2. lộn xộn
viết rất lộn xộn
-
ba giờ sáng, phòng stream của geng vẫn bật đèn sáng trưng, điều hoà vẫn chạy còn park jaehyuk vẫn đang cắm mặt vào màn hình máy tính. park jaehyuk không biết mình đã ngồi đây mấy tiếng hay đã chơi qua bao nhiêu ván game rồi, tụi nhóc đã về từ lúc nào cậu cũng không để ý nữa. park jaehyuk cả tối chỉ làm đi làm lại loạt động tác tìm game, đánh game rồi lại tìm game. không một tiếng động, không một tiếng than thở cũng không một tiếng gào thét nào, park jaehyuk cứ như một chú robot bị lỗi lặp lại vậy.
robot park jaehyuk bị lỗi còn máy tính thì bị lag sau mấy tiếng liền tù tì hoạt động hết công xuất. trớ trêu chưa, đến cái máy tính xịn đét công ty cấp cho cũng muốn chống đối mình, park jaehyuk đột nhiên rất muốn phát điên. park jaehyuk nghĩ đến việc cầm cái keypad đập bỏ mẹ màn hình máy tính, hoặc hất tung tất cả mọi thứ trong tầm mắt, hoặc mở cửa sổ nhảy thử xuống xem mình có bay đi thật xa được không. đấy là park jaehyuk nghĩ thế trong đầu, còn tất cả những gì park jaehyuk làm là thở dài thườn thượt. mệt quá đi mất. park jaehyuk thấy vai mình nặng trĩu, cái gánh nặng ấy như thể muốn dúi đầu park jaehyuk vào thật sâu trong lòng đất, cướp hết không khí trong lồng ngực cậu và cướp đi tất thảy mong muốn tồn tại của cậu.
cậu nên làm gì bây giờ nhỉ, nên chạy đi đâu để trốn tránh khỏi cái thực tại mệt mỏi đang bủa vây xung quanh đây. park jaehyk ước gì chỉ cần ngủ một giấc dậy là thấy mọi thứ đã được xử lý xong xuôi, người ta không còn chửi "tuyển thủ ruler" nữa và cậu đánh bớt ngu hơn. park jaehyuk tối nào cũng ước, một tối lại thêm một tối, nhưng rồi tối nào cũng phải ước thêm một lần nữa, ước gì mà mãi chẳng xong.
màn hình máy tính tắt phụt, chỉ để lại hình bóng park jaehyuk mơ hồ phản chiếu trên nền kính đen. trông thẫn thờ đéo tả nổi, đến park jaehyk cũng phải chép miệng với chính mình.
rồi park jaehyuk lại nghĩ, hay giờ cậu chọn một bộ manga nào đọc cho quên đời nhỉ, hay lên steam chọn đại một game aaa nào đấy để chơi cho quên sầu, hay là chìm đắm trong kí ức với kim kwanghee lấy sầu trị độc nhỉ. tại sao lại là kim kwanghee à, tại vì cứ nghĩ đến kim kwanghee thì park jaehyuk sẽ bỏ quên sự đời, và gần như chẳng có nỗi buồn nào lớn hơn cái tên ba chữ ấy trong tim cậu nữa. ngoại trừ nỗi buồn thua cúp, park jaehyuk xin đính chính.
"làm gì mà trông đần thối thế?"
park jaehyuk bị tiếng người đột nhiên vang lên làm cho giật mình. để rồi khi park jaehyuk nhận ra đấy là ai, cậu suýt nữa ngã ngửa.
...
park jaehyuk nghĩ mình hơi điên, hoặc cơn trầm cảm của cậu chuyển sang giai đoạn nhìn thấy ảo ảnh rồi.
"anh thật mà. mày không mơ cũng không điên đâu jaehyuk"
ồ, ảo ảnh lại còn biết mở mồm nói chuyện y chang kim kwanghee kìa. park jaehyuk vừa nhìn ảo ảnh chằm chằm vừa rờ tay kiếm điện thoại, cậu nghiêm túc định gọi cấp cứu cho chính mình.
kim kwanghee nhìn người kia hẵng còn ngờ nghệch, lòng vừa xót, vừa thương, vừa buồn cười. cái thằng này, bao nhiêu năm trôi qua vậy rồi mà cơ chế phản ứng bản năng vẫn y chang như hồi ấy là sao. anh thở dài, vươn tay nắm lấy điện thoại của jaehyuk rồi cũng tiện thể nắm lấy tay cậu.
"nào, thấy chưa, là anh thật mà, bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt em đây này jaehyuk ơi"
từ lúc nhận ra người đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình là kim kwanghee, nhịp tim của park jaehyuk đã nhảy lên đầu chín. đến khi park jaehyuk chắc chắn người xuất hiện bên cạnh mình thực sự là kim kwanghee chứ không phải là sản phẩm từ cơn cùng quẫn của mình, park jaehyuk lại thấy hình như trái tim cậu giảm nhịp xuống đầu bảy.
"anh ơi?"
"ừ, là anh"
kim kwanghee chẳng rõ tại sao anh lại ở đây, có thể là vì mấy đứa em của jaehyuk nài nỉ không ngớt xin anh qua ngó ông anh của chúng nó một cái, cũng có thể là vì trái tim của kwanghee vẫn thiên vị park jaehyuk, hoặc đơn giản là vì anh lo cho người này. thế nên khi thấy bức ảnh park jaehyuk rũ vai cô độc giữa gaming house vào lúc ba giờ sáng, kwanghee chẳng nghĩ nhiều mà bắt xe qua trụ sở công ty cũ. đến trước cổng công ty rồi mới thấy nực cười, anh không có cách nào để vào, cũng chẳng thể mở mồm gọi park jaehyuk xuống đón anh, thậm chí ngoài mấy lần chơi chung tft thì lần cuối anh với jaehyuk mặt đối mặt là rất lâu trước đây rồi. nếu không phải có đồng đội của jaehyuk xuống đón, có lẽ kwanghee đã định đứng ngoài cổng đợi đến lúc park jaehyuk tan ca.
"ông bụt nào đưa anh lính hậu cần đến đây thế?"
park jaehyuk nắm lấy tay ghế của kwanghee mà kéo anh sát lại gần. giống hồi xưa quá. cùng ở gaming house của geng, mỗi người một cái ghế, nhưng park jaehyuk luôn thích lao đến sát rạt cạnh anh. ngày xưa kim kwanghee sẽ mặt nặng mày nhẹ đẩy cậu đi, còn kwanghee của 2026 để yên cho jaehyuk làm, lại còn chống tay đăm chiêu mà nhìn cậu mãi.
"anh thấy mày đánh như đấm vào mặt í?"
"anh thấy mày đần chết đi được"
"rồi người ta bảo trông mày như sắp chết đến nơi"
"mà anh thì không muốn thấy em chết, jaehyuk ơi"
thời gian có thể làm con người thay đổi thật đấy, nhưng miệng xinh của kwanghee vẫn giữ vững phong độ hỗn hào. ngoài miệng thì cười nưng tâm trí park jaehyuk rơi vào một thoáng trầm ngâm, bởi cậu không chắc nên trả lời anh thế nào. park jaehyuk có cảm thấy vô lực như thể ngày mai cậu có thể biến mất luôn được không, rõ ràng là có. nhưng park jaehyuk có muốn chết không thì chắc chắn là không. park jaehyuk mệt chết đi được, nhưng không phải là mệt muốn chết.
"em tệ quá kwanghee nhỉ"
"kwanghee xoa đầu em được không?"
suốt mấy năm quen nhau ấy, số lần kwanghee từ chối những yêu cầu kì lạ của jaehyuk chỉ đếm trên đầu ngón tay. kwanghee bảo rồi, trái tim anh thiên vị jaehyuk mà, nên dù mái tóc ngắn lởm chởm của jaehyuk làm kwanghee ngứa mắt, anh vẫn dịu dàng vỗ về nó. có những thứ kwanghee dù muốn cũng chẳng thể gánh thay jaehyuk, có những vấn đề mà jaehyuk phải một mình đối diện và giải quyết dù có khó khăn đến nhường nào đi nữa, anh biết cả chứ nhưng cõi lòng anh vẫn xót xa. nên kwanghee chỉ đành xuất hiện bên cạnh jaehyuk lúc ba giờ sáng, nhẹ nhàng xoa đầu người ta, nhẹ nhàng thủ thỉ rằng dù anh thấy mày ngu lắm nhưng có anh đây rồi em ơi.
ba giờ hơn tờ mờ sáng, phòng stream của geng vẫn sáng đèn, kim kwanghee đang xoa đầu park jaehyuk, còn park jaehyuk tranh thủ vòng tay ôm chặt lấy eo người ta. park jaehyuk nghĩ là thời gian hẳn đang ngưng đọng lại để cậu được tạm thời chạy trốn khỏi thực tại phiền phức, để cậu được hít thở một cách bình thường. lâu quá rồi tâm trí của jaehyuk không được thả trôi như thế này, và cậu có thể chìm mãi bên cạnh anh.
có kim kwanghee ở đây thật tốt quá.
"kwanghee ơi"
"đợi em xử lý xong, mình quay lại với nhau đi"
-
đâu đó bên ngoài cánh cửa phòng có mấy người lao xao
"này em từng hai người này bồ cũ?"
"bồ cũ thật mà"
"làm đ có bồ cũ nào như này hả anh"
"thì có thằng anh mày đấy chứ đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co