Chap 115
Buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc tiết giảng lý thuyết, giảng viên đứng trước lớp và thông báo:
- "Chúng ta sẽ có một bài tập nhóm đầu tiên, tôi đã chia danh sách sẵn, mỗi nhóm sẽ có bốn đến năm thành viên. Các bạn sẽ cùng nhau nghiên cứu, thảo luận và hoàn thành báo cáo trong vòng hai tuần."
Cả lớp bắt đầu xôn xao, một số người nhanh chóng tìm kiếm tên mình trong danh sách nhóm được chiếu trên màn hình lớn. Jeongin cũng không ngoại lệ, em chăm chú nhìn lên bảng, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ cho đến khi tìm thấy tên mình.
Nhóm 4: Jeongin, Jisoo, Daniel, Minho, Sooah.
Jeongin khẽ gật đầu, cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi thấy Jisoo và Daniel – hai người đã chủ động bắt chuyện với em ngay từ buổi học đầu tiên.
- "Jeongin! Chúng ta cùng nhóm này!" Jisoo cười rạng rỡ, vẫy tay gọi em.
- "Thật tốt quá, vậy là có thể làm việc cùng nhau rồi." Daniel cũng vui vẻ góp lời.
Jeongin khẽ mỉm cười, cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Lần đầu tiên làm bài tập nhóm trong môi trường đại học khiến em có chút hồi hộp, nhưng ít nhất, em đã quen với một vài người trong nhóm, điều đó khiến mọi thứ dễ dàng hơn một chút. Sau giờ học, cả nhóm quyết định gặp nhau tại thư viện để thảo luận kế hoạch.
Thư viện rộng lớn với những hàng kệ sách cao vút, ánh đèn vàng nhẹ nhàng phản chiếu lên những bàn gỗ dài, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh nhưng không kém phần ấm áp. Cả năm người chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi có ánh sáng tự nhiên chiếu vào, sau đó nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Jisoo là người lên tiếng đầu tiên:
- "Vậy chúng ta sẽ phân chia công việc thế nào đây?"
Daniel lập tức góp ý:
- "Mình có thể làm phần thu thập tài liệu. Mình khá giỏi trong việc tìm kiếm thông tin và tổng hợp nội dung."
- "Tốt đấy! Vậy còn ai muốn làm phần trình bày?" Jisoo hỏi tiếp.
Sooah suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
- "Mình có thể giúp làm slide. Nhưng ai sẽ làm nhóm trưởng nhỉ?"
Lời vừa dứt, cả nhóm bỗng nhiên im lặng trong vài giây. Rồi, như một sự ăn ý nào đó, bốn cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía Jeongin. Jeongin chớp mắt, cảm giác có điều gì đó không ổn.
- "Jeongin, cậu làm đi!" – Jisoo nở một nụ cười tinh nghịch.
- "Hả? Sao lại là mình?" – Jeongin hoang mang.
Daniel cười khẽ, giải thích:
- "Cậu trông có vẻ rất có trách nhiệm. Hơn nữa... cậu được Kim Seungmin đích thân đưa đến trường, chắc hẳn cũng có tố chất lãnh đạo?"
Jeongin sững người.
- "Khoan đã! Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau đâu?!"
- "Thì... ai mà biết được!" Jisoo nhún vai, trông có vẻ rất đắc ý.
Sooah cũng bật cười:
- "Nói gì thì nói, Jeongin trông khá đáng tin cậy mà!"
Jeongin bối rối nhìn mọi người. Em chưa từng có kinh nghiệm làm trưởng nhóm, cũng không nghĩ rằng mình có tố chất lãnh đạo như lời mọi người nói. Nhưng khi thấy ai nấy đều nhìn mình với ánh mắt mong đợi, em cũng không thể từ chối được nữa. Cuối cùng, em thở dài một hơi, rồi gật đầu:
- "Được rồi, nhưng mọi người phải giúp mình đấy nhé"
Cả nhóm bật cười, ai nấy đều hài lòng với quyết định này.
Buổi thảo luận diễn ra khá suôn sẻ. Jeongin nhanh chóng đề xuất kế hoạch, ghi chú lại ý kiến của từng người rồi sắp xếp công việc sao cho hợp lý.
- "Vậy nhé, Daniel sẽ tìm tài liệu, Sooah lo phần trình bày, Jisoo hỗ trợ tổng hợp thông tin, Minho sẽ làm báo cáo, còn mình sẽ đảm nhận phần kiểm duyệt nội dung và chỉnh sửa cuối cùng."
Jisoo vỗ tay:
- "Phân chia hợp lý đấy! Đúng là có tố chất nhóm trưởng mà!"
Jeongin bật cười, cảm thấy bầu không khí làm việc nhóm thực ra cũng không quá căng thẳng như em nghĩ. Ngược lại, nó còn khá thú vị khi có những người bạn cùng đồng hành.
Khi cuộc họp nhóm kết thúc, cả năm người cùng nhau rời thư viện. Trời đã ngả chiều, ánh hoàng hôn nhuộm một màu cam dịu dàng khắp khuôn viên trường.
Jeongin hít một hơi thật sâu, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên làm việc nhóm trong môi trường đại học - không khó như em nghĩ, cũng không quá đáng sợ như em lo lắng.
--------------------------------------
Sau buổi thảo luận nhóm, Jeongin cảm thấy có chút mệt mỏi. Không phải vì bài tập khó, mà đơn giản là do em chưa quen với việc liên tục trao đổi và làm việc nhóm trong thời gian dài như vậy. Bước ra khỏi thư viện, Jeongin hít một hơi thật sâu, để luồng không khí mát lành của buổi chiều xuân xoa dịu tâm trí. Những tia nắng nhẹ nhàng len qua những tán cây, chiếu xuống mặt đất những đốm sáng nhỏ nhấp nháy.
Em quyết định tìm một quán cà phê gần trường để nghỉ ngơi một chút trước khi về. Quán cà phê này không quá lớn nhưng có một bầu không khí vô cùng ấm áp. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, kết hợp với nội thất gỗ cổ điển tạo nên một cảm giác yên bình lạ thường. Hương cà phê rang xay lan tỏa khắp không gian, hòa quyện với mùi bánh ngọt mới ra lò, khiến lòng người cũng trở nên thư thái hơn.
Jeongin bước vào, chọn một góc ngồi gần cửa sổ - nơi có thể nhìn ra phố xá tấp nập bên ngoài. Em gọi một ly trà nóng, rồi lấy laptop ra, định xem lại một số nội dung bài giảng buổi sáng.
Bên ngoài, trời bắt đầu chuyển dần sang sắc hoàng hôn, ánh chiều tà phủ lên mọi thứ một màu cam nhẹ nhàng.
Mọi thứ đều hoàn hảo, một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, không ai làm phiền, không bị quấy rầy, hay ít nhất, Jeongin đã nghĩ vậy.
Vừa đưa tách trà lên môi, chưa kịp nhấp một ngụm, điện thoại trên bàn bỗng sáng lên.
> Seungmin: "Cà phê đen hay latte?"
Jeongin suýt chút nữa làm rơi tách trà, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Hả?
Em vô thức nhìn quanh quán, cố gắng tìm xem Seungmin có đang ở đâu đó gần đây không, nhưng không hề thấy bóng dáng anh.
< Jeongin: "Anh đang ở đâu vậy?!"
Tin nhắn tiếp theo ngay lập tức được gửi đến.
> Seungmin: "Anh biết em đang ở quán cà phê gần trường."
Jeongin hoàn toàn ngớ người.
Làm sao anh biết được?!
< Jeongin: "Sao anh biết?!"
> Seungmin: "Anh biết mọi thứ về em."
Jeongin: "..."
Em bất lực đưa tay xoa trán, tất nhiên, với Seungmin thì chuyện này chẳng có gì lạ cả. Hóa ra, đây là một trong những quán cà phê mà anh đã tìm hiểu trước. Seungmin biết rõ thói quen của em - mỗi khi mệt mỏi, em sẽ tìm một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Và vì lo em sẽ đến những nơi không an toàn, anh đã tìm hiểu trước những địa điểm gần trường mà em có thể lui tới, thậm chí còn âm thầm cho người kiểm tra xem những quán nào có môi trường tốt nhất. Nói cách khác Seungmin đã đoán trước được em sẽ đến đây, Jeongin thở dài, vừa bất lực vừa buồn cười.
< Jeongin: "Anh đúng là Seungmin mà em biết."
> Seungmin: "Tất nhiên rồi, uống trà ít thôi, nhớ ăn gì đó đi."
Nhìn dòng tin nhắn này, Jeongin khẽ bật cười, ddù không ở bên cạnh, nhưng anh vẫn luôn dõi theo từng thói quen nhỏ nhặt của em, không để em phải một mình dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Jeongin không nhắn lại ngay, em chỉ đơn giản là ngước mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt phản chiếu hình ảnh những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đang dần buông xuống. Dù khoảng cách giữa em và anh có xa thế nào, em vẫn biết - ở một nơi nào đó, Seungmin luôn ở ngay đây, bên em.
------------------------------------
Từ khi nhập học đến nay, Jeongin đã dần thích nghi với môi trường mới. Em làm quen thêm nhiều bạn, không còn cảm thấy xa lạ như ngày đầu tiên nữa. Trong số đó, có một người đặc biệt nhiệt tình với em - một cậu bạn cùng lớp tên Minho, Minho là người hoạt bát, dễ gần, lại rất chu đáo. Cậu ta thường xuyên giúp Jeongin mang tài liệu, ghi chép bài giảng khi em bận, thậm chí còn chủ động rủ em đi ăn trưa. Jeongin không nghĩ nhiều về điều đó. Đối với em, Minho đơn giản là một người bạn tốt. Nhưng có một người lại không nghĩ như vậy.
Sau bữa tối, Jeongin ngồi thoải mái trên sofa, vừa nhâm nhi một ly sữa ấm vừa lướt điện thoại. Hope cuộn tròn bên chân em, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi một cách lười biếng. Bên cạnh em, Seungmin đang cầm một tách trà, chậm rãi đọc tài liệu. Không gian ấm áp, yên tĩnh - hoàn toàn thư giãn sau một ngày dài. Trong lúc lướt tin tức, Jeongin bất giác nhớ ra chuyện lúc trưa, liền hứng thú kể với Seungmin:
- "Hôm nay có một bạn cùng lớp rủ em đi ăn trưa, cũng khá vui!" Em nói một cách vô tư, hoàn toàn không để ý gì cả.
Ban đầu, Seungmin không có phản ứng. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt thoáng tối lại.
- "Cậu ta thích em." Anh nói gọn, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại chắc chắn đến mức không thể phản bác.
Jeongin giật mình, hơi sững lại một chút rồi bật cười:
- "Anh nói linh tinh gì thế?"
- "Anh nói thật." Seungmin ngả người ra sau, khoanh tay nhìn em, đôi mắt sắc bén như thể đã nhìn thấu toàn bộ sự việc.
- "Không có ai quan tâm người khác nhiều như vậy mà không có ý đồ gì cả."
Jeongin cạn lời, khẽ nhíu mày:
- "Anh nghĩ nhiều quá rồi! Chẳng lẽ cứ có người đối tốt với em là họ thích em sao?"
Seungmin không nói ngay, chỉ trầm ngâm một lúc rồi khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy nguy hiểm:
- "Em quá ngây thơ, Jeongin."
Jeongin: "..."
Câu này nghe sao mà quen thế nhỉ?
Em bất giác nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi Seungmin cũng đã từng nói câu này. Và lần nào anh nói đúng hết.
Nhưng lần này, Jeongin vẫn kiên quyết phản bác:
- "Minho chỉ là bạn cùng lớp thôi, anh đừng có suy diễn quá."
- "Bạn cùng lớp?" Seungmin nhướn mày, giọng điệu đầy ẩn ý. "Vậy để anh xem cậu ta có thật sự chỉ xem em là 'bạn cùng lớp' không."
Jeongin toát mồ hôi, vội ngồi thẳng dậy, nhìn anh cảnh giác:
- "Seungmin... anh đừng có làm gì kỳ lạ đấy nhé!"
- "Anh có nói là anh sẽ làm gì đâu." Seungmin mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề giống người sẽ ngồi yên.
Jeongin rùng mình, đột nhiên có linh cảm không lành.
Dù không biết Seungmin sẽ làm gì, nhưng với tính cách của anh... có khi nào ngày mai Minho sẽ "biến mất" không? Em khẽ nuốt nước bọt, vội chuyển chủ đề, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Không lẽ chỉ vì một bữa ăn trưa thôi mà cũng bị người nào đó ghi thù sao?!
-------------------------------------
Buổi tối, bầu trời sẫm màu, ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống những con phố đông đúc. Gió xuân mang theo cái se lạnh, lướt qua từng góc sân trường. Jeongin khẽ kéo cao cổ áo, bước ra khỏi tòa giảng đường sau tiết học muộn. Đây là lần đầu tiên em học buổi tối kể từ khi nhập học, nên có chút lạ lẫm. Dù không khí về đêm khá dễ chịu, nhưng sau một ngày dài, em cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Vừa bước đến cổng trường, Jeongin khựng lại khi thấy một chiếc xe quen thuộc đã đỗ sẵn ngay bên kia đường, màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn ngắn gọn:
> Seungmin: "Ra cổng."
Jeongin bật cười, lắc đầu, không cần đoán cũng biết ai đang đợi mình.
Bước nhanh đến bên xe, em thấy cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt điển trai nhưng rõ ràng là không mấy hài lòng của Seungmin.
- "Muộn rồi." Giọng anh trầm thấp, có phần lạnh nhạt.
Jeongin khẽ chớp mắt, nhận ra ngay tâm trạng không vui của ai đó.
- "Chỉ là tiết buổi tối thôi mà, có gì đâu anh?" Em nhẹ giọng, cố gắng xoa dịu.
Nhưng Seungmin không trả lời ngay, chỉ vươn tay kéo em lại gần, cẩn thận cài lại khăn quàng cổ cho em, động tác chậm rãi nhưng lại chứa đầy sự nghiêm túc, Jeongin đứng yên, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh.
- "Lần sau không được về trễ." Seungmin nói, giọng điệu hoàn toàn không có chỗ để thương lượng.
Jeongin cạn lời, mở miệng định phản bác, nhưng khi ngước lên chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Seungmin, em đành im lặng. Trong ánh mắt đó, không chỉ có sự nghiêm túc, mà còn có một chút lo lắng ẩn giấu, Jeongin khẽ thở dài, hiểu rõ tính cách của anh. Đối với Seungmin, một chút trễ nải cũng có thể trở thành vấn đề lớn. Dù không nói ra, nhưng Jeongin biết - Seungmin không thích em ở bên ngoài quá lâu, đặc biệt là vào buổi tối. Có lẽ không phải vì anh không tin tưởng em, mà là anh không tin tưởng thế giới bên ngoài. Cuối cùng, Jeongin ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng trấn an:
- "Được rồi, em biết rồi, lần sau em sẽ báo trước với anh, được không?"
Seungmin khẽ nhếch môi, dù vẫn còn chút không hài lòng, nhưng cũng không tiếp tục nghiêm khắc với em nữa.
- "Lên xe." Anh trầm giọng.
Jeongin không từ chối, nhanh chóng lên xe, cửa kính xe khép lại, chặn hết cái lạnh bên ngoài, chỉ còn lại không gian ấm áp và mùi hương bạc hà quen thuộc. Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng người tấp nập, nhưng trong lòng Jeongin lại cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.
------------------------------------------------
Sau một ngày dài, Jeongin cuối cùng cũng trở về Kim gia. Vừa bước vào cửa, em buông lỏng vai, thở nhẹ một hơi, cảm giác như mọi căng thẳng trong ngày đã tan biến. Không gian bên trong nhà ấm áp hơn hẳn so với cái lạnh bên ngoài. Ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa sáng khắp phòng khách, mùi hương trà thanh mát quen thuộc lặng lẽ lan tỏa trong không khí. Seungmin đã ngồi sẵn trên sofa, tư thế thoải mái nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát em.
- "Hôm nay thế nào?" Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự quan tâm khó giấu.
Jeongin cười nhẹ, thả mình xuống ghế đối diện, kể sơ qua những chuyện trong ngày - từ việc học nhóm, những cuộc trò chuyện với bạn bè mới, cho đến việc bị anh giám sát từ xa suốt cả ngày.
Seungmin chỉ nhếch môi, không phủ nhận, cũng không giải thích. Anh đơn giản là luôn muốn biết mọi thứ về em, dù có thể em cảm thấy điều đó hơi quá mức. Quản gia Ahn đã chuẩn bị sẵn bữa tối, toàn là những món Jeongin thích. Seungmin không để em ăn một cách qua loa, đích thân gắp thức ăn vào bát cho em, ánh mắt mang theo sự chăm sóc đặc biệt.
- "Ăn nhiều lên." Anh nói nhẹ.
- "Em ăn đủ rồi mà." Jeongin đưa mắt nhìn anh, giọng hơi mè nheo.
Seungmin không nói thêm, chỉ nhìn em thật lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên bắt em ăn thêm một bát nữa không. Cuối cùng, anh vẫn thỏa hiệp, nhưng với một điều kiện:
- "Lần sau về trễ, phải báo trước với anh."
Jeongin chớp mắt, khẽ bật cười.
- "Anh quản em chặt quá rồi đấy."
- "Không phải quản." Seungmin nhìn thẳng vào em, giọng trầm ổn. "Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em luôn an toàn."
Jeongin khựng lại một giây, rồi nhẹ nhàng cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau bữa tối, khi Jeongin chuẩn bị đi nghỉ, Seungmin bất ngờ kéo em lại., khoảnh khắc đó, không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Bàn tay anh đặt trên eo em, ánh mắt thâm trầm nhưng lại mang theo chút bá đạo quen thuộc.
- "Em có thể gặp gỡ nhiều người, có thể học những điều mới..." Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười nhẹ.
Jeongin chớp mắt, cảm thấy nhịp tim bất giác tăng nhanh, Seungmin cúi xuống, ghé sát hơn, giọng nói trầm ấm nhưng không cho phép phản kháng:
- "Nhưng đừng quên, em vẫn là của anh."
Jeongin ngước nhìn anh, tim đập mạnh hơn một nhịp, nhưng thay vì phản bác hay trêu chọc như mọi lần, em chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, thì thầm:
- "Em chưa bao giờ quên."
Seungmin khẽ siết chặt vòng tay, như thể muốn khẳng định rằng em thực sự thuộc về anh, không gì có thể thay đổi điều đó. Bên ngoài, bầu trời đêm yên tĩnh, ánh trăng dịu dàng phủ xuống Kim gia. Còn trong lòng Jeongin, hạnh phúc này - em biết, sẽ không bao giờ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co