Chương 34: Tình cảm khó che giấu (1)
Đêm hội gào thét Iqiyi được mong chờ nhất năm cuối cùng cũng đến, bầu không khí toàn giới giải trí lập tức bùng sáng trong muôn vàn ánh đèn rực rỡ. Các ngôi sao đình đám tề tựu, cùng nhau tham dự buổi dạ tiệc lộng lẫy nhất mùa.
Vì vị thế trong giới vẫn có chút chênh lệch, Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng không thể cùng nhau sánh vai trên thảm đỏ. Thế nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến sự tỏa sáng của họ trong đêm hội.
Ngay trên xe bảo mẫu, lúc cả hai đang tranh thủ dặm lại lớp trang điểm, họ đã ghé sát tai nhau thì thầm:
"Cố lên nhé."
Rồi thừa lúc không ai để ý, Ngao Thụy Bằng nhanh như chớp cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cô - một nụ hôn ngắn, nhưng dư vị ngọt ngào lặng lẽ lan khắp không gian chật hẹp ấy.
⸻
Tại hiện trường, Ngao Thụy Bằng khiến ống kính sáng rực với bộ trang phục đen phong cách Trung Hoa hiện đại.
Áo cổ vuông dáng truyền thống được xử lý tinh tế - giản đơn mà sang trọng.
Nền vải đen sâu như đêm, điểm xuyến những đường thêu vàng kim tinh xảo uốn lượn như mây trôi, như ánh sao nhấp nháy, khiến cả bộ đồ vừa trầm tĩnh vừa kiêu hãnh.
Trên vai anh là họa tiết trăng sao nhỏ, tưởng chừng giản đơn nhưng lại là điểm nhấn tinh nghịch đầy "ý đồ riêng".
Quần ống rộng cùng chất liệu, bước đi nhẹ nhàng tạo cảm giác phóng khoáng, còn dải lụa mảnh hai bên hông lại theo từng cử động mà bay lượn, khiến cả tổng thể trông vừa hiện đại, vừa có khí chất nghệ sĩ khó lẫn.
Dù chỉ là gương mặt mới của các sự kiện tầm cỡ, Ngao Thụy Bằng vẫn khiến không ít đạo diễn và nhà sản xuất thầm ghi nhớ cái tên ấy - gương mặt lạ nhưng đầy tiềm năng.
⸻
"Thụy Bằng!"
Khi anh định lén rời đi tìm Bạch Lộc, giọng nói quen thuộc của Toàn Hạo Tấn, nhà sản xuất Bạch Nguyệt Phạn Tinh, vang lên.
"Toàn tổng!" - Ngao Thụy Bằng vội đáp, gương mặt rạng rỡ.
"Cậu định đi đâu thế? Đi với tôi, tôi dẫn cậu qua gặp vài đạo diễn."
Toàn Hạo Tấn vốn rất coi trọng anh chàng diễn viên trẻ này, nay lại càng muốn nhân cơ hội giới thiệu, mở đường phát triển.
"Tốt quá, cảm ơn Toàn tổng đã chỉ dạy!"
Ngao Thụy Bằng vừa mừng vừa phấn khích, hiểu rõ đây là cơ hội vàng để mở rộng quan hệ. Anh đi cùng Toàn tổng qua các khu vực, bắt tay chào hỏi, nói chuyện cùng nhiều đạo diễn, biên kịch, nhà đầu tư. Tuy chưa có dự án nào được xác nhận ngay, nhưng khí chất cùng diện mạo nổi bật của anh đã đủ để khiến người ta ghi nhớ sâu trong ấn tượng đầu tiên.
Song, trong lòng anh vẫn chỉ có một ý nghĩ - muốn gặp cô ấy.
Nghĩ một lát, anh nảy ra ý hay:
"Toàn tổng, chắc Bạch lão sư đang phỏng vấn ở hậu trường nhỉ? Hay chúng ta qua đó xem, cũng tiện PR cho Bạch Nguyệt Phạn Tinh luôn?"
Cái lý do "tăng nhiệt độ cho phim" vừa hợp tình vừa hợp lý, đủ để che giấu sự sốt ruột muốn gặp Bạch Lộc.
Toàn Hạo Tấn khẽ nhướng mày, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Cậu đấy, đầu óc khá đấy. Được, đi thôi, qua đó xem xem."
⸻
Lúc này, Bạch Lộc đang trả lời phỏng vấn trước ống kính.
Cô khoác lên mình váy dạ hội quây vai chuyển màu hồng - xanh lá, tựa như dải lụa mùa xuân đang hòa tan vào ánh nước.
Đường cắt vai trần tôn lên chiếc cổ thon và bờ vai mảnh mai, thân váy ôm gọn, lớp nếp vải mềm mại tựa cánh hoa khẽ rung.
Đuôi váy đuợc thiết kế kiểu đuôi cá nhiều tầng, mỗi bước di chuyển đều phản chiếu ánh đèn lấp lánh, vừa quyến rũ, vừa trong trẻo.
Cặp hoa tai tròn lớn cùng chuỗi vòng cổ bạc tinh tế khiến toàn bộ hình ảnh của cô toát lên vẻ trang nhã, thanh lịch mà rực rỡ khó quên.
Đứng phía xa, Ngao Thụy Bằng lặng lẽ dõi theo.
Giữa hàng trăm ngôi sao lộng lẫy, ánh nhìn anh chỉ có mình cô - ánh sáng của anh, niềm kiêu hãnh của anh.
Trong khoảnh khắc đó, anh biết, tất cả nỗ lực và kiên trì của mình đều xứng đáng.
Người dẫn chương trình vô tình bắt gặp ánh nhìn của Toàn Hạo Tấn và Ngao Thụy Bằng trong khán đài, lập tức nắm bắt cơ hội:
"Xem ra phản ứng rất tốt nha - tôi thấy Ngao Thụy Bằng ở dưới khán đài cũng đang gật đầu kìa!"
Bạch Lộc đang mỉm cười trả lời câu hỏi, vừa ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Cô cố tình làm bộ ngạc nhiên, giọng cao hơn một chút:
"Ơ? Ngao Tử cũng ở đây à? Hôm nay trông đẹp trai quá trời luôn đó!"
Câu khen không hề kiêng dè khiến anh chàng bên dưới nở nụ cười rạng rỡ đến mức không giấu nổi.
"Ngao Thụy Bằng, thu lại nụ cười kìa~" - cô lại pha trò, khiến cả trường quay bật cười.
Anh không thể biểu lộ nhiều, đành để nụ cười tươi ấy thay cho tất cả niềm vui đang tràn ngập trong lòng.
Toàn Hạo Tấn nhìn màn tương tác tự nhiên, ăn ý giữa cặp đôi chính của phim mới, trong lòng hân hoan vô cùng - phim này chắc chắn sẽ bùng nổ.
⸻
Phỏng vấn kết thúc, Bạch Lộc xách váy bước tới.
Đúng lúc đó Toàn tổng bị một vị khách quen gọi đi chào hỏi.
Thừa cơ hội ngắn ngủi không ai chú ý, Ngao Thụy Bằng nhanh chóng tiến lại gần, giả vờ cúi xuống chỉnh nếp váy vốn chẳng hề nhăn,
ngón tay anh khẽ lướt qua mu bàn tay cô, giọng trầm thấp mang theo nụ cười khẽ:
"Đẹp lắm, chị à."
Bạch Lộc mỉm cười đầy tự tin, đáp lại bằng một cái nháy mắt tinh nghịch,
đầu ngón tay cô lại nhẹ nhàng cào khẽ trong lòng bàn tay anh - một cái chạm ngắn mà đủ khiến tim ai kia loạn nhịp.
⸻
Bước vào phần lễ chính, Bạch Lộc thay sang váy trắng không tay - dáng váy gọn gàng, đường cắt mềm mại, thân trên ôm sát, phần váy phủ rải rác những họa tiết bông tuyết mạ vàng như hàng ngàn ngôi sao rơi trên nền lụa.
Cô vừa thay xong thì được gọi đi quay clip tuyên truyền cho phim Lâm Giang Tiên.
Trùng hợp là Tăng Thuấn Hy, bạn diễn của cô trong phim, cũng diện lễ phục tông trắng - vàng. Anh cố tình trêu:
"Chị Lộc này, hôm nay mình ăn mặc thế này... có tính là đồ đôi không?"
Cô phản ứng nhanh như điện:
"Tính chứ - đồ đôi của Bạch Cửu Tư và Hoa Như Nguyệt!"
"Ui, chị nghiêm túc quá nha~" - anh kéo dài giọng cười.
Cô liếc anh, giả vờ hạ nắm tay đấm nhẹ lên vai:
"Còn nói nhảm nữa không hả?"
Mọi người xung quanh bật cười, không khí thoải mái đến lạ.
Kết thúc phần quay tuyên truyền, buổi lễ trao giải và biểu diễn cũng dần bắt đầu.
⸻
Do Vương Tinh Việt năm nay nổi tiếng vượt bậc, lại đang đóng cặp cùng Bạch Lộc trong Đường Cung,
ban tổ chức đặc biệt xếp hai người ngồi cạnh nhau.
"Chị ơi, tí nữa xong lễ trao giải mình đi ăn thịt nướng nhé?" - anh thì thầm.
"Thôi, hôm nay không được, về Hoành Điếm rồi hẵng đi." - cô vừa nhắn tin, vừa khẽ trả lời.
"Ồ~~ hiểu hiểu~" - anh kéo dài giọng, trêu chọc rõ ràng,
"Tí nữa chắc phải đi dạo phố Ma Cao, hít gió, tâm tình đôi chút... hửm?"
"Cậu im ngay cho chị!" - cô bật cười, giơ tay định bịt miệng cậu, nhưng Vương Tinh Việt đã nhanh nhẹn né đi.
"À đúng rồi, Bạch Nguyệt Phạn Tinh sắp chiếu rồi đúng không?" - Vương Tinh Việt chuyển đề tài.
"Ừ, sắp rồi, chắc sắp có lịch phát chính thức." - Bạch Lộc gật đầu, vừa nói vừa cười.
Khi hai người đang trò chuyện, một nhân viên bước đến thông báo rằng Bạch Lộc cần quay một đoạn video tuyên truyền ngắn. Cô thuận tay kéo Vương Tinh Việt đi cùng:
"Đi nào, khuôn mặt đẹp trai thế này không cho lên hình thì phí lắm."
Quay xong, cô đi giày cao gót nên tự nhiên vịn nhẹ tay anh để đi về. Vừa bước vào hội trường, đúng lúc trên sân khấu vang lên tiếng của Ngao Thụy Bằng đang đọc lời cảm ơn khi nhận giải.
Khi anh nhắc đến Bạch Nguyệt Phạn Tinh và gửi lời tri ân, ánh mắt liền dừng lại nơi cô ngồi dưới khán đài. Đạo diễn chương trình nhanh chóng bắt được khoảnh khắc ấy, lập tức cắt cảnh sang Bạch Lộc.
Trên màn hình lớn, cô đang ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, ánh mắt đầy tự hào và dịu dàng, nụ cười sáng rực, giơ ngón cái lên cổ vũ anh - rạng rỡ, chân thành, chẳng giấu nổi niềm vui.
Ngồi bên cạnh, Vương Tinh Việt vừa nhìn thấy cảnh đó liền bật ra nụ cười của một Fan CP điển hình, che miệng thì thầm trêu:
"Trời ơi, ngọt quá đi mất~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co