03
"mình và anh kwanghee không còn liên lạc nữa"
kim kwanghee dựa lưng về sau, im lặng nhìn đoạn phát trên màn hình máy tính.
anh như xuyên qua thứ kim loại lạnh lẽo, nhìn tới bóng hình quen thuộc.
park jaehyuk ở đó, nhắc tới tên anh, mối quan hệ của bọn họ chính là từng quen trong quá khứ và hiện tại không còn thân thiết.
sau ngần ấy thời gian, park jaehyuk đã có thể nói về anh như một tuyển thủ mà hắn ta biết, người duy nhất còn kẹt lại trong quá khứ cũng chỉ có mình kim kwanghee.
có lẽ là vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân, tự mình ngược lấy trái tim trong khi người kia còn không thèm quan tâm tới sự tồn tại của anh.
sau khi chuyển sang đội mới, kim kwanghee và park jaehyuk chưa từng nói chuyện lại với nhau.
điều đó tiếp diễn cho tới tận khi hắn ta quyết định rời gen g để sang trung quốc.
vốn dĩ kim kwanghee một năm qua đã tập cách giấu đi tình cảm, giấu đi ánh mắt của mình, anh chỉ yên lặng đứng trong bóng tối, dõi mắt theo bóng dáng ấy.
nhưng hiện tại người kia muốn rời khỏi, tới một nơi cách xa anh hàng ngàn cây số, tới một đất nước mới, khu vực mới để thi đấu.
vào thời điểm đó kim kwanghee chỉ cảm thấy trống rỗng, sự rời đi của park jaehyuk như mang theo nửa linh hồn của anh, thứ tình cảm anh cố gắng bám víu lấy như cọng dây cứu mạng.
mọi hành động của park jaehyuk đã đánh tan ảo tưởng của kim kwanghee.
biết hắn ta đã có người mình thương, nên anh chỉ im lặng đứng đó, cách thật xa không dám tới gần.
nhưng việc park jaehyuk rời đi lại khác.
lần đầu tiên sau ngày hôm ấy anh chủ động liên lạc với hắn.
liên lạc ở đây chỉ là kim kwanghee nhắn một tin nhắn, anh không dám làm điều gì quá mức, sợ hắn ta sẽ vì vậy mà ghét bỏ anh.
cho đến cuối cùng, dòng tin nhắn từ kim kwanghee cũng như muối bỏ biển.
park jaehyuk không trả lời.
là không thấy được hay cố tình bỏ qua thì cũng không quan trọng nữa.
hắn ta vẫn rời đi đấy thôi.
dù kim kwanghee cũng không thể vươn tay giữ hắn lại.
———
sau bao nhiêu năm thi đấu lần đầu tiên anh cảm thấy mệt mỏi, một người đi thật lâu trên con đường, quẩn quanh không thấy lối ra.
cứ đi mãi đi mãi, nhiệt huyết tuổi trẻ như chai mòn sau nhiều năm mài dũa, kim kwanghee cũng giấu đi gai nhọn của bản thân, sắm vai một đàn anh lạnh lùng, khó tính.
anh như kẻ phản diện trong mọi câu chuyện của đám nhóc nhỏ tuổi hơn, nụ cười cũng mất đi ánh sáng từ lâu.
cái người vô tư kéo kéo khoé môi giờ lại học được cách điều khiển nụ cười, ánh mắt cong hình vầng trăng lưỡi liềm giờ chỉ bình lặng như hồ nước.
là tình yêu làm thay đổi anh sao?
chỉ là một phần mà thôi.
thời gian dài không đạt được thành tựu gì, từng lớp trẻ vươn lên còn kim kwanghee vẫn dậm chân tại chỗ, rồi cũng tới ngày anh sẽ bị đẩy về phía sau.
tuổi tác làm con người ta nhạy cảm hơn rất nhiều, yên lặng nhìn những người phía trước, cùng thời mình rồi tới những tuyển thủ trẻ.
ai cũng có được thành công, chỉ mình anh vẫn vậy.
kim kwanghee sinh ra sự nghi ngờ đối với lựa chọn của bản thân, liệu việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp có đúng đắn hay không.
cái thời điểm mà phong độ kim kwanghee chạm đáy nhất, lúc anh bị thay ra, ngồi trên băng ghế dự bị.
park jaehyuk đang bay cao bay xa ở đội tuyển mới, những thành tựu cao nhất của bộ môn này hắn ta đều lấy được cả.
có lẽ thật sự là không thể chung đường mà thôi, sự khác biệt quá rõ ràng càng làm nỗi tự ti trong kim kwanghee thêm to lớn.
ở ngoài kia có hàng tá người thích hắn, sẵn sàng vì park jaehyuk làm mọi thứ.
không thiếu một người như anh.
người bạn gái năm đó kim kwanghee bắt gặp, hắn ta cũng không quen quá lâu, park jaehyuk không thèm che giấu bản tính của mình, trong vòng luôn bàn luận về bạn gái mới của hắn.
park jaehyuk thay người yêu liên tục, không có một cô nàng nào có thể ở bên hắn quá ba tháng, gu của hắn ta cũng đặc biệt, toàn mấy em nóng cháy cả quần, xinh đẹp như búp bê sứ.
dù biết hắn ta tệ nhưng vẫn không ngần ngại lao vào như con thiêu thân.
kim kwanghee cũng là thế mà.
ít ra những người khác còn có thể trở ra sau khi nếm đủ vị ngọt từ lợi ích, còn anh thì căn bản là hoàn toàn cháy rụi.
tình yêu với park jaehyuk được anh giấu kín đến mức không một ai có thể nhận ra, kể cả là người kề cạnh anh nhiều năm như kim hyukkyu hay ryu minseok.
kim kwanghee tự đánh lừa bản thân là anh vẫn ổn, tiếp tục sống với nỗi đau âm ỉ nơi tim.
vào năm đầu tiên park jaehyuk rời đi, anh phải dùng tới thuốc ngủ mới có thể đi vào cơn mơ, những suy nghĩ trong tâm trí mỗi khi nhắm mắt làm anh mắc bệnh rối loạn giấc ngủ trầm trọng.
anh còn từng giấu mọi người tự mình bay tới bắc kinh, đứng dưới gaming house của park jaehyuk trong mùa tuyết rơi lạnh giá.
đơn giản chỉ là kim kwanghee muốn nhìn hắn một chút, park jaehyuk đã rời đi quá lâu, việc thi đấu chung khu vực đôi khi sẽ để anh gặp được hắn. nhưng hiện tại chỉ có thể nhìn qua một cái màn hình lạnh lẽo.
kim kwanghee không nhịn được muốn phá nát nó, chạm tới người phía ở phía bên trong.
tin nhắn của anh vào hai năm trước, thời điểm park jaehyuk rời đi hắn ta còn chưa trả lời, mấy năm nay kim kwanghee cũng chỉ dám nhắn những dòng chúc mừng vào dịp lễ.
vậy nên anh cũng không trông mong việc mình ở đây thì park jaehyuk sẽ xuống gặp.
kim kwanghee cứ yên lặng đứng một góc, hai tay đút túi, co ro trong chiếc áo phao, thời tiết này chỉ có mình anh như một người điên.
hôm đó anh cũng không chờ quá lâu, chỉ là đứng gần bốn tiếng ngoài trời, cả người đông cứng lại rốt cuộc cũng gặp được người thương.
park jaehyuk trở về cùng đồng đội của mình, bọn họ cười cười nói nói, bên cạnh hắn ta chính là hỗ trợ của jingdong gaming, một cậu bé dễ thương hoạt bát.
kim kwanghee dõi mắt theo hai thân hình một lớn một nhỏ, tới tận khi họ khuất bóng.
anh thở ra một hơi trắng xoá, lúc này mới thoả mãn quay người rời đi.
tình yêu của kim kwanghee là một dạng lặng lẽ đến đau lòng.
park jaehyuk mãi mãi không thể biết được năm đó đã có một người vì muốn gặp hắn mà đứng đợi bốn tiếng đồng hồ dưới trời tuyết.
kể cả khi gặp được cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa.
lặng lẽ dùng ánh mắt bao lấy hắn.
kim kwanghee đã thôi muốn nhận sự hồi đáp từ lâu, anh không cần park jaehyuk phải biết tới.
không yêu chính là không yêu.
mọi hành động của anh đều là tự phát, do lý trí không thể kiểm soát được con tim dẫn tới tự mình hành động một mình.
kim kwanghee cảm thấy việc đó không ảnh hưởng gì cả, chịu cũng là một mình anh chịu, đau cũng chỉ là một mình anh cảm nhận được.
park jaehyuk không phải chịu trách nghiệm với hành động của anh.
người trưởng thành chính là như thế đấy, đôi khi anh thấy mình đặc biệt tỉnh táo, có thể tự giấu mình đi nhiều năm liền, chỉ có một mình kim kwanghee biết anh yêu park jaehyuk bao nhiêu.
có khi trong mắt hắn ta, tình cảm của anh đã bỏ đi từ lâu rồi ấy chứ.
nhưng nó vẫn mãi ở đấy thôi.
park jaehyuk tiến về phía trước, kim kwanghee ở ngay sau hắn, khoảng cách không ngắn không dài, vừa đủ để kim kwanghee lặng lẽ bước theo.
cho tới khi trước mặt là một màu trắng xoá chói mắt, sự lạc lối từ trái tim làm kim kwanghee cảm thấy mệt mỏi.
liệu anh có từng nghĩ tới việc dừng bước chân?
sự nghẹt thở bao lấy thân hình gầy gò, kim kwanghee đớp từng ngụm không khí như con cá mắc cạn, không ai có thể cứu được anh, chỉ có mình kim kwanghee cố gắng vượt qua.
cô độc nhấn chìm anh xuống biển đêm lạnh lẽo.
liệu park jaehyuk có từng một lần quay đầu nhìn lại?
———
tiếng ồn ào náo nhiệt từ không gian xung quanh, tiếng vang thanh thuý từ những chiếc ly thuỷ tinh được cụm vào nhau.
kim kwanghee bước theo chân người phục vụ tiến tới phòng bao đã được đặt trước.
sau khi mở ra cách cửa, cảnh tượng bên trong không khác gì phía ngoài.
thật sự là ồn ào như cái chợ.
sau khi thấy anh bước vào, không khí bên trong càng náo nhiệt hơn.
anh theo dòng người xô đẩy tới một góc còn thừa ghế trống trên bàn.
"yah gặp được anh khó thật đấy"
tiếng trêu chọc vang lên ngay khi kim kwanghee đặt mông ngồi xuống.
anh vừa trở về sau hai năm đi nghĩa vụ.
bọn họ nói vậy cũng đúng, vì mỗi lần được nghỉ phép, kim kwanghee cũng chỉ ở lì trong nhà không đi đâu, rất lâu rồi không cùng những người quen cũ tụ tập một bữa.
hôm nay tới đây anh đã chuẩn bị sẵn một là nằm về, hai là cũng không tỉnh táo lắm đi về rồi.
ánh mắt từ một người trên bàn thu hút sự chú ý của anh.
"..."
sau khi hai ánh nhìn giao nhau, thân thể kim kwanghee hơi cứng lại.
đúng rồi nhỉ, sao anh có thể quên mất được.
vòng tròn tuyển thủ của bọn họ cũng chỉ có thế, việc park jaehyuk có mặt ở đây là điều hết sức bình thường.
chỉ là sau nhiều năm không gặp, kim kwanghee có chút bất ngờ khi nhìn thấy hắn.
park jaehyuk chả thay đổi gì cả, vẫn giống y hắn trên màn hình mà anh ngày ngày nhìn ngắm.
kim kwanghee giấu đi ánh mắt, làm như không có gì mỉm cười cùng hắn chào hỏi.
anh đã quen với việc đeo lên chiếc mặt nạ do chính mình tạo ra, và với park jaehyuk thì cũng không ngoại lệ.
park jaehyuk nhìn người từng ở trong ký ức, anh thay đổi rất nhiều, tóc cắt ngắn bớt, tuy gầy đi nhưng do mài dũa trong quân đội nên thân hình cao lớn đã rắn rỏi hơn.
vẫn là nụ cười híp mắt quen thuộc, nhưng nó lại có chút khang khác.
có lẽ là sự vô tư của những chàng trai mới lớn đã biến mất theo năm tháng.
phải vậy thôi, ai cũng nên trưởng thành mà.
bữa tiệc vẫn đang tiếp tục, kim kwanghee cũng hoà mình vào nó.
để cồn át đi một phần lí trí.
thật ra anh uống không nhiều lắm, tới khi cảm giác đầu hơi chếch choáng kim kwanghee đã dừng ngay lại.
khuôn mặt anh nóng bừng, ngẩn ngơ cúi đầu nhìn mặt bàn.
tiếng cười đùa không ngớt, từ câu chuyện này đến câu chuyện khác.
cuối cùng vẫn là ném tới anh.
"anh kwanghee có bạn gái chưa? chả thấy anh yêu đương gì hết"
có lẽ do sự tò mò nên vòng tròn quanh họ đều im
lặng đợi câu trả lời, chỉ có tiếng nói chuyện phát ra từ vài góc xa xa.
và park jaehyuk cũng nằm trong đống im lặng đó.
kim kwanghee nhấp môi, cầm lấy ly rượu của mình, ngửa đầu uống cạn.
cạch
sau khi đặt ly xuống, ánh mắt anh có chút mông lung.
"không có, lấy đâu ra. anh mày vừa mới được thả gần đây thôi"
bọn họ cũng quên luôn là kim kwanghee bị nhốt hai năm, mệt mỏi lắm chứ ai rảnh mà yêu đương.
nhưng câu chuyện trên bàn vẫn chưa kết thúc, gợi được đề tài hay ho nên hết người này tới người khác lên thớt.
đợi mãi cũng tới lượt park jaehyuk.
khác với những câu hỏi kinh điển thì câu chuyện của hắn ta trực tiếp hơn nhiều.
"ơ thế tin đồn trên mạng là thật à?"
kim kwanghee cụp mắt không nhìn người kia.
tin đồn ở đây chính là tin hẹn hò của park jaehyuk, fans soi ra hắn ta hẹn hò với một nữ streamer nhiều năm liền.
kim kwanghee rời đi đã lâu nên không rõ nó có phải sự thật không.
mà kể cả có đúng thì anh cũng không bất ngờ.
đây đâu phải là lần đầu tiên hắn ta có bạn gái.
"chia tay lâu rồi"
park jaehyuk đúng thật là thừa nhận, chỉ là một mối tình đã qua của hắn thôi.
mấy người kia cũng chỉ à một tiếng rồi tiếp tục chuyển sang đối tượng tiếp theo.
tiếng náo động không dứt.
park jaehyuk nâng mắt lên, nhìn kim kwanghee phía đối điện.
"..."
anh là người quay đầu đi trước, sự nóng bừng trên mặt chưa từng rút đi.
ánh mắt park jaehyuk qua gọng kính có chút trầm lắng, chỏm tóc người kia không ngừng ngoe ngẩy.
cuộc vui đến nửa đêm mới miễn cưỡng tan.
kim kwanghee đỡ một người vào chiếc xe đã gọi sẵn, sau khi báo địa chỉ cho tài xế anh thở dài một hơi, đóng cửa lại.
gió lạnh thổi qua làm kim kwanghee có chút tỉnh táo, anh nghiêng người nhìn về phía góc tối.
park jaehyuk đứng đó, tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, từng vòng khói lượn lờ, che đi ánh mắt của hắn.
kim kwanghee mím môi, lúc sau mới như nhận mệnh tiến tới.
anh đứng ngay trước mặt park jaehyuk.
chỉ mình hai người bọn họ sau nhiều năm, yên bình nhìn nhau.
"lâu rồi không gặp"
anh nở một nụ cười mà kim kwanghee đánh giá là hoàn hảo, thứ anh đã đứng trước gương luyện tập trong một khoảng thời gian dài.
nhưng người trước mặt có vẻ không để tâm lắm.
hắn đưa điếu thuốc đến bên môi hít một hơi, nghiêng đầu nhả khói.
ánh mắt đặt lên khuôn mặt anh.
không khí rơi vào sự tĩnh lặng xấu hổ.
"muốn hút thử không?"
kim kwanghee nhìn điếu thuốc đưa tới trước mặt mình, là điếu park jaehyuk đã hút qua.
tàn thuốc đỏ hồng rớt từng nhịp.
trái tim anh nảy lên trong lồng ngực.
park jaehyuk vẫn yên lặng chờ đợi hành động của anh.
"..."
cho tới khi một bàn tay vươn ra cầm lấy điếu thuốc, động tác của anh nhìn là biết không phải người hay động tới mấy thứ này.
kim kwanghee đặt môi mình lên chỗ mới nãy là của người trước mặt.
khói thuốc tràn vào phổi, sự cay nồng làm anh ho sặc sụa, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại đưa lên không ngừng vỗ ngực.
nước mắt sinh lý chảy ra, khuôn mặt cũng ho đến đỏ bừng.
park jaehyuk im lặng một lúc, hắn ta tiến gần tới, vòng tay qua vuốt lưng cho anh.
hành động làm kim kwanghee nhớ lại thời xưa cũ, thời điểm mà anh cùng hắn chung đội, dính lấy nhau như hình với bóng.
cho tới tận khi kim kwanghee lấy lại nhịp thở, khoé mắt anh đỏ ửng.
môi bị cắn thành một màu hồng nhuận.
cái tay park jaehyuk vẫn ở sau lưng, vuốt ve nhẹ nhàng quanh eo nhỏ.
anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt park jaehyuk được giấu trong bóng tối.
không rõ hắn ta đang nghĩ gì.
nhưng giọng nói khàn khàn vang lên rõ ràng trong đêm đen.
đánh thẳng vào lồng ngực kim kwanghee.
"anh kwanghee muốn theo em về nhà không?"
"..."
———
tiếng vải cọ sát sột xoạt vang lên trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ do chiếc rèm che được kéo ra.
"từ..."
kim kwanghee chôn cả khuôn mặt nóng bừng vào gối, thân thể mở rộng mặc người làm loạn.
sự lạnh lẽo sau khi cởi đồ bị không khí nóng lên xua tan đi, anh trần như nhộng, mở rộng chân nằm trên giường.
park jaehyuk ở ngay phía trên vẫn đang áo mũ chỉnh tề.
hắn ta yên lặng nhìn kim kwanghee từ trên cao, ngón tay lướt một đường từ cần cổ thon dài tới mạn sườn, cái tay bóp chặt lấy eo anh.
thân thể bên dưới nhạy cảm một cách kỳ lạ, vai anh hơi run lên cảm nhận cái động chạm từ park jaehyuk.
tới khi đôi môi thả những nụ hôn vụn vặt lên làn da nơi cổ.
người dưới thân không nhịn được phát ra tiếng nỉ non khe khẽ.
"ưm..."
kim kwanghee đưa mu bàn tay che miệng mình, ngăn tiếng rên rỉ phát ra khi park jaehyuk ngậm lấy một bên đầu vú mút liếm, chiếc lưỡi gẩy qua gẩy lại làm anh cong người đẩy sâu nó vào miệng hắn, bên còn lại cũng được park jaehyuk tận tình xoa nắn.
cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng, làm bên dưới anh rỉ nước xuân, thấm ướt một phần tấm đệm, dương vật dựng thẳng đứng được park jaehyuk nắm lấy liên tục sục lên sục xuống, phong cách làm tình của tên này có vẻ là rất im lặng.
miệng hắn không ngừng chu du để lại dấu vết trên thân thể anh.
"a..ha..."
tấm màn cửa sổ bay phấp phới, trăng rọi qua khung cửa, chiếu sáng một góc căn phòng nhỏ.
kim kwanghee bắn lần đầu tiên trong đêm, dương vật trong tay park jaehyuk giật giật phun ra những dòng tinh trắng xoá.
phủ đầy cả bàn tay hắn.
anh sau cơn cực khoái nằm đó lấy lại nhịp thở, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính sát vào trán.
cả thân hình nhạy cảm, yên lặng nhìn cánh tay kia lần mò ở trên người mình.
park jaehyuk dùng tinh dịch người kia vừa bắn ra, luồn tay xuống lỗ nhỏ nới rộng, nơi này chưa từng được khai phá nên khi hắn ta đút một ngón tay vào, kim kwanghee ăn đau theo bản năng siết chặt lại.
"thả lỏng ra, không chút nữa anh sẽ đau đấy"
ít ra park jaehyuk vẫn có tình người, không nới rộng nơi này thì người ăn khổ cũng chỉ có mình kim kwanghee thôi.
hắn vỗ vỗ eo anh, ở nơi đó xoa nắn qua lại giúp kim kwanghee thả lỏng.
một ngón tay rồi tới ba ngón, park jaehyuk không ngừng ở trong lỗ nhỏ khuấy đảo, kim kwanghee mút cũng giỏi, thân dưới ấm áp bao lấy ngón tay hắn, rí rách chảy nước dâm.
anh cắn chặt môi ngăn bản thân phát ra âm thanh xấu hổ, tới khi ngón tay park jaehyuk rút ra còn kèm theo sợi chỉ kéo dài.
ướt đẫm
sự dính nhớp lẫn cảm giác trống rỗng ngập tràn.
kim kwanghee nằm ở đó, mở rộng chân, ánh mắt mơ màng nhìn park jaehyuk mở khoá kéo quần.
dương vật thô to bật ra, lớn hơn của anh ta một vòng, anh siết chặt lấy tấm vải dưới tay, có chút lo sợ nhìn thứ khủng bố kia.
đâm vào có khi sẽ chết luôn không?
người này kinh nghiệm tình dục bằng không, chỉ có xem qua những thước phim trên máy tính hay giấc mộng tinh nhiều năm về trước.
căn bản là chưa lôi súng ống ra trận bao giờ.
có lẽ nhìn thấy vẻ mặt kháng cự của anh, park jaehyuk nhếch môi cầm lấy tay kim kwanghee đặt lên dương vật mình, thứ trong tay nóng bỏng như củ khoai lang, khi anh chạm vào còn giật lên nhè nhẹ.
"anh kwanghee giúp em một chút"
"..."
cùng người mình thích làm chuyện thân mật là điều hạnh phúc nhất trên đời.
sau lời nói của hắn kim kwanghee đã trực tiếp đầu hàng, ngoan ngoãn vùi đầu dùng khoang miệng ấm nóng bao bọc dương vật, để park jaehyuk ấn chặt đầu anh, coi miệng kim kwanghee như cốc thủ dâm mà ra vào.
tấm ga giường bị cánh tay nhỏ bé siết chặt, hai bóng dáng theo ánh trăng hắt lên tường.
vị tanh mặn trong miệng làm anh buồn nôn, nhưng do dương vật vẫn chưa rút ra nên kim kwanghee cũng chỉ biết từng ngụm nuốt xuống.
khoé mắt anh đỏ ửng như vừa bị bắt nạt.
ánh mắt mơ màng nhìn hắn làm cu park jaehyuk vừa mềm xuống liền cửng ngay lại.
tiếng cười khẽ vang lên từ phía trên.
dương vật ở bên má anh vỗ vỗ, trên mặt kim kwanghee là hỗn hợp nước mắt trộn lẫn một phần tinh dịch ở khoé miệng.
giọng park jaehyuk khàn khàn, nhuốm đầy mùi vị tình dục.
"quay lưng lại nào"
cảm giác hoàn toàn thuộc về một người sao?
là cả thân thể lẫn trái tim.
kim kwanghee đỏ mặt, tư thế hiện tại làm anh có chút xấu hổ, khuôn mặt trôn sâu dưới tấm nệm, mông thịt hất về sau.
cảm nhận được ánh nhìn của park jaehyuk, nước dâm trào ra chảy từng dòng dọc đùi non.
dương vật ma sát bên ngoài lỗ nhỏ một lúc, để nước dâm làm chất bôi trơn, khi đầu nấm chui vào, kính thước quá khổ làm kim kwanghee suýt xoa.
cơ thể đàn ông vốn khác phụ nữ, tuy đã được nới lỏng cẩn thận nhưng anh vẫn đau điên lên.
thân dưới dường như bị xé làm đôi.
có lẽ biểu hiện đau đớn quá rõ ràng.
park jaehyuk dừng lại một chút cho anh thích nghi, đôi tay ở trên mông anh xoa nắn qua lại, hắn ta cúi người hôn dọc sống lưng kim kwanghee, liếm láp phần da sau gáy.
những vết đỏ trải dài.
người dưới thân run rẩy, tiếng nỉ non khe khẽ phát ra.
kinh nghiệm của hắn ta đủ nhiều để biết thời điểm nào nên tiếp tục, cảm nhận được lỗ nhỏ bên dưới mềm xốp, tấm lưng trắng nõn in những giọt mồ hôi mỏng.
park jaehyuk nắm chặt eo anh, thúc hông thọc cả cây vào.
"a..c-chậm ..."
thân hình theo lực đẩy lay động đổ về phía trước.
người đằng sau nhanh chóng đưa đẩy, tốc độ nhanh tới nỗi kim kwanghee không ngậm nổi miệng.
trước mặt trắng xoá chỉ có cảm giác từ thân dưới là rõ ràng, anh dập dìu trôi nổi trong nước, thân thể mẫn cảm bị chơi ác, lỗ nhỏ siết chặt lấy dương vật park jaehyuk không buông.
"nhẹ một chút...quá s-sâu.."
"bên dưới của anh không nói vậy đâu"
park jaehyuk không những không chậm lại, mà tốc độ đẩy hông càng nhanh hơn, hắn lật cả người kim kwanghee lên, dương vật xoay tròn một vòng làm anh rên lớn.
nước dãi nhiễu ra chảy dài bên cổ.
hắn khoá chặt eo anh, dùng tư thế mặt đối mặt tiếp tục ra vào.
"a...a-anh ra"
cánh tay vươn lên bắt lấy cái tay đang đặt bên eo mình nắm chặt.
cả người anh giật giật bắn ra lần thứ hai, tinh dịch vẩy đầy bụng, lỗ nhỏ siết chặt lấy dương vật theo bản năng, làm park jaehyuk cũng suýt bắn theo.
sítt
hắn đánh lên mông anh như trừng phạt, phía dưới vẫn không ngừng luân động.
ánh sáng mờ tối.
kim kwanghee trong cơn sóng tình nhìn lên người ở phía trên mình.
mồ hôi từ thái dương chảy dọc quai hàm rớt xuống người anh, người đàn ông quyến rũ cùng anh hoà làm một.
"..."
anh dùng sức vươn người từ trên giường, park jaehyuk cũng có chút bất ngờ vì hành động này, hắn nhanh chóng đỡ lấy eo anh, để kim kwanghee vòng tay qua cổ mình.
ngón tay luồn lên chạm vào mái tóc.
anh nâng mắt nhìn chằm chằm park jaehyuk.
khuôn mặt hắn ta nhuốm mùi tình dục, đôi môi phát ra tiếng thở nặng nề.
làm tình
kim kwanghee như bị thôi miên, muốn tiến tới hôn lên khoé môi hắn ta.
có lẽ do ánh mắt anh quá dịu dàng, không hợp với khung cảnh mà bọn họ đang làm, ngay khi môi anh cách hắn một khoảng, park jaehyuk đã nghiêng đầu tránh đi.
từ lúc lên giường tới giờ park jaehyuk chưa từng hôn anh một lần nào, bọn họ cái gì cũng làm chỉ có hôn môi là chưa.
như cái hôn lỡ hẹn năm đó anh trao cho hắn.
cơn sóng tình tràn ngập thân thể, nhưng nó lại không thể truyền tới đại não kim kwanghee.
anh bỗng nhiên thấy tỉnh táo lạ thường, sự né tránh của park jaehyuk như đâm thẳng một nhát dao vào cõi lòng không mấy nguyên vẹn.
phải rồi, làm tình.
là chữ tình đứng sau.
"..."
cái tay vòng qua cổ hắn run lên nhẹ nhè, đôi môi vẫn bật ra những tiếng rên rỉ không thể kiềm nén.
nhưng kim kwanghee lại gục trên vai hắn, hốc mắt chảy ra những giọt lệ dài, do sung sướng hay đau khổ chỉ mình anh biết.
anh siết chặt lấy park jaehyuk, ôm lấy tia ấm áp mình tự ảo tưởng.
dù bên dưới đang được lấp đầy, nhưng trái tim lại trống rỗng một cách kỳ lạ.
tiếng lạch cạch vang lên trong màn đêm, đốm lửa nhỏ nảy lên rồi vụt tắt.
park jaehyuk ngồi bên giường châm điếu thuốc, nicotine làm hắn ta tỉnh táo sau cuộc vui dài.
kim kwanghee yên lặng nhìn hắn.
thân thể trải đầy vết hôn, bên dưới vẫn chưa được tẩy rửa, anh ngẩn ngơ ngắm nhìn vòng khói uốn lượn.
cái tay ôm chăn siết lại.
giọng nói rên la quá nhiều lúc này hơi khàn khàn.
"park jaehyuk. chúng ta là mối quan hệ gì"
không phải là một câu hỏi, kim kwanghee chỉ đơn giản là nói ra và park jaehyuk sẽ là người trần thuật nó.
dù chỉ cách một khoảng nhỏ nhưng lại như cả một bầu trời.
sự lạnh lùng từ park jaehyuk lan tới tim kim kwanghee, đốm lửa đỏ vẫn hiện rõ trong đêm, người kia hít một hơi.
giọng nói như đang trêu đùa trái tim anh.
"tình một đêm? hay...bạn tình?"
"..."
"anh thích cái nào?"
park jaehyuk vẫn là park jaehyuk thôi.
rong ruổi chơi đùa khắp nơi, một mối quan hệ như vậy hắn ta không thiếu, cùng nhau làm chuyện thân mật, tới khi mặc lại quần áo liền trở thành người xa lạ.
park jaehyuk đã quen với điều đó.
kể cả khi người kia có là kim kwanghee đi chăng nữa, căn bản là chẳng có sự khác biệt nào ở đây.
"à..."
kim kwanghee bật cười nhẹ nhàng.
anh có thể nghe thấy rõ ràng sự vụn vỡ nơi trái tim, sau bao nhiêu năm vậy mà park jaehyuk vẫn có thể tặng anh thêm một nhát dao trí tử.
kim kwanghee đã từng nghĩ tổn thương mình chịu đủ sâu để không còn đau lòng nữa, nhưng park jaehyuk lại tiến tới và nói với anh đó chưa phải là tất cả.
con thiêu thân năm đó hoàn toàn cháy rụi dưới tình yêu của bản thân, một nắm tro tàn cũng bay theo gió.
"anh thích em"
người trước mặt park jaehyuk, khoé môi nở nụ cười nhưng mắt lại đong đầy ánh nước.
ánh mắt anh vẫn rất dỗi dịu dàng, trong khi trái tim đã rơi vỡ từng mảnh.
nhiều năm về trước kim kwanghee cũng ngồi trước mặt nói ra câu thích anh chôn sâu trong lòng.
thời gian dài từ lâu đã làm biến đổi tất cả mọi thứ, chỉ có trái tim anh vẫn hướng về hắn như cũ, kể cả khi nó không được vẹn nguyên.
cho tới khi gặp lại, từng nhịp đập thổn thức vì một người mãi ở đó.
và hiện tại, kim kwanghee một lần nữa nói rằng anh thích hắn, thứ tình cảm mà park jaehyuk dẫm đạp lên không thương tiếc.
anh cong môi mỉm cười, nhắm lại đôi mắt, từng vệt nước chảy dài trên má.
"là lần cuối cùng"
"..."
"anh nói thật đấy"
kim kwanghee rời đi rồi.
mọi thứ nhanh tới mức park jaehyuk chưa kịp định hình.
không có tức giận mắng hắn, cũng không có gào khóc gì cả, nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống rồi được chính tay kim kwanghee gạt đi.
anh đứng dậy từ bên giường mặc lại quần áo, ánh mắt cũng không nhìn tới park jaehyuk, lập tức mở cửa bước ra ngoài.
cho đến lúc đó lời tạm biệt vẫn không thể nói ra.
điếu thuốc trên tay hắn ta đang cháy dở, tàn thuốc từng nhịp rơi xuống sàn, mùi hương của anh vẫn quanh quẩn bên mũi, cuốn cả vào cõi lòng lạnh băng.
park jaehyuk đưa điếu thuốc đến bên môi hít một hơi.
"..."
qua làn khói nhìn lên ánh trăng sáng dịu dàng treo ngoài cửa sổ.
chiếu tới bóng hình ngồi im trên giường.
kim kwanghee đã chọn dừng bước chân rồi.
vậy nên cho đến cuối cùng liệu park jaehyuk có từng một lần quay đầu nhìn lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co