Truyen3h.Co

[RSB] - ⛅️

Chương 41: Hôn

Any63839

Kỳ thật, hai ngày nay cô cũng từng tưởng tượng hình ảnh hôn môi cùng anh, thậm chí còn lặng lẽ lên mạng tra cứu tư liệu, tìm hiểu rất nhiều kỹ thuật hôn môi và những việc cần chú ý.

Nhưng giờ phút này khi nó thật sự xảy ra, Bạch Lộc căn bản không phản ứng kịp gì cả.

Tư duy bị đình trệ, thân thể cũng cứng ngắc, cô chỉ ngây ngốc mà đứng bất động như vậy.

Đầu lưỡi nóng ẩm của anh đang thử thăm dò khẽ liếm qua môi cô, cuốn vào trong miệng tất cả son môi vừa rồi cô thoa lên trước khi ra khỏi nhà, sau đó lại ngậm lấy cánh môi của cô, nhẹ nhàng mút vào.

Mãi đến lúc cô cảm nhận được đầu lưỡi mạnh mẽ kia từ từ đưa đẩy vào bờ môi đang khép chặt của mình, Bạch Lộc mới chợt hồi phục lại chút suy nghĩ, dần dần ý thức được rằng bọn họ thật sự đang hôn nhau.

Không chỉ nhẹ nhàng giống như nụ hôn trán tối hôm qua, giờ khắc này, đôi môi bọn họ đang dán sát vào nhau, mà lưỡi anh, đã luồn lách qua khớp hàm của cô, tham lam tiến thẳng vào trong miệng cô.

Cả người cô nóng như lửa, trong lồng ngực cũng giống như bị thứ gì đó lấp đầy, cô vô thức cố gắng thở bằng mũi, nhưng bên tai vẫn có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập dồn dập của chính mình, dường như cả trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

Cô có nên nhắm mắt lại không? Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh cứ như vậy phóng đại ở khoảng cách thật gần, nhịp tim của cô lại càng vội vã hơn.

Nhưng anh cũng không nhắm mắt, nếu cô nhắm mắt có thể không tốt lắm hay không?

Hơn nữa, cô có cần phải duỗi đầu lưỡi ra không?

Đầu lưỡi của anh đã bắt đầu khuấy loạn trong khoang miệng cô, có lẽ cô cũng nên bày tỏ một chút gì đó phải không? Nếu không có khi nào anh sẽ cho rằng cô không thích được anh hôn?

Trong đầu loạn thành một mớ hỗn độn, nhưng cô vẫn cố gắng thử dùng đầu lưỡi chạm khẽ tới lưỡi anh, từng chút một liếm đến bên trong đầu lưỡi của anh.

Động tác của cô, không thể nghi ngờ chính là sự khích lệ lớn nhất đối với anh.

Ngao Thuỵ Bằng dùng một tay đỡ eo cô, một tay ôm vai cô, dùng sức mút lưỡi của cô mạnh hơn, chậm rãi luật động cuốn theo đầu lưỡi cô.

Cảm giác tê dại từ đầu lưỡi lan tràn ra từng chút một, Bạch Lộc chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn vô lực, đôi tay vô thức choàng lên vai anh, ấn trọng tâm của toàn bộ thân thể lên người anh.

Hai thân thể nóng rực dán sát vào nhau, cứ như muốn hòa nhập hoàn toàn vào một thể, lúc này cô mới phát hiện, ngực anh cũng đang phập phồng, thậm chí cô vẫn có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt, không chỉ của cô, còn có của anh.

Hiện tại, anh cũng giống như cô, không kiềm chế được sự khẩn trương và hưng phấn sao?

Liệu anh có nghĩ rằng kỹ thuật hôn của cô quá tệ hay không? Hoặc là không thích mùi vị kem đánh răng mà cô sử dụng gần đây không? Nếu cô sớm biết hôm nay họ sẽ hôn nhau, buổi sáng cô nhất định sẽ đánh răng thật nhiều lần.

Trong khi cô đang miên man suy nghĩ, anh đã chậm rãi buông môi cô ra, cứ như vậy cúi đầu thở dốc trên bờ vai cô.

Vừa rồi cô vẫn luôn cảm thấy hô hấp bằng mũi không đủ thông thuận, hiện giờ có cơ hội mà hít vào một hơi dài, cuối cùng cô cũng cảm thấy lồng ngực thoải mái hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa chút luyến tiếc.

Cô thích được anh hôn.

Nhưng cô nói không nên lời, chẳng lẽ cô lại nói với anh rằng "Anh hôn em lần nữa đi, em rất thích nó." sao?

Ngao Thuỵ Bằng khẽ bình ổn lại nhịp thở, rồi ôm cô vào lòng trong tư thế này, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Sau một lúc lâu, giọng nói trầm ấm truyền vào trong tai cô: "Có thể được ôm em như vậy, anh đã thấy đủ."

Hơi thở ấm áp làm lỗ tai cô tê ngứa từng trận, thân thể lại mềm nhũn, nhưng cô càng dán chặt vào trong lòng anh hơn, đôi tay ôm lấy eo anh: "Em cũng vậy."

Chuyện Bạch Du Nhiên bị thương, hai chị em vẫn luôn giấu gia đình, nhưng ngày thường bọn họ đã hình thành thói quen gọi video thường xuyên với cha mẹ, hiện giờ nếu muốn giấu diếm được, thật sự cũng không dễ dàng.

Cũng may bởi vì đơn vị có quan hệ hợp tác với bệnh viện, Bạch Du Nhiên may mắn được ở trong một phòng bệnh đơn, sau khi trang trí thêm một chút, cũng có thể miễn cưỡng xem như đang ở trong phòng mình, giúp anh có thể giấu diếm qua ải mỗi lần gọi video.

"Được rồi được rồi, con đã biết, hôm nay con bận cả một ngày, mệt muốn chết rồi ạ."

Bạch Du Nhiên làm bộ làm tịch ngáp một cái trước màn hình, mượn cớ này để dừng cuộc gọi video, rồi mới cởi áo khoác trùm bên ngoài bộ đồ bệnh nhân ra, vẻ mặt vô tội mà nhìn Bạch Lộc: "Chị nghe rồi đó, ba mẹ đã nói rõ rằng hôm sinh nhật, người làm chị như chị phải cùng nhau chúc mừng với em."

Bạch Lộc nhìn anh sâu xa: "Chị còn tưởng rằng người có bạn gái rồi, là không cần chị gái nữa chứ."

"Vậy chị có bạn trai rồi, cũng không cần đứa em trai này sao?" Bạch Du Nhiên liếc nhìn Ngao Thuỵ Bằng bên cạnh cô, "Tới thăm bệnh còn rải cẩu lương mỗi ngày, thật không chịu nổi."

"Hình như có người còn rải nhiều hơn cả chị, còn không biết xấu hổ mà nói chị."

"Em và Doãn Giai Nhân, chỉ đơn thuần là quan hệ bạn giường, cùng lắm cũng chỉ rải bia đỡ đạn thôi."

Lời này đúng lúc làm Doãn Giai Nhân tới thay ca nghe được, hai người không tránh khỏi một trận đại chiến miệng lưỡi, nếu không phải thấy vết thương của anh còn chưa lành hẳn, có lẽ Doãn Giai Nhân đã sớm trực tiếp động thủ.

Nhìn quen cái cảnh bọn họ ba ngày một bữa đều có một trận đấu võ mồm lớn nhỏ, Bạch Lộc chỉ có thể bất đắc dĩ kéo Ngao Thuỵ Bằng rời khỏi bệnh viện, mặc cho hai người họ nháo đi.

Tuy rằng ngoài miệng nói không vui, nhưng sáng sớm hôm sau cô vẫn gọi điện thoại cho tiệm bánh ở gần công ty, đặt cho Bạch Du Nhiên một chiếc bánh sinh nhật.

Đương nhiên, hôm nay cũng là sinh nhật của cô, nhưng từ trước đến nay cô vẫn không hề quan tâm đến mấy chuyện như sinh nhật này.

Bởi vì năm mười bảy tuổi ấy, cô đã trải qua sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời người.

Ngao Thuỵ Bằng đã đi làm trở lại, cho nên buổi chiều chỉ có một mình cô đi lấy bánh kem, đúng lúc cô chủ trẻ tuổi cũng đang ở quầy thu ngân, thấy cô tới liền cười chào hỏi: "Cô tới rồi? Hôm nay cô thực sự có lộc ăn nha, đúng lúc ba tôi tới thăm tôi, ông ấy đã thay tôi hoàn thành xong bánh kem của cô, tay nghề của ông còn giỏi hơn tôi nhiều."

Lúc trước Bạch Lộc từng trò chuyện cùng cô chủ này nên biết, cô ấy tự mình theo học làm bánh ngọt Tây Âu với cha mình, có điều cha cô ấy sớm đã không còn làm bánh nữa rồi, muốn ăn được bánh do ông ấy làm, thật sự là một chuyện rất khó khăn.

"Đây là đơn hàng cuối cùng ba làm giúp con đó, đừng có lười với ba, nếu đã mở cửa hàng này, vậy phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ." Một người đàn ông mặc quần áo đầu bếp đi ra khỏi phòng làm bánh, vừa cởi mũ, vừa càm ràm trong miệng.

Nhìn gương mặt ông ấy có vẻ như rất quen thuộc, Bạch Lộc hơi kinh ngạc: "Ngài là... Là vị kia..."

"Cô biết tôi sao?"

Bạch Lộc mỉm cười: "Cháu đã từng gặp ngài ở nhà của một người bạn vào mười năm trước, ngài từng có quãng thời gian làm đầu bếp cho nhà bọn họ, và đã từng làm một chiếc bánh sinh nhật cho cháu, hương vị đó đến nay cháu vẫn còn nhớ rõ, thật sự ăn rất ngon, khó trách cháu luôn cảm thấy hương vị bánh của cửa hàng này rất quen thuộc, thì ra cô chủ học từ tay nghề của ngài."

Người đàn ông còn chưa trả lời, cô chủ đã khẽ phì cười ra tiếng: "Ba, thì ra ba còn từng đi làm đầu bếp cho nhà người ta à?"

Người đàn ông liếc nhìn cô ấy một cái, nghi hoặc nhìn Bạch Lộc: "Cháu chính là cô bé đón sinh nhật đó?"

Bạch Lộc kinh ngạc: "Ngài nhớ rõ cháu sao?"

Người đàn ông cười khẽ gật đầu: "Có ấn tượng, không ngờ qua nhiều năm như vậy, lại có thể gặp gỡ ở trong tiệm của con gái ta."

Bạch Lộc vốn có quan hệ không tệ với cô chủ, cho nên không khỏi trò chuyện thêm vài câu với cha con họ, lúc cô cầm bánh kem đi xa vài bước mới chợt nhớ tới, Ngao Thuỵ Bằng thích ăn đồ ngọt, nên mua thêm cho anh vài món mới đúng, cho nên cô lại quay ngược trở về.

Vừa đến cửa, cô lại nghe được giọng trêu chọc của cô chủ: "Cha còn thổi phồng danh tiếng của mình trong giới bánh ngọt Âu Tây, quán quân giải lớn gì đó, nâng cao chân lý thanh cao gì đó, lúc trước còn không phải là đi làm đầu bếp cho người ta để kiếm tiền à?"

"Thế người ta nói cái gì con cũng tin à? Ngay cả con còn không hiểu rõ cha già nhà con sao?"

"Người ta không cần phải nói dối, sao con lại không tin chứ? Con nói này không phải là khi đó bị mẹ con quản quá chặt, không có khoản tiền riêng nên ba mới chạy tới nhà người khác làm đầu bếp kiếm thêm khoản thu nhập đấy chứ ạ?"

"Phải, cô bé nhà người ta không nói dối, ba con nói dối được chưa? Còn không phải lúc trước có một tiểu tử ngốc thầm thích cô bé nhà người ta lại không dám tổ chức sinh nhật cho người ta, mới tới khẩn cầu ba con đến nhà, giả bộ làm đầu bếp gì đó, rồi thuận lý thành chương làm bánh kem mừng sinh nhật cho người ta à."

Bạch Lộc sửng sốt.

===============

Lời tác giả: Chúc mọi người quốc khánh vui vẻ nha ~~

Hôm nay tôi bận xem duyệt binh cùng tiệc mừng quốc khánh, chưa kịp gõ chữ, ngày mai có thời gian, sẽ mau chóng cập nhật bù thêm chương cho mọi người nha~~

Các bạn muốn thịt, vậy chờ ở chương tiếp theo nha (Kỳ thật tôi cũng mong thật lâu rồi, thanh thủy văn như vậy, tôi cũng ngượng ngùng mà đăng trên PO18.)

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co