Truyen3h.Co

[RR] Hải vương

h.v. | 12

ktv_nongngunghiep

Chap này no beta we die like Jayvik.

-

Ngày hôm sau Park Jaehyuk không ở nhà, gã đi làm một vài thứ lặt vặt gã không chịu nói cho Kim Kwanghee biết, tiện thể gã cũng quay lại căn nhà cũ để lấy đồ cho con vịt con. Ngày thứ bảy cuối tuần chỉ còn lại hai người ở lại trong căn hộ bé xíu.

Park Seokhyeon sau khi trở về nhà đã cuộn người ngủ ngoan như em bé, Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng chẳng kịp nán lại mà đều rời đi luôn.

Con vịt con ngủ liền tù tì, đến khi cửa sổ vừa sáng đã hé mắt tỉnh dậy. Thằng nhóc định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng giấc mơ của nó không trở lại khi những tiếng loạch xoạch cứ vang lên không ngừng. Kim Kwanghee vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon, cánh tay anh vòng sang làm thằng nhóc bị ôm đến ngẹt thở.

Cuối cùng nó cũng chịu bò ra khỏi vòng tay ấm áp, khe khẽ kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Park Jaehyuk khịt mũi, gã cuốn vào cổ thằng nhóc một cái khăn, rồi gã đặt trước mặt nó một bát mì còn mờ khói. Gã vỗ đầu con vịt con một cái trước khi rời đi, còn nhắc nhở nó đừng ồn ào để Kim Kwanghee còn được nghỉ.

Park Seokhyeon rất nghe lời gã, nó đọc mấy cuốn truyện tranh Ryu Minseok nhét vào cặp mình hôm trước, thỉnh thoảng lại phải rũ cho cuốn truyện rơi bớt vụn bánh đang kẹt sâu trong gáy. Rồi khi nó ngẩng lên và nhìn thấy con vịt vàng bị treo cạnh máy sưởi để hong khô thì nó lập tức cuống cuồng lay Kim Kwanghee để ăn vạ.

Park Seokhyeon vừa ôm vịt bông, vừa thao thao bất tuyệt trong lúc anh ăn sáng. Thằng nhóc kể rất nhiều thứ về Ryu Minseok, bắt đầu bằng việc nó được hai thằng thanh niên cho chơi điện tử toét cả mắt và Kim Kwanghee phải thở dài não nề vì đã tin tưởng lũ trẻ con lớn xác này. Thằng nhóc cũng ca thán về tài nướng bánh dở ẹc của em trai anh, nhấn mạnh rằng nó không thích phải ăn những thứ kỳ quái như vậy,

Cuối tháng hai vẫn còn lạnh, đụng vào nước là anh đã muốn run người, cộng thêm việc chiều chuộng Park Jaehyuk mà bây giờ cả người anh đều vẫn đau mỏi nhức nhối. Bên cạnh tai anh còn có Park Seokhyeon, nó vẫn đang làu bàu về mấy cái bánh ngọt khé cổ nó ăn phải.

Con vịt con đã lắc đầu lịch sự từ chối khi Ryu Minseok mời nó ăn thêm, nhưng Lee Minhyung ở bên cạnh cứ gật gù suýt xoa ca ngợi làm nó không dám. Chẳng cần miêu tả Kim Kwanghee cũng có thể tưởng tưởng ra, anh không nhịn được mà bật cười.

"Ôi trời, anh Minseok nói nhiều lắm luôn, mà nói gì anh Minhyung cũng đồng ý hết."

"Thế à, anh nói những gì với con thế?"

Seokhyeon chỉ đợi anh hỏi câu ấy, nó lập tức biến từ con vịt vàng thành con vịt trời la ó. Thằng nhóc kể xấu Ryu Minseok từ lúc anh rửa bát đến tận khi anh xử lý xong những công việc trong nhà.

"Anh cứ bắt con ăn bánh ấy."

Kim Kwanghee lại phì cười, anh hoàn toàn mường tượng được cái cảnh con cún hí hứng lôi bánh ra khỏi lò, vừa vẫy đuôi tít mù vừa trang trí gói ghém cho xinh để loè con vịt nhỏ. Hẳn là em trai ngốc của Kim Kwanghee đã rất bận tâm với thành quả, nhưng nhìn phản ứng của Seokhyeon thì có lẽ chỉ mình Minhyung mới công nhận.

"Bánh anh làm ngọt lắm, con không thích đâu." Thằng ranh lè lưỡi, tỏ thái độ không bằng lòng. "Nhưng mà anh Minhyung cứ khen ấy, anh còn bắt con ăn nữa."

Kim Kwanghee vò đầu con vịt con, anh nghĩ có lẽ câu chuyện cũng chỉ đến vậy, dù gì thằng nhóc cũng chỉ ở nhà Minseok có một xíu. Anh để Park Seokhyeon nhảy nhót nghịch ngợm trong nhà một hồi, rồi lát sau khi đã mệt thì thằng nhóc ôm con vịt bông mà nằm bò ra sàn để đọc truyện. Từ lúc nó đến đây thì ngày nào Park Jaehyuk cũng kiếm về đủ những cuốn truyện tranh đủ thể loại. Thằng nhóc con đọc chán chê, cứ hết một cuốn thì người yêu anh lại mang về một chồng nữa.

"À!"

Thằng nhóc con suýt xoa, vừa lật giở trang truyện vừa thốt lên một tiếng. Kim Kwanghee khẽ đá vào mông nó, anh hỏi con vịt mới tìm được điều gì thú vị đến vậy.

"Anh Minseok và anh Minhyung yêu nhau ạ?"

Park Seokhyeon ngẩng lên, giương mắt nhìn chằm chằm vào người trên ghế. Kim Kwanghee nhíu mày, câu hỏi của thằng nhóc làm anh giật mình.

"Tự nhiên lại hỏi cái gì vậy?"

"Nhưng mà anh Minhyung thích anh Minseok đúng không chú?" Thằng nhóc không đợi Kim Kwanghee trả lời, nó lập tức đế thêm một tràng. "Eo ôi kinh lắm ấy, giống bọn con gái lắm luôn ạ. Anh ấy cứ nhìn anh Minseok lúc anh Minseok không để ý thôi! Nhiều lắm, con không đếm hết được!"

Park Seokhyeon không để anh nói gì tiếp, nó cứ thế tiếp tục kể về những hành động sến sẩm của Lee Minhyung khi có mặt Ryu Minseok trong phòng. Có lẽ con vịt nhỏ không biết rằng nếu nó không ở đó, những thứ Lee Minhyung nói và làm còn có thể vượt xa những cuốn tiểu thuyết ba xu bán đầy trên các kệ sách.

Kim Kwanghee thở dài, anh không có nhu cầu nghe chuyện yêu đương trong mộng của người quen, đặc biệt là qua miệng của con trai nhỏ từ trên trời rơi xuống. Anh ậm ừ, vừa gật đầu vừa khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại.

"Thế nên là con thích ở đây hơn."

"Hở?"

Mấy dòng suy nghĩ làm Kim Kwanghee quên mất chuyện của con vịt nhỏ.

"Con thích ở đây hơn, chú đừng gửi con sang đấy nữa nha."

Thằng nhóc nhìn anh chăm chú, tròn mắt theo dõi phản ứng của Kim Kwanghee. Điệu bộ ngốc nghếch của nó giống hệt như Park Jaehyuk, cũng giống hệt một con cún vàng đang ôm chân chủ. Seokhyeon lăn sang, không biết bẩn mà gối đầu vào cái dép lông dưới chân anh, tay chọt chọt vào Kim Kwanghee chờ đợi câu trả lời.

"Ừ, lần sau gửi con cho anh trai chú nha. Cho con sang chơi với anh Seungmin."

Ranh con ưm hửm trong miệng, gật gù rồi lại quay về với cuốn truyện của nó. Cảm nằm ườn trên ghế sô pha làm Kim Kwanghee mải miết lướt điện thoại một hồi lâu, đến khi Park Seokhyeon ngẩng đầu khỏi chồng truyện tranh và thắc mắc về bữa trưa thì anh mới vội vàng đứng dậy.

Thắng nhóc con muốn ăn mandu, nhưng trong tủ lạnh của Kim Kwanghee chẳng có sẵn. Anh nhìn ra khoảng trời ảm đạm bên ngoài, tuyết khẽ rơi làm anh quyết định bỏ mặc ý định đi tới cửa hàng tiện lợi. Anh sẽ lười biếng một hôm, kể cả khi đã gần đến cuối tháng và số dư tài khoản của anh không ủng hộ ý kiến này.

Anh kéo con vịt con đi dọn nhà, rồi lại tự mình lạch bạch chạy xuống nhận đồ ăn được giao tới. Thằng nhóc con vui vẻ đá chân dưới gầm bàn khi nó nhóp nhép nhai, cái đầu tròn ủm lắc lư vì thích thú. Nó híp mắt, thè lưỡi khi Kim Kwanghee giơ điện thoại lên chụp và nó hớn hở chạy sang với anh để xem Park Jaehyuk nói gì. Có điều gã chẳng trả lời, con vịt nhỏ đành quay trở lại với cái bát giấy và tiếp tục thưởng thức bữa ăn của nó.

"Con nhớ bố mẹ."

Park Seokhyeon chợt ngẩng lên.

"Nhưng mà bố mẹ không về đâu nhỉ?"

"...."

"Chú có thấy nhớ bố mẹ không?"

Kim Kwanghee bị bất ngờ bởi câu hỏi của thằng nhóc. Bản thân anh cũng không biết mình có nhớ bố mẹ không. Anh vẫn giữ liên lạc với cả hai, nhưng những cuộc trò chuyện chỉ mang tính tượng trưng và chúng đầy hình thức đến nỗi Kim Kwanghee đã nghe đến thuộc lòng. Có lẽ anh nhớ những tưởng tượng của mình về cha mẹ khi anh còn bé chứ không phải anh cần được vỗ về bởi hai vị thân sinh.

"Chú cũng không biết nữa..." Kim Kwanghee lặng lẽ đáp lại. "Sao đột nhiên con lại hỏi vậy?"

"Ừm... Seokhyeon cũng không biết." Thằng nhóc ngập ngừng, nó dừng lại một chút để ngẫm nghĩ. Chẳng có ai hối thúc nó phải trả lời, cũng chẳng có ai hối thúc nó phải bịa ra một vài cảm xúc không có thật.

"Nhưng mà chắc không sao đâu nhỉ?"

Thằng nhóc chọc đũa vào cái hộp rỗng, mắt nó cụp xuống, dán vào những vết dầu mỡ đang chạy dài theo đầu đũa.

'Bố mẹ cũng không để ý đến con lắm mà."

Kim Kwanghee không biết nên trả lời thế nào, anh định đưa tay ra xoa đầu nó rồi lại thôi, nhưng vẻ mặt buồn thiu của thằng nhóc con khiến anh không nhịn được mà lại vò mái tóc nó.

"Chú để ý đến con mà."

Park Seokhyeon nhoẻn miệng cười. Nó hài lòng với câu trả lời của Kim Kwanghee.

Cho dù đôi khi nó vẫn nghĩ về bố và mẹ, nhưng không phải lúc nào nó cũng thích những ký ức trong đầu mình. Thằng bé không ngại việc dựa dẫm vào Kim Kwanghee, cũng không ngại việc trêu chọc Park Jaehyuk, nó thích được làm trẻ con khi nó sống trong căn nhà này.

"Con hơi nhớ Jaehyuk. Con nhớ cả chú nữa. Lúc chú gửi con sang nhà anh Minseok ấy. Con thích ở đây... Jaehyuk bảo chú thích con lắm."

"Ừ, chú thích con mà."

Park Seokhyeon thích cảm giác được làm nũng với Kim Kwanghee, thằng nhóc thích được chú ý. Chỉ một chút thôi cũng được, nó không dám đòi hỏi nhiều, con vịt nhỏ sợ người lớn ai cũng sẽ tức giận khi nó muốn được quan tâm chăm sóc. Vậy mà chẳng cần nó cầu xin thì Kim Kwanghee cũng xoa đầu, ôm ấp, cười đùa rồi chăm nó ăn uống ngủ nghỉ tận răng. Và cho dù Park Jaehyuk không chiều nó bằng người kia, gã lại cùng nó lén lút làm mấy thứ bố mẹ sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Park Seokhyeon cứ thấp thỏm nghĩ nó sẽ ăn một cái bạt tai, nhưng đợi mãi mà chẳng có ai muốn vụt mình. Thằng nhóc lo sợ, nhưng vẫn không nhịn được mà lén gom góp những hạnh phúc vui vẻ để giấu vào tim.

"Chú cho con ôm một cái nha."

Nó chạy vụt sang bên cạnh Kim Kwanghee, con mắt mở to, long lánh ánh nước như thể chỉ cần khẽ động vào là nó sẽ trào ra nước mắt.

Kim Kwanghee gật đầu, anh để thằng nhóc trèo vào lòng mình, mái tóc mềm mại của con vịt chạm vào mũi anh. Tóc thằng nhóc có một chút mùi như dầu gội của Park Jaehyuk, cũng có một chút mùi của anh, dễ chịu đến mức anh chỉ muốn hôn đầy lên mặt nó. Park Seokhyeon trong vòng tay anh ấm vô cùng, ngoan ngoãn ôm lấy anh, dụi mặt vào cổ anh như gà con trốn vào cánh mẹ. Thằng nhóc đã qua tuổi thơm mùi em bé, nhưng Kim Kwanghee vẫn chỉ muốn giữ chặt nó lại để hít hà.

"Nhột quá!"

Park Seokhyeon ré lên, vừa vội vã quẹt tay lên mắt, vừa cố gắng đẩy gương mặt của Kim Kwanghee đi. Anh túm nó lại ngay, hôn chóc lên khóe mắt của con vịt nhỏ, hơi ấm trên da đứa trẻ lan dần sang môi anh.

Park Seokhyeon của anh đáng yêu tới mức chỉ muốn nuốt vào bụng. Đến cái cách thằng nhóc cố nhịn cười và bỏ chạy cũng giống y như đúc điệu bộ ngớ ngẩn của người trong lòng anh. Tiếng cười khúc khích lấp đầy khoảng không trong nhà, cũng lấp đầy cả tâm trí Kim Kwanghee. Chỉ là một chút dễ thương xuất hiện bất chợt thôi nhưng cũng đủ để anh sẵn sàng làm mọi thứ vì thằng nhóc.

Kim Kwanghee chấp nhận mình lỡ thích Park Seokhyeon quá mức. Thằng nhóc biết cách lén lút chui vào tim anh, khiến cho anh rung động đến độ chẳng thể cứu nổi, hệt như cái cách Park Jaehyuk bỏ vào lòng anh toàn là bùa mê thuốc lú. Kim Kwanghee thấy trong ngữ mình tràn ngập một sự vui vẻ khó tả, cả giác hạnh phúc cũng chạy rần rần dưới da, ngọt ngào đến mức các giây thần kinh đều muốn nổ tung vì quá sức chịu đựng.

Kim Kwanghee yêu Park Jaehyuk và Park Seokhyeon quá nhiều, có lẽ nhiều tới mức bản thân anh cũng không tưởng tượng nổi, nhiều tới mức dù cho ngày mai nắng không lên thì anh vẫn thấy cuộc sống trong mắt mình đẹp đến nghẹt thở. Kim Kwanghee sẵn sàng đâm đầu chạy thẳng vào tình yêu anh dành cho người thương và bí mật nho nhỏ cả hai đang che đậy.





-----

Bận quá đi mất không thể nào rảnh ra để viết được zzz. 

Btw chúc mừng RR lò vi sóng, cung hỉ cung hỉ sớm sinh quý tử, yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co