Chương 5: Nói dối
Vào buổi tối, trong nhóm WeChat của lớp cao trung xuất hiện một dòng thông báo như này: "Bùi Tuấn" mời "Ngao Thuỵ Bằng" tham gia vào nhóm chat.
Lúc học trung học mọi người đều dùng QQ, cũng có nhóm chat, Ngao Thuỵ Bằng và Bạch Lộc đều ở trong đó, nhưng tốt nghiệp xong, sau đó WeChat lại phát triển, nhóm chat kia đã bị quên lãng, nhiều năm nay cũng chưa từng có ai trò chuyện ở đó.
Mà hiện tại nhóm chat WeChat này, là sau khi tốt nghiệp đại học, rất nhiều bạn học từ tỉnh ngoài trở về làm việc tại thành phố An này tạo lại một lần nữa, có mười mấy người vẫn chưa nằm trong nhóm này, Ngao Thuỵ Bằng chính là một trong số đó.
Mọi người đều sinh ra ở huyện thành nhỏ, có một nửa bạn học đến từ nông thôn, một nửa bạn học khác trong thành phố đa số cũng chỉ có gia cảnh bình thường, sau khi tốt nghiệp được xuất ngoại du học giống như Ngao Thuỵ Bằng không nhiều lắm, người thật sự có quan hệ tốt với Ngao Thuỵ Bằng cũng không nhiều.
Kỳ thật đâu chỉ Bạch Lộc, trong lớp còn có rất nhiều người, đều tự giác xem chính mình và Ngao Thuỵ Bằng ở trong hai thế giới, các bạn học cùng lớp vẫn luôn vô thức duy trì khoảng cách với anh, sau khi tốt nghiệp càng không có mấy ai chủ động liên lạc với anh.
Hiện giờ anh bỗng nhiên bị Bùi Tuấn kéo vào nhóm chat, phần lớn mọi người đều duy trì thái độ trầm mặc, chỉ có số ít bạn học vẫn luôn phóng khoáng hoạt bát bắt đầu hàn huyên một cách thích thú.
Đại ý chính là dò hỏi có phải Ngao Thuỵ Bằng về nước không, trêu chọc anh nhiều năm như vậy cũng không liên lạc với mọi người, Ngao Thuỵ Bằng trả lời từng người một, rất lễ phép chu toàn, thế nhưng cách một màn hình cũng có thể cảm giác được phần xa cách tựa như năm đó.
Bạch Lộc biết, kỳ thật anh cũng không có ý xem thường người khác, nhưng có vài sự chênh lệch khách quan đặt ở đó, một số khoảng cách cũng sẽ phát sinh tương ứng theo.
Cuộc trò chuyện trong nhóm lại náo nhiệt hơn vừa rồi, có người đề nghị cuối tuần này tụ họp một lần luôn, rất nhiều người tỏ ý tán đồng, sự tình cứ như vậy đã được định xong.
Bạch Lộc biết lần tụ hội này chắc chắn Ngao Thuỵ Bằng sẽ đến, cô hạ quyết tâm không tham gia, suy cho cùng cô không thể nào bình tĩnh mà đối diện với anh.
Kết quả là người lúc trước ở trong nhóm còn hoạt bát như cô nhưng giờ lại luôn không mở miệng, có người trực tiếp tag tên cô: Bạch Lộc cậu có đi không?
Tin tức này không thể làm như không thấy được, Bạch Lộc nghĩ nghĩ, trả lời: Cuối tuần tớ phải về Đồng Thành, các cậu chơi đi, lần sau lại gặp.
Từ Hiểu Hàm: Hiếm khi mọi người đều có thời gian, cậu có thể dời đến cuối tuần sau rồi hãy về nhà mà.
Bạch Lộc: Tớ đã đồng ý với mẹ tuần này trở về rồi, cũng mấy tháng rồi tớ không trở về, lần này nếu nuốt lời phỏng chừng bà sẽ đuổi tớ ra khỏi cửa nhà.
Nói đến thế này, tất nhiên cũng không thể quá miễn cưỡng, dù sao chỉ là một lần họp mặt bạn học, không phải thật sự không tham gia thì không được.
Bạch Lộc vốn còn muốn làm tròn trịa lời nói dối này mà về Đồng Thành một chuyến, kết quả ba mẹ nói cuối tuần không ở nhà, cô chỉ có thể tiếp tục ở lại An thành.
Sáng thứ bảy cô bị cuộc gọi của Bạch Du Nhiên đánh thức, thằng nhóc kia hiếm khi có một ngày cuối tuần, sáng sớm liền chạy tới chỗ cô ăn cơm ké.
"Không phải chứ? Chị không có làm cơm?" Nhìn phòng bếp trống rỗng, Bạch Du Nhiên kêu rên một hồi, "Em mới vừa chấp hành xong nhiệm vụ, còn nghĩ tới chỗ chị kiếm ăn đấy, sao chị càng ngày càng lười, cơm cũng không làm?"
Bạch Lộc trừng anh một cái: "Ai bảo em tới mà không nói trước?"
Sau đó hai chị em lại dùng cơm hộp lấp bụng, lúc Bạch Du Nhiên ngủ một giấc dậy, cũng đã sắp chạng vạng.
"Chị, em không muốn ăn cơm hộp, chị đi mua đồ nấu cơm cho em đi."
"Ồ? Lúc cầu đến chị thì kêu chị? Ngày thường sao cứ gọi thẳng tên hả?"
"Em chỉ sinh ra muộn hơn chị vài phút, kêu tên chị thì có làm sao? Cũng tại chị quá cường thế giành ra trước, bằng không em chính là anh trai."
Bạch Lộc cạn lời, túm anh đi đổi giày: "Mua đồ ăn thì có thể, em đi làm cu li."
Hai người đến một siêu thị lớn ở khu thương mại gần đó, cuối tuần siêu thị có quá nhiều người, bãi đỗ xe không đủ chỗ, cô đậu xe ở dưới tầng hầm ngầm của trung tâm thương mại kề bên.
Bạch Du Nhiên quả thực giống như bị đói bụng mấy năm, bắt đầu mua sắm nguyên liệu nấu ăn rất khoa trương, anh tùy tiện đi dạo một vòng siêu thị ra là trên tay đã đầy hai túi lớn.
"Chị tự hỏi, mỗi ngày em ăn nhiều như vậy, sao lại không béo chứ?"
"Mỗi ngày đều có đủ lượng vận động, có ăn nhiều cũng bị tiêu hao hết, có thể béo mới là lạ. Nhưng thật ra là chị đó, thật sự nên tập luyện tốt chút, ngay cả cái túi nhẹ nhất trên tay em chị cũng xách không nổi."
"Ai nói chị xách không nổi?" Bạch Lộc không phục đi lấy cái túi trên tay phải của anh, động tác anh nhanh nhẹn lập tức đưa lên cao, đắc ý nhìn cô, "Ngay cả đoạt chị cũng chưa có bản lĩnh đoạt lấy, còn muốn so với em?"
Tên nhóc này không phải là ỷ vào cái thân cao gần một mét chín của mình mà khoe khoang sao? Bạch Lộc nhón chân lên muốn đoạt lại, kết quả lại nhìn thấy từ trong tay áo sơmi trượt xuống của anh lộ ra một vết sẹo dài mảnh.
"Tay em làm sao vậy?" Bạch Lộc bắt lấy cổ tay anh, vén tay áo lên, nhìn miệng vết thương mới có kia, "Sao lại bị thương?"
Biết mình không cẩn thận bị bại lộ, Bạch Du Nhiên chỉ có thể buông tay xuống: "Tên khốn kia mang theo vũ khí, còn dám tấn công cảnh sát, cuối cùng còn không phải bị em còng lại sao?"
"Tại sao không băng bó một chút?" Bạch Lộc lại nhìn sát vào xem kỹ, đau lòng nhíu chặt mi, "Ngay cả khử trùng em cũng chưa làm sao? Có thể đừng sống tùy tiện như vậy không? Miệng vết thương sâu như vậy."
"Đây mà xem như bị thương gì? Đã lấy mũi dao hơ nhẹ qua rồi, không cần uống thuốc cũng có thể tự khỏi."
"Không được." Bạch Lộc xoay người trở về, "Chị đi mua chút thuốc cho em, trong nhà cũng không còn."
Bạch Du Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ giữ chặt cô: "Vậy nên để em đi mua cho."
Bạch Lộc cũng không tranh chuyện này với anh, duỗi tay đón lấy cái túi trên tay anh: "Đưa đồ chị cầm cho."
"Em mang lên xe trước đã, có hơi nặng."
"Em thật sự cho rằng chị yếu như vậy à? Mấy năm chị làm phóng viên, không phải mỗi ngày đều khiêng thiết bị chạy khắp nơi sao?"
Bạch Lộc cường ngạnh đoạt lấy túi, đi đến phía trước xe mình mới phát hiện, có một chiếc xe rất quen thuộc đậu ở bên cạnh.
Hoặc là cũng không nên nói rằng quen thuộc, có điều bất luận kiểu dáng xe hay biển số xe, cô đều nhớ rất rõ ràng.
Đó là xe của Ngao Thuỵ Bằng, mấy ngày hôm trước lúc đến hội sở ăn cơm cô từng thấy qua một lần.
Hơn nữa Ngao Thuỵ Bằng còn ngồi trên ghế điều khiển, cửa sổ xe cũng mở ra, hiển nhiên vừa rồi đã nhìn thấy cô.
"Thực khéo." Anh mỉm cười chào hỏi với cô.
Giờ này không phải anh đã đi tham gia tụ hội với bạn học sao?
Nghi hoặc vừa ra, Bạch Lộc lập tức ý thức được lời nói dối của mình bị vạch trần, không ngờ thành phố An lớn như vậy, thế mà còn có thể trùng hợp gặp gỡ anh.
"Đúng vậy, thực khéo." Cô muốn giải thích mình không có nói dối, chỉ là tạm thời có việc nên không thể về nhà, nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy càng giải thích càng có vẻ chột dạ, cho nên cuối cùng cô không nói gì nữa.
"Thân thể còn chưa khỏe sao? Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm."
"Có thể là vừa mới đi dạo một vòng nên mệt thôi."
Bạch Lộc cứng ngắc quơ quơ túi trong tay, Ngao Thuỵ Bằng rũ mắt nhìn lại, đều là các loại rau dưa và thịt, còn có một ít gia vị.
Mà vừa vặn cô cũng thấy được đồ anh đặt trên ghế phụ, quần áo và vật dụng hàng ngày của trẻ con.
Cho nên, anh đã làm cha rồi sao? Hoặc là, sắp làm cha?
Cô muốn hỏi, lại hỏi không ra lời, cuối cùng cô cũng chỉ mỉm cười xin lỗi anh, đem đồ bỏ vào trong cốp xe rời xa phạm vi tầm nhìn của anh.
Cô ở phía sau cốp xe cọ tới cọ lui nửa ngày, xe anh rốt cuộc cũng rời đi, cuối cùng cô cũng vô lực dựa vào xe mà mỉm cười yếu ớt.
Cô không biết chính mình đang mất mát cái gì, rõ ràng biết anh đã kết hôn, sinh con cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng cô vẫn cảm thấy, không chịu nổi.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co