Truyen3h.Co

[RSB] - 🌷

Chương 13

Any63839

Đêm đến, thành phố Budapest sau một ngày ồn ào, cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Đường phố thỉnh thoảng có vài chiếc xe bật đèn pha lao nhanh qua. Sau ánh đèn, đường phố lại bị bóng tối bao trùm. Những ngọn đèn đường bên lề tỏa ra ánh sáng vàng mờ. Tông màu cam ấm áp rải trên con đường đá cuội của những con phố cổ, phản chiếu lại thứ ánh sáng mờ ảo, khiến bóng dáng những người về khuya dưới sự khúc xạ của ánh đèn trở nên dài thượt, trông cô độc và hiu quạnh.

Căn phòng tối đen như mực, gần như không có lấy một tia sáng, trừ chút ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ chiếu lên trần nhà. Sau khi trở về từ sở cảnh sát, Ngao Thuỵ Bằng sau vào buổi chiều, anh không làm gì cả. Giày bị đá văng sang một bên, nằm vật ra giường, mở to mắt. Ánh mắt kia không tiêu cự cứ thế nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Từ lúc trời nhá nhem tối đến khi màn đêm hoàn toàn bao phủ mặt đất. Trong suốt cả mấy tiếng đồng hồ, anh không hề thay đổi một tư thế, cứ nằm thẳng đơ như thế, tâm trí hoàn toàn không biết đã bay đến nơi nào. Giờ phút này, dường như giữa trời đất chỉ còn lại một mình anh, công việc, sự nghiệp, tình yêu, dường như tất cả đều tan biến. Anh như đang ở trong một vòng lặp không hồi kết, chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Không biết đã qua bao lâu, khi đèn trong phòng đột nhiên sáng lên. Ngoài việc mắt hơi chớp chớp, đầu hơi nghiêng sang một bên thì anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ không động đậy, ánh mắt vẫn không có tiêu cự.

Bạch Lộc người đầy bụi bặm mệt mỏi sau chuyến đi dài trở về. Ban nãy, cô vừa mới chào tạm biệt Ferry ở đồn cảnh sát xong. Nhờ Ferry, người rất lo lắng cho đội trưởng của họ, cô đã biết được đầu đuôi sự việc. Thế nên khi về đến nhà, nhìn thấy anh trong bộ dạng hoàn toàn mất hồn mất vía, cô không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng trào dâng bao nhiêu là thương xót.

Cô biết tâm trạng anh lúc này tệ vô cùng, nên cũng không làm phiền, để anh tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Tự mình thay xong đồ ngủ, Bạch Lộc ngồi xuống bên cạnh anh, mượn ánh đèn ngủ đầu giường, nhìn anh xót xa. Lẽ nào, cú giáng từ việc bị đình chỉ điều tra lại nghiêm trọng đến thế sao? Bình thường anh là một người mạnh mẽ và cứng rắn đến nhường nào, vì sao chỉ một thất bại như vậy lại có thể đánh gục anh ngay lập tức?

Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh đang trong trạng thái thất thần, cô thở phào một hơi. Bạch Lộc lấy từ chiếc túi xách mang theo bên mình lọ rượu xoa bóp hoạt huyết tán, đây thứ mà cô đã đặc biệt mua từ hiệu thuốc Trung Hoa. Sau khi biết tin anh bị thương từ Ferry, trước khi về nhà, cô đã cố ý đi đường vòng đến khu phố người Hoa, mua lọ rượu thuốc này rồi mang đến.

Bạch Lộc nhẹ nhàng cởi cúc áo trên người anh. Khi mảng bầm tím lớn trên vai anh đột ngột hiện ra trước mắt, cô không khỏi kêu lên một tiếng nhỏ, lòng đau như thắt lại. Vết bầm tím nghiêm trọng như vậy, thế mà tối hôm đó khi anh gọi điện thoại cho cô, anh lại không hề hé lộ nửa lời lại còn bảo Ferry giấu cô. Có thể thấy anh là một người đàn ông mạnh mẽ đến thế nào nhưng dáng vẻ hiện tại của anh, lại hoàn toàn như một người bị thất bại đánh gục. Tình cảnh trước sau khác biệt như hai người, thật sự khiến cô vô cùng khó hiểu.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve Ngao Thuỵ Bằng đang nằm trên giường, gần như bất động như một con rối. Bạch Lộc cởi bỏ áo khoác ngoài và áo ghi lê của anh đặt sang một bên. Cô quỳ xuống bên cạnh, đổ rượu thuốc vào tay, xoa xoa, rồi bắt đầu xoa bóp những vết bầm tím trên vai anh, lực tăng dần từ nhẹ đến mạnh.

Sau một hồi xoa bóp mãi, người cô đã nóng ran, tay cũng mỏi nhừ, mà người đàn ông nằm dưới thân vẫn không có chút phản ứng nào, lúc này Bạch Lộc không khỏi sốt ruột. Thông thường, nếu ai đó bị va đập, bầm tím, chỉ cần dùng tay ấn nhẹ vào cũng thấy đau, nếu dùng rượu xoa bóp để tan máu bầm, phải dùng lực rất mạnh, lúc này chỗ đau càng khiến người ta phải hít hà vì buốt.

Giờ đây cô đang xoa bóp vai anh, gần như dùng hết sức lực để vai anh mau lành. Nếu là người bình thường, chắc hẳn là đã la hét vì đau đớn rồi nhưng anh lại chẳng hề phản ứng lấy một lần. Chẳng lẽ anh không cảm thấy đau chút nào sao? Hay chỉ vì lệnh đình chỉ công tác mà anh mất cả cảm giác đau đớn rồi à!

Rốt cuộc là anh bị sao vậy? Vì cái gì chứ! Chỉ là đình chỉ công tác kiểm điểm thôi mà đâu phải trời sập xuống, có gì mà không thể vượt qua được chứ? Cho dù trong lòng không thoải mái thì cũng nên nói ra. Bằng không, cứ khư khư giữ mãi trong lòng thì sớm muộn gì cũng sẽ sinh bệnh thôi! Anh hoàn toàn có thể trút hết mọi uất ức và đau khổ với cô mà. Dù cho cô không giúp được gì nhiều nhưng ít nhất sẽ là người lắng nghe, an ủi tốt nhất mà? Suy cho cùng thì còn tốt hơn là cứ một mình gánh chịu tất cả như vậy, ngây ngốc thất thần chứ!

"Bằng, anh có đau không? Đừng cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ nữa anh à! Tại sao anh bị thương mà không nói cho em biết? Anh sợ em lo lắng hay cảm thấy anh sẽ khiến em thấy không an toàn? Cái đồ xấu xa này! Anh xem thường em đấy à? Ba cái vết thương này, em có kinh nghiệm lắm đó! ... Lúc nãy em xoa cho anh là loại rượu xoa bóp tốt nhất của Trung Quốc. Từ hồi nhỏ là em đã được ba mẹ cho dùng rồi. Cái này nhé, nó giúp làm tan máu bầm, giảm đau hiệu quả lắm đó anh!

Anh xem, từ mai, cứ tan làm là em sẽ về Budapest. Ngày nào cũng ở nhà bên anh, ở bên anh cho đến khi anh đi làm lại thì thôi, được không anh? Tuy đường đi có xa một chút, thời gian có dài hơn một chút, nhưng không sao mà. Chỉ mất khoảng hai tiếng đi xe thôi! Đi tàu hỏa thì một lát là đến, còn nhé, nếu buồn ngủ thì cùng lắm thì em ngủ trên tàu, coi như là giảm cân vậy! Mấy đồng nghiệp của em bảo, dạo này trông em có vẻ béo hơn hồi mới vào khách sạn nhiều rồi..."

Bạch Lộc nằm cạnh Ngao Thuỵ Bằng đang thẫn thờ trên giường. Hai tay cô đan chặt vào bàn tay to lớn của anh. Đôi nhắm lại, lẩm bẩm nói chuyện với anh. Lâu dần, cô cũng cảm thấy buồn ngủ. Cô biết rằng có lẽ anh chẳng nghe lọt tai lời nào cô nói nhưng cô vẫn muốn trò chuyện cùng anh.

"Em đừng giảm cân nữa, lần trước ôm em, ngực em còn chưa lấp đầy một bàn tay anh. Em mà còn giảm nữa là không còn ngực đâu..." Cuối cùng, khi Bạch Lộc gần như sắp ngủ thiếp đi, bỗng cô nghe một câu trêu chọc chậm rãi thốt ra từ miệng Ngao Thuỵ Bằng. Ngay lập tức như một phép màu kinh thiên động địa, Bạch Lộc vốn đang ngủ bên cạnh anh giật mình tỉnh giấc. Cô đột ngột nhảy khỏi giường, dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn chằm chằm người đàn ông nằm trước mặt mình mà hét lớn:

"Á... anh, anh vừa nói gì vậy? Anh... anh nói lại lần nữa xem!"

"Anh nói gì mà em không biết sao? Lẽ nào bao nhiêu năm không dùng đến nên là khả năng diễn đạt ngôn ngữ của anh kém đi rồi chăng?" Người đàn ông nằm trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, bình tĩnh an ổn nằm im.

"Anh, anh không dùng tiếng Hungary để nói chuyện với em! Anh, anh nói tiếng Trung Quốc! Anh, anh biết nói tiếng Trung Quốc á? Anh, tại sao anh chưa bao giờ nói với em là anh biết nói tiếng Trung Quốc vậy hả!" Bạch Lộc kích động nhào tới. Cô liên tục dùng tiếng Trung Quốc đã lâu không được nói lớn tiếng hỏi. Vừa nói, cô vừa vỗ mạnh vào lồng ngực cơ bắp của anh. Giọng nói mang theo vài phần tức giận oán trách anh lại giấu diếm cô lâu như vậy mà hoàn toàn không nhận ra một bộ phận trên cơ thể mình đã bị anh trêu chọc nghiêm trọng.

Suốt bấy lâu quen biết anh, cô vẫn luôn đinh ninh rằng anh là một người đàn ông Hungary mang khuôn mặt phương Đông, một "chuối tây" chính hiệu. Nếu họ của anh không chứng tỏ anh là người gốc Hoa, cô chẳng thể nào biết được rốt cuộc anh là người nước châu Á nào! Trên người anh, ngoài một khuôn mặt da vàng giống cô ra, từ trong ra ngoài đã sớm là sản phẩm của thế giới phương Tây rồi, huống chi anh còn nói một thứ tiếng Hungary trôi chảy, thậm chí mang cả giọng địa phương Hungary! Cô hoàn toàn không ngờ rằng anh còn biết nói tiếng Trung, đặc biệt là một thứ tiếng Trung chuẩn không cần chỉnh đến thế!

Trước khi xuất ngoại, cô đã biết rằng, Hoa kiều ở đây có ý nghĩa chỉ đơn giản là nói cho người khác biết, họ chẳng qua chỉ là con cháu của người Hoa mà thôi. Bởi vì trong phần lớn Hoa kiều, ngoài những người lớn tuổi còn có thể nói được chút tiếng Trung và một vài phương ngữ. Về cơ bản, con cái thế hệ thứ hai đã hoàn toàn đã bị Tây hóa mất rồi, rất nhiều người trong số họ cơ bản không thể nghe hiểu, không nói được, chứ đừng nói chi đến đọc hay viết chút tiếng Trung nào.

Vì vậy, trong lòng cô, một thanh niên chỉ mới hơn ba mươi tuổi như Ngao Thuỵ Bằng đương nhiên phải là kiểu "người" như thế này, cho nên, khi đột nhiên nghe thấy từ miệng anh ta thốt ra tiếng Trung chuẩn đến vậy, thậm chí còn mang chút âm hưởng "giọng đặc Đài Loan", cái cảm giác kinh ngạc như bị sét đánh đó thực sự khiến cô khó mà diễn tả được tâm trạng lúc này.

Ngao Thuỵ Bằng không trả lời câu hỏi của Bạch Lộc, mà nắm chặt lấy bàn tay cô đang liên tục đập vào ngực anh. Ngao Thuỵ Bằng dùng sức kéo mạnh, đưa cô vào lòng mình, lật người đè lên người cô, ghé sát tai cô, một lần nữa dùng tiếng Trung Quốc rất rõ ràng nói nhỏ:

"Anh không nói, không có nghĩa là anh không biết."

"Nhưng mà, bây giờ anh đã nói rồi đó! Trước đây anh chưa từng nói, tại sao anh lại giấu em? Tại sao anh lại đợi đến tận bây giờ mới nói?" Bạch Lộc dùng sức đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của anh. Dưới thứ ánh sáng lờ mờ, vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt đen láy sáng ngời của cô đang chăm chú nhìn Ngao Thuỵ Bằng, chờ đợi lời giải thích hợp lý của anh!

Ngao Thuỵ Bằng không trả lời lời cô nói mà chỉ vùi đầu vào người cô, tạo ra từng đợt tình triều dâng trào mạnh mẽ, cũng chẳng để ý đến sự ngăn cản gần như không có sức chống cự của cô. Vết thương trên vai vừa được cô xoa bóp, giờ đây dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, đau đến rát hết cả lên. Chỗ bị thương như có một ngọn lửa đang bùng cháy, anh có thể cảm nhận được từng sợi thần kinh trên vai đều đang không ngừng nhảy nhót, như ẩn như hiện mà mang đến một cảm giác bực bội như kim châm.

Tuy nhiên, chính cái cảm giác bực dọc nhói tận tâm can và sự bất lực, vô vọng chôn sâu trong lòng ấy lại khơi dậy một khát khao mãnh liệt từ sâu thẳm tâm hồn anh. Đau đớn hòa lẫn khoái lạc, đau đớn hòa lẫn khao khát, cái cảm giác đau đớn như muốn nhấn chìm anh này chỉ khiến anh muốn ôm chặt cô, để cô cùng mình chìm đắm trong cái khoái cảm này.

Những nụ hôn nồng nhiệt liên tục lan tràn trên mặt, trên người và trước ngực cô, những chiếc cúc áo ngủ trên người cô gần như bị anh cởi hết, phần lớn làn da mịn màng và trơn láng đã phơi bày trong không khí se lạnh của màn đêm, khiến cơ thể cô không khỏi nổi da gà. Nhân lúc ý thức vẫn còn tỉnh táo, Bạch Lộc vội vàng nắm lấy tay anh, thở hổn hển nói:

"Đừng... anh bị thương rồi, hơn nữa... anh đang đánh lạc hướng em. Câu hỏi vừa rồi của em... anh, anh vẫn chưa trả lời em mà!"

"Em có biết nỗi buồn lớn nhất của một người là gì không?... Ngay cả khi em có nỗ lực làm việc, học tập, nỗ lực làm tốt nhất, muốn nói với người khác rằng em có thể giống như những người khác, nhưng vẫn không ai coi em là một thành viên của họ, khuôn mặt của em mãi mãi, mãi mãi giống như một cái nhãn, mãi mãi không thể hòa nhập vào vòng tròn của họ! Trong mắt họ, em mãi mãi là một kẻ khác biệt! Em mãi mãi là người đầu tiên bị hy sinh, đây chính là nỗi buồn của người Hoa kiều! Cũng là điều mà anh không muốn và không thể đối mặt nhất!"

Ngao Thuỵ Bằng vuốt ve đôi lông mày xinh đẹp của Bạch Lộc, ngẩng đầu lên trước mặt cô. Anh dùng tiếng phổ thông rành rọt, nhìn vào mắt cô, từng chữ từng chữ nói, vẻ mặt rất nghiêm túc. Giọng điệu lại vô cùng bi quan, như thể bị một cảm giác mất mát bao trùm, vĩnh viễn không thể thoát khỏi, xuyên thấu sâu sắc cả con người anh.

Bạch Lộc vừa nghe xong, lập tức hiểu ra anh đang nói gì. Cô biết, chắc chắn là anh cho rằng việc mình bị đình chỉ công tác kiểm điểm, có liên quan đến gốc gác là người Hoa của anh. Nhất định là anh hiểu lầm rồi, lần này anh bị coi là người gánh tội thay, thực chất là không hề có chút liên quan nào gốc gác người Hoa của anh cả, chỉ là cấp trên cần tìm một người có thể chịu trách nhiệm mà thôi.

Trên thế giới ngày nay, có quốc gia nào mà không có người Hoa, không có Hoa kiều đâu chứ? Có rất nhiều quan chức chính phủ các nước, các nhà khoa học đoạt giải Nobel chẳng phải là người Hoa đó sao, giờ còn ai dám coi thường người Hoa nữa chứ? Thì ra anh là vì nguyên nhân này mà đâm ra suy sụp đến thế à! Hoàn toàn không cần thiết mà!

Nghĩ đến đây, Bạch Lộc liền vội vàng khuyên nhủ:

"Anh đấy, toàn suy nghĩ lung tung. Chuyện này thì có liên quan gì đến gốc gác người Hoa của anh chứ, sao chỉ có một vụ đình chỉ kiểm tra mà anh đã nghĩ đến mức đó rồi! Anh có biết không? Ferry và mọi người đều đang rất lo cho anh đấy. Buổi chiều nay khi anh mất hồn mất vía như vậy, ai nấy đều nghĩ là anh vì bị đổ oan nên ấm ức không thông, ai mà ngờ anh lại nghĩ như thế chứ! Ferry và mọi người cũng là người Tây, chẳng phải vẫn luôn coi anh như anh hùng mà sùng bái hay sao! Thật là, cái lối suy nghĩ cố chấp của anh đúng là khó hiểu quá đi mất! Em còn chẳng ngờ, đầu óc anh có thể rẽ một đường vòng lớn đến thế cơ đấy!"

"Em không hiểu đâu, em thật sự không hiểu..." Ngao Thuỵ Bằng nghe vậy, dừng lại mọi hoạt động"khai phá" trên người cô. Sau đó anh chuyển sang ôm chặt lấy Bạch Lộc, vùi mặt vào hõm vai cô, nhỏ tiếng lẩm bẩm. Giọng điệu vẫn lộ rõ vẻ thất bại nặng nề, nghe thôi cũng khiến người ta đau lòng vô cùng.

"Em không biết rốt cuộc vì sao anh lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Em muốn nói là, một người muốn được người khác coi trọng, trước hết phải coi trọng chính mình! Chúng ta là người Hoa, chính là người Hoa đó anh à! Là người Hoa thì đã sao chứ, tổ tiên ban cho chúng ta gương mặt này, làn da vàng, chưa từng nói chúng ta vì vậy mà thấp kém hơn những người da trắng kia! Người Hoa chưa bao giờ thua kém những người da trắng kia!

Người Hoa chúng ta lúc nào cũng chịu thương chịu khó, thông minh tháo vát. Chỉ bằng đôi bàn tay của mình, tay trắng làm nên cơ đồ ở khắp nơi trên thế giới, tạo dựng của cải. Dân tộc ta tài giỏi đến thế, hà cớ gì mà anh lại phải tự ti? Năng lực làm việc của anh ở sở cảnh sát cũng được mọi người công nhận, chẳng phải mới đây còn được khen thưởng đó sao, mọi người đều công nhận anh. Bằng không sao anh lại có thể leo lên vị trí đội trưởng? Nếu mọi người không thực sự đồng tình với anh từ tận đáy lòng, hôm nay họ đã không bất bình thay cho anh rồi! Nhưng sao chính anh lại tự oán trách mình như vậy? Chẳng lẽ thân là người gốc Hoa, khiến anh cảm thấy mất mặt lắm hay sao?"

"Chuyện này không phải là lần đầu tiên, không phải là lần đầu tiên đâu em ạ! Khi những chuyện tương tự cứ liên tục xảy ra, anh biết, tất cả những chuyện này không phải là trùng hợp!... Lộc à, em thật sự sẽ không hiểu, em không hiểu đâu..."

"Bằng, rốt cuộc quá khứ đã xảy ra những chuyện gì, mà khiến anh mất tự tin đến như vậy! Hoàn toàn không giống anh chút nào! Anh nói cho em biết đi, em sẽ cùng anh gánh vác!"

"Những chuyện đó quá nặng nề đối với em, anh sợ em nghe xong sẽ thương hại anh. Mà đó lại là thứ tình cảm anh không cần nhất! Anh ghét cái thứ đó!"

"Em có biết sự khác biệt lớn nhất giữa đồng cảm và thương xót là gì không? Đồng cảm, có lẽ em sẽ có thứ tình cảm đó với một người ăn xin trên đường phố. Nhưng còn thương xót, đó chỉ là những người em quan tâm và trân trọng thì em mới đi thương xót họ. Cho nên, anh nghĩ, em sẽ không đồng cảm với anh mà thay vào đó là sẽ thương xót!"

"Vì anh nói được tiếng Trung nên chắc hẳn anh đã từng nghe câu này rồi nhỉ, 'Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia'. Em có thể cùng anh tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, sao lại không thể cùng anh gánh vác những nỗi đau? Em muốn cùng anh gánh vác những nỗi đau trong quá khứ, có như vậy thì gánh nặng trên vai anh sẽ không còn quá nặng nề nữa, thay vào đó anh sẽ sống thanh thản và hạnh phúc hơn! Em yêu anh, nên là em cũng rất mong rằng anh sẽ được hạnh phúc và vui vẻ mà!"

Giọng nói của Bạch Lộc tuy rất nhẹ nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. Nó kiên định đến mức khiến Ngao Thuỵ Bằng cảm động. Anh không khỏi ôm chặt lấy người con gái bé nhỏ trước mặt rồi khẽ hôn lên trán cô. Trong ánh mắt ấy nhe chất chứa một luồng chua xót nghẹn ngào, một luồng hơi nóng dâng lên trong mắt, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ.

"Lộc à... cảm ơn em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co