Truyen3h.Co

[RT 18+] Wildcat | JJ Project

Part 1/3

prdsjoyoung

"Làm ơn hãy đi với mình."

Hai tay của Jackson chấp lại với nhau cầu xin. Jinyoung đảo mắt - không may cho Jinyoung, vì người mà cậu lựa chọn để làm người bạn thân nhất của mình lại có phần hơi lơ ngơ và hoàn toàn là một kẻ rắc rối. Trong tất cả mọi việc, Jackson luôn nằm ở một cực đối lập với cậu: ồn ào, xấc xược, kích động.

"Jackson, mình không muốn đi đến bữa tiệc đó." Jinyoung lặp lại lần nữa và cố truyền đạt điều đó tới cậu ấy. Thật không may cho Wang Jackson, Jinyoung hoàn toàn miễn nhiễm với sức hấp dẫn của cậu, một cách khá thường xuyên.

"Xin cậu đấy? Ở đó sẽ tụ tập rất nhiều anh chàng nóng bỏng."

Jinyoung hạ cuốn tạp chí mà cậu đang cố đọc để tảng lờ Jackson xuống và ném cho cậu ấy một ánh nhìn, "Cậu luôn luôn nói lần này sẽ thành công thôi, nhưng nó chưa bao giờ là như vậy cả."

Jackson thở dài, "Mình biết. Nhưng nó đáng để thử một lần mà, phải không?"

"Vậy sao?" Jinyoung chế nhạo, bật cười khi Jackson nhìn mình chằm chằm, "Cậu luôn nói nó đáng để thử một lần nhưng lại luôn luôn nhận lại lời từ chối. Điều đó có đáng để nhận lại sự bẻ mặt như vậy không?"

Jackson làm gương mặt, 'Park Jinyoung, mình xin phép nói cho cậu biết, mình là một người vô liêm sĩ và chính vì vậy nên không việc gì phải hổ thẹn cả.'

Cố nhịn cười, Jinyoung gật đầu và giơ quyển tạp chí lên một lần nữa, "Việc này thì đúng."
Jackson thở dài biểu hiện sự thất vọng và ngã vật xuống giường của Jinyoung, giang rộng hai cánh tay và nhìn vô định lên trần nhà.

"Mình đã hứa với họ rằng cậu sẽ đến."

Jinyoung thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn, "Mình đoán rằng mặt tích cực ở đây là cậu sẽ không phải nhận thêm sự bẻ mặt nào nữa."

Cậu nhìn sang Jackson khi cậu ấy bắt đầu rên rỉ, "Cậu có thể làm điều này vì mình không? Xin cậu đấy, mình đã hứa với họ là cậu sẽ đến rồi... họ rất mong đợi cậu đấy, và thậm chí là nếu mình làm tốt lần này, mình sẽ có thể kiếm được một khoảng tiền lớn. Khoảng tiền mà mình sẽ gửi về cho gia đình mình ở Trung Quốc."

Jinyoung lại hạ cuốn tạp chí trên tay xuống một lần nữa mặc dù còn chưa đọc được một chữ nào trong đó, tảng lờ đi việc Jackson đang nỗ lực chọc xoáy vào điểm mềm lòng của cậu bằng việc nhắc đến gia đình của mình,"Kiếm được tiền? Cái thể loại tiệc tùng quái quỉ gì vậy?"

Jackson đá mắt qua Jinyoung một cách đầy ẩn ý và cuối cùng sự nỗ lực của cậu ấy cũng đã được đền đáp: Jinyoung cuộn tròn quyển tạp chí trong tay, ném về phía đó và hài lòng khi cuốn tạp chí đập thẳng vào mặt Jackson làm cậu ấy la lên oai oái. Sau khi đặt cuốn tạp chí xuống và nằm bò trên sàn, Jackson thở dài, cặp mắt cún nâu cuối cùng đã thật sự cầu xin rồi, "Xin cậu đấy? Nó sẽ rất vui, mình hứa và điều này là vì mình, theo một hướng nào đó."

"Thôi được rồi."

Cậu nói, khó nhọc đẩy Jackson ra trong khi cậu nhóc tóc vàng hoe đang reo hò trong vui sướng và khoá chặt tay của cậu ấy lên cổ Jinyoung để ăn mừng. Thật bất hạnh cho Jinyoung, đến cuối cùng, cậu lại không thật sự miễn nhiễm với tất cả nét hấp dẫn của Jackson.

Vào giây phút Jackson đến đón cậu đến bữa tiệc vào vài ngày sau, cậu đã lập tức nhận ra có một điều gì đó rất bất thường đang diễn ra ở đây. Jinyoung dừng lại trên vỉa hè trước nhà khi chỉ vừa đi được một nửa, sau khi thấy được chiếc xe Jackson đang lái. Một màu xám bạc bóng loáng cùng những đường kẻ đen hai bên. Cửa sổ được nhuộm đen tuyền nên nếu không nhờ vào những âm bass đang làm rung chuyển cả chiếc xe thì cậu thậm chí còn không chắc được rằng Jackson có thật sự ở trong xe hay không. Có lẽ Jackson đã nhìn thấy cậu bởi vì cậu nghe được tiếng nhạc tắt và Jackson ló đầu ra khỏi cửa xe, vẫy tay,

"Park, đi thôi! Chúng ta đang bị trễ rồi đấy."

Cậu miễn cưỡng bước đến bên chiếc xe, đặt tay lên nắm cửa nhưng vẫn không mở ra, Jinyoung nhìn về phía Jackson qua cửa xe: Jackson hôm nay trông có vẻ rất... quyến rũ. Mái tóc vàng của cậu ấy được vuốt thẳng ra sau, và thậm chí còn có một chút phấn được điểm ở đuôi mắt để làm đôi mắt cậu ấy sâu hơn và cả bí ẩn hơn nữa. Cậu ấy mặc áo sơmi để mở một vài nút và khoác ngoài là một chiếc áo khoác da bóng bẩy, kèm theo một chiếc vòng cổ đơn giản dài đến giữa ngực. Thường ngày, Jackson là cái dạng phong cách "sinh viên vườn trường", cái kiểu mà có thể dễ dàng qua mắt được cảnh sát ấy. Nhưng còn cái này?

"Mình sẽ không đi đâu." Jinyoung bất thình lình nói và quay ngoắt đi.

Cậu chuẩn bị bỏ chạy khỏi chỗ này và biến mất ngay sau cánh cửa nhà thì đột ngột Jackson lên tiếng, "Chúng ta đang bị trễ rồi vì vậy tốt hơn hết cậu nên vào xe nhanh đi, mọt sách."

Giây phút đó nội tâm Jinyoung đã đấu tranh rằng cậu có nên đi vào xe và bỏ qua cái cách Jackson vừa gọi cậu hay không, nhưng Jinyoung tự cho mình là một người đàn ông có chính kiến nên ngay khi vừa vào xe, cậu lầm bầm, "Mình không phải là mọt sách."

Cả hai người họ không nói chuyện nhiều dọc đường, điều này khiến Jinyoung khá lo lắng bởi vì: Jackson là tuýp người hoạt ngôn, cậu ấy luôn luôn tìm cách lấp đầy bầu không khí bằng lời nói hoặc việc ca hát. Nhưng đêm nay, ở cậu ấy lại toát lên sự căng thẳng, trầm mặc và đôi chút ủ rũ khi mà bàn tay đặt trên vô lăng của cậu ấy đang ngày càng xiết chặt lại một cách lo lắng. Jinyoung muốn hỏi Jackson về chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cảm thấy bây giờ không phải lúc. Jackson căng thẳng một cách quá rõ ràng và cậu không muốn làm tình hình tệ hại hơn nữa nên đã quyết định kiềm chế lại mong muốn đó của mình bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc là cố gắng nhìn xuyên qua tấm chắn nắng được dán trên đó.

Jinyoung chỉ có thể lờ mờ nhận ra thông qua ánh đèn đường khi mà Jackson rẽ qua hướng đường cao tốc, đoạn đường vào giờ này vắng vẻ đến mức không có một bóng xe cộ nào. Khó để biết được họ đang ở đâu vì dường như thứ duy nhất thực sự hiện hữu ở đây chỉ có những ánh đèn dọc quốc lộ và thậm chí những ánh đèn đó cũng đang dần chìm vào bóng tối khi chiếc xe ngày càng tiến về phía trước. Khi cố nhìn xuyên qua tấm cửa kính chắn gió ở phía trước, Jinyoung hốt hoảng nhận ra xe họ đã chuyển qua đi trên một con đường đất từ bao giờ, xung quanh chỉ có vài ánh đèn mập mờ còn sót lại trước khi thật sự chìm vào màn đêm. Cậu nheo mắt và lờ mờ thấy đằng xa một vật hình cầu khổng lồ với những đốm tròn xung quanh.

Khoan đã, đó chẳng phải là... vòng đu quay Ferris sao?

"Jackson," Jinyoung gọi lớn, giọng như một lời cảnh báo mặc dù chính cậu cũng không biết mình đang đề phòng điều gì. Ngay khi cậu nhìn thấy rõ, ánh sáng rực lên trong phút chốc khi ánh đèn pha rọi qua đu quay Ferris và làm sáng tỏ con đường dẫn đến dãy hàng rào bao bọc bãi đỗ xe. Nếu cậu không nhầm, nơi đây là một khu vui chơi và nó thường được đóng cửa vào khoảng thời gian này trong năm nhưng cậu không phải một thằng ngu, cậu biết bọn thanh niên nhà giàu luôn đến đây để gây chuyện, bia bọt và tiệc tùng.

Và thậm chí Jinyoung còn biết chuyện, bọn họ thường đến đây để đua xe.
Hiện thực đâm xầm vào cậu và cơ thể cậu bất giác rung mạnh lên như thể cậu thật sự đang bị vật gì đó đâm vào. Bây giờ tất cả mọi việc đều đã hợp lí: chiếc xe, trang phục của Jackson, thái độ căng thẳng. Jackson chẳng đưa cậu đến bữa tiệc nào cả mà cậu ấy đưa cậu đến một buổi đua xe bất hợp pháp.

CHẾT.TIỆT

"Jackson", cậu gần như hét lên và khuôn mặt Jackson nhăn lại. Jinyoung nhìn Jackson với vẻ hoảng sợ, "Cậu đang đùa phải không?"

Cậu ấy vẫn không nói lời nào và rồi bọn họ được đưa đến một lối đi lớn ở chỗ hàng rào. Jinyoung nuốt nước bọt một cách khó nhọc khi một chàng trai xấp xỉ tuổi của họ xuất hiện trước chiếc xe, bị lóe sáng bởi ánh đèn pha. Jackson tắt đèn xe đi và chàng trai kia đến gần bên chiếc xe để nhìn rõ vào bên trong.
"Cậu là ai?" anh chàng đó hỏi, ánh mắt liếc nhìn qua Jackson rồi từ từ chuyển sang Jinyoung.

Một anh chàng điển trai, Jinyoung có thể nhận xét anh chàng: mái tóc vàng bóng, đường nét khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt đen sâu và hàm răng trắng đều khi anh chàng cười. Jinyoung cảm thấy dạ dày mình cuộn lên rồi nóng dần lên dưới cái nhìn chăm chú của chàng thanh niên đang gác tay lên khung cửa sổ xe kia. Thông qua ngữ điệu tiếng Hàn, có thể dễ dàng nhận ra giọng Mỹ trong đó và Jinyoung tự hỏi bản thân một cách dư thừa rằng, vì lí do gì mà một anh chàng người Mỹ bảnh bao lại bị bắt gặp đang làm canh gác cho một buổi đua xe bất hợp pháp tại Hàn Quốc thế này?

"Tôi là Jackson," Cậu ấy cuối cùng cũng chịu lên tiếng và anh chàng kia thu lại ánh nhìn của mình, quay về với Jackson.

"Và đây là..." Cậu ấy ngập ngừng và lo lắng liếc vội về phía Jinyoung trước khi trả lời, "Đây là, ừm, Jinyoung."

"Tôi là Mark," Anh chàng nói với giọng lười nhác và ánh mắt lại một lần nữa chuyển về hướng Jinyoung. Mark đang mặc một chiếc áo hoodie oversized cọc tay, bên trong là áo dài tay. Giọng của anh chàng trầm thấp, phẳng lặng giống bề mặt của tản đá và với ánh nhìn cướp bóc mà anh chàng đang soi xét, cơ thể Jinyoung vừa căng thẳng vừa nóng lên cùng lúc.

Jackson ho khan, cắt ngang, "JB biết điều này. Cậu ấy là... món hàng."

Mark đột ngột bật cười, "À thì ra là nó. Vào đi." Anh chàng rời khỏi chiếc xe rồi vỗ nhẹ lên nó và tiếng chuyển động của thanh chắn an ninh làm Jinyoung giật nảy lên.

"Món hàng?" Cậu luyến lại, giọng thé lên trong hoảng loạn,"Jackson, điều đó có nghĩa là gì?"

Jackson không nói lời nào mà cứ tiếp tục đi vào trong cho đến khi xe của họ được bao bọc bởi một dàn xe hơi thể thao tân tiến. Jinyoung quan sát xung quanh với sự hoài nghi: Mọi người đang tụ tập trước những đống lửa, khói trong không khí lan ra từ những điếu thuốc và những chiếc thùng dầu, những vỏ chai bia lăn lóc đầy trên mặt đất.... Cậu thấy những đốm cửa trên những điếu thuốc ở khắp mọi nơi nhưng nơi đây quá tối để thấy rõ được mặt của từng người.
Jackson đỗ xe, thu hút về phía họ những ánh nhìn không mấy hứng thú.

"Jackson!"

"Được rồi, mình đã nói dối."

Mắt Jinyoung mở to,"Về chuyện gì?!"

"Đầu tiên, về chuyện bữa tiệc. Thứ hai, về chuyện mình hứa rằng cậu sẽ có mặt ở đây."

"Vậy nghĩa là mình thậm chí còn chẳng cần có mặt ở đây." Một lời nhận định, càng thêm nặng nề với ngữ khí tức giận.

"Không hoàn toàn là vậy. Mình đã hứa... rằng nếu JB có thể đánh bại mình trong một vòng đua thì anh ta có thể đi cùng cậu."

Tim Jinyoung gần như dừng lại, "Để làm gì? Đi cùng mình xuống mộ chăng?"

"Không, thằng ngốc. So với một người tốt nghiệp thủ khoa của lớp, đôi khi cậu vẫn quá chậm hiểu đấy.", Jackson thở dài, "Để hẹn hò cùng cậu."

"JB? JB là ai? Jackson, tại sao cậu lại làm điều này?"

Jackson nhìn ra hướng khác, "Jaebum."

"Mình thậm chí còn chẳng biết người nào..." Nhận thức như một mũi nhọn đột ngột xoáy đến tâm trí, "Jackson, cậu sẽ không làm vậy đâu, phải không?"
Cậu ấy cuối cùng cũng quay đầu về, gương mặt cầu xin, "Jinyoung à, mình thực sự xin lỗi. Thật lòng đấy. Mình biết rằng mình không nên làm như thế. Nhưng anh ta đã hứa nếu mình đánh bại anh ta, mình sẽ nhận được một khoảng tiền lớn và mình sẽ đưa khoảng tiền đó cho ba mẹ mình. Mình thành thật xin lỗi cậu, Jinyoung."

Jinyoung câm nín: Jackson vừa thừa nhận chuyện cậu ấy đã mai mối một cuộc hẹn cho cậu với người mà cậu căm ghét nhất trên thế giới, điều làm cậu chán ghét hơn hết.

Jackson tỏ ra vẻ đáng thương làm tâm trạng của Jinyoung xao động ít nhiều: Cậu biết Jackson yêu và nhớ ba mẹ mình nhiều thế nào; Và cậu cũng hiểu được việc tại sao cậu ấy lại nghĩ mình có thể chiến thắng và gửi khoảng tiền đó về cho ba mẹ mình. Nhưng cậu vẫn không thể nuốt được cục tức này.

"Cậu nên cầu nguyện rằng mình thắng lần này đi, Jackson."

Jinyoung rít lên trước khi nhìn mặt người bạn mình một lần nữa và sập mạnh cửa xe. Khi đã đặt chân xuống con đường đất, cậu mới thật sự cảm nhận rõ rệt được sự biến đổi của cơ thể mình. Những người đang ủ ấm quanh những thùng dầu liếc nhìn về phía cậu rồi rời đi ngay sau đó, hoàn toàn không hứng thú với một tên có vẻ ngoài mọt sách và quay lại với cuộc trò chuyện của mình.

Tức giận, sợ hãi và phản bội. Jinyoung cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, vừa cúi gầm đầu vừa đi đến dãy ghế trống ban nảy cậu đã thấy khi ngồi trên xe. Đầy loại tạp âm bao quanh cậu, tiếng cười, tiếng nói chuyện và cả những tiếng chửi thề, bọn con trai đùa giỡn ầm ĩ và bọn con gái bàn luận về đủ loại chuyện với cái miệng đầy bia và đầu lọc thuốc lá.

Jinyoung vẫn giữ đầu cuối gầm nên cậu không nhận ra giọng nói mà cậu vừa nghe thấy thuộc về một người đang đứng trên con đường mà cậu đang đi cho đến khi cậu thực sự tông vào người đó, vai bị đẩy mạnh ra và suýt nữa té ngã xuống đất. Jinyoung kêu lên, tay chới với tìm điểm tựa khi cậu bước hụt chân, nhưng ngay lúc đó một bàn tay đeo đầy những chiếc nhẫn đồ sộ đã vươn ra ôm lấy eo của và kéo cậu về phía mình.

Jinyoung bước loạng choạng về phía trước, ngã vào vòm ngực của người đã cứu mình khỏi việc ngã đập mặt xuống đất. Jinyoung túm chặt lấy áo của người đó để đứng vững và cậu vẫn đang tràn ngập trong sự biết ơn cho đến khi nhìn lên và nhận ra đó là ai.

Anh ta quá đẹp so với một con người, là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Jinyoung khi cậu bắt gặp đôi mắt của tên khốn nổi tiếng Im Jaebum.

Mái tóc ánh bạc bóng mượt , đen ở chân tóc, loà xoà trên đôi lông mày rậm của. Khuôn mặt với từng đường nét góc cạnh, giống hệt như những gì được chụp trên tạp chí: Đôi mắt mèo, thâm sâu và khó lường. Mất một lúc lâu để Jinyoung nhận ra việc mình đang nhìn người kia chằm chằm cho đến khi cái bĩu môi của Jaebum chuyển sang thành một cái nhếch mép tự phụ.

"Chào."

"Urgh.", Jinyoung tạo ra âm thanh của sự kinh tởm một cách rõ rệt, nhanh chóng bỏ tay ra khỏi chỗ mép áo thun cậu đang nắm của Jaebum, tạo ra vết nhăn trên mặt vải đen và đồng thời làm lộ ra những chữ cái nhãn hiệu METALLICA ở nơi cậu vừa nắm lấy. Cậu bước lùi lại, hai tay chà mạnh xuống mặt trước của áo mình.

"Thôi nào." Jaebum nói và Jinyoung liếc lại anh ta một cách hằn học.

"Chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp nhau và bây giờ cậu lại đã tức giận với tôi rồi. Đừng thế chứ, bé cưng."

Jinyoung đầy biết ơn bóng tối nơi đây đã che giấu đi khuôn mặt ửng hồng của cậu vào khoảnh khắc tên gọi thân mật kia bật ra khỏi miệng Jaebum.

"Đừng tán tỉnh tôi." Jinyoung rít lên, bắt gặp ánh mắt của Jaebum đã để sẳn trên người cậu tự lúc nào, biếng nhác như một con mèo đói đang quan sát con mồi của mình, "Tôi không phải là một trong những con điếm của anh."

Jaebum tiến lên và vòng tay tóm lấy eo Jinyoung. Anh ta kéo cậu sát lại gần, gần đến mức làm ngực cậu dính lấy ngực mình, hai tay Jinyoung phải đặt lên áo Jaebum để giữ bản thân đứng vững. Khung cảnh này nhìn như Jinyoung là một cô gái nhỏ đang bị ve vãn bởi một gã trai lạ mặt nào đó và Jinyoung buồn nôn với cái kiểu liên tưởng đó.

Anh ta như là hiện thân của James Dean với điếu xì gà kẹp giữa môi cùng chiếc áo khoác da dày và bóng loáng dưới những đầu ngón tay của Jinyoung. Áo của Jinyoung như bị cháy hỏng một lỗ với cái cách mà nhiệt độ tay của Jaebum đang đặt lên đó. Jaebum có lẽ là một gã tồi, nhưng là một gã tồi nóng bỏng và cái cách anh ta đang nhìn Jinyoung như thể anh ta đang muốn ăn sống cậu ngay tại đây.

Và dù thích dù không, Jinyoung cũng không thể phủ nhận được chuyện kẻ thù không đội trời chung của mình dường như biết rõ cậu thích điều gì và cậu không thể cưỡng lại được cái cảm xúc nào đó đang dâng lên trong lòng vì cái chạm của Jaebum.

"Hm", Cậu ầm ừ và đôi mắt bắt đầu đánh giá cơ thể anh ta từ đầu xuống chân: uể oải, quyến rũ vô tội vạ và điều đó thật không công bằng, Jinyoung ghét anh ta nhưng vẫn bị hút vào bởi cái ánh nhìn sắt nhọn và cái thần thái đầy James Dean đó của anh ta.

"Thế cậu có muốn làm không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co