Chương 36: Trời xui đất khiến
"Vậy anh... Vì sao... cũng viết đại học New York?" Bạch Lộc cố sức khắc chế thân thể không ngừng run rẩy, "Không phải anh vốn đã muốn đi sao? Trên bảng nguyện vọng, anh cũng viết mà, đại học New York..."
"Bởi vì anh nhìn thấy em viết nên anh mới viết, anh muốn đến học cùng một trường với em."
"Không phải..." Bạch Lộc lắc đầu bất lực, cảm giác trong tâm trí như một cuộn chỉ rối, "Không phải như thế, rõ ràng là anh viết trước, tôi nhìn thấy ở trên bàn của anh, chữ anh viết, tôi cũng sẽ không nhận lầm..."
Thấy nước mắt cô không ngừng rơi xuống, Ngao Thuỵ Bằng nhanh chóng đứng dậy đi lấy khăn giấy trên bàn lau cho cô, lau một lúc, anh bỗng nhiên dừng lại: "Phải... Là anh... Không phải... Là Nguyễn Hạo..."
Giờ khắc này, anh bỗng nhiên cảm thấy, tim như bị dao cắt.
Anh thật sự có viết.
Một ngày sau buổi họp lớp đó, Bùi Tuấn đến tìm anh và Nguyễn Hạo để chơi như thường lệ, lúc bàn tới chuyện mơ ước mà chủ nhiệm lớp đã nói, cả ba người đều mờ mịt.
Ngay từ khi còn học cấp hai, Ngao Thuỵ Bằng đã bị gia đình bắt buộc chuẩn bị xuất ngoại du học, nhưng anh không có hứng thú với chuyện xuất ngoại, cũng không có bất kỳ trường nào muốn theo học.
Mãi đến khi vào cao trung, gặp được Bạch Lộc, anh mới nhận ra rằng giấc mơ của anh, chính là có thể nhìn thấy cô từng giờ từng phút.
Cho dù khi đó, anh biết cô đã có bạn trai.
"Ba tớ muốn tớ đến Mỹ du học." Nguyễn Hạo có vẻ bực bội nhìn bọn họ, "Ngoại trừ Harvard Cambridge, nước Mỹ còn có trường học nào nữa vậy?"
Ngao Thuỵ Bằng và Bùi Tuấn cười phá lên trong nháy mắt.
"Ông anh à, Cambridge là của nước Anh, cậu có chút hiểu biết được không?"
"Thật sao?" Nguyễn Hạo không thèm để ý chuyện hai người họ cười nhạo, tiếp tục mơ tưởng giấc mộng không thực tế của mình, "Nếu phải đi Mỹ, vậy chắc chắn phải đến thành phố phát triển nhất, New York, đúng, tớ sẽ đi New York, nhưng New York có trường học nào vậy?"
Ngao Thuỵ Bằng bất đắc dĩ liếc nhìn anh ta một cái: "Cậu từng nghe qua đại học New York chưa? Một trường học danh tiếng của nước Mỹ, có điều xem cậu như vậy, không giống có thể vượt qua được kỳ thi."
"Ước mơ thì luôn phải có chứ, lỡ như tớ thực hiện được thì sao?" Nguyễn Hạo đột nhiên đứng dậy, lấy giấy ghi chú từ bàn học ra, "Vậy viết đại học New York đi!"
Sau khi viết xong nhìn nét chữ xiêu vẹo của mình, anh ta lại ghét bỏ ném tờ giấy đi, đưa một tờ ghi chú khác tới trước mặt Ngao Thuỵ Bằng: "Chữ cậu đẹp, cậu viết giúp tớ đi."
Ngao Thuỵ Bằng và Bùi Tuấn nhìn nhau, đều không muốn lãng phí sức lực đi khinh bỉ gia hỏa này, anh nhanh chóng viết xuống bốn chữ to cho anh ta, rồi để giấy ghi chú lên bàn của hai người.
Tiết tiếp theo là môn sinh học, bởi vì tối hôm trước Nguyễn Hạo chơi game đến quá muộn, vừa ghé vào trên bàn là ngủ ngay rồi.
Ngao Thuỵ Bằng đẩy thế nào anh ta cũng không tỉnh, anh còn nghĩ trong lòng, với thành tích hiện tại của gia hỏa này, thi vào một trường đại học trong nước thật ra không thành vấn đề, nhưng muốn xin vào đại học New York, chắc chắn sẽ không thể qua cửa với thành tích ngày thường này được.
Sau giờ sinh học là tiết thể dục, sau khi ba người chơi bóng rổ trở về, Nguyễn Hạo háo hức muốn đi dán tờ giấy ghi chú kia lên bảng nguyện vọng, Bùi Tuấn giữ chặt anh ta lại: "Người ta bái Phật cầu nguyện cũng phải có thành ý tự mình đi, cậu viết nguyện vọng mà còn bảo người khác viết thay, với thái độ này của cậu, Bồ Tát cũng sẽ không phù hộ cho cậu đâu."
Nguyễn Hạo ra vẻ suy nghĩ một lúc, lại thật sự xé bỏ tờ ghi chú mà Ngao Thuỵ Bằng viết thay mình, rồi vung bút lên viết xuống "đại học New York", anh ta cũng mặc kệ xấu hay không, trực tiếp dán lên bảng nguyện vọng.
Bùi Tuấn buồn cười nhìn anh ta dán nguyện vọng của mình thật cẩn thận, quay đầu lại nhìn Ngao Thuỵ Bằng: "Cậu muốn đi đâu?"
Ngao Thuỵ Bằng lắc đầu: "Chưa nghĩ ra."
Anh nghĩ, anh nên đi hỏi thăm trước xem Bạch Lộc muốn đến trường nào.
Sau đó một vài bạn học lần lượt vào phòng, Bạch Lộc cũng đi vào, Từ Hiểu Hàm đi cùng cô, hai người cũng đang bàn về chuyện này.
"Nhiên Nhiên, tớ muốn thi vào trường quân đội, hoặc là trường cảnh sát, nếu không cậu đi cùng với tớ nhé, hai ta tiếp tục làm bạn ở đại học."
Nghe thấy Từ Hiểu Hàm nói câu này, Ngao Thuỵ Bằng lập tức sững sờ tại chỗ ngồi.
Anh vốn đã nghĩ, dựa vào thành tích của mình, bất kể Bạch Lộc muốn thi vào đại học nào, anh cũng có thể thi đậu.
Nhưng anh đã quên rằng, anh là con trai của một tội phạm, cha anh phạm tội tham ô và nhận hối lộ, còn bị phán tù chung thân, cho dù là trường quân đội hay trường cảnh sát, đời này của anh, vĩnh viễn cũng không thể vào được.
Đó là lần đầu tiên anh phát hiện, thì ra thành tích không quan trọng như vậy.
Cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận sâu sắc, anh và người khác, chung quy vẫn không giống nhau.
Sau khi tan học, nhìn ra tâm tình anh không tốt, Bùi Tuấn và Nguyễn Hạo kéo anh ra ngoài cổng trường, bảo muốn mời anh ăn cơm để làm anh vui vẻ.
Bọn họ lại gặp Bạch Lộc lần nữa trong một nhà hàng nhỏ ở bên ngoài trường học.
Khi đó Bạch Lộc đã không còn ở ký túc, cô có thể tùy ý ra vào cổng trường, tất nhiên cũng không nhất định phải ăn cơm ở căn tin.
Ở bên cạnh cô, ngoại trừ Từ Hiểu Hàm, còn có người bạn trai kia của cô.
Ba người đang trò chuyện vui vẻ, căn bản không nhìn thấy bọn họ, nhưng anh vẫn nghe được rõ ràng, bọn họ còn đang nói tiếp về chủ đề ước mơ.
Bạn trai Bạch Lộc nói: "Tôi đương nhiên muốn thi trường cảnh sát, làm cảnh sát chính là mơ ước từ nhỏ của tôi, không ai có thể ngăn cản được, tôi nói Bạch Lộc này, cậu có thi vào không? Hiện tại hai ta không ở chung một trường học, gặp mặt cũng khó, đến lúc vào đại học rồi cậu nên vào cùng một trường với tôi, tôi có thể bảo vệ cho cậu.*"
(*Vì là nam 9 nghe dưới góc nhìn của mình nên tớ để xưng hô giữa Bạch Du Nhiên với nữ 9 như vậy nhé.)
Thì ra là như thế sao? Bọn họ cũng đã hẹn nhau thi vào trường cảnh sát cả rồi, bọn họ đều muốn làm cảnh sát sao?
Nhưng hai chữ kia đối với Ngao Thuỵ Bằng mà nói, vĩnh viễn đều là mong muốn không thể thực hiện được.
Anh cười tự giễu, xoay người muốn rời đi, lại chợt nghe thấy giọng của Bạch Lộc truyền đến: "Tôi sẽ không thi đâu, ai muốn học cùng một trường với cậu? Tôi lại không muốn làm cảnh sát."
Một câu này, giống như là một ngọn lửa nhỏ, bất chợt bùng cháy lên tia hy vọng nào đó ở trong lòng Ngao Thuỵ Bằng.
Cơm nước xong trở về phòng học, lúc anh đang ghé vào trên bàn trầm tư, Nguyễn Hạo đột nhiên nhìn chằm chằm vào bảng nguyện vọng ở cuối lớp rồi hú lên quái dị: "Oa! Tớ thế mà có đối thủ cạnh tranh, ai vậy chứ? Thế mà cũng muốn thi vào đại học New York? Không phải cậu nói đây là trường nổi tiếng rất khó thi đậu của nước Mỹ sao? Gia hỏa này còn điên cuồng hơn tớ."
Ngao Thuỵ Bằng không muốn quan tâm đến anh ta, chỉ tiếp tục nhìn chăm chú về phía chỗ ngồi của Bạch Lộc, anh nghĩ, cô đã dán nguyện vọng của mình lên chưa, lúc trước anh tìm một vòng ở bảng nguyện vọng, cũng không tìm thấy của cô.
Có lẽ, sẽ có điều ước mới được dán lên chăng? Mình đi tìm lần nữa xem?
Nghĩ vậy anh lại nhanh chóng đứng dậy, cẩn thận quan sát từng tờ giấy ghi chú đủ màu sắc một lần nữa, trong lòng vẫn luôn mặc niệm, ngàn vạn không được là trường quân đội hay cảnh sát, cũng không được là bất kỳ ngôi trường nào yêu cầu thẩm tra chính trị.
Lúc tầm mắt anh rơi xuống bốn chữ "đại học New York", anh đột nhiên dừng lại, sau đó, khóe môi bất giác cong lên.
Nguyễn Hạo còn đang chỉ vào tờ giấy ghi chú này: "Đây rốt cuộc là ai vậy? Chữ này là nam hay nữ viết? Nói không chừng tương lai sẽ là bạn cùng trường với tớ đấy."
Ngao Thuỵ Bằng không khỏi cười khẽ ở trong lòng, gia hỏa này ngay cả chữ của Bạch Lộc mà cũng không nhận, lại còn không biết xấu hổ đi yêu thầm người ta.
Thì ra, cô muốn đến đại học New York.
Với thành tích của cô, còn đáng tin hơn Nguyễn Hạo nhiều, đặc biệt là hiện tại mỗi lần thi cử cô đều tiến bộ hơn, cứ theo tình hình này, với thành tích ngày thường của cô chắc chắn có thể qua cửa, về phần các kỳ thi cần thiết cho việc du học, dựa vào sự nghiêm túc chịu khó của cô, tất nhiên cũng không thành vấn đề.
Quan trọng là, ngôi trường này, anh cũng có thể thi được, nói không chừng đến lúc đó cô đi New York, bạn trai cô thi vào trường cảnh sát trong nước, hai người sẽ chia tay thì sao.
Không thể kiềm chế được nội tâm kích động, Ngao Thuỵ Bằng quay về chỗ ngồi cầm giấy ghi chú, cũng nghiêm túc viết xuống bốn chữ "đại học New York", trực tiếp dán vào bên cạnh chỗ của Nguyễn Hạo: "Nào, hai ta tiếp tục cạnh tranh, xem ai có thể vào đại học New York."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co