Chương 11
Chẳng biết Ngao Thuỵ Bằng có thật sự khiến Bạch Lộc ba ngày liền không thể xuống giường hay không. Những chuyện này người ngoài đương nhiên không thể biết được, chỉ có mỗi hai người trong cuộc mới rõ. Tuy nhiên, kể từ ngày đó, Ngao Thuỵ Bằng dần dần bắt đầu có thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình dành cho Bạch Lộc, không còn cố tình né tránh sự thật rằng anh thật sự rất quan tâm đến cô. Đương nhiên, dám làm dám chịu là một chuyện, có muốn nói ra hay không lại là chuyện khác. Những chuyện này anh cũng chưa bao giờ nói thẳng với cô, mà đều dùng hành động để biểu lộ.
Tháng Tám là mùa nước sông Danube dâng cao, càng là dịp lễ hội tuyệt vời nhất để giới trẻ giải phóng nguồn năng lượng dư thừa trong cơ thể. Trong tháng này, thường là thời điểm nghỉ mát cao điểm của người châu Âu, những người đã làm việc nửa năm sau Tết sẽ hoàn toàn buông bỏ công việc trong tay, tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn.
Kể từ khi thực hiện chuyển đổi và gia nhập Liên minh châu Âu, tình hình kinh tế của Hungary không mấy lạc quan. Có nhiều nơi vẫn chưa theo kịp bước tiến của Liên minh châu Âu, tuy nhiên kỳ nghỉ hè có lương kéo dài một tháng này lại được thực hiện rất nghiêm ngặt.
Trong khoảng thời gian một tháng này, không chỉ nội các chính phủ dốc toàn lực, mang theo gia đình lần lượt ra ngoài du lịch nghỉ mát, ngay cả những người ăn xin trên đường phố cũng giảm hẳn. Ước tính cũng theo sau những người dân ra ngoài tránh nóng chuyển địa điểm đến ngoại tỉnh hoặc nước ngoài. Điều thú vị nhất là, không chỉ trường học hay nhà hát phải nghỉ hè, mà ngay cả tòa án thành phố Budapest cũng phải nghỉ ngơi đến tận tháng Chín mới mở lại. Cho nên, ai mà trong khoảng thời gian này bị bắt nhầm, cũng chỉ có thể là do bản thân quá xui xẻo, kiên nhẫn ngồi trong nhà tạm giam đợi thẩm phán nghỉ mát trở về.
Vì vậy trong tháng Tám tươi đẹp này, cũng là thời điểm thoải mái nhất của tất cả cảnh sát thành phố Budapest. Những kẻ thường lảng vảng trong đám đông để trộm cắp vặt dường như cũng biết rằng lúc này mà đụng phải họng súng của cảnh sát, chẳng khác nào tự nguyện vào ăn cơm tù miễn phí cả tháng, so với "khối lượng công việc" một tháng của chúng ở ngoài thì quả thật không đáng. Cũng vì thế mà chúng cũng lũ lượt theo dòng người đi nghỉ mát đông đảo để chuyển địa bàn hoạt động, trả lại cho Budapest một thế giới thanh bình. Do đó, các vụ án hình sự trong tháng này cũng giống như bước vào kỳ nghỉ, giảm mạnh nhanh chóng, giúp cho các cảnh sát vốn có khối lượng công việc và cường độ lao động cực lớn có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người trong sở cảnh sát cũng nhân cơ hội này, lòng dạ bắt đầu rục rịch, tính toán những kế hoạch nghỉ dưỡng của riêng mình. Cơ mà ngành cảnh sát không giống như trường học hay cơ quan, ngành này thuộc về bộ máy an ninh quốc gia, mỗi ngày đều phải có người trực ban và tuần tra, vậy nếu có người muốn nghỉ phép, ắt phải có người ở lại đây trực ban, nhưng ai lại muốn ở lại chứ? Tâm trí của mọi người sớm đã bay bổng đến kỳ nghỉ rồi. Thế là, các anh trong đội hình sự sau khi bàn tính một hồi, đều dồn ánh mắt về một nơi-văn phòng của sếp họ.
Mọi người xúm lại, nhìn qua khe hở của tấm rèm cuốn văn phòng, sếp của họ đang cắm cúi làm việc một cách tỉ mỉ, trông nghiêm túc và chuyên tâm, hoàn toàn không có vẻ gì là sắp sửa đi nghỉ phép. Nếu thực sự muốn nghỉ phép, sao có thể ngồi xuống làm việc một cách chăm chỉ như vậy chứ, đáng lẽ phải tìm mấy quyển tạp chí du lịch và sách hướng dẫn du lịch để xem rồi mới đúng. Vậy nên, ý kiến chung của họ là sếp nên thay họ làm việc vài ngày, cùng lắm thì sau này họ sẽ trả lại gấp đôi là được, nếu không thì vợ con ở nhà sẽ không tha cho họ đâu!
Thế là, một tiếng sau.....
Một trong số họ bước ra khỏi văn phòng của Ngao Thuỵ Bằng với gương mặt ủ rũ, đối diện với những ánh mắt đầy rẫy mong chờ mà bất lực nhún vai.
"Sao rồi? Thế nào? Lần này sếp nói sao? Anh ấy đồng ý chưa hả? Chẳng lẽ lại không được nữa hả trời! Cậu chắc chắn là không vấn đề gì chứ! Trước đây chẳng phải đều ok cái một sao?" Mọi người thấy tình hình này, biết là không ổn, nhưng vẫn không cam tâm, vẫn vây quanh anh ta hỏi dồn.
"Sếp bảo, anh ấy muốn dùng hết kỳ nghỉ năm nay. Cái gì của anh ấy, thì sẽ không nhường lại cho người khác! Hoàn toàn không có gì để thương lượng! Tôi đã sẵn lòng trả cái giá cao một ngày đổi ba ngày rồi luôn rồi cơ, vậy đó mà vẫn không chịu. Vậy nên, hết cách rồi mấy cha ơi. Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn làm xong ca trực của mình rồi mới đi Tây Ban Nha được! Trời ơi, bạn gái tôi mà biết, chắc chắn cổ sẽ giết tôi mất!"
Mọi người nghe xong thì không khỏi xôn xao. Nhìn thấy sếp của mình đã dứt khoát như vậy, họ cũng không còn đường lui, chỉ đành thất vọng, ai nấy ủ rũ trở về chỗ ngồi, cam chịu số phận. Trong lòng đều không khỏi lẩm bẩm, dạo này anh ấy sao thế nhỉ? Kể từ sau Tết, sếp của họ như biến thành người khác vậy, hết xin nghỉ phép lại đổi ca, còn thỉnh thoảng tan làm sớm, chuyện này trước đây gần như là chưa bao giờ xảy ra. Chả hiểu kiểu gì mà sao qua Tết, hành vi của anh ấy lại thay đổi hoàn toàn một trăm tám mươi độ thế kia? Nghĩ mãi không ra, thật sự nghĩ mãi cũng không ra mà!
Lúc mọi người đang nản lòng, Ferry từ bên ngoài trở về, mọi người như thể nhìn thấy vị cứu tinh. Ai nấy đều ùa lên vây quanh anh ta chặt kín, khiến Ferry không khỏi giật mình hoảng hốt.
"Cái gì cơ? Lại có án lớn xảy ra sao? Giết người, cướp của, hay bi kịch gia đình nào nữa? Không thể nào! Chúng ta chỉ còn đúng một tháng để nghỉ ngơi, bọn khốn kiếp đó ngay cả chút yên bình cũng không cho sao? Sao chúng có thể vô lý đến thế?" Ferry kinh ngạc thốt lên, giọng nói đầy bức xúc.
"Suỵt, suỵt, trời ơi cái miệng quạ! Con nít con nôi, nói năng linh tinh! Ferry, chúng ta đều còn mong chờ kỳ nghỉ, cậu đừng có tự dưng gây chuyện nữa!" Các đồng nghiệp đồng loạt ném cho anh ta cả đống ánh mắt khinh bỉ.
"Vậy thì... ý của mọi người là..."
"Ferry à, cậu có mối quan hệ tốt nhất với sếp nhà mình đó! Cậu làm ơn giúp bọn tôi nói vài lời với sếp đi, bảo anh ấy đổi ca cho chúng tôi. Nói đúng hơn để anh ấy thay chúng tôi trực thêm vài ngày, đợi chúng tôi trở về thì bọn tôi nguyện một ngày đổi ba ngày luôn, anh thấy sao? Điều kiện này đủ ưu đãi rồi chứ!"
"Khỏi phải nói, chuyện này à..." Ferry vừa nghe, lập tức hiểu ra. Anh ta thầm nghĩ, mấy cái người này không phải là đang phí công vô ích rồi sao? Kỳ nghỉ của sếp đương nhiên là phải dành thời gian cùng cô bạn gái họ Bạch kia rồi, sao mà rảnh rỗi đổi cho mấy người được chứ! Nhưng, những lời này, anh ta đương nhiên không thể nói ra. Thế nên là Ferry chỉ cười híp mắt nhìn mọi người, vẻ mặt trông như thể đã nắm chắc phần thắng. Mấy người kia thấy vậy thì mừng húm, tiếp lời anh ta nói:
"Được đúng không?"
"Không nhé, chuyện này là vậy đó! Các anh đừng có phí công vô ích nữa. Tốt hơn hết là các anh tự về nhà dỗ dành vợ, bạn gái mình đi!"
"Ớ? Sao lại nói nghe chắc chắn dữ vậy! Cậu còn chưa đi hỏi mà!"
"Đúng vậy, đúng vậy! Này Ferry, anh đừng có mà không biết điều thế chứ! Đừng quên, khi anh mới vào đây, ai là người dẫn dắt anh! Thế nào, leo được lên hàng quan hệ tốt với sếp rồi, là trở mặt không nhận người quen nữa à?"
"Mọi người cứ nói vậy. Thế tôi, Ferry đây, là kiểu người như thế sao? Thật ra thì..." Ferry cố tình làm ra vẻ bí ẩn, cố ý hạ thấp giọng, liếc nhìn vào văn phòng của Ngao Thuỵ Bằng, kéo các đồng nghiệp vây quanh mình, nói:
"Thật ra ấy, tôi có len lén nghe được sếp nói chuyện điện thoại. Lúc đó anh ấy nói, nói là..."
"Sếp nói gì cơ? Nói thì nói đại đi, cứ hết úp úp rồi mở mở!"
"Anh ấy đã hẹn bác sĩ rồi, phải đi khám bệnh!" Ferry bắt đầu bịa chuyện, nói năng lung tung. Vì thành tích cá nhân cuối năm, cũng vì giữ lời hứa của mình, anh ta chỉ đành xin lỗi đám anh em cột chèo này vậy!
"Bệnh á? Bệnh gì cơ? Tôi thấy sếp sức khỏe còn tốt lắm mà! Làm gì có bệnh tật gì đâu! Nếu thật sự có bệnh, chẳng phải đã đi khám từ lâu rồi à?!"
"Các anh thật là, sao mà chẳng có chút quan sát nào vậy? Có còn là cảnh sát hình sự nữa không đó! Bộ không thấy mấy tháng nay, ngày nào sếp cũng xin nghỉ phép sao! Chắc chắn là đi khám bệnh rồi! Anh ấy sĩ diện lắm, sao có thể nói cho chúng ta biết chứ! Tự mình ngẫm lại xem có phải không! Thôi nhé, không nói nữa đâu. Tôi đi ra ngoài một chút, đây là chuyện riêng tư của sếp đó mấy cha! Đừng có dò hỏi nhiều, nhỡ đâu chạm đến chuyện đau lòng, cẩn thận anh ấy nổi nóng lên thì các anh chịu không nổi đâu! Đừng có nói là tôi nói đấy, nếu không thì không còn là bạn bè gì nữa!" Ferry nói dối xong, vội vàng kiếm cớ chuồn đi, nếu không bị đám người này truy hỏi tiếp, anh ta cũng không biết mình còn bịa ra thêm mớ bệnh tật gì khác cho sếp của họ nữa, nhỡ đâu truyền đến tai sếp thì thảm rồi!
"Thảo nào." Một người trong số họ nói: "Tôi cứ thắc mắc mãi là sao sếp dạo này cứ hay xin nghỉ, hóa ra là bị ốm! Nhưng rốt cuộc là bệnh gì vậy, bình thường có thấy anh ấy cảm cúm ho hen gì đâu ta?"
"Chẳng phải sao, lẽ nào... là bệnh kia?"
"Sao có thể thế được, người sếp cơ bắp cuồn cuộn thế. Nhìn cứ nam tính ngút trời, sao có thể mắc cái bệnh đó được? Đừng có nói bậy bạ nha cha nội, để sếp mà nghe thấy, anh ấy lột da cậu thiệt đó!"
"Sao lại không chứ? Cơ bắp thì có thể luyện ra, nhưng 'cái đó' thì thì luyện thế nào được? Anh ấy cứ giấu giếm không nói, chắc chắn là cũng thấy chuyện này mất mặt, nên mới..."
Ai nấy đều xì xào bàn tán, đám cấp dưới đã triển khai một cuộc thảo luận sôi nổi về việc một bộ phận nào đó trên cơ thể sếp của họ có vấn đề hay không. Tóm lại, tin đồn đã bắt đầu lan truyền dần dần, trong lúc Ngao Thuỵ Bằng đang chăm chú vùi đầu vào công việc, chuẩn bị hoàn thành tất cả công việc đang có trước kỳ nghỉ, để có thể thoải mái cùng Bạch Lộc đi nghỉ mát ở Gyula. Bên trong cánh cửa, anh làm việc hăng say. Còn bên ngoài mọi người cũng truyền tai nhau rôm rả, có người khởi xướng thế nhưng nhân vật chính của tin đồn lại hoàn toàn không hay biết gì.
Đất nước Hungary là trái tim của châu Âu, nơi sở hữu kho tàng suối nước nóng vô giá. Với hơn 1300 mạch nước ngầm đã được khám phá, quốc gia này tựa như một biển suối khoáng ẩn mình dưới lòng đất. Bởi vậy, người châu Âu tìm đến Hungary như tìm đến một liều thuốc nhiệm màu, nơi những dòng nước ấm áp xoa dịu mọi bệnh tật. Du lịch suối nước nóng đã trở thành nguồn thu ngoại tệ chủ lực, là niềm tự hào của Hungary. Đến Hungary mà chưa ngâm mình trong làn nước nóng, cũng giống như đến Bắc Kinh mà chưa đặt chân lên Vạn Lý Trường Thành.
Suối nước nóng nơi đây tựa hồ mang ma lực, không ngừng lôi cuốn dòng người từ khắp ngả đổ về. Người Hungary đặc biệt may mắn khi được thiên nhiên ưu ái ban tặng món quà tuyệt diệu này. Trong những giờ phút rảnh rỗi, họ tìm đến đây để đắm mình trong làn nước ấm áp. Nơi đây không chỉ là chốn nghỉ ngơi, mà còn là điểm hẹn giao lưu, nơi người ta đánh cờ, trò chuyện, đọc sách, thậm chí là say giấc nồng. Khi tâm hồn mệt mỏi, ưu phiền, hãy đến đây để tìm lại sự cân bằng. Sau khi ngâm mình đến khi da ửng hồng như tôm luộc, thưởng thức thêm một bát Goulash trứ danh của Hungary, cảm giác khoan khoái ấy quả thực vượt xa mọi ngôn từ diễn tả.
Tại khu nghỉ dưỡng Gyula, nơi Bạch Lộc làm việc, cũng có một khu suối nước nóng lâu đời. Được khai trương từ năm 1959, dòng nước giàu khoáng chất và khí carbonic nơi đây nổi tiếng với khả năng chữa trị các bệnh về hệ vận động và phụ khoa. Chính vì vậy, Gyula thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là những người tìm đến để kết hợp tắm suối nước nóng với liệu pháp chữa bệnh. Dần dà, Gyula trở thành điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu ở vùng biên giới phía đông nam Hungary.
Tháng Bảy này, Bạch Lộc sẽ hoàn thành chương trình thạc sĩ. Đứng trước ngã rẽ cuộc đời, cô phân vân giữa việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp hay trở về quê hương. Trước đây, quyết định có lẽ đã quá rõ ràng, nhưng giờ đây, trái tim cô đã vướng bận nơi xứ người. Đúng lúc cô còn đang chần chừ, một cơ hội bất ngờ xuất hiện. Khách sạn Gyula, nơi cô từng thực tập, cần tuyển nhân viên. Vị giám đốc ấn tượng sâu sắc với sự tận tâm của cô, đã chủ động mời cô về làm việc. Bạch Lộc như tìm thấy câu trả lời cho những do dự của mình, cô quyết định ở lại. Cha mẹ ở quê nhà, dù mong con gái trở về, nhưng vẫn vui mừng trước lựa chọn của cô. Họ chỉ dặn dò, hãy cứ yên tâm theo đuổi ước mơ, khi có thời gian thì về thăm nhà.
Nỗi lo lắng về việc Bạch Lộc rời đi của Ngao Thuỵ Bằng tan biến khi biết cô sẽ ở lại, niềm vui tràn ngập trong lòng anh. Dù từ nay họ phải 'yêu xa', khoảng cách 223km chẳng là gì so với hàng vạn dặm đến Trung Quốc. Hai giờ lái xe, anh có thể đến thăm cô bất cứ lúc nào. Vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong tim anh đã reo hò. Sau niềm vui đó, anh lên kế hoạch tận hưởng kỳ nghỉ của sở cảnh sát, cùng cô gái nhỏ của mình đến Gyula..
Hoàn thành công việc tại cục cảnh sát, anh nhận được những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ từ đồng nghiệp, chính thức bước vào kỳ nghỉ một tháng đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Sau cuộc gọi với Bạch Lộc để xác nhận địa điểm, anh lấy ra "phiếu dưỡng bệnh" đặc biệt, đây là một món quà từ chính phủ Hungary, sắp xếp hành lý và phấn khích lái xe đến Gyula.
Dù là những cảnh sát hình sự, công việc đòi hỏi cả trí lực lẫn thể lực phi thường, mức lương họ nhận được lại quá ít ỏi so với đồng nghiệp ở các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu. Để duy trì cuộc sống gia đình trước tình hình giá cả leo thang sau chuyển đổi cơ chế, họ buộc phải 'lấy của người giàu chia cho người nghèo' bằng cách nhận thêm chút 'hỗ trợ' trong quá trình điều tra vụ án
Chỉ riêng điểm này, đã khiến rất nhiều cảnh sát luôn than phiền về sự khác biệt quá lớn giữa mức thu nhập của cảnh sát Hungary và cảnh sát các nước Liên minh châu Âu thực sự. Không có mức lương cao, nếu muốn giữ liêm chính, ngay cả vợ con cũng không nuôi nổi. Vậy đây chẳng phải là tự làm khó mình sao? Vì thế, đôi khi anh cũng từng nghĩ đến việc dứt khoát rời khỏi Hungary, đến các quốc gia khác làm lại nghề cũ, khi đó những gì nhận được và bỏ ra mới có thể ổn định được.
Tuy nhiên, phải nói rằng, mặc dù anh vẫn luôn miệng than phiền Hungary chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt, nhưng có một điểm anh lúc nào cũng phải thừa nhận rằng, chính phủ Hungary thực sự rất quan tâm đến phúc lợi đãi ngộ của người dân. Bình thường nếu bị cảm cúm sốt, nghỉ ngơi ở nhà, họ có thể dựa vào giấy chứng nhận nghỉ ốm do bác sĩ cấp để yêu cầu chính phủ chi trả "trợ cấp nghỉ ốm", chi phí trợ cấp này thậm chí còn cao hơn tiền lương một ngày; nếu trên người có đau lưng mỏi gối, đến phòng khám khám bệnh, bác sĩ không chỉ khám, kê đơn thuốc và vật lý trị liệu, mà còn kê "đơn thuốc suối nước nóng".
Có lần, anh bị cứng cổ, bác sĩ kê cho anh "phương thuốc suối nước nóng" giúp anh được tận hưởng mười lần tắm suối nước nóng miễn phí, ba lần xoa bóp trị liệu. Cảm giác thoải mái toàn thân đó khiến anh mãi không quên được, vì vậy, khi đợt này sở cảnh sát trước kỳ nghỉ lại phát phiếu "chữa bệnh dưỡng sức" do chính phủ cấp xuống, điều đầu tiên anh nghĩ đến là muốn cô bé của anh cũng được đích thân trải nghiệm dịch vụ thoải mái như vậy, bởi vì Bạch Lộc không có quốc tịch Hungary, đương nhiên cô sẽ không bao giờ có được hưởng đãi ngộ này.
Sau chặng đường dài hơn hai tiếng lái xe, Gyula cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Trước khách sạn tráng lệ, tựa như một tòa lâu đài nguy nga, anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang chờ đợi. Nụ cười hạnh phúc bất giác nở rộ trên môi, ngay cả anh cũng không nhận ra. Để có được cuộc gặp gỡ này, anh đã bỏ lỡ hai cuối tuần liên tiếp, dồn hết tâm sức giải quyết những vụ án tồn đọng. Bắt đầu từ hôm nay, cả tháng trời, anh sẽ có cô bên cạnh mỗi ngày. Niềm hạnh phúc ấy khiến trái tim anh rộn ràng, như thể đang ngân nga một khúc ca.
Khi anh vừa đỗ xe, bước chân đã vội vã tìm đến con đường rợp bóng cây gần khách sạn. Nụ cười Ngao Thuỵ Bằng như ánh nắng ban mai, ấm áp hướng về phía cô. Bạch Lộc tựa hồ một chú chim nhỏ ríu rít, vừa thấy anh liền reo vui, sà vào vòng tay anh. Cái ôm siết chặt, anh nhấc bổng cô lên, xoay tròn giữa không trung, nụ hôn nồng nàn đặt lên môi. Hạnh phúc đó tựa như cơn sóng thần ập đến, nhấn chìm hết mọi giác quan. Trong khoảnh khắc ấy, một ý niệm chợt lóe lên trong tâm trí anh: kết hôn.
Đúng thế, có lẽ đã đến lúc nên tìm một khoảng thời gian để suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Anh vốn dĩ không phải là người độc thân chủ trương từ chối hôn nhân. Trước đây trong cuộc sống của anh chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào khiến anh nảy sinh ý định cưới về nhà, vậy thì bây giờ khi đã có, chẳng phải nên thuận nước đẩy thuyền mà kết hôn sao? Anh cũng nên ổn định cuộc sống rồi.
Vì anh đã cảm thấy không thể buông tay cô, không nỡ để cô rời đi, vậy thì kết hôn chính là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. "Ông Ngao" và "Bà Ngao", những danh xưng thật đẹp, khiến anh có chút xao xuyến. Anh nhớ ai đó đã nói, sự chân thành lớn nhất mà một người đàn ông dành cho một người phụ nữ, chính là trao cho cô ấy cuộc hôn nhân. Giờ đây, anh thực sự muốn cho cô thấy sự chân thành lớn nhất này của mình.
Mặc dù anh không biết liệu cô có đồng ý hay không, cũng không biết ý nghĩ này rốt cuộc là sự bốc đồng nhất thời của bản thân, hay chỉ là khát vọng vốn dĩ đã ẩn sâu trong đáy lòng. Tóm lại thì hãy cứ đợi sau khi kết thúc kỳ nghỉ, anh sẽ nghiêm túc và cẩn thận suy nghĩ lại vậy.
Chỉ là điều khiến anh không ngờ tới. Có một sự kiện bất ngờ xảy ra hơn một tháng sau đó, đã khiến việc mà anh vốn nghĩ sẽ cần cân nhắc rất lâu, lại được quyết định nhanh chóng đến mức chính anh cũng phải kinh ngạc.
Đêm ngày 18 tháng 9, một hồi chuông điện thoại di động dồn dập xé tan màn đêm tĩnh mịch, đánh thức Ngao Thuỵ Bằng và Bạch Lộc đang say giấc trên giường. Vài tiếng trước, cả hai vừa trải qua một cuộc vận động thể lực mãnh liệt, đang ôm nhau ngủ say lại bị tiếng chuông dồn dập đột ngột đánh thức, cả hai không khỏi rên rỉ một tiếng.
Cơ thể trong vòng tay Ngao Thuỵ Bằng khẽ động đậy, rõ ràng cũng bị tiếng chuông làm phiền đến mức khó chịu, không hài lòng lầm bầm một tiếng, ôm chặt lấy anh như ôm một chiếc gối ôm lớn. Anh khẽ mỉm cười, vươn tay bật đèn, cúi xuống hôn lên tóc cô, sau đó nhấc máy điện thoại:
"Cái gì? Có chuyện gì vậy? Nghiêm trọng thế sao? Được, được, tôi về ngay!"
"Lộc à, ở Budapest xảy ra chuyện rồi, anh phải lập tức quay về. Em ngoan ngoãn ở đây, đừng chạy lung tung, đợi điện thoại của anh, được không em?" Ngao Thuỵ Bằng sau khi nghe điện thoại xong, hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm trên người mình ra, nhanh chóng lật chăn mỏng, đứng dậy, nhặt những quần áo vương vãi trên sàn, vừa nói vừa mặc vào.
"Có chuyện gì vậy anh? Sao lại khẩn cấp đến mức phải vội vã về đêm thế này? Đã muộn lắm rồi, lái xe ban đêm rất nguy hiểm đấy." Bạch Lộc từ giọng điệu của anh nhận ra tình hình nghiêm trọng, bèn chống người dậy, dụi dụi đôi mắt nhức mỏi rồi ngồi thẳng dậy trên giường. Nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm rồi. Đêm muộn thế này, rốt cuộc ở Budapest đã xảy ra chuyện gì vậy?
"Tình hình cụ thể thì anh cũng không rõ lắm. Anh chỉ biết là có hàng nghìn người dân đang biểu tình trước tòa nhà Quốc hội. Sau đó thì xảy ra bạo loạn. Cả cảnh sát và người dân còn xảy ra xung đột khiến cho tình hình có chút mất kiểm soát, hình như còn có người bị thương nữa. Nhiều người tập trung gây rối ở trung tâm thành phố như vậy, lực lượng cảnh sát ở Budapest muốn duy trì trật tự căn bản không đủ, chỉ có thể điều động lực lượng cảnh sát từ khắp cả nước, anh cũng phải về xem sao. Dù sao thì trong nhiều năm qua, Hungary đã không xảy ra những chuyện như thế này rồi."
"Nhưng anh vẫn còn đang đi công tác mà, phải tính là việc công chứ, có thể không về được sao?"
"Cấp trên đã nói rồi, tình hình khẩn cấp, bất kể là đang nghỉ phép hay đi công tác, họp hành gì, đều phải lập tức quay về. Vốn dĩ anh phải họp xong hôm nay rồi về, chạy đến chỗ em ở lại đêm, đã không hợp quy định rồi. Nếu không có chuyện gì thì thôi, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy. Anh thân là đội trưởng trong cục, nhất định phải lập tức quay về."
"Bạo loạn ư? Tại sao lại thế nhỉ? Đó là thủ đô mà, đáng lẽ phải là nơi an toàn nhất chứ! Lẽ nào Hungary bây giờ còn có chuyện đáng để bạo loạn xảy ra sao? Chẳng phải đã gia nhập Liên minh Châu Âu rồi sao? Sao lại còn xảy ra chuyện này, chẳng phải vẫn luôn nói Hungary là ví dụ thành công nhất về chuyển đổi kinh tế sao! Chuyện gì thế này! Nhiều người gây rối thế chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm, anh nhất định phải cẩn thận đấy nhé!"
Chỉ cần nghĩ đến hai chữ "bạo loạn", trong đầu cô lập tức hiện lên sự kiện xảy ra ở Bắc Kinh vào tháng 6 năm 1989, hơn mười năm về trước. Dù lúc đó cô còn nhỏ, chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hình ảnh trên tivi về thi thể người chiến sĩ giải phóng quân bị bọn bạo loạn thiêu đốt đến biến dạng đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, đến nỗi chỉ cần nghe Ngao Thuỵ Bằng nhắc đến hai chữ đó, cô liền lập tức liên tưởng đến, khiến cô không khỏi rùng mình mà sợ hãi.
"Em đúng là quý cô 'vấn đề', em hỏi nhiều câu hỏi thế, bây giờ anh cũng không trả lời hết được. Yên tâm, anh sẽ cẩn thận, ai mà biết được cuộc bạo loạn này có lan rộng ra cả nước hay không, khó tránh khỏi sẽ có những kẻ có ý đồ xấu thừa cơ gây rối. Vậy nên anh mới bảo em ở nhà đừng chạy lung tung, đừng đến những nơi tập trung đông người, tự mình cẩn thận mọi thứ, có chuyện gì thì gọi điện cho anh, nha em." Trong lúc nói, anh đã mặc quần áo chỉnh tề, cúi đầu hôn lên môi Bạch Lộc, rồi vội vàng rời đi.
Bạch Lộc nắm chặt lấy cánh tay anh, kéo vào lồng ngực mình, khẽ dặn dò:
"Đừng có lúc nào cũng xông lên phía trước như vậy, cũng đừng cãi nhau, nổi nóng với những người đó. Anh đó, tính của anh gấp gáp quá, em thật sự lo lắng anh rằng sẽ quá kích động rồi làm tổn thương đến bản thân. Nhất định phải cẩn thận đấy! Em sẽ đợi điện thoại của anh!"
Ngao Thuỵ Bằng nhìn thấy cô cắn môi dưới. Đôi mày hơi nhíu lại, trên mặt hiện rõ vẻ quan tâm và lo lắng. Trong lòng anh dâng lên vô vàn sự dịu dàng. Anh mỉm cười, đưa tay ôm lấy gáy cô, trao cho cô một nụ hôn dài và nồng nhiệt. Sau đó anh cười và đẩy cô nằm xuống giường, kéo chăn mỏng đắp cho cô, rồi nói một cách tà mị:
"Ngực lộ hết ra rồi, còn không mau che lại cho kỹ! Còn muốn dùng chiêu trò này nữa sao? Bộ em đã quên mất lần trước, là ai mấy ngày không xuống giường được rồi à? ... Đừng lo, anh còn đang chờ trở về ngắm kỹ thân hình quyến rũ này của em đấy. Lộc à, em yên tâm nhé! Anh sẽ không để mình gặp chuyện gì đâu, ngủ ngon nhé. Mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi mà, không sao cả đây em. Anh đi đây!" Nói xong, anh không quay đầu lại mà bước thẳng ra ngoài.
Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, trên chiếc chăn vẫn còn vương vấn mùi hương của anh. Bạch Lộc dùng tấm chăn mỏng quấn chặt lấy cơ thể. Hai tay cô cũng nắm chặt chăn. Đèn đã tắt tối đen, cô nằm yên đó như thể mình vẫn còn trong vòng tay anh, lặng lẽ nói trong bóng tối:
"Lạy Chúa, lạy Phật. Con xin Người hãy phù hộ cho anh ấy bình an vô sự!"
Chú thích:
1. Goulash: một món súp hoặc món hầm từ thịt và rau, nêm với paprika và các gia vị khác. Bắt nguồn từ Vương quốc Hungary thời Trung Cổ, goulash cũng là một món phổ biến ở Trung Âu, Đông Âu, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Scandinavia và Nam Âu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co