về mớ giấy tờ liên quan đến vịt con, vừa chèn vào cuộc hội thoại những điều ngốc nghếch mà thằng ranh nhà hắn đã làm khi hắn không có ở nhà. Trước khi xuống xe, hắn còn nhất quyết muốn cho Kim Kwanghee xem anh trai và đứa cháu họ của anh đã được hắn nuôi cho béo tốt thế nào. Kim Kwanghee nhìn màn hình điện thoại, trong ảnh là Kim Hyukkyu đang cười híp mắt và một thằng nhóc giống y hệt cái người đang ba hoa với anh.

"Hyukkyu nôn muốn gặp cháu lắm rồi đấy."

"Em biết mà, em còn lạ gì anh ấy nữa."

Song Kyungho bật cười.

"Mà này," hắn lên tiếng, những bước chân vẫn theo sát Kim Kwanghee trên chiếc cầu thang cũ của khu nhà, "anh vẫn ngạc nhiên là chú chưa gọi cảnh sát đến xích cổ thằng Jaehyuk đấy."

"Em cũng tự thấy ngạc nhiên đây, chẳng hiểu sao lại tha cái thứ của nợ về thế không biết."

Nói rồi anh đưa Song Kyungho xem ảnh "cái thứ của nợ" vừa nghịch tuyết vừa cười toe toét, bản thân anh cũng không nhịn được mà mỉm cười theo gương mặt vui vẻ của con vịt con. Tên sỹ quan cũng cười, rồi hắn phẩy bớt tàn tro đỏ trên điếu thuốc của mình, tựa mình vào lan can chờ Kim Kwanghee mở cửa.

Mặc dù công việc của hắn không liên quan đến chuyện bọn con nít mồ côi sẽ được đi đâu về đâu, nhưng hắn cũng quen đủ người để đảm bảo rằng tập hồ sơ này của anh sẽ được giải quyết nhanh chóng.

"Mấy đứa thằng Jaehyuk xử lý được mớ lặt vặt còn lại đúng không?"

"Vâng, anh biết thằng Wangho mà, em đưa cho nó là được."

"Thế thì tốt. Lần này chú nợ anh, bao giờ triều đình có việc cần nhờ thì nhớ nhấc máy đấy."

"Em biết mà, anh về sớm đi không tối lại ra đường mà ngủ."

"Được rồi, được rồi. Chúng mày biết nhiều chuyện nhà anh quá rồi đấy."

Tên sỹ quan phẩy tay, hắn cười cái điệu cười nhìn còn trí trá hơn tội phạm. "Rảnh thì nhớ đến thăm Hyukkyu." Giọng hắn vọng trong hành lang, đến khi khép cửa rồi vẫn còn nghe rõ.

Cuộc đời của hắn trắng đen không rõ ràng, chỉ có một ranh giới cố định là người trong lòng hắn. Kim Hyukkyu nói một là một mà hai là hai, chỉ con mèo nói con chó thì hắn cũng chỉ cười rồi gật gù đồng ý. Nếu con lạc đà bướng bỉnh của hắn muốn đứa em họ nhận nuôi đứa trẻ trên trời rơi xuống này thì tất nhiên Song Kyungho sẽ chiều y không một điều kiện.

Hắn rảo bước xuống xe, kẹp dưới cánh tay là một tập hồ sơ với đủ loại vấn đề pháp lý. Dù gì cũng không phải lần đầu tiên hắn sử dụng sai quyền hạn của mình.

Tiếng động cơ chạy xa dần và căn hộ nhỏ xíu của Kim Kwanghee trở về nguyên trạng, chỉ còn anh và người yêu, cùng một vài những món đồ vứt lăn lóc của con vịt nhỏ. Park Jaehyuk nhìn đồng hồ, rồi gã lại kiểm tra điện thoại, cuối cùng gã thu dọn mớ giấy tờ đầy trên bàn và gã nhào vào ôm cứng lấy Kim Kwanghee từ đằng sau.

"Anh ơi."

Gã dụi mặt vào cổ Kim Kwanghee, tay cuốn chặt quanh vòng eo mỏng. Gã thích giữ cơ thể mảnh mai của người kia sát rạt lấy người mình.

"Lại cái gì nữa đây?"

"Bây giờ mới sáu giờ chiều, mấy đứa Minseok đòi giữ Seokhyeon đến tận tối, mà đặt đồ ăn luôn thì cũng phải đợi..."

"Nên là?"

"Nên là...mình tận hưởng thời gian riêng tư này một tí đi anh."


-----


Yê chap sau mình làm tí chuyện người lớn nhé ạ 

Note: quên mất không ghi chú là mình cứ theo thông lệ 50 sao thì tính đến chap mới nhé ạ (tại tớ chưa có viết gì hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co