Truyen3h.Co

Rực rỡ

Chap 120

phamthiminhchi


Sau quãng thời gian dài yên bình trôi qua, không có biến cố, không có bóng tối, Jeongin dần quen với nhịp sống nhẹ nhàng: sáng đi học, chiều về nhà, tối cùng Seungmin ăn cơm, trò chuyện, xem phim cùng nhau. Căn biệt thự vốn từng là nơi khiến em thấy ngột ngạt và xa cách giờ đây lại trở thành một góc an toàn, nơi có tiếng cười, có hơi ấm, có người chờ đợi em trở về mỗi ngày. Em bắt đầu biết cách sống như một người bình thường - một cuộc sống chưa từng dám mơ đến.

Vào một buổi chiều cuối tuần nọ, trời xanh trong không một gợn mây, Jeongin ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài vườn, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống những đốm sáng vàng nhạt. Trước mặt em là cuốn sổ tay đang được viết dở, dòng chữ nắn nót ghi lại bài giảng hôm trước. Seungmin ngồi ngay cạnh, laptop đặt trên đùi, những ngón tay anh gõ đều đặn trên bàn phím, dáng vẻ điềm tĩnh và tập trung. Cả hai không nói chuyện, nhưng không gian giữa họ tràn đầy sự yên ả dễ chịu, một dạng bình yên không cần lời nói.

Cho đến khi quản gia Ahn xuất hiện, tiếng bước chân ông nhẹ và nhanh, nhưng không thể giấu được sự gấp gáp. Gương mặt ông căng thẳng, sống lưng thẳng tắp khi dừng lại trước mặt Seungmin và Jeongin. Giọng ông trầm thấp, nhưng từng từ đều nặng nề như thể đang báo tin về một cơn giông sắp đến.

- "Thưa thiếu gia, phu nhân... đã trở về....và lần này, có cả ông chủ."

Cây bút trong tay Jeongin khựng lại, trang vở dang dở, nét mực còn chưa kịp khô. Toàn thân em như bị đóng băng trong khoảnh khắc. Bàn tay đang gõ phím của Seungmin cũng ngừng lại, anh từ từ ngước lên, ánh mắt lạnh hẳn đi, từng tia sáng trong mắt anh biến mất, thay vào đó là sự sắc bén và đề phòng.

- "Khi nào?" Giọng Seungmin trầm thấp, không chút cảm xúc.

- "Vừa hạ cánh, họ đã về đến sảnh trước."

Không khí xung quanh lập tức thay đổi. Như thể có một luồng gió lạnh thổi ngang qua vườn, xua tan ánh nắng dễ chịu ban nãy. Những tán lá khẽ rung lên trong im lặng. Jeongin nuốt khan, ngẩng đầu nhìn Seungmin nhưng không dám hỏi gì. Trong lồng ngực, tim em đập mạnh hơn một nhịp, cảm giác quen thuộc dâng lên - cảm giác của một kẻ luôn bị nhìn bằng ánh mắt phán xét. Không cần nói ra, Jeongin cũng biết - 'mùa đông' sắp quay trở lại Kim gia, và lần này, nó mang theo cả gió từ phương Bắc.

------------------------

Buổi tối hôm đó, biệt thự Kim gia trở nên khác lạ. Dù ánh đèn vẫn vàng dịu, không gian vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như mọi ngày, nhưng từng nhịp bước chân, từng cử động của người làm đều cẩn trọng và lặng lẽ một cách bất thường. Mọi người gần như không trò chuyện, họ chỉ trao đổi bằng ánh mắt, như thể sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ để làm bật tung một điều cấm kỵ nào đó đang hiện diện trong ngôi nhà.

Jeongin đứng sau lưng Seungmin, tay nắm chặt ống tay áo anh. Sự bất an trong lòng em rõ ràng đến mức có thể cảm nhận bằng da thịt. Như thể nếu anh rời khỏi một bước thôi, em sẽ bị nuốt chửng bởi thứ không khí lạnh lẽo đang dâng lên trong từng góc tối của hành lang. Hơi thở em nhẹ đến mức gần như không có, và ánh mắt luôn cúi thấp, không dám ngẩng lên.

Cánh cửa phòng khách từ từ mở ra.

Bên trong, bà Kim Hyejin đã ngồi sẵn, đôi chân bắt chéo, lưng thẳng tắp. Bà không thay đổi chút nào so với lần cuối Jeongin thấy bà: bộ váy tối màu cắt may hoàn hảo, trang sức tinh tế nhưng đầy quyền lực, và trên hết là ánh mắt - một cái nhìn lạnh như băng, không mang theo cảm xúc, chỉ có sự xét đoán. Chỉ cần sự hiện diện của bà thôi cũng đủ khiến căn phòng trở nên nhỏ lại, nặng hơn, như thể bức tường đang ép sát lại từng tấc.

Bên cạnh bà là một người đàn ông - ông Kim, bố của Seungmin. Ông không mặc gì quá nổi bật, nhưng khí chất trầm tĩnh và quyền uy của ông lại khiến không ai có thể xem thường. Ông không nói gì, không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng chính sự im lặng ấy mới là điều khiến người khác khó đoán. Jeongin chưa từng gặp ông trước đây, nhưng vừa chạm ánh mắt đầu tiên, em đã cảm thấy một áp lực vô hình đè lên mình, khiến lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Ngay khi Jeongin bước vào, ánh mắt bà Kim khẽ động. Rất nhẹ, chỉ một cái liếc về phía em - nhưng đủ để Seungmin nhận ra. Không có lời chào, không có ngạc nhiên lộ liễu, chỉ là một tia nhìn, dài và đầy hàm ý. Rõ ràng, trong suy nghĩ của bà, Jeongin lẽ ra đã không còn hiện diện trong ngôi nhà này, càng không nên có mặt trong phòng khách của Kim gia - với tư cách là người đứng cạnh con trai bà.

Bà Kim không hỏi. Bà chỉ nhìn. Một ánh nhìn lạnh, sắc, dài, và tính toán. Nhưng dù đã cố che giấu, trong đáy mắt ấy vẫn le lói một điều gì đó - sự bất ngờ. Không phải vì Jeongin xuất hiện, mà vì em vẫn ở lại nơi này. Không phải như một người làm, không phải một đứa trẻ được Seungmin tạm thời cưu mang, mà là một người được anh giữ bên cạnh, bảo vệ và đặt ở vị trí gần nhất trái tim mình.

Jeongin vẫn không ngẩng đầu, em đứng sau Seungmin, tay bấu chặt lấy tay áo anh, không dám buông. Cổ họng khô khốc, tim đập mạnh như trống trận. Ánh mắt của bà Kim như kim châm trên da thịt, còn sự im lặng của ông Kim thì lạnh đến mức khiến em cảm giác như mình đang trần trụi trước cả một tòa án không lời.

Không ai lên tiếng đầu tiên, sự im lặng kéo dài từng giây, như một sợi dây vô hình đang căng dần giữa bốn người trong phòng. Cuối cùng, chính Seungmin phá tan không khí đó, anh siết nhẹ tay Jeongin, sau đó dứt khoát bước lên nửa bước, đứng che hẳn trước em. Rồi anh nắm lấy tay em, đan chặt các ngón tay lại như một tuyên bố không thể đảo ngược.

- "Con nghĩ... bố mẹ không cần ngạc nhiên."

- "Jeongin ở đâ, và sẽ tiếp tục ở đây."

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều mang trọng lượng. Không phải lời xin phép, cũng không phải thông báo, mà là một sự xác định - như thể chuyện này đã là thực tế, và không ai có thể thay đổi nó nữa.

Bà Kim khẽ nhướn mày, cử chỉ rất nhỏ, rất nhanh, nhưng đủ để thấy bà không vui. Dẫu vậy, bà vẫn không đáp. Bà chọn cách im lặng, và trong cái im lặng ấy là hàng trăm luồng suy nghĩ đang xoay vần trong đầu bà, toan tính từng nước cờ. Ông Kim thì hơi nghiêng đầu, ánh mắt lần đầu tiên chuyển về phía Seungmin. Ông không nhìn Jeongin nữa, mà nhìn thẳng vào con trai mình, trầm tĩnh và đầy trọng lượng.

- "Hiểu điều con đang làm là đủ, hậu quả, tự chịu."

Seungmin không nhúc nhích, anh không chớp mắt, không lùi bước. Anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhỏ, rồi siết chặt tay Jeongin hơn nữa. Giọng anh trầm, không hề run:

- "Nếu phải trả giá, con chấp nhận bất cứ điều gì, nhưng không ai được phép chạm vào em ấy."

Jeongin khẽ run lên, không phải vì sợ, mà vì xúc động. Em vẫn không ngẩng mặt, nhưng trong lòng đã biết rõ - dù cả thế giới có đứng trước mặt mình như một bức tường lạnh lẽo, chỉ cần có Seungmin đứng bên, thì em vẫn an toàn. Và Seungmin - người đang chắn trước em như một thành trì bất khả xâm phạm - chắc chắn sẽ không để ai vượt qua được bước tường đó. Không phải chỉ hôm nay mà còn mãi mãi về sau.

---------------------

Không có cãi vã. Không có những lời sỉ nhục hay chất vấn như trong quá khứ. Nhưng chính sự im lặng đó, sự lạnh lùng đến tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng khách, mới là thứ khiến Jeongin thấy đáng sợ hơn tất cả. Như một cơn bão không tiếng động đang lặng lẽ cuộn lên dưới đáy mặt hồ. Không ai đe dọa em bằng lời, nhưng từng ánh nhìn, từng cái liếc qua lạnh băng, sắc nhọn như dao, đủ sức khiến em cảm thấy như mình không nên tồn tại ở nơi này.

Đêm đó, khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng họ, Jeongin không nói lời nào. Em ngồi lặng lẽ trên mép giường, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lạc trong khoảng không vô định. Căn phòng vẫn thế - vẫn ánh đèn vàng ấm, vẫn là nơi em và Seungmin đã cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm nhỏ bé và êm đềm. Nhưng giờ đây, tất cả dường như trở nên xa cách, lạnh đi chỉ bởi sự hiện diện của hai người - một quá khứ áp đặt và một tương lai chưa thể lường trước.

Seungmin không nói gì lúc đầu. Anh chỉ im lặng cởi áo khoác, đặt laptop xuống bàn, rồi chậm rãi bước về phía em. Bàn tay anh chạm lên vai em, nhẹ nhưng dứt khoát. Anh ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu sát xuống, giọng nói trầm và kiên định vang lên ngay bên tai em:

- "Không cần sợ, họ có thể nhìn em, nhưng sẽ không bao giờ làm gì được em."

Jeongin không đáp, em chỉ gật đầu rất khẽ, một cái gật đầu yếu ớt như thể nếu mạnh hơn, cả thế giới nhỏ bé trong lòng em sẽ tan vỡ. Cổ họng nghèn nghẹn, trái tim đập chậm, nặng nề. Em biết anh nói đúng. Em tin anh, nhưng sự run rẩy trong lòng vẫn không biến mất.

Bởi vì cảm giác đó quá quen thuộc - cái cảm giác mình không thuộc về, rằng mình quá nhỏ bé, quá mờ nhạt, quá... không xứng đáng để có được sự bình yên này. Trước mặt những con người quyền lực, đầy kiêu ngạo, Jeongin chỉ như một hạt cát bị gió cuốn đi lúc nào không hay.

Nhưng lần này, có một điều thật sự khác.

Em biết , thật sự biết rằng dù ánh mắt kia có sắc đến đâu, dù những lời chưa nói ra có nặng nề đến mức nào, thì sau lưng em, luôn có một người đứng chắn. Một người không bao giờ buông tay, một người luôn siết tay em chặt hơn khi thế giới trở nên quá lớn.

Seungmin ngồi bên cạnh, không thúc giục, không an ủi bằng những lời sáo rỗng. Anh chỉ lặng lẽ ở đó, để Jeongin biết rằng mình không còn phải chống chọi một mình. Và chỉ cần có thế, tất cả mọi áp lực, mọi nỗi sợ, mọi mặc cảm từng lặng lẽ gặm nhấm trái tim em... đều trở nên nhỏ bé hơn.

Em không còn là cậu bé run rẩy trong bóng tối như ngày xưa nữa. Vì bây giờ, em đã có nơi để dựa vào. Một bàn tay nắm chặt, không bao giờ buông, một ánh mắt không phán xét, chỉ có duy nhất sự yêu thương và bảo vệ tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co