Chap 122
Buổi trưa hôm đó, khi quản gia Ahn gõ nhẹ lên cánh cửa phòng học, Jeongin ngẩng đầu lên khỏi trang sách. Ông không nói nhiều, chỉ đứng yên một lúc rồi nghiêng người khẽ nói:
- "Ông chủ muốn gặp cháu ở phòng khách."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jeongin cảm thấy không khí quanh mình như đông lại. Không cần hỏi rõ "ông chủ" là ai ở Kim gia, chỉ có một người mà không ai gọi thẳng tên. Tim em khẽ thắt lại, không phải vì sợ điều tồi tệ, mà là vì không biết mình nên chuẩn bị cho điều gì. Quản gia Ahn không có vẻ gì là căng thẳng, nhưng ánh mắt ông, ánh mắt của một người đã chứng kiến quá nhiều chuyện lớn nhỏ trong căn biệt thự này, khiến lòng em bất giác trĩu xuống. Jeongin đứng dậy, khép sách lại, hít một hơi thật sâu như thể chỉ riêng việc bước chân ra khỏi phòng lúc này cũng cần đến tất cả can đảm em đang có. Đường từ hành lang đến phòng khách không xa, nhưng mỗi bước chân của em lại như đi trong một đoạn hầm dài, tĩnh lặng và lạnh lẽo. Mọi chi tiết trên tường, trên sàn, những khung tranh cũ kỹ, đều mang theo thứ uy nghiêm im lặng. Mỗi bước chân dội lại một âm thanh rất nhỏ, nhưng như vang lên giữa một tòa thành được dựng từ quyền lực.
Phòng khách lớn ngập ánh sáng, trần cao và lát gỗ sẫm màu, mang đến cảm giác vừa trang nghiêm vừa lạnh lẽo. Không khí trong đó dường như đứng yên, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ở chính giữa, ông Kim đã ngồi sẵn trên chiếc sofa dài phủ lớp vải xám đậm. Ông không nhìn quanh, không cử động thừa, nhưng ánh mắt lại dừng chính xác vào khung cửa ngay khi Jeongin bước vào. Không có lời chào, không có gật đầu. Chỉ là một cái nhìn, thẳng và lạnh, như thể ánh mắt đó có thể gỡ từng lớp bảo vệ cuối cùng của người đối diện. Jeongin cúi nhẹ người, một cái cúi đầy đủ phép tắc nhưng không quá khúm núm, sau đó bước chậm đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống với tư thế cẩn trọng, lưng không thẳng quá mà cũng không dám thả lỏng.
Ông Kim không nói gì ngay. Ông chỉ quan sát em, trong một sự im lặng không dễ chịu, như đang cân đo từng hơi thở, từng chuyển động của ngón tay trên vạt áo, thậm chí cả cách Jeongin đặt chân dưới sàn. Rồi đột nhiên, giọng ông vang lên...thấp, chậm, nhưng từng chữ như được gọt sắc.
- "Cậu nghĩ mình đủ tư cách để đi cùng nó đến cuối cùng không?"
Jeongin ngẩng lên, mắt em dao động trong một giây ngắn, rồi lập tức cố giữ bình tĩnh. Câu hỏi đó không có sự xúc phạm rõ ràng, nhưng chứa đựng một thứ trọng lượng khiến em cảm giác như cả căn phòng chùng xuống. Ông Kim tiếp tục, không đổi ngữ điệu.
- "Cậu định sẽ mang đến cho nó điều gì?"
Hai câu hỏi. Không hăm dọa, không gay gắt, nhưng rõ ràng không phải để trả lời bằng cảm tính. Jeongin siết nhẹ mép áo trong lòng bàn tay, hít sâu, cố giữ cho giọng mình không run. Rồi em ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kia, không phải bằng thách thức, mà bằng một thứ ý chí mới nhen nhóm trong tim sau ngần ấy ngày học cách không quay đầu.
- "Cháu không có gì trong tay. Không danh tiếng, không tài sản, không hậu thuẫn. Nhưng nếu anh ấy bị tổn thương, cháu sẽ là người đau trước."
Lời nói vang lên trong căn phòng yên tĩnh như một vết dao vừa sắc vừa mộc. Không lời lẽ cao siêu, không hứa hẹn vĩ đại, chỉ là một lời cam kết đơn giản nhưng thành thật. Ông Kim không phản ứng. Ông không gật đầu, không nhướng mày, cũng không thể hiện sự hài lòng hay khước từ. Ông chỉ nhìn em thêm vài giây nữa như để xác định xem lời nói đó có sức nặng thật hay không. Rồi chậm rãi xoay mặt đi, ánh mắt dời ra phía cửa sổ nơi ánh sáng đang rọi qua tấm rèm dày nặng.
Jeongin không biết đó là dấu hiệu của chấp thuận, hay chỉ đơn thuần là kết thúc một phép thử. Nhưng em hiểu một điều: ít nhất hôm nay, mình đã không quay lưng. Và một lần đối diện đã bắt đầu viết lại vị trí của em trong căn nhà này. Không phải với tư cách một người xin ở lại, mà là một người chọn ở lại.
Cùng lúc đó, ở tầng ba của biệt thự Kim gia, trong một căn phòng yên tĩnh được bao bọc bởi những bức tường gỗ ốp tối màu và hương trà phảng phất trong không khí, Seungmin đang đứng trong thư phòng của mẹ mình. Căn phòng rộng nhưng không tạo cảm giác dễ chịu; mọi thứ ở đây đều được sắp đặt hoàn hảo đến mức gần như vô cảm: sách được xếp thẳng hàng không lệch nửa phân, rèm cửa rũ xuống vừa đủ che đi một góc sáng, và lọ trà trên bàn vẫn còn bốc khói mỏng - như thể tất cả đã được chuẩn bị từ trước cho một cuộc trò chuyện không thể tránh. Bà Kim đứng cạnh cửa sổ, lưng thẳng, tay đan trước bụng, dáng người cao gầy toát ra khí chất không cần cố gắng. Ánh sáng xiên qua khung kính chiếu lên một bên vai bà, khiến viền áo màu tro càng thêm sắc lạnh. Khi cánh cửa thư phòng vừa được khép lại sau lưng Seungmin, giọng bà cất lên, không cao, không gấp, chỉ vừa đủ để không thể phớt lờ.
- "Con đã chuẩn bị đủ để bảo vệ nó chưa? Hay chỉ đang dựa vào cảm xúc?"
Câu hỏi không chứa tức giận, cũng không phải một lời chỉ trích. Nó đơn giản như thể một câu hỏi thường ngày, nhưng từng chữ đều mang theo sự sắc sảo và thăm dò của một người đã sống quá lâu trong thế giới mà cảm xúc luôn là thứ đứng sau cùng trong mọi quyết định. Seungmin đứng yên, mắt hướng thẳng về phía bóng lưng mẹ mình, ánh nhìn không dao động. Anh không phản kháng, cũng không mất bình tĩnh - vì anh đã chờ câu hỏi này từ rất lâu rồi.
- "Con đã chuẩn bị từ rất lâu, và cũng không cần mẹ đồng ý."
Câu trả lời không có chút cao ngạo, nhưng lại đầy chắc chắn. Không có sự xin phép, cũng không cần cầu mong. Chỉ là sự khẳng định của một người đã không còn quay lại phía sau. Căn phòng rơi vào im lặng. Bà Kim không lập tức đáp lại. Bà vẫn đứng im, gió nhẹ ngoài cửa sổ lướt qua làm tấm rèm hơi lay động, nhưng dáng người ấy vẫn không xê dịch. Chỉ sau vài giây, rất khẽ, bà gật đầu một cử chỉ gần như vô thức nhưng đầy rõ ràng.
Không có thêm lời nào, cũng không có sự chấp thuận, nhưng cũng không có phản đối. Và trong thế giới của Kim gia, đôi khi, đó chính là câu trả lời thẳng thắn nhất mà một người có thể nhận được từ bà. Seungmin hiểu. Anh quay lưng bước ra, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng như chưa từng có ai bước vào. Nhưng trong lòng anh, mọi thứ đã rõ: bà có thể không tin, nhưng bà cũng không còn ngăn cản. Và với anh, như vậy là đủ.
-----------------------
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, ánh nắng đầu tiên mới chỉ vừa nhuộm vàng mép mái ngói Kim gia, Jeongin đã tỉnh dậy. Căn biệt thự vẫn còn yên ắng, không khí buổi sớm se lạnh phả vào khung cửa sổ mở hé. Trong chiếc áo len mỏng, Jeongin đứng trong bếp nhỏ, đôi tay tỉ mỉ chuẩn bị một khay trà, không sữa, không đường, lá trà được chọn cẩn thận, nước sôi vừa độ, ấm sứ ủ sẵn, mọi thao tác đều chậm rãi như đang làm một nghi lễ thầm lặng. Không ai bảo em làm điều này. Không ai yêu cầu. Nhưng Jeongin vẫn làm, vì em biết, có những cánh cửa chỉ mở ra khi người ta đủ kiên nhẫn để đứng trước nó mỗi ngày.
Khi mọi thứ đã xong, em bưng khay trà, bước dọc hành lang dài dẫn về phía thư phòng chính. Mỗi bước đi đều nhẹ, cẩn trọng, như thể sợ một tiếng động nhỏ cũng đủ để phá hỏng thứ không khí vốn đã mong manh giữa mình và thế giới này. Đến trước cửa thư phòng, Jeongin dừng lại, hít sâu một hơi rồi gõ nhẹ một tiếng - không chờ hồi đáp. Cánh cửa vẫn đóng. Em chỉ hé nhẹ một khoảng vừa đủ, đặt khay trà lên bàn gỗ nhỏ ngay bên ngoài, rồi khép cửa lại như chưa từng chạm vào.
Nhưng đúng lúc ấy, từ bên trong phòng, ánh mắt của ông Kim đã dừng lại. Ông đứng cạnh cửa sổ, tay còn cầm một tập hồ sơ dày, ánh nắng hắt nghiêng lên vai áo xám tro và mái tóc muối tiêu gọn gàng. Khi Jeongin vừa lùi bước, ông đã nhìn thấy. Không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng không gọi lại. Ông chỉ liếc qua khay trà - chiếc ấm sứ gọn, hai chén nhỏ đặt đều, không thừa không thiếu - rồi tiếp tục đọc tài liệu. Không một lời cảm ơn. Không một cái gật đầu. Nhưng cũng không có sự từ chối hay khó chịu nào hiện ra trên gương mặt ông. Và với Jeongin, trong sự im lặng ấy, em nhận ra một điều: mình không bị xua đuổi.
Không phải được đón nhận. Nhưng là không bị đẩy ra. Và đó đã là một điểm khởi đầu. Jeongin quay đi, bước về phía hành lang dài ngập ánh sáng, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm từ chiếc khay trà, còn lòng em - lần đầu tiên sau nhiều ngày, có một tia hy vọng len vào, dù mong manh, vẫn đủ khiến bước chân nhẹ hơn.
-----------------------
Đến tối, ánh đèn pha lê trong phòng ăn được thắp sáng sớm hơn thường lệ. Mọi vật đều ở nguyên vị trí như mỗi bữa: khăn trải bàn trắng được ủi phẳng, bộ dao nĩa bạc bóng loáng, ly pha lê đặt đúng góc 45 độ so với đĩa sứ tinh xảo. Nhưng có một điều khác biệt - lần đầu tiên sau nhiều ngày, bàn ăn dài mười chỗ của Kim gia lại có bốn chiếc ghế được dọn sẵn. Không ai nói lý do. Cũng không ai tỏ ra ngạc nhiên. Khi Jeongin cùng Seungmin bước vào, ông Kim và bà Kim đã ngồi đó, dáng người điềm tĩnh như thể luôn đến sớm hơn bất kỳ ai. Seungmin không nói gì, chỉ đi đến bên chiếc ghế bên trái mình, kéo nó ra rồi liếc nhẹ về phía Jeongin, ra hiệu bằng một ánh mắt kiên định và một cái gật đầu không cho phép từ chối. Jeongin chậm rãi bước đến, trong lòng vẫn còn thấp thỏm - nhưng em ngồi xuống. Không có tiếng thì thầm. Không có ánh nhìn dò xét gắt gao. Cũng không có ai lờ đi như thể em vô hình. Không khí trong phòng ăn vẫn im lặng, nhưng không còn mang sự chối bỏ. Nó chuyển thành thứ gì đó mơ hồ hơn - sự quan sát, thử thách, và có lẽ... một chút công nhận thầm lặng.
Mọi người dùng bữa trong sự tĩnh lặng quen thuộc, tiếng dao nĩa chạm vào sứ vang lên nhẹ nhàng như tiết tấu của một bản nhạc cổ điển. Jeongin ăn ít, không vì sợ, mà vì đầu óc em đang căng ra để cảm nhận từng thay đổi nhỏ quanh mình. Seungmin thỉnh thoảng lại gắp thức ăn sang đĩa em, không cần hỏi, không cần ép. Những cử chỉ đã thành thói quen, nhưng tối nay, với Jeongin, mỗi cử chỉ ấy đều giống như một lời khẳng định dịu dàng: em không một mình.
Bữa ăn sắp kết thúc thì ông Kim đặt nhẹ dao nĩa xuống. Âm thanh kim loại chạm vào sứ vang lên khẽ nhưng dứt khoát, phá tan khoảng lặng yên bình. Ông xoay người, ánh mắt sắc bén hướng về Seungmin.
- "Lần này, nếu con chọn sai... tự mình gánh lấy."
Câu nói không mang theo giận dữ, cũng không hàm ý đe dọa. Nó như một mệnh lệnh đã được cân nhắc, và là một đường ranh giới được vạch ra giữa hai thế hệ. Một cảnh báo ngắn gọn - nhưng sâu đến tận đáy.
Sau đó, ông quay sang Jeongin. Không nụ cười, không lời khách sáo. Ánh mắt ấy dừng lại trên em chỉ trong vài giây - nhưng đủ để khiến em phải giữ thật chắc chiếc ly đang cầm trên tay. Giọng ông trầm, chậm, rõ từng chữ:
- "Và nếu cậu muốn ở lại, thì phải hiểu điều đó ngay từ bây giờ."
Không cần giải thích "điều đó" là gì. Cả Seungmin lẫn Jeongin đều hiểu. Ở lại, không chỉ là một sự hiện diện. Mà là lời cam kết - với chính mình, và với một thế giới không hề dịu dàng này. Không ai nói thêm một lời nào sau đó. Nhưng trong lòng Jeongin, một điều gì đó vừa chạm đến - sâu, và rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co