[ RR ] Hãy để tiếng lòng thở than
C2
3.
Độ khoảng hơn hai ngày, sau đêm Park Jaehyuk bị hai đứa bạn tẩn cho xanh mặt về chuyện cậu không khác gì thằng nhóc lên ba vừa vào đời đã khù khờ nghe theo tiếng gọi con tim tiến đến bên người bạn đời.
Thử hỏi có ai vì trái tim đập nhanh trước một người mà đã vội tống bỏ đi hết thảy những gì tinh túy nhất có trong não rồi lại lết cái thây trống không để cưa cẩm gạ gẫm người khác ngoài Park Jaehyuk?
Để nói về mức độ chết bầm thì cả đám Wangho sẽ cho Park Jaehyuk ẵm trọn con điểm tuyệt đối vì cậu ta không những rách việc mà ngay cả dũng cảm đứng thẳng trước mặt anh để bày tỏ, cậu ta còn chẳng làm được, chốc chốc lại để Kim Kwanghee phải dè chừng đỡ lấy.
Ôi Park Jaehyuk là thằng trùm trường đây sao? Trùm kiểu gì không biết, chỉ biết hiện giờ cậu ta đang tự biến mình thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo sát bên anh, dù cho là đi học, ra chơi, hay thậm chí là đi về nhà, Park Jaehyuk luôn cặp kè kề cạnh với cái lý do củ chuối rằng:
"Anh về một mình không an toàn đâu, lỡ.. lỡ anh bị gì thì còn có em che chở bảo vệ."
À thế đấy, Son Siwoo, Han Wangho cùng Jeong Jihoon trong lúc núp bụi đã nghe cậu ta nói như vậy, lắc đầu ngao ngán rồi thở dài, là Park Jaehyuk bảo vệ anh hay là anh phải đỡ luôn cái thân hình to lớn của cậu về? Đứng không yên không vững, giọng thì lèo nhèo đòi anh cho theo, lại còn mặt dày đòi cõng anh về cho anh khỏi mỏi chân dù anh kịch liệt từ chối.
Mà ở phía mấy người rình rập, cũng có một Jeong Jihoon cảm thấy hối hận vì đã phán dạy Park Jaehyuk phải mặt dày, giờ thì hay rồi, vừa quê vừa cạn lời câm nín.
Má nó ngại!
Nếu biết trước có ngày hôm nay, hắn khi ấy thà đóng giả câm điếc, lòng oán Park Jaehyuk một thì oán mình mười, Jeong Jihoon đích thị đã quay sang nhìn Han Wangho, ý muốn nhờ anh nói với Park Jaehyuk thôi ngay cái trò mặt dày ấy đi, chứ hắn thấy Kim Kwanghee chỉ có sợ hơn chứ không có tí nào gọi là cảm động hay lung lay cõi lòng.
Bỏ qua ba con người cứ liên tục theo sau rình rập suốt hai ngày nay, Park Jaehyuk vẫn cứ một mực đòi anh cho mình nắm tay, cậu ta lấy lý do nắm tay sẽ giúp cả hai không bị lạc nhau, một cái lý do vô lý đến cùng cực nhưng bằng một cách nào đó lại hoàn hảo tìm đường mò vào trong não Park Jaehyuk và cũng bằng cách nào đó, cậu ta đã thành công nắm được bàn tay anh trước sự ngỡ ngàng đến há hốc của ba đứa bạn.
Uầy, thứ dữ, Jeong Jihoon trầm trồ không ngớt, như đã thấy được cơ hội rộng mở đang tới với anh mình, hắn liền cười ngơ ngớ rồi quắp cổ hai người anh đi về, vừa đi hắn vừa bảo thôi thì đừng theo nữa, cho hai người kia không gian riêng đi, ai rồi mà chẳng phải yêu, Park Jaehyuk nhất định sẽ xử lý được tốt mọi thứ thôi.
Hoặc có khi Jeong Jihoon mệt mỏi nên tự thuyết phục mình phải đánh giá cao kĩ năng của anh họ. Thôi thì kệ vậy, vấn đề kĩ năng ấy mà, có thì tốt, không thì vụt mất cơ hội.
—-
"Tay anh lạnh quá này, để em làm nó ấm lên nhé, lạnh vậy dễ bệnh lắm đấy ạ."
Nói đoạn, Park Jaehyuk nắm chặt tay anh rồi luồn thẳng vào một bên túi áo hòng ủ ấm trong khi Kim Kwanghee một mực muốn rút tay ra, lúc đầu để cậu nắm lấy tay mình cũng vì bất đắc dĩ, vì trước đó Park Jaehyuk cho anh ba sự lựa chọn, một là cõng anh, hai là anh để cậu nắm tay, ba là cậu hôn anh.
Nói thật chứ lần đầu tiên anh thấy có người vô liêm sỉ và mặt dày như vậy, anh ngại bạn bè cậu một thì ngại cậu trai này mười.
Trần đời anh đây sống cũng được mười tám năm nhưng để nói về ai mới hôm nào còn dọa đánh rồi táy máy tay chân sờ soạng anh, song giờ lại như cún bự to xác vẫy đuôi liên tục đi sát theo anh mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn làm ra những hành động dành riêng cho người yêu nhau thì chỉ có mỗi Park Jaehyuk.
Dẫu cho Kim Kwanghee luôn né tránh những sự quan tâm mà Park Jaehyuk dành cho mình, nhưng với cậu ta, có lẽ cụm từ bỏ cuộc lại không tồn tại trong từ điển sống, nhất là dạo gần đây, tần suất các hành động ấy tăng dần, kèm theo đó là một vài câu nói tràn ngập tình ý.
Là tính cưa cẩm anh thật luôn?
"Em đừng làm như vậy, người khác sẽ hiểu lầm đó, sau này khó kiếm người yêu lắm, nên là buông tay anh ra nhé", nhỏ nhẹ khuyên bảo, Kim Kwanghee nhìn mãi về đôi mắt cún.
"Nhưng em thích anh, thích anh, mỗi mình anh thôi, nên anh đừng có đẩy em ra."
"Nhưng anh không thích em đâu, Park Jaehyuk, anh nghĩ mình không hợp."
"Sao anh biết không hợp? Anh đã thử đâu?"
"Sao em ngang vậy, anh bảo không hợp là không hợp!"
"Em không ngang, bây giờ anh không thích thì em sẽ làm anh thích, chúng ta có thể từ từ tiến triển mà?"
Park Jaehyuk buồn bực cãi anh, tay vẫn cứ nắm chặt lấy tay anh không buông mà tiếp tục bước đi, những bước đi có phần hằn học nhưng chẳng quên chậm lại để anh theo kịp. Park Jaehyuk không hề ngang, cậu chỉ muốn kéo Kim Kwanghee ra khỏi vũng cát lún với hi vọng mong anh được vui vẻ và sống như một con người bình thường, được yêu thương và được chiều chuộng.
Vì anh cũng xứng đáng có một người đồng hành bên cạnh.
"Em nói vậy là vì em chưa biết gì về anh, về con người và cả quá khứ của anh."
Đã rất nhiều lần Kim Kwanghee tự nhủ với bản thân về chuyện anh không nên đem quá khứ và bản chất của mình ra để làm lá chắn cho việc bản thân ngày xưa tệ hại ra sao, thế mà vạn lần như một, đâu đó luôn có một người ép bức anh đến đường cùng và bắt anh phải đem cái chứng cứ lấm lem bụi bẩn lên để nói, sau những khi ấy, sẽ có một Kim Kwanghee đau khổ đến vụn vỡ nhưng lại không thể làm được gì khác.
Thất bại trong chính suy nghĩ của mình không khiến anh thành công ở ngoài đời, chúng chỉ mang lại cho anh những kết quả xấu xí, anh đã luôn thấy mình đứng ở vòng tâm rồi quan sát xung quanh, nhìn lấy những gì sẽ xảy ra với mình khi dám đem những thứ cấm kị không được nhớ tới khơi ra.
Là những gì day dứt nhất, hay những cám dỗ mời gọi anh tìm đến cái chết để giải thoát. Anh không biết mình đã mông lung bao lâu khi anh như con người kẹt xỉ với chính bản thân, mãi mãi tự giam mình trong cái kén bị vấy bẩn bởi màu mực, màu sữa và màu máu. Ở đó, anh ngửi thấy mùi vị khắc khổ của một bờ cõi tình yêu có sự lạm phát của tình dục, hay đúng hơn chỉ tồn tại mỗi nhục dục, bởi lẽ cảm xúc được gọi là yêu chỉ xuất phát từ mỗi một mình anh.
Biết bao nhiêu lần tự bóp nát linh hồn, biết bao lần tự an ủi cái bản ngã mất đi tự tôn, anh lúc nào cũng mong mình sẽ có thể sống, anh chỉ cần sống thôi chứ chả cần gì, khát cầu được sống như con búp bê nhựa, dù cho có bị chèn ép đánh đập như nào vẫn có thể đàn hồi trở lại hình dáng ban đầu với một nụ cười luôn trưng bày trên khuôn mặt giả dối.
Thế nhưng, đối mặt với Park Jaehyuk, anh lại muốn bản thân mở lòng một chút, muốn tỏ lòng mình để tìm về sự ủi an đến từ người khác, người sẵn sàng rũ bỏ mọi tự ti của anh để nói cho anh biết anh là một cá thể xứng đáng được đối xử như những người khác, Park Jaehyuk luôn đặt anh làm tâm mà bao quanh, y đúc như bây giờ, khi mà cậu ta dừng lại bước đi để cất giọng:
"Quá khứ của anh là cái mẹ gì? Em không thấy, em không biết, em không cần biết, cái em biết là em thương anh, vậy nên em thương cả quá khứ và con người anh."
Park Jaehyuk quay phắt người lại nhìn anh, trời hôm nay không nắng, tiết trời thu sắp sang đông khá lạnh, mây mù che kín cả bầu trời nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể che lấp được khóe mắt ngập nước hay nỗi lòng đau khổ của anh.
Và cũng không thể che đậy được tâm tư của cậu trai trẻ. Anh biết Park Jaehyuk sẽ làm mọi thứ vì anh hay anh cũng rõ chuyện cậu nhất định sẽ vì anh mà bảo vệ anh tới cùng, ấy nhưng anh không hiểu sao lại muốn chùn bước, kể cả trong tình cảm hay ở thực tại, bước chân của Kim Kwanghee đều đang thụt lùi về sau, anh muốn tránh, mà Park Jaehyuk thì lại không thích cách anh hành xử, cậu có phải loại người quan tâm đến quá khứ của ai đó đâu?
Một mực đưa tay nắm chặt cổ tay anh rồi kéo anh đến gần mình, thoang thoẳng trong không khí là hương hoa cỏ bay lượn vây đến thổi bùng lên ngọn lửa tình cảm ấp ủ giữa đôi bên.
"Anh biết đấy, ai cũng có một quá khứ không mấy tốt đẹp, nhưng quá khứ nào thì cũng chỉ là quá khứ thôi, chúng ta đâu nhất thiết phải để những điều tồi tệ ấy ảnh hưởng lên cả một tương lai lâu dài, anh có thể để nó ra sau lưng và bước tiếp, giống như bây giờ, anh vẫn tiếp tục sống, vẫn đang sống như một người bình thường, Kwanghee." Park Jaehyuk đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, nhè nhẹ dùng đầu ngón cái lau đi hai hàng nước mắt bám rịnh vào nước da trắng phiếm hồng. "Sống là quyền của mỗi người, anh đang sống, đang hít thở và anh vẫn luôn được mọi người yêu thương."
Park Jaehyuk nhẹ nhàng nói với anh những triết lý sống mà cậu ta tự đúc kết ra được trong suốt quá trình ăn chơi của mình. Cậu vốn dĩ đã gặp qua quá nhiều thể loại người, xấu có, tốt có, giả tạo có, thô thiển cũng có nốt, đó là chưa kể đến những kẻ có tâm lý cùng sở thích vô cùng dị hợm, thế nên Park Jaehyuk có thể chạm vào được trong anh và nắm bắt được người đang cố tranh đấu sinh tồn với những ý định tự làm đau bản thân dẫu cho anh có thể vẫn chưa từng làm gì sai trái.
"Không sao đâu anh, em ở đây mà, mọi người cũng vậy, bọn em ở đây cùng anh."
Rời tay khỏi bầu má mềm, Park Jaehyuk đưa tay dời xuống nắm chặt hai bên tay anh, khẽ khàng vuốt ve trấn an, cậu cười nhàn nhạt, đôi mắt cún của cậu hoài dõi theo anh, dõi theo từng biểu cảm, hay từng cử chỉ nhỏ nhặt của Kim Kwanghee, như để chắc chắn rằng cậu sẽ không làm anh khó chịu, nhất là khi tình thế đang có chút nhạy cảm.
"Anh muốn ôm không? Em ôm anh nhé? Ôm sẽ giúp chúng ta cảm thấy ổn hơn đấy anh."
Park Jaehyuk lên tiếng, tuy cậu đưa ra yêu cầu có hơi ngượng ngùng, thế nhưng cậu nghĩ nó thật sự cần thiết, con người ta khi buồn bã khóc lóc thường sẽ có xu hướng muốn được an ủi ôm ấp mà không phải sao? Chưa kể Kim Kwanghee lại khá mềm yếu, vậy nên chắc chắn anh sẽ cần một cái ôm.
Không đợi anh trả lời, do anh lâu quá, cứ ngập ngừng mãi, mà Park Jaehyuk lại là tuýp người làm nhiều hơn nói, thế nên cậu ta chẳng ngại gì mà dang rộng hai cánh tay rồi nhào vào ôm anh một cái thật chặt, làm anh sững người căng cứng đứng yên.
Anh cũng không muốn phụ lòng cậu trai mà dịu dàng đưa tay lên vòng qua ôm lại, và tất nhiên không phải ai anh cũng tự nhiên thoải mái ôm ấp.
"Anh đừng lo nghĩ gì nhé, em cũng là một người có quá khứ không mấy tốt đẹp, toàn ăn chơi lêu lỏng, được cái học giỏi nên vẫn ổn, chứ với người ngoài thì em cũng chỉ là thằng du côn báo đời, nhưng anh xem, từ khi anh đến, em cũng không còn cái thói đó nữa, em giờ ngoan lắm, vậy anh cho em cơ hội được không?"
Vuốt ve tấm lưng gầy của anh, Park Jaehyuk thổ lộ, lời bày tỏ phát ra từ tâm, từ chính tấm lòng tràn đầy tình yêu của cậu những tưởng sẽ là mật ngọt bao bọc lấy tim anh, thế mà tình đâu không thấy, chỉ thấy Kwanghee lần nữa khựng người, cái ôm nơi anh cũng dần buông lỏng, giống như không muốn tiếp nhận nhưng vẫn gắng gượng không muốn làm mọi thứ trở nên kì quặc.
Kim Kwanghee sợ sệt về tình yêu, thay vì cảm thấy mật ngọt thì những gì Park Jaehyuk bày tỏ chẳng khác nào gọng kìm đầy gai quấn chặt tim anh và tàn phá nó, như một cơn bão ưu tư phá sạch khu vườn anh luôn gieo trồng, dè dặt đằm mình trước thanh âm êm tai nhưng lại nghe như quỷ dữ đến từ địa ngục, Kim Kwanghee bất giác muốn thời gian có thể ngưng đọng, anh không muốn bất cứ thứ gì có thể tiếp diễn.
Không nên, không nên tiến triển thêm, như vậy là ổn rồi, đã là quá đủ đối với anh. Hơi thở đục nghẽn lộn ngược trong hai lá phổi đắng chát, Kim Kwanghee nhắm chặt mắt, anh suy tư hồi lâu, rồi gỡ người Park Jaehyuk ra khỏi cái ôm tựa như không có điểm dừng này.
Rất lâu về trước, nếu anh gặp Park Jaehyuk vào ngày ấy, chắc chắn anh sẽ nhận lời, anh nhất định sẽ tin tưởng và trao trọn mọi niềm tin của mình cho cậu và sẽ yêu cậu như cách anh muốn và yêu như cách cậu cần, cơ mà, cuộc sống luôn là những chuỗi ngày bất công đối với anh.
Giá như, Kim Kwanghee vượt qua được tất thảy giông tố cuộc đời và để mình thêm một lần được dựa dẫm vào ai đó thì anh sẽ đáp lại lời cậu và gắn bó với cậu như lá với cành, mọi thứ rồi sẽ rất tuyệt, đúng không?
Sẽ là đúng, vì Park Jaehyuk yêu anh bằng tất cả những gì cậu có, anh khi ấy cũng sẽ rất vui nếu đó không phải là ảo tưởng luẩn quẩn trong tâm trí chết mòn của anh. Tưởng chừng sẽ đơn giản tìm kiếm cho mình một lối thoát, vậy mà Kim Kwanghee lại không có khả năng lựa chọn, anh không thể tự chọn lấy cho mình một cái kết đẹp, thành ra anh buộc phải ấp ủ nuôi lớn con chó mực và cho phép nó tự do tự tại chạy loanh quanh trong đầu mình, anh mặc kệ để nó cắn phá đi hết, miễn sao nó ràng buộc anh và xé toạc đi những xúc cảm mong manh.
Cẩn trọng nhìn thẳng vào đôi mắt ướt của người đối diện, thỏ thẻ anh nói:
"Jaehyuk này, có những thứ chỉ nên tồn tại dưới danh nghĩa bạn bè, anh và em, hãy chỉ cứ là bạn thôi được không em?", vì anh chịu không nổi đâu, anh sẽ không thể chịu được thêm bất cứ gì, anh không muốn sa lầy thêm lần nào, một lần thôi là đủ.
"Em còn nhỏ, còn trẻ, chắc chắn sẽ tìm được người khác, nha em?". Kim Kwanghee cười khổ, anh không còn để Park Jaehyuk va vào ánh mắt của mình nữa, bởi anh biết, cún bự đã rưng rưng nước mắt rồi, và anh thì lại không có đủ dũng khí để đối mặt với sự đau lòng ấy.
Suy cho cùng, anh không thể cứu nổi bản thân mình, cho nên anh không dám bước ra khỏi ranh giới để đến bên ai khác với tư cách người yêu, bởi lẽ anh sẽ làm đau người đó, cái dằm trong tim là quá lớn, ngay cả quá khứ tệ hại cũng là gì đó quá đỗi đau khổ, đến mức anh chỉ muốn chết, muốn được ra đi. Đáng tiếc là anh vẫn chưa có cơ hội.
"Hôm nay đến đây thôi, Jaehyuk về nhà đi em, trời này chắc là sẽ mưa lớn, em về đi kẻo muộn, hôm nay những gì anh nói, anh mong em sẽ hiểu và ghi nhớ.", anh nói, giọng anh khàn khàn, anh cũng buồn, nhưng biết làm sao được, thân là người lớn hơn, anh buộc phải giữ bản thân bình tĩnh.
Ở trong tình cảnh nham nhở dở khóc dở cười của hai con tim, một đập nhanh, một đập chậm, thì sự điềm tĩnh là cần thiết chính đáng, có thể nếu cả hai đều bất bình trước lời nói của nhau, chuyện xảy ra tiếp theo ắt hẳn sẽ rất nghiêm trọng, bởi do khi ấy làm gì có ai đủ bình tĩnh để giải quyết được vấn đề?
"Nếu em muốn chúng ta vẫn bình thường vui vẻ như này thì đừng nhắc lại gì về chuyện tình cảm, anh không muốn yêu, anh không thích em—anh nói dối, và em cũng không được thích anh, em không có cái quyền đó, nếu em còn như vậy, anh sẽ không chơi với em nữa."
Kim Kwanghee nói, anh tỏ rõ lòng mình, một cõi lòng đầy sương chẳng thể được xua tan bởi ánh nắng mặt trời, vì tâm hồn vụn vỡ của anh là đám mây đen mù mịt kéo đến khuấy đảo hết cả một vùng trời, xám xịt, nhạt màu, tối đen và vô hồn.
Tâm hồn anh như bị bom đạn thuở xưa phá hủy, bỏ lại ngang dọc những lớp hoa tro tàn phủ đầy bụi trong tâm trí mù lòa khiến anh cảm thấy không xứng đáng với một Park Jaehyuk hay bất cứ ai, nhận thức được tai hại sẽ xảy đến, Kim Kwanghee dần muốn đẩy những ai có cảm tình với mình ra xa, nhất là khi người đó là Park Jaehyuk.
Thầm tự phán xét bản thân chỉ là một mảnh hồn khô cằn nứt nẻ, anh liên tục đắm mình bơi lội vùng vẫy trong tội lỗi và ám ảnh, tiêu cực và khổ sở. Anh ấy mà, anh không muốn vướng vào vạ lây cho ai, nếu không, họ sẽ bị những gọng kìm đầy gai trong anh làm cho đau, mà anh thì lại không thích điều đó chút nào, thà rằng một thân một mình chịu đựng cho xong chuyện, cũng đỡ phải gặp rắc rối khi tương lai đến.
Kim Kwanghee anh là thế, là người trải qua quá nhiều chuyện, từ bình thường cho đến kinh tởm, khốn khổ lòng người, thành ra, anh sẽ cố gắng dùng những gì vẹn nguyên nhất trong mình để bảo vệ người xung quanh.
"Được rồi, đi về đi Jaehyuk, anh về đây, hẹn em vào ngày mai.", lặp lại câu nói, anh nghiêng đầu cười khờ, nét cười rõ ràng hiện hữu trên khuôn mặt phờ phạc đi trong phút chốc, cùng với đó là những cơn sóng lớn đánh mạnh làm gãy đi những tia lý trí đang bảo toàn cho cung bậc cảm xúc ngổn ngang của mình, chỉ toàn đau khổ, anh đã nghĩ.
"Tại sao anh lại như vậy, em có thể mà?"
Park Jaehyuk hỏi, câu hỏi của cậu ta cắt đứt đi nụ cười hiền từ cuối cùng anh trao, sao lại phải tự làm khó mình, trong khi kết quả đã hiện rõ mồn một ngay trước mắt? Hay Park Jaehyuk tự cho mình có thể thay đổi được kết quả cố định mãi sẽ bằng không? Thôi thì sao cũng được, Kim Kwanghee không muốn bàn, anh cần nghiêm chỉnh hơn mới người nhỏ hơn.
"Không! Em không thể...em không thể, không bao giờ! Đi về ngay!"
"Đó không phải lý do Kwanghee! Em cần một lý do chính đáng!"
"Vì anh không xứng, vì anh không có gì sạch sẽ hết, từ trí não cho đến cơ thể, anh không sạch!".
Hét lên, Kim Kwanghee mặt mày tối tăm quát tháo chính mình, anh nức nở trước muôn vàn câu hỏi vì sao của Park Jaehyuk, những câu hỏi như đinh đóng mạnh vào tim, vào lý trí và cả thể xác nát tan tanh bành, giống như đã cố kìm nén cảm xúc nhưng càng đối chất lại càng bộc lộ ra hết, Kim Kwanghee đay nghiến nhìn thẳng Park Jaehyuk, kẻ nhỏ tuổi đang cố bóc đi lớp vảy che đậy nốt chút ít tôn nghiêm cuối cùng của anh.
Hận không thể xé mảnh thằng con trai trước mắt, Kim Kwanghee chỉ có thể vùi mình khóc vì những tổn thương vượt quá sức chịu đựng, vì lớp màng bọc bảo vệ cứ mỗi giây mỗi phút lại bị Park Jaehyuk cắt xé từng lớp từng lớp một.
"Anh này, con người, ai cũng xứng đáng được yêu. Không ai được sinh ra để bị lãng quên hết, chỉ là chưa gặp đúng người đồng hành thôi, Kwanghee ơi, không có gì gọi là tương xứng cả đâu anh? Sao anh lại tự hạ thấp mình như vậy? Anh không thương anh nhưng em thương anh mà anh?"
Park Jaehyuk nhìn anh nghiến răng nghiến lợi khóc đến xót xa, mắt cậu ta đỏ hằn lên từng tia máu, hốc mắt cậu ta lốm đốm một màn sương mỏng và đôi mắt của cậu ta như đại dương đen, một mực đem hình bóng anh xoáy sâu vào để rồi mãi mãi lưu giữ anh ngụp lặn trong đó, một đôi mắt hằn chứa những nỗi niềm thương yêu nhưng lại bị đối phương phũ phàng ruồng bỏ.
"Anh ơi... anh có thể khóc mà. Anh có thể yếu đuối, rồi học cách tha thứ, rồi tin mình xứng đáng. Cớ sao anh phải tự trói mình vào nỗi đau hoài vậy? Mình là người, đâu phải bọt biển, chờ sóng đánh tới rồi tan đi như chưa từng được sống đâu anh..."
Thành thật với những dòng suy nghĩ như thác lũ chảy xiết, Park Jaehyuk chẳng khác gì anh là bao, cậu đau đớn khôn xiết nhưng lại không làm được gì cho anh ngoài những câu nói an ủi, thế mà anh dường như không hề cảm động, anh như muốn đắp thêm cho mình lớp giáp dày.
Nhìn anh quay người đứng không vững rồi thở dốc, Park Jaehyuk muốn ôm anh, muốn khảm anh vào lòng, vào tim để yêu thương anh, mà sao khó quá, anh không muốn cậu, anh khước từ cái chạm tay của cậu, anh xua tay đẩy cậu ra khỏi mình.
Bản thân anh tự đưa tay ôm lấy mình, anh ghét cậu sao? Tại vì cậu tự tiện xâm phạm và ép uổng anh đúng không? Nhưng cậu không có ý đó, Park Jaehyuk muốn yêu anh, muốn anh thả lỏng và buông tha cho con người anh. Còn anh thì lại không.
Kim Kwanghee thấy ngộp thở, lại nữa, những cảm xúc của tình yêu dâng trào kháng cự kêu gào trong lồng ngực anh, chúng lại bắt đầu dồn dập chèn ép thân thể anh, mệt mỏi quá, đau khổ quá, sao anh lại phải chịu đựng cảnh này.
Đầu anh ong ong, không thể nghe thêm được bất cứ gì, dù là tiếng Park Jaehyuk gọi, tiếng gió thu réo rít hay cả tiếng ồn đâu đó xa xa, anh không tập trung được vào gì cả, vì anh thấy đau đầu kinh khủng, như lạc vào cõi mê cung nào đó, mãi chẳng thể tìm nổi lối ra.
Kim Kwanghee bần thần, bụng anh sôi sục, sắp rồi, cơn say xẩm buồn nôn chuẩn bị kéo về sau những tháng ngày yên bình.
Tuy mệt và đau là vậy, ấy thế mà Kim Kwanghee không chút nào thể hiện ra được, anh không biết, anh nghĩ là do người trước mặt vẫn chưa đủ để anh tin tưởng, hoặc hơn giản hơn là vì anh lo sợ rằng một ngày nào đó Park Jaehyuk rồi sẽ quay lại đâm cho anh một nhát nếu bây giờ anh đồng ý với tấm lòng của cậu ta.
Tình yêu là vòng xoáy chết người, anh đã chết một lần và anh không muốn chết thêm lần nào nữa.
"Anh đã ước mình có thể tự tha thứ cho bản thân.", anh trả lời sau hồi dài đắm chìm vào biển rộng suy tư, nước mắt anh lưng tròng rồi ứa tràn rơi xuống, những giọt nước mắt ấy long lanh rơi xuống nền đất mà tan vỡ, mặn và chát, hệt như anh mỗi lúc, chát chúa bởi sự đời.
"Về thôi. Anh không phải là nơi em nên đặt hi vọng. Anh không thích em, và sẽ không bao giờ thích. Đừng để bản thân mỏi mòn vì một điều không có cơ hội. Anh không muốn làm em đau... nhưng nếu em cứ cố chấp, em sẽ là người tổn thương nhất."
Anh nói, lời anh nói ra chỉ toàn đau thương, tựa cơn ác mộng dài giữa thực tại vô bến, hệt như dao sắc cứa nát thân thể đông cứng của Park Jaehyuk, anh như vị thần đại diện cho sự sợ hãi tiêu cực, một mực muốn gieo vào lòng cậu những hạt giống lìa xa, mãi mãi một bờ cõi thăm thẳm đỏ vót máu đổ thành dòng.
Thì ra cơn đau do lời nói mang lại nó còn thống khổ hơn bất cứ thứ gì, nhất là khi người nói ra lại là người trong tim.
Nhìn anh bước đi, hướng theo bóng hình gầy guộc, Park Jaehyuk cuối cùng cũng không thể kìm nổi lòng mà khóc thành tiếng, tiếng khóc cậu loáng thoáng cả một vùng câm lặng, anh nghe được, nghe rất rõ là đằng khác, hỏi thử liệu anh có nỡ để im rồi rời đi? Tất nhiên anh sẽ không bỏ mặc cậu khóc mà rời đi, nhưng anh tệ quá, anh muốn chặt đứt đôi khúc tình cảm rồi sẽ là sai lầm này.
Thiết nghĩ, chỉ cần thêm một chút yếu lòng, anh đã có thể sẽ quay lại, song, anh đã không làm vậy, anh dứt khoát, anh thông suốt cho rằng mình nên như vậy, điều ấy tốt cho cả hai và giả dụ nó có thể khiến Park Jaehyuk ghét anh, vậy chẳng phải anh đang làm rất tốt hay sao? Cứu rỗi cậu ta thông qua việc từ chối, còn hơn là kéo theo cậu ta chết ngột cùng mình.
Ra là có đó tình cảm lớn lao, xui rủi làm sao, nó không thành hình được vì người tự ti sẽ luôn trừng phạt chính bản thân mình mà không thể cất lời kêu ca than vãn. Là cái giá cho những những ngày sống sâu trong quá khứ lỗi thời cũ rít những mảnh vụn tàn không còn chút nào giá trị.
-----
_26/7/24
Người cố chấp ở lại, người lại muốn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co