Truyen3h.Co

Rực rỡ

Chap 105

phamthiminhchi

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng ấm áp. Không khí buổi sáng trong lành, mang theo một chút se lạnh đặc trưng của mùa thu. Jeongin mơ màng mở mắt, đôi mi khẽ chớp, còn chưa kịp nhận thức hoàn toàn thì đã nhận ra một điều....em không thể nhúc nhích.

Bởi vì Seungmin đang ôm chặt em.

Cánh tay rắn chắc của anh quấn quanh eo em, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên cổ, rõ ràng là một cái ôm giam cầm. Jeongin cựa quậy, nhưng vòng tay Seungmin chỉ siết chặt hơn, như thể chỉ cần em động đậy, anh sẽ càng khóa chặt em lại.

- "Seungmin, em muốn dậy!" Jeongin nói nhỏ, giọng em vẫn còn chút ngái ngủ.

Không có phản hồi.

- "Seungmin?"

- "Không được." Một giọng nói trầm khàn, lười biếng vang lên ngay bên tai.

Jeongin trợn mắt, em nghiêng đầu nhìn anh - đôi mắt anh vẫn nhắm, nhưng rõ ràng là còn rất tỉnh táo.

- "Anh thức rồi à?" Jeongin nhíu mày.

- "Chưa." Seungmin trả lời tỉnh bơ, ôm em chặt hơn.

- "....Seungmin, em muốn dậy mà!" Jeongin giãy giụa, nhưng vẫn không thoát khỏi gọng kìm của anh.

- "10 phút nữa." Seungmin nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ em, giọng anh trầm thấp, đầy lười biếng nhưng lại mang theo một chút bá đạo.

Jeongin bĩu môi, biết rõ "10 phút" của Seungmin chẳng bao giờ là 10 phút thật sự. Em dùng hết sức giãy ra, nhưng Seungmin vẫn không buông, thậm chí còn dịu dàng kéo em lại gần hơn, khiến khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.

- "Không nghe thấy." Seungmin lầm bầm, giọng ngái ngủ nhưng vẫn cố chấp.

Jeongin bất lực, nằm im một lúc, rồi khẽ thở dài.

- "Anh bá đạo quá đấy, Seungmin." Em lầm bầm, nhưng giọng điệu lại mang theo chút ấm áp.

- "Ừ, anh biết." Seungmin cười nhẹ, tay vẫn không buông lỏng.

Lúc này, Jeongin cảm nhận rõ ràng hơi ấm của anh, nhịp tim anh trầm ổn ngay bên tai mình. Tựa như chỉ cần ở trong vòng tay này, cả thế giới đều trở nên an toàn. Cuối cùng, em bất lực nằm yên, để mặc anh ôm bao lâu tùy thích. Dù gì cũng không tệ lắm, vì trong lòng Seungmin luôn ấm áp hơn bất kỳ chiếc chăn nào. Và trong buổi sáng lười biếng ấy....chẳng ai thực sự muốn rời giường cả.

----------------------

Hôm nay, tranh thủ ngày nghỉ của anh nên Jeongin có một ý tưởng đầy hứng khởi....đi siêu thị mua sắm. Lâu lắm rồi em mới có dịp tự mình lựa chọn đồ dùng, thay vì để quản gia Ahn hoặc người làm của Kim gia lo liệu. Vậy là Jeongin hăng hái kéo Seungmin đi cùng, dù trong lòng em biết rõ... có thể đây sẽ là một quyết định sai lầm.

Ngay khi bước vào siêu thị, Jeongin hít sâu một hơi, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy những kệ hàng đầy ắp sản phẩm.

- "Lâu lắm rồi em mới được tự đi siêu thị thế này" Em hào hứng đẩy xe hàng, như một đứa trẻ lạc vào thế giới kỳ diệu.

Seungmin nhìn em với ánh mắt cưng chiều, nhưng vẫn thản nhiên đặt một tay lên xe đẩy, cùng em điều khiển nó.

- "Anh thấy mỗi lần em phấn khích đều đáng yêu thật đấy." Anh nói, khóe môi hơi nhếch lên.

Jeongin lườm anh một cái, nhưng không phủ nhận rằng hôm nay em thực sự rất vui. Em chọn một ít thực phẩm đơn giản, thêm vài gói bánh quy và một ít đồ uống.

- "Chỉ cần mua những thứ này thôi." Em gật gù, cảm thấy rất có trách nhiệm với việc chi tiêu hợp lý.

Seungmin không nói gì, nhưng ngay khi Jeongin vừa quay lưng đi tìm quầy sữa, bi kịch xảy ra.

Chỉ 15 phút sau, khi em quay lại...chiếc xe đẩy đã chất đầy đến mức sắp tràn ra ngoài. Từ thực phẩm cao cấp, rượu vang hảo hạng, bánh kẹo nhập khẩu, rất nhiều đồ ăn vặt, trái cây em thích, đến những món đồ gia dụng mà Jeongin còn chưa từng nghĩ đến, cả những thứ hồi nãy em cầm lên rồi phân vân có nên mua không thì bây giờ cũng được anh bỏ vào. Em há hốc miệng nhìn Seungmin, còn anh thì đứng đó với vẻ mặt hoàn toàn bình thản, như thể tất cả những thứ này đều cực kỳ cần thiết.

- "Anh...." Jeongin giật mình, bước đến kiểm tra. "Anh... anh mua hết chỗ này làm gì vậy?"

- "Những thứ này cần thiết." Seungmin trả lời thản nhiên.

Jeongin cạn lời, cầm lên một hộp mặt nạ dưỡng da rồi nhìn anh đầy nghi hoặc:

- "Anh cũng cần cái này?"

Seungmin liếc qua, rồi nhún vai:

- "Không phải cho anh, là cho em."

- "... Em có thiếu mặt nạ dưỡng da sao?" Seungmin đã mua cho em rất rất nhiều, phải nhấn mạnh là cực kì nhiều mỹ phẩm mà còn toàn là loại cao cấp, thậm chí Jeongin đã phải nhéo anh mua bớt lại nhưng vẫn chứng nào tật nấy

- "Không thiếu, nhưng có thêm cũng không thừa." Seungmin đáp tỉnh bơ, anh cảm thấy có mua bao nhiêu cũng không đủ

Jeongin ôm trán, cảm giác bất lực nhưng cũng không nhịn được cười. Dù có hơi phóng đại, em biết rằng đây là cách Seungmin thể hiện sự quan tâm....nếu đã mua, thì phải mua những thứ tốt nhất, nếu đã chăm sóc, thì phải chăm sóc một cách hoàn hảo nhất.

- "Anh à, chúng ta thực sự không cần nhiều đến thế đâu!" Jeongin thử thương lượng lần cuối.

Seungmin bình tĩnh nhìn em, sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu em, giọng điềm nhiên:

- "Không sao, Kim gia có thể chứa hết."

Jeongin hoàn toàn cạn lời, chỉ biết lắc đầu rồi bật cười. Và thế là...chuyến đi siêu thị tưởng chừng đơn giản của em, cuối cùng lại trở thành một màn Seungmin "mua cả thế giới" như mọi khi.

------------------------------------------

Sau một màn "mua cả thế giới" ở siêu thị, Seungmin và Jeongin trở về Kim gia với hàng đống túi đồ.

Quản gia Ahn nhìn thấy đống chiến lợi phẩm khổng lồ, khẽ nhướn mày nhưng không nói gì...ông đã quá quen với việc thiếu gia luôn có xu hướng nuông chiều Jeongin quá mức. Jeongin vui vẻ sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh, trong khi Seungmin đứng khoanh tay nhìn em, khóe môi hơi nhếch lên.

- "Anh nhìn gì vậy?" Jeongin nghiêng đầu hỏi, vẫn bận rộn với mớ rau củ trong tay.

- "Nhìn em thôi." Seungmin đáp nhẹ, nhưng ánh mắt đầy cưng chiều.

Jeongin cảm thấy có gì đó hơi sai sai, bèn lập tức đổi chủ đề:

- "Hôm nay em muốn ăn cơm anh nấu!"

Seungmin nhướn mày, rồi chậm rãi gật đầu:

- "Được thôi, hôm nay anh sẽ nấu cho em một bữa thật ngon."

Căn bếp rộng lớn của Kim gia hôm nay trở nên náo nhiệt hơn hẳn, vì Seungmin - vị tổng giám đốc bận rộn hiếm khi đụng vào bếp....đang tự tay chuẩn bị một bữa tối đặc biệt cho Jeongin, còn Jeongin thì hí hửng đứng bên cạnh, mắt lấp lánh chờ mong.

- "Anh nấu gì vậy?"

- "Sườn om kiểu Hàn, canh rong biển, kèm một ít đồ ăn kèm mà em thích." Seungmin đáp, tay thuần thục sơ chế nguyên liệu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Jeongin há hốc miệng, không ngờ Seungmin lại chuyên nghiệp đến thế.

- "Anh nấu ăn giỏi vậy sao?"

Seungmin liếc nhìn em, chậm rãi nói:

- "Chẳng phải em từng nói muốn cưới một người biết nấu ăn sao?"

Jeongin đơ mất vài giây, mặt hơi nóng lên.

- "Khi nào em nói vậy chứ?!" quả thực em không nhớ

- "Lần trước khi xem show ẩm thực, em đã nói." Seungmin điềm nhiên.

Jeongin cạn lời, chỉ biết im lặng nhìn anh thuần thục ướp gia vị, đảo chảo, bày biện món ăn, hoàn toàn không giống một tổng giám đốc lúc nào cũng nghiêm túc và lạnh lùng.

Cuối cùng, bữa tối cũng được dọn lên bàn, Jeongin tròn mắt nhìn những món ăn nóng hổi, mùi hương thơm lừng bốc lên, kích thích vị giác.

- "Wow, trông ngon quá!" Em hào hứng gắp một miếng sườn, cẩn thận nếm thử.

Chỉ trong một giây, đôi mắt Jeongin sáng lên.

- "Ngon thật!"

Seungmin nhìn em chờ đợi phản ứng, khóe môi không che giấu được nụ cười thỏa mãn.

- "Vậy ăn nhiều vào."

Jeongin gật đầu liên tục, tiếp tục thưởng thức từng món ăn trên bàn.

- "Em không ngờ anh nấu ngon thế này! Bình thường anh bận như vậy, sao lại giỏi nấu ăn chứ?"

Seungmin cười nhẹ, chống cằm nhìn em.

- "Vì anh biết có một ngày sẽ có người cần anh nấu cho ăn."

- "Sau này em muốn anh nấu cho em ăn nhiều hơn thì có được không"

- "Bất kì lúc nào em muốn"

Jeongin bỗng dưng ngượng ngùng, nhưng vẫn cắm cúi ăn, cố gắng giả vờ như không nghe thấy. Seungmin hài lòng nhìn em ăn uống ngon lành, khẽ lắc đầu vì độ đáng yêu vô thức của em. Bữa tối hôm nay không phải món ăn đắt tiền trong nhà hàng sang trọng, cũng không phải tiệc tùng xa hoa...chỉ đơn giản là một bữa cơm tự tay anh nấu cho người mình yêu thương nhất.

Sau khi ăn uống no nê, Jeongin tựa lưng vào ghế, xoa nhẹ bụng, khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn.

- "Lâu rồi em mới ăn nhiều đến vậy."

Seungmin ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn em.

- "Anh thấy rồi." Giọng anh trầm ấm, mang theo chút trêu chọc.

Jeongin trợn mắt nhìn anh, nhưng chưa kịp nói gì thì Seungmin đã đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

- "Anh làm gì vậy?"

- "Dọn dẹp."

Jeongin vội vàng đứng dậy:

- "Để em giúp!"

Nhưng chưa kịp chạm tay vào đống chén đĩa, Seungmin đã nhẹ nhàng đẩy em ngồi xuống lại ghế.

- "Không cần, em đã ăn rất ngoan rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

- "Nhưng..."

- "Jeongin." Seungmin gọi tên em, giọng chậm rãi nhưng mang theo sự bá đạo không thể từ chối.

Jeongin cạn lời, đành ngoan ngoãn ngồi im, nhìn anh dọn dẹp. Trong khoảnh khắc đó, em chợt nhận ra...sự yên bình này... mới là điều đặc biệt nhất. Không phải những bữa tiệc xa hoa, không phải những món ăn đắt đỏ, mà là được ăn cơm cùng nhau, được nhìn thấy Seungmin bận rộn trong bếp vì mình, được anh dịu dàng chăm sóc như thế này. Jeongin khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước đến ôm lấy anh từ phía sau, Seungmin hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó vòng tay nắm lấy tay em, kéo em ra trước mặt mình.

- "Sao thế?"

Jeongin lắc đầu, tựa vào ngực anh, giọng nhẹ nhàng:

- "Chỉ là... em thấy rất hạnh phúc."

Seungmin nhìn em thật lâu, rồi bất giác cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán em thật nhẹ.

- "Vậy thì cứ tiếp tục hạnh phúc như thế này đi, Innie"

Sau bữa tối, Jeongin nằm dài trên sofa lớn, cầm điều khiển tivi, vừa xem chương trình giải trí vừa thư giãn. Hope nhảy lên đùi em, vẫy đuôi vui vẻ, sau đó chui rúc vào lòng em, thậm chí còn liếm nhẹ lên má em một cái, Jeongin bật cười, ôm chặt lấy Hope, cưng chiều vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

- "Hope à, em đáng yêu quá!" Em cười híp mắt.

Cảnh tượng ấy rơi trọn vào mắt Seungmin, người vừa bước ra từ bếp sau khi dọn dẹp xong, anh khựng lại, rồi nheo mắt đầy nguy hiểm.

- "... Lại là con nhóc này." Anh lẩm bẩm.

Jeongin hoàn toàn không nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần, vẫn mải chơi đùa với Hope, khiến ai đó càng khó chịu hơn, Seungmin bước đến, đứng trước sofa, khoanh tay nhìn xuống:

- "Jeongin."

- "Dạ?" Em ngẩng lên nhìn anh, nụ cười vẫn còn trên môi.

- "Anh nhớ rõ ràng trong nhà này, anh mới là người yêu em." Giọng anh trầm thấp, đầy ghen tuông.

Jeongin chớp mắt vô tội, rồi nhìn xuống Hope vẫn đang quẫy đuôi vô cùng ngây thơ.

- "Nhưng Hope cũng đáng yêu mà?"

Seungmin cười nhạt, rồi không nói không rằng, bế thẳng Hope ra khỏi lòng em, đặt xuống sàn.

Hope: Gâu??? (Gì vậy ba?)

Chưa kịp phản ứng, Jeongin đã bị Seungmin kéo vào lòng, ôm siết thật chặt.

- "Anh đáng yêu hơn." Giọng anh thì thầm ngay bên tai em, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da.

Jeongin mặt đỏ bừng, bàn tay vô thức bấu vào áo anh, Hope ngồi dưới sàn, ngước nhìn hai người đầy ai oán, cái đuôi vẫy vẫy như muốn phản đối, nhưng Seungmin hoàn toàn không quan tâm, chỉ siết chặt vòng tay, giữ em lại trong lòng thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co