h.v. | 15
Không cóa beta, hic hic.
-
Thật ra Kim Kwanghee không vứt gã ra sau đầu.
Anh suy nghĩ rất nhiều về gã là đằng khác. Nghe thì có vẻ hiển nhiên, nhưng anh cảm thấy mình đang nghĩ quá nhiều mà vẫn chẳng ra được kết quả. Anh lúc nào cũng thấy bồn chồn lo sợ, đôi khi anh vẫn chẳng thấy an tâm dù bên cạnh anh có Seokhyeon và Jaehyuk. Kim Kwanghee luôn cho rằng mình không đủ nhạy cảm để đoán trước khi nào giông bão tới, vậy nên anh lo sợ sẽ trở tay không kịp nếu có gì xảy đến với gia đình mình.
Kim Hyukkyu kêu "ừm" một cái, y ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói rằng có khi anh chỉ đang lo lắng thái quá. Có thể bởi vì từ trước đến giờ mối quan hệ của anh và bố mẹ vẫn luôn phức tạp, nên trong tâm trí Kim Kwanghee cứ tồn tại một bóng ma đeo bám bao lâu. Anh cứ nơm nớp vì trong đầu anh luôn có giọng nói của cha mẹ.
"Cha mẹ không bằng lòng."
"Cha mẹ thấy như vậy không được."
"Con không chịu nghe thì đừng có về đây ăn vạ."
"Tự làm thì tự chịu."
Có lẽ bố mẹ anh chẳng tuyệt tình đến thế đâu, nhưng Kwanghee đã nhất mực tin vào chuyện ấy. Thế nên trong tưởng tượng của anh, cha mẹ sẽ chỉ nhìn thấy một đứa con trai ương bướng chứ không thấy một người trưởng thành cũng biết yêu đương, tủi thân, mềm lòng, tức giận.
Ở bên Park Jaehyuk và Park Seokhyeon khiến anh cứ lên xuống với những cung bậc cảm xúc như thế.
Kim Kwanghee nhìn sang anh họ mình, con lạc đà giữ nguyên cái điệu bộ ngơ ngẩn dù đôi tai vẫn vểnh lên nghe từng chữ một anh nói. Anh Hyukkyu cứ như thể không biết giận, giọng y trước giờ vẫn luôn chậm dãi và dịu dàng, thành ra thằng nhóc Seungmin cũng nói chuyện như ông cụ non giống ba dấu yêu của nó.
Anh không tưởng tượng được cảnh Kim Hyukkyu tức đến mức phải vụt thằng nhóc Seungmin. Còn chuyện anh cáu giận mà đánh Seokhyeon thì anh nghĩ ra được, bởi vì cũng có lần anh nóng máu đến độ làm thằng bé khóc toáng lên không dỗ nổi.
Kim Hyukkyu gật gù, im lặng chờ anh kể tiếp. Cái quạt điện thổi gió vù vù mà hơi nóng vẫn vương vẩn, thành ra Kim Kwanghee lại uống thêm một ngụm bia nữa. Chai thiếc ướp lạnh làm tay anh tê tê.
Hồi đó Seokhyeon vừa hết năm học, cứ suốt ngày anh phải lo lắng chuyện tìm người trông, rồi còn công việc, còn mấy thứ giấy tờ, còn nỗi lo lắng gấp đôi mỗi lần Park Jaehyuk biến mất vì lúc đó người nằm trong chăn chờ hắn về không chỉ có mỗi anh. Kwanghee thương thằng nhóc con bao nhiêu thì đến lúc tức giận anh lớn giọng la mắng nó bấy nhiêu.
Anh không nói thằng bé là đồ vô ơn, cũng không doạ rằng nó hư thì anh và Jaehyuk sẽ bỏ rơi nó cho nó lưu lạc ngoài đường. Nhưng mà hình như những chữ ấy vô tình được viết lên mặt Kwanghee lúc lông mày anh nhíu lại đầy giận giữ và giọng anh mắng nó cảm tưởng lạc cả đi.
Đến cả lúc này tiếng anh nói cũng run rẩy vì ký ức cũ quay lại.
Anh ngoảnh mặt đi, liếc nhìn những ánh đèn lập loè xa xa ở Osaka. Căn BnB mấy người bọn họ thuê nằm ở một khu dân cư yên ắng, chẳng có tiếng tàu hay xe để dập đi cái yếu đuối đang bập bùng thiêu đốt cổ họng anh.
"Anh nghĩ lúc đó em sai rồi." Kim Hyukkyu phá vỡ sự im lặng sau khi anh ngừng lại chẳng kể tiếp.
"...Ừm."
"Em không đúng mãi được."
"Ừ, vậy nên em rất sợ."
Kim Hyukkyu cũng ngẫm nghĩ một chút.
"Vậy Jaehyuk thì sao?"
"Jaehyuk làm sao cơ?"
"Nó có sợ không?"
"Em...không biết. Nhưng mà em nghĩ em ấy thấy thất vọng."
"Về em à?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Vì lúc đấy em lỡ đánh thằng bé một cái. Nó khóc to lắm. Em không dỗ nổi. Em đánh không đau đâu! Nhưng mà Seokhyeon nó ré lên, rồi nó không ngừng khóc nổi... Lúc đấy thì Jaehyuk về. Em thấy như bị điên ấy. Hôm ấy em còn chưa xong việc trên công ty. Em chỉ muốn đập luôn máy tính rồi bỏ nhà đi thôi."
"Là hôm tối muộn rồi mà em còn chạy đến nhà anh ngủ nhờ đấy à?"
"Ừ. Em bảo là em cãi nhau với Jaehyuk, nhưng mà thật ra...lúc đấy nhìn thấy Seokhyeon như thế em không chịu được. Em còn không dám nhìn nét mặt Jaehyuk. Em sợ thằng bé không tha thứ cho em. Em còn sợ Jaehyuk sẽ nghĩ em không phải người hoàn hảo như tưởng tượng của em ấy..."
Cục nghẹn trong cổ làm Kim Kwanghee choáng váng.
"...Em nghĩ em không làm được... Anh Hyukkyu ạ. Em không...em không làm ba Seokhyeon được."
Nói rồi anh thấy má mình nóng bừng, bàn tay anh quệt vội lên má.
Lúc này đêm vẫn yên, cái quạt điện hai anh em mang ra ban công cũng vẫn chăm chỉ kêu rù rù. Minseok và Minhyung mới nãy đã đóng cửa đi ngủ. Park Jaehyuk cũng đã ngủ vắt lưỡi. Seungmin bị Seokhyeon lôi kéo chạy chơi cả một ngày ở USJ nên đã mệt lả, vừa mới đắp chăn là hai đứa ngáy ro ro. Và thế là chỉ còn Kim Hyukkyu ngồi cạnh anh tâm sự.
"Thật ra...anh Kyungho cũng từng bảo anh thế."
Lời y nói làm Kwanghee ngoảnh lại. Chẳng hiểu sao chuyện ấy lại làm anh khẽ cười. Có lẽ mắc kẹt rồi chết đuối dưới giếng cũng có phần hài hước nếu có người phải cùng mình chịu những cay đắng ấy.
"Anh Kyungho cũng có lúc yếu đuối vậy cơ à?"
"Thì...anh kể rồi mà. Có lần Seungmin hỏi: 'Bố là bố con thật à?'... Anh Kyungho lúc đó còn cứng giọng bảo: 'Tao không phải bố mày thì ai?' nhưng đến tối thì lại vắt tay nằm suy nghĩ." Y dừng lại, thở ra một nhịp chậm rãi. "Seungmin không phải con ruột, một ngày nó cũng chẳng nhìn mặt anh Kyungho được bao lâu, cứ như người lạ sống cùng nhà ấy. Thế em có nghĩ anh Kyungho là bố nó không?"
"C-có chứ?"
"Vì giấy tờ nói thế à?"
"Không... Vì anh Kyungho cũng yêu thằng bé mà?"
"Ừ, anh cũng nghĩ thế... Có thể lý do đấy chưa đủ, nhưng không phải lúc nào em cũng nhìn mọi chuyện trắng đen rõ ràng được."
Hyukkyu nhấp môi uống lon bia của mình. Rõ ràng là cơ thể y đã ngà ngà say, nhưng những ánh đèn vàng xa xa vẫn chưa mờ đi. Y vẫn nghe rõ lời em trai mình nói, cũng vẫn tỏ tường mấy chuyện trọng đầu. Mà hình như Kim Kwanghee cũng thế, lon bia trên tay anh đã trở nên nhẹ tênh.
Gió quạt lại thổi qua, vù vù cố gắng xua đi cái nóng mùa hạ. Hai người chẳng ai thấy đủ mát, nhưng cũng chẳng đến mức không chịu nổi. Cơ mà đêm đen đã bao trùm lên nền trời lâu lắm rồi, nếu không đi ngủ sẽ chẳng kịp mở mắt đón ngày mới.
Kim Hyukkyu chúc anh ngủ ngon, mấy lời nói của y tua đi tua lại trong đầu khi anh xột xoạt kéo cái bàn chải đánh răng qua lại trong miệng. Anh cúi đầu hôn lên trán con cún nhỏ một cái, liếc sang nhìn con cún lớn đã ngủ say, thế rồi anh tắt đèn, vòng tay ôm cơ thể bé xíu ấm áp bên cạnh.
Kim Kwanghee cuối cùng cũng thấy chút an tâm.
-
Park Jaehyuk ngủ không sâu lắm, đến sáng sớm thì gã chợt nhận ra nửa bên trái mình đang nóng như lửa đốt. Park Seokhyeon cả người như cục than đang nhăn nhó, mê man trông giấc ngủ.
Con vịt nhỏ được lay tỉnh với một cái trán nóng bừng và một cơn sốt làm nó mếu máo. Thằng bé rúc vào lòng Kim Kwanghee trong lúc gã hoảng hốt lục va li tìm thuốc hạ sốt, nhưng rồi nó lại đành thả anh ra vì nóng.
USJ nắng chang chang hôm qua hun cho nó thành một con vịt quay, còn nhóc Seungmin—một đứa sợ hãi người lạ và chỉ biết bám lấy Kim Hyukkyu—thì vẫn bình an vô sự. Thằng nhóc muốn anh Seungmin chạy theo nó xem cái này, nhìn cái kia mà con lười con không dám thả tay ba nó. Một đám người gồm Park Jaehyuk, Kim Kwanghee, Ryu Minseok, và Lee Minhyung phải thay phiên nhau bám theo canh chừng con vịt. Vậy mà nó vẫn ốm.
Cậu quý tử của sỹ quan Song bị tiếng lục đục đánh thức, mắt nhắm mắt mở mò ra khỏi phòng đi theo Kim Hyukkyu, nhưng rồi nó lại chọn đứng từ cửa tò mò ngó vào, cứ thập thò thập thò nhìn nhóc em họ đang mè nheo vì cơn đau đầu và mỏi mệt. Thằng bé bị ba nó xua đi ngay.
"Seungminie, về ngủ tiếp đi."
Y đẩy con lười ngái ngủ về giường rồi quay lại, trên tay là cốc nước và một cái cái khăn ẩm mát lạnh. Con vịt nhỏ cảm nhận được hơi lạnh đắp lên trán thì cũng dịu hẳn đi, nó hé miệng để Kim Kwanghee giúp mình uống nước. Làn da thằng bé phả hơi nóng bừng vào tay anh khi anh phải vội vã vuốt lưng cho con cún sặc nước.
Park Seokhyeon vừa uống được hai ngụm nước đã ho sặc sụa rồi bắt nôn khan, vừa bế được tới cửa nhà vệ sinh là thằng bé đã gập bụng nôn oặc ra mật xanh mật vàng. Làn da trắng hồng đáng yêu của nó lúc này chỗ thì đỏ gay, chỗ thì trắng bệch như giấy.
Đến bây giờ thì nó không rấm rứt nữa mà đã ngoạc mồm lên khóc.
Park Jaehyuk vội ụp cả bàn tay lên miệng nó để tránh âm thanh của thằng con trai làm phiền đến những nhà xung quanh. Gã vội vã thấp giọng năn nỉ Seokhyeon, ngọt nhạt tìm cách dỗ cho nó khỏi khóc. Cún con mếu máo nhìn gã với con mắt ướt.
"Con nóng..."
Thằng bé rên rỉ qua bàn tay gã, nước mắt lã chã rơi từ đuôi mắt thuôn dài.
Gã đành thả nó ra, lau nước mắt nước mũi của con vịt lên áo rồi mới nắm lấy bàn tay bé xíu. Những lúc thấy lo lắng gã sẽ nắm lấy tay mình, gã vẫn luôn như vậy từ ngày học được thói quen ấy. Cảm giác được bảo bọc làm người ta có thể lập tức an tâm.
"Suỵt, Seokhyeon nhìn bố này. Bố lấy thuốc cho con uống, uống xong là hết nóng, nhé?"
"...hông, đắng..."
"Không đắng, uống ực một cái là hết."
"Đắnggg..."
"Không đắng. Seokhyeon nhìn b-... Này! Đừng có chạy! Aissssssss-... Bố nói dối con làm gì?!" Gã vò đầu bứt tai. "Này Kwanghee anh nói nó đi."
Thằng bé lắc đầu quậy quậy khi Kim Kwanghee đi tới. Anh đứng một bên lau mặt cho vịt con, Park Jaehyuk đứng một bên thuyết phục con trai nhỏ, nói đến gãy lưỡi mà Park Seokhyeon vẫn nhè ra. Cuối cùng vẫn phải là bác Hyukkyu ra tay thì thằng bé mới chịu uống hết.
Bác lạc đà của thằng bé vuốt cái mái đầu đã ướt sũng, ngọt nhạt nói chuyện với nó bằng chất giọng đều đều của mình. Thế rồi nhờ thứ ma thuật đó của Kim Hyukkyu mà cuối cùng cốc thuốc cũng cạn đáy. Thằng nhõi con chun mũi uống một lèo, uống xong thì vội vội vàng vàng nhét vào mồm viên kẹo dẻo. Park Jaehyuk thở phào một hơi cho cả căn hộ cùng nghe, thế rồi gã chuyển sang vỗ bẹp bẹp vào mông đứa con trai nằm trong lòng.
"Ốm rồi thì đi chơi đâu nữa đây, hả?"
Đáp lại gã chỉ là tiếng ư hử của thằng nhóc.
Gã thở dài nhìn đồng hồ, cũng đã sắp tới giờ dậy rồi, nhưng nếu con vịt bị ốm thế này thì gã cứ để nó ngủ thật muộn cũng được, dù sao mấy ngày qua nó cũng đã được chơi đủ. Bọn họ đi xem Thành Osaka, đi Bảo tàng Khoa học, và quan trọng nhất là đi USJ cho hai đứa nhóc vui chơi và cho Kwanghee cùng Minseok thỏa mãn niềm vui thích với mấy bộ anime của hai người bọn họ. Đến hôm nay Park Seokhyeon cũng chơi đủ rồi, bắt nó nằm nghỉ một ngày trước khi lên máy bay về nhà cũng không có gì quá đáng.
Kim Kwanghee thì cứ lo lắng không thôi, Park Jaehyuk cũng chẳng muốn xa người đẹp, nhưng đi chơi chuyến này là vì gã muốn anh được xả hơi, vậy nên gã vẫn xua anh đi với cả đoàn theo đúng lịch trình.
"Thằng bé hạ sốt rồi mà, em trông được. Anh đi với mọi người đi."
Vậy là mãi Kim Kwanghee mới chịu rời đi, để lại Park Jaehyuk ở lại giám sát hai đứa con nít trệu trạo nhai bữa sáng trong cơn buồn ngủ. ("Seokhyeonie không đi được ạ? Vậy con cũng ở lại với em được không? Con không muốn đi, không muốn đi ra ngoài đâu mà!" Nhóc con của Kim Hyukkyu lại lên cơn nhát người lúc đấy, cứ có ai mở lời là thằng bé lại run bần bật như cầy sấy, thành ra ba nó cũng phải miễn cưỡng cho nó ở lại).
Kim Hyukkyu thì không thấy lo, còn đứa em họ anh thì cứ bồn chồn. Suốt chuyến đi trên kênh Dotonbori, y cứ phải vỗ vỗ vai Kwanghee mỗi lần khi anh thở dài. Y biết trong lòng người kia vẫn còn hổ lốn nhiều việc. Ryu Minseok cũng muốn góp miệng vào, nhưng cái mỏ xoen xoét của nó không có kinh nghiệm tán dóc về con nít. Thành ra thằng bé chỉ biết gật gù, hùa theo những thứ hai anh nó nói rồi lại quay qua cảm thán với Lee Minhyung rằng: "Có con nít đáng sợ thật, sau này chúng ta đừng có con nhé."
Lời nói vu vơ của nó thoảng qua tai Kim Kwanghee, lại một lần nữa dấy lên trong lòng anh bao nhiêu suy nghĩ. Nhiều người cho rằng con cái là trời bạn, nhưng Park Jaehyuk mang Seokhyeon đến cho anh thế này có khi nào lại là trái với ý mệnh của bề trên không? Nếu anh đã là đồng phạm của gã thì nhất định sẽ có ngày nghiệp báo của hai người tìm đến, Kwanghee chỉ sợ rằng Seokhyeon sẽ không còn là đứa trẻ của anh nữa. Thế mà anh vẫn ích kỷ muốn xuôi theo đoạn duyên phận này.
Anh yêu quý Seokhyeon là thật, chăm lo nó là thật, vậy nên theo lý luận mà Kim Hyukkyu từng nói với, thằng bé chỉ có thể là của anh. Giấy trắng mực đen dù là dùng cách không trong sạch để lấy được thì cũng chẳng ai biết. Miễn là những người trong cuộc cứ bao che cho nhau, Kim Kwanghee vẫn sẽ có cơ sở pháp lý bảo vệ cho quyền giám hộ đối với con vịt nhỏ.
-----
Funny how ppl assume the emdash automatically means using GenAI lol. Who do yall think those stupid machines plagiarized?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co