Truyen3h.Co

Rửa sạch

Mở đầu

PhnggKm

Nắng hạ năm đó,tôi 17 tuổi vì một số vấn đề tôi đã phải chuyển lớp.

Hôm ấy tôi vẫn nhớ như in,đó là một ngày nắng khá gắt,tôi đứng trong phòng học 12B1

Cô Chu đang phổ cập tôi với mọi người,bọn họ khá thích tôi,tôi bất được ánh mắt họ có ngưỡng mộ,có thèm khát chung quy lại có nhan sắc là một ưu thế

Chỉ riêng một người ở dãy bàn thứ 4 hàng ghế cuối,tôi biết cậu ta Ôn Hạo Vũ tin đồn về cậu ta không nhiều nhưng tôi từng thoáng nghe qua,Ôn Hạo Vũ là một người ảm đạm không thích giao tiếp,nhưng nhà cậu ta nghe bảo khá giàu có,rất được nữ sinh săn đón.Ôn Hạo Vũ là người duy nhất từ nãy đến giờ không cho tôi một ánh mắt khá đặc biệt vì tôi thừa hiểu bản thân khá xinh,tôi được thừa hưởng từ mẹ một nữ nhân hàng đầu giới giải trí,tôi luôn được ví như hoa linh lan trắng,tinh khiết không vám bẩn.
Nhưng ai quan tâm điều đó chứ tôi cảm thấy không dính líu với dạng người thế này càng tốt .Dưới sự nuông chiều từ trước đến nay thú thật tôi thừa biết bản thân mình kêu ngạo,các bạn học đua nhau dành chỗ cho tôi cạnh họ

Tôi vờ cười giả vẻ ôn hoà : "được mọi người chào đón thế này tớ vui quá,tớ cảm ơn vì sự thân thiện của mọi người ạ" cố tỏ vẻ thánh thiện tôi khá thấy phiền phức

Bọn họ lại nghĩ tôi như thánh nữ mà ca ngợi,ngu ngốc

Vì đỡ sợ hỗn loạn tôi được xếp ngồi một mình ở dãy bàn cuối,cách Ôn Hạo Vũ 2 dãy bàn.

Mỗi ngày vẫn điều trôi qua đi,tôi vẫn luôn sống giả với con người chính mình,tỏ vẻ thanh thuần theo cách gia đình tôi nuôi dạy

Mọi thứ vẫn luôn ổn cho đến một ngày,tôi có phần nổi loạn không vội về nhà,có hứng ở lại trường tôi đi dạo vòng quanh không lí do gì cả chỉ đơn giản là thích như vậy.

Đập vào mặt tôi là một nhóm nam sinh đang quay quanh,tò mò tôi đứng nép phía tường trắng giấu mình,đầu ngoái ra

Cả đám đừng cười cợt tay một người còn đang dính máu,Châu Khải Thành kẻ cầm đầu,cậu ta cười khoái trí

Xen qua đám đông tôi thấy người đang đứng trụ vào bức tường cố giữ thăng bằng,dáng người không xa lạ Ôn Hạo Vũ,cậu ta bị bắt nạt sao

Châu Khải Thành vung nắm đấm mạnh từ dưới lên xuyên thẳng vào bụng Ôn Hạo Vũ,cậu ta không kiềm được ho ra một ngụm máu,đám người ở đó vung tới tấp

Một tên lớn tiếng mắng : " thằng quái dị này,khi trước mày dám cắn tao,ông đây cho mày biết mùi"

Tôi nghe đại khái cũng đủ hiểu bọn họ đang ức hiếp người yếu thế hơn mình,coi như cậu ta xui,tôi lờ đi nhắc chân ra khỏi đó tránh rước hoạ vào thân

Châu Khải Thành cười cợt tay nắm thóp cổ Ôn Hạo Vũ : "mày giỏi lắm thằng ranh,một thằng nghèo sát,không cha,không mẹ mà còn dám ở đây lên mặt.Mày phải hiểu rõ,mày chả là thái gì"

Ôn Hạo Vũ không đáp,chỉ cười khinh

Điều này dáy lên cảm giác bị xúc phạm của mình Châu Khải Thành nổi điên,nắm mạnh đầu Ôn Hạo Vũ  xách lên : " thằng Cho mồ coi,đéo có người thân sống là súc vật,ăn ở bãi rác như m..."

Lời còn chưa nói hết tay Châu Khải Thành đã bị giữ lại,tôi bấu chặt vào cánh tay cậu ta lạnh mặt : " quá mức rồi đấy"

Dĩ nhiên dù có dùng sức đến đâu,vẫn chỉ là con gái đối với cái bấu tay của tôi không khác gì gãy ngứa giúp cậu ta

Chân mày Châu Khải Thành nhíu chặt,tay buông lỏng,đưa mắt nhìn tôi

Có chút tồn tại chuột dạ,nắm nhẹ lấy tay tôi chậm giọng : "tiểu Hạ,anh xin lỗi"

Tôi hắt tay cậu ta,đứng chắn trước Ôn Hạo Vũ bộ điệu không cảm xúc : "từ khi nào Châu Khải Thành cậu thích bắt nạt người khác vậy" ,tôi nhếch méc : "lại còn hội đồng,tự hào lắm sao?"

"Anh không có"

Không để anh ta nói tiếp,tôi lên tiếng : "có thể bỏ qua không,là bạn học của tôi"

Đôi mắt Châu Khải Thành dáy lên sự uỷ khuất,tay nắm thót rời đi,đám đàn em cũng tản theo

Một tên không cam tâm,lải nhải với Châu Khải Thành : " anh à,anh sợ con nhỏ đó sao"

Châu Khải Thành không đáp

Hắn cứ hỏi tới,Châu Khải Thành bực mình "im đi,tiểu Hạ là bạn gái tao"

Cả đám há hốc mồm,một màn vừa nãy ai mà tin được cả hai là người yêu chứ ,có người liền hỏi : "anh để chị ấy ở cạnh tên đó luôn hả,anh không ghen sao? Chị ấy vừa bênh vực tên đó nữa!"

Châu Khải Thành xua tay,chỉ là đang không vừa ý với thái độ của Đinh Hạ : "cô ấy chỉ đang giở thói lượng thiện,tiểu Hạ không thích kẻ nghèo!"

Nói đến đây cả đám đủ hiểu,cũng cảm thấy tên đó cũng không so được với đại ca bọn họ,Châu Khải Thành không muốn nhắc,đám này cũng không hỏi nữa
———-
Tôi ngồi xổm trước mặt Ôn Hạo Vũ,xem anh ta còn ổn không

Cậu ta năng mặt nhìn tôi,không cử động.Tôi quan tâm hỏi tình hình: "cậu còn đi nổi không?"

Cậu ta không buồn trả lời,tôi hơi bức mình : "có cần tôi dìu cậu đến phỏng y tế không?"

Vẫn không có một hồi đáp nào,tôi tự thấy khi nãy bỏ mặc cậu ta thì tốt rồi đỡ phiền phức,đỡ bực mình.Bản thân đành bất lực,tôi chống tay ngồi dậy,dịu giọng : "ở đây đi,tôi đi lấy hộp sơ cứu"

Rất nhanh thôi tôi đã quay lại,Ôn Hạo Vũ quả thật vẫn ở đó,cứ nghĩ cậu ta lếch xác đi mất rồi chứ,nhưng ai bị đánh ra nông nỗi này mà còn đi nổi đâu

Tôi quơ tay lấy một chai còn sát trùng vết thương,khẽ hỏi : " tôi chạm vào cậu được chứ"

Ôn Hạo Vũ lúc này cũng chỉ nhìn tôi không đáp,mặc kệ cậu ta,tôi tự ý

Có vẻ hơi đau mài cậu ta co lại,nghe thấy một tiếng chậc,tôi có gắn nhẹ tay hết mức,dùng bông y tế băng lại vài vết thương.Bệnh nhân của tôi,từ lúc gặp mặt đến giờ tôi chưa từng nghe cậu ta nói chuyện,ngỡ là bị câm.Nhưng tôi có nghe về cậu ta,hầu như chỉ là ít nói ,chứ không phải không biết nói chuyện.

Tôi khẽ thở dài,hỏi cậu ta : "không phải cậu thừa sức sao?Sao lại để họ bắt nạt cậu?" Quan sát hành động của cậu ta dáng người không nhỏ,cơ bắp phải nói là chuẩn đấy,nếu muốn thì không chắc chắn sẽ thắng nhưng chuyện thương tích thì không phải dễ.Tôi không thấy giấu hiệu phản khán mà nói đúng hơn tôi thấy cậu ta như được hưởng thủ.Có tôi rảnh hơi thích lo chuyện người khác.

Khoé môi câu ta nhếch lên,ngẳn đầu nhìn tôi : "không phải cậu cũng vậy sao?"

Tôi mở to mắt : " ý cậu là gì?"

"Không phải cậu không vừa mặt bọn tôi à,cậu cho rằng bản thân ở vị trí cao hơn,không muốn tiếp xúc,vậy cứ tỏ ra thân thiện làm gì?" Cậu ta nghiêm túc

Tôi ngạc nhiên,bị nắm thóp cổ họng nghẹn lại không nói được.

" cả cậu còn không sống thật với bản thân,thì nói người khác được sao"

Đồng tử tôi dản ra,tôi thu dọn dụng cụ sơ cứ,chống tay đứng dậy : "tôi đúng là kinh thường mọi người nhưng không phải vì tôi cho bản thân hơn người khác như cậu nói", tôi nói tiếp : "mà tôi cảm thấy buồn cười khi bọn họ lại ngưỡng mộ tôi,tôi ghet điều đó.khao khát thứ người khác có,đúng là ngu ngốc!"

Ở phía trên nhìn xuống cậu ta : " có chút bất ngờ đó,không ngờ lại có thể nhìn ra được tôi", Lần đầu có người nhìn ra được tôi,có chút tò mò về con người này, Tôi đưa tay muốn kéo chu động giúp cậu ta đứng dậy

Nghe đến đây,Ôn Hạo Vũ ngạo nghễ đứng lên,khác hoàn toàn với vẻ yếu ớt khi nãy,cậu ta không biết vì sao lại hỏi về mối quan hệ của mình với Châu Khải Thành : " cậu thế nào mà lại khiến cậu ta nghe lời mình thế?"

Tôi cũng không giấu,bản thân tôi còn không chắc giấu được cậu ta : " bạn trai cũ"

Cậu ta ồ một tiếng,khác so với tưởng tượng của tôi,Ôn Hạo Vũ khá nhiều chuyện,được nước cậu ta nói tiếp: " có vẻ là cậu ta bị bỏ rơi"

"là cậu ta đá tôi" vẻ mặt tôi bình thản

"Thật?"

"Trong lúc quen tôi cậu ta đi chơi cùng người khác thì có tính không?"

Ôn Hạo Vũ đột nhiên ôm bụng cười,tôi khó chịu nhìn cậu ta : " nguoi nhậu cậu,cũng có ngày này sao?"

Tôi chầm chậm đưa mắt : "cũng là con người thôi,khóc tận 3 ngày ba đêm"

Lần này điệu cười cậu ta còn khoái trí hơn,tôi cau mày khó chịu,cậu ta tự nhiên đặt tay lên đỉnh đầu tôi,do chênh lệch về chiều cao,chân Ôn Hạo Vũ hơi khuỵ ,cả hai mặt đối mặt ,Ôn Hạo Vũ nhếch môi : "tôi theo đõi cậu được không?"Cái kiểu thổ lộ gì đây trời
"Tôi khá đẹp,học lực xuất sắc,tinh

Tôi gạt cánh tay thô cợt ấy ra khỏi người mình,lạnh lùng : "người thích tôi rất nhiều,cậu muốn thì cứ tham gia",tôi còn bồi thêm " cậu còn là một cá thể đặt biệt đấy"

"Vinh hạnh quá"

Tôi thu ý cười " đặt biệt tôi không thích",khác với suy nghĩ của tôi,trên mặt cậu ta hiện rõ sự đắt ý : "không sao,dù gì hôm nay tôi cũng đã thànhcong trong việc khiến cậu tiếp cận tôi"

Khoé môi tôi giật giật,tôi tiếp cận cậu ta? Ôn Hạo Vũ để bị đánh thành ra thế này là vì muốn chơi khâm tôi sao,Là tôi ngu ngốc không biết con người cậu ta

Coi như làm việc tốt vô ích,tôi rảo bước đi khỏi đó.Ôn Hạo Vũ không quấy để tôi đi,được một lúc cậu ta lại bất đầu réo tên

Theo phản xạ tựa nhiên tôi miễn cưỡng quay đầu

Ôn Hạo Vũ đặc chiếc di động lên môi mình : " Cảm ơn nha,bảo bối"

Hành động quái đản cùng với giọng điệu làm da tôi nổi hết lên,tôi không quảnh mặt lần nào nữa về lên xe về thẳng nhà.

Đến nơi thì mới chợt nhận ra di động mất rồi,tôi lục lội cặp sách không thấy. Nhớ lại chuyện sảy ra ở trường,tôi mới hiểu vì sao cậu ta lại như vậy rồi,đó là di động của tôi.Cái tên này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co