Truyen3h.Co

rr - luật chơi

5

moon_chunnie

park dohyeon chạy vội vàng xuống khỏi sân khấu, em không thích mình xuất hiện trước đám đông, nó làm em nhớ chuyện khi còn nhỏ, em ghét.

dẫu biết, với chiếc bằng danh giá đó, thì bằng mọi cách, ngôi trường này sẽ làm khoa trương mọi thứ lên, tất nhiên, không phải em mắc cỡ, em tự biết em giỏi, chuyện nhận giải sẽ là sớm hoặc muộn. nhưng em không ngờ, cái trường này lại tập trung đủ học sinh rồi mới trao giải, phô trương thật chứ, đúng là lắm chuyện. 

vội chạy mà không để ý, em liền đâm sầm vào một người. bằng chứng giận rồi giấy khen và huy chương vàng rớt mỗi chỗ một thứ.

" xin lỗi bạn học, tôi vội quá, không để ý "

" park dohyeon " - chẳng phải cậu ta đang nhận giải hả.

" sao cậu biết tên tôi " - đến giờ em mới ngước mặt lên, không nhận ra.

" không nhận ra à " 

" mày nghĩ mày là ai mà bố mày nhận ra " - đổi cả cách xưng hô. tông giọng từ nhẹ nhàng nhận lỗi khi lỡ va phải bạn học đổi thằng tông " tao là bố mày " thì đủ để kim geonwoo nhận ra người đối diện vẫn còn nhớ hắn.

" cậu vừa xin lỗi tôi xong đấy bạn học, chưa gì đã thay đổi rồi "

" chả liên quan, xin lỗi xong rồi thì tình ta chấm dứt " 

" chẳng phải cậu đang nhận giải hả "

" xong rồi, không thích trên sân khấu "

" vênh vậy mà không thích sân khấu "

" vênh hướng nội ạ " 

" tôi nhờ cậu chuyện này " 

" ờ, không "

" vừa đồng ý mà "

" đéo, không thích dây dưa với mày " 

" xin mày luôn đấy, chỉ có mày mới giúp được tao thôi. nếu không anh hai tao xử lí tao chết mất "

" đéo ai hỏi chuyện của mày "

" park dohyeon, làm ơn đấy " - kim geonwoo không sợ trời không sợ đất, cũng không sợ ông bô ở nhà. vậy mà chỉ sợ mỗi anh hai lee seungyong. nó thậm chí tưởng tượng được cảnh anh hai nó sẽ làm gì nó nếu nó không chịu nhờ park dohyeon kèm môn tiếng anh.

" tiền " - ngắn gọn, xúc tích, đây vẫn luôn là cách park dohyeon giải quyết vấn đề.

" ra giá, tùy cậu "

" hợp tác vui vẻ "

vì sao park dohyeon ghét nhóm của park jaehyuk, đặc biệt không muốn dính dáng gì đến những con người này lại đồng ý giúp kim geowoo? còn hỏi vì gì nữa, vì tiền chứ sao. thú thật, dạo đây hai người anh của em không gửi tiền cho em nữa, chắc do hai anh bận, biết sao giờ, hai anh trai của em chắc đang lao đầu đi công tác để kiếm tiền. vội vàng như vậy là vì sắp đến ngày kỉ niệm anh em giang hồ của ba anh em họ park vậy nên hai vị anh trai phải đẩy nhanh tiến độ làm việc gấp cũng chỉ vì không muốn em út của mình phải đón ngày kỉ niệm này một mình. 

" yể, thiệt á, sao pơ kêu không muốn dính dáng với ai bên đó, giờ lại đồng ý giúp kim geonwoo là sao " 

" vì tiền thôi con hổ con ạ " - dohyeon vừa gắp đồ ăn vừa trả lời con hổ ngốc nghếch này. đúng là con hổ họ moon này toàn nghĩ đi xa. 

" thằng kim geonwoo đó, anh chỉ mày một cách có thể khắc chế nó " - lee sanghyeok đưa đũa gắp đồ ăn, vừa nhẹ nhàng mỉm cười nhìn ba người còn lại. không giấu gì, sanghyeok biết nhiều điều lắm, anh chỉ không nói thôi.

" sao đây, tưởng mày không quan tâm đến bọn nó " - kim kwanghee bỏ nhẹ đôi đũa xuống nhìn thẳng vào mắt lee sanghyeok. chẳng phải nói không thích bọn nó sao, hay lại có ẩn ý gì rồi. 

" có gì đâu, để ý một chút là thấy, không cần thân thiết cũng biết được. thằng nhóc họ kim đó chắc chắn chỉ sợ mỗi anh trai nó là lee seungyong, chỉ một mình anh trai nó thôi. còn lại nó đều coi là như nhau, đúng không, moon hyeonjoon " - dứt lời, anh đưa mắt sang nhìn hyeonjoon như muốn xác nhận điều mình nói là đúng. 

" à, vâng, đúng rồi ạ " - hyeonjoon giật mình ngơ nhác nhìn anh, lòng tự hỏi, sao anh lại biết được chuyện này.

" hổ ngốc, là tiệc giao lưu giữa các tập đoàn lớn "

" em không ngốc, mà, là sao ạ " 

" tiệc giao lưu giữa các tập đoàn lớn, kim geonwoo luôn cố cãi người bố của mình nếu nó không vừa ý với chuyện nào đó, nhưng, chỉ cần lee seungyong liếc mắt, nó liền cuối đầu im bặt. mười lần như một " 

" chuyện đó là thật sao, joonie " - dohyeon đưa mắt nhìn con hổ nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác nhìn lee sanghyeok, đúng là ngốc hết chỗ.

" là,...là thật. kim geonwoo đúng thật là chỉ sợ mỗi anh seungyong, nhưng mà..., sao anh lại nói chuyện này cho dohyeon ạ " 

" còn gì nữa, ý nó là muốn park doyeon có thể lấy lòng được lee seungyong, đúng như tao nói không, bạn học lee sanghyeok " - kim kwanghee nãy giờ vẫn nghe câu chuyện của ba người này, nếu anh đoán không nhầm thì ý của sanghyeok là vậy 

" kinh thật đấy, bạn học lee sanghyeok cái gì chứ, tởm thật. nhưng mà, mày nói đúng ý tao định nói rồi đó kim kwanghee, rất chính xác " - sanghyeok giờ mới ngừng ngoáy ly cà phê, vẫn là nụ cười mỉm đó, nhưng ánh mắt đã khác đi vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co