Truyen3h.Co

Rực rỡ

Chap 127

phamthiminhchi


Dưới ánh đèn vàng dịu tỏa ra từ chiếc đèn bàn đặt nơi góc phòng, bà Kim Hyejin ngồi bên chiếc bàn gỗ mun cổ điển, những tập tài liệu dày được mở tung trước mặt. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng lật giấy sột soạt vang lên đều đều, nhưng bàn tay bà đột nhiên khựng lại khi một dòng chữ hiện ra trong bản báo cáo cũ kỹ, in trên giấy đã ngả màu theo thời gian. Đó là bản ghi chép sơ lược về vụ hỏa hoạn xảy ra ở khách sạn Royal Hill, thành phố D, đúng 19 năm trước. Dòng thông tin cụ thể về các nạn nhân trong vụ cháy ban đầu không gây sự chú ý, cho đến khi ánh mắt bà dừng lại nơi một đoạn ngắn gọn: "Cặp đôi cuối cùng tử vong trong vụ cháy được xác nhận là Yang Hyunjae và Kang Mira. Theo lời khai của nhân chứng, họ đã nhường thang máy cuối cùng cho một cặp doanh nhân đến từ Seoul, từ đó mất tích trong ngọn lửa."

Ngón tay bà Kim chậm rãi trượt xuống dòng tên "Yang Hyunjae", ánh mắt chợt thay đổi. Không có quá nhiều thông tin trong đầu hiện tại, nhưng cái tên ấy gợi cho bà một cảm giác lạ lẫm xen lẫn... thân thuộc. Bà nhíu mày, cố lục tìm trong ký ức xa xăm. Không rõ đó là cái tên từng được nghe trong một cuộc họp, một bữa tiệc, hay từ một lần trò chuyện mờ nhạt nào đó. Dù là gì, nó đủ để khiến bà dừng lại lâu hơn thường lệ.

Bà gập hồ sơ lại, nhưng không rời tay khỏi nó. Như một điều gì đó đang bắt đầu le lói. Một mối dây liên kết chưa rõ ràng, nhưng khiến bà cảm thấy bất an. Bà nhấn chuông gọi trợ lý riêng. Khi người đàn ông trung niên bước vào, bà không nhìn lên, chỉ khẽ đẩy tập hồ sơ về phía ông.

- "Tôi muốn anh điều tra thêm về vụ hỏa hoạn này. Đặc biệt là cặp đôi Yang Hyunjae - Kang Mira. Tất cả những gì có thể tìm ra, càng chi tiết càng tốt."

Trợ lý thoáng ngạc nhiên, nhưng không đặt câu hỏi. Ông chỉ gật đầu, nhận lấy tài liệu rồi lặng lẽ lui ra. Bà Kim nhìn theo, ánh mắt bình thản nhưng sâu trong đó là một tia cảnh giác đang dần hình thành. Bà không nói gì với chồng, cũng không tiết lộ lý do thực sự cho cuộc điều tra. Chỉ là... linh cảm. Một điều gì đó rất quen, rất gần, nhưng lại như bị phủ mờ bởi lớp bụi dày của thời gian.

Và nếu linh cảm ấy là thật bà cần phải là người đầu tiên biết rõ toàn bộ sự thật....trước bất kỳ ai.

----------------

Trong một buổi chiều ảm đạm, khi ánh nắng ngoài khung cửa sổ thư phòng vừa tắt hẳn, ông Kim ngồi trầm mặc bên bàn làm việc, tay cầm ly trà đã nguội. Trước mặt ông là một tập hồ sơ mới được đánh dấu bằng mực đỏ, phần tiêu đề ghi rõ: "Tài liệu lưu trữ nội bộ - Khách sạn Royal Hill, tháng 3, 19 năm trước." Không có tiếng động nào khác ngoài tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Nhưng giữa không gian tĩnh lặng đó, một dòng cảm xúc căng thẳng đang âm thầm quặn xoáy trong ngực ông.

Bên cạnh hồ sơ là một tờ giấy ghi chú đơn giản - báo cáo nội bộ rằng "Phu nhân Kim Hyejin đã truy cập kho lưu trữ tầng B3, mục tài liệu lịch sử ngoài phạm vi tập đoàn, ký hiệu: RH-0312."

Ông Kim lặng người. Đôi mắt khẽ nheo lại, bàn tay cầm tách trà siết chặt. Cảm giác như một vết nứt nhỏ đang bắt đầu lan ra từ nền đá tưởng chừng kiên cố của ngôi nhà này. Ông đặt ly trà xuống, ấn nút chuông trên bàn. Chưa đầy hai phút sau, người phụ trách kho lưu trữ nội bộ bước vào, cúi đầu chờ lệnh.

Ông Kim nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không kém phần sắc lạnh.

- "Từ giờ phút này, bất cứ tài liệu nào - tôi nhắc lại: bất cứ thứ gì - liên quan đến vụ cháy khách sạn năm đó, dù chỉ là bản photocopy mờ nhất, đều phải gửi trực tiếp cho tôi."

Ông dừng một chút, giọng chậm lại nhưng tuyệt đối không thể phản bác.

- "Không một ai khác được phép tiếp cận. Kể cả phu nhân. Anh hiểu chứ?"

Người phụ trách thoáng chần chừ, nhưng rồi gật đầu vâng dạ, lui ra trong im lặng.

Cánh cửa khép lại, để lại ông Kim một mình giữa căn phòng rộng lớn. Ông xoay ghế lại, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ mờ nhòe hơi nước. Trong lòng, một cơn sóng ngầm đang dâng lên. Ông biết rõ, Hyejin là người không bao giờ dừng lại giữa chừng. Nếu bà tiếp tục lần theo dấu vết, nếu bà phát hiện ra sự thật rằng cặp vợ chồng từng hy sinh mạng sống để cứu họ năm đó... lại chính là cha mẹ ruột của Jeongin - mọi thứ sẽ không còn nằm trong sự kiểm soát của ông nữa.

Và điều duy nhất ông có thể làm lúc này... là giữ sự thật đó trong tay mình lâu nhất có thể. Trước khi nó tự tìm cách phơi bày.

-----------

Trong những ngày gần đây, không khí trong Kim gia vẫn giữ vẻ tĩnh lặng quen thuộc, nhưng với Jeongin, có điều gì đó âm thầm chuyển động dưới bề mặt yên bình ấy. Mỗi khi em bước qua hành lang dài dẫn từ phòng khách về phía thư phòng, em luôn có cảm giác như ai đó vừa lùi lại vào góc khuất, như một ánh mắt vừa rời khỏi sau gáy mình chỉ trong tích tắc. Ban đầu, Jeongin cho rằng mình chỉ đang căng thẳng quá độ - sau những chuỗi ngày áp lực, cộng thêm việc vừa khỏi bệnh chưa lâu. Nhưng cảm giác ấy không hề biến mất, mà ngược lại, nó rõ ràng hơn theo từng ngày.

Một buổi sáng, khi mang khay trà đến thư phòng ông Kim như thường lệ, Jeongin nhận thấy lọ hoa nhỏ đặt ở bàn tiếp khách đã bị xoay lệch một góc - không đáng kể, nhưng em luôn đặt nó theo đúng chiều ánh sáng chiếu vào mỗi ngày. Lần khác, khi đi ngang phòng sách, em nghe thấy tiếng cửa khép lại rất khẽ, như thể ai đó vừa rút lui trong im lặng. Không ai nói gì. Không ai nhìn em khác đi. Nhưng trong từng bước chân, từng hơi thở, Jeongin bắt đầu hiểu rằng mình đang bị quan sát - một cách lặng lẽ nhưng không hề vô tình.

Tối hôm đó, Jeongin không thể ngủ. Em khoác thêm áo mỏng, lặng lẽ bước xuống vườn sau. Không gian chìm trong ánh trăng nhạt, bầu trời xanh xám phủ sương mờ. Em đi dọc theo con đường rải sỏi, đôi mắt dán vào những vệt sáng trên mặt hồ nhỏ, cố gắng tìm lại một chút yên tĩnh trong lòng.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt em vô thức dừng lại nơi ban công tầng hai - phía cuối dãy hành lang, nơi phòng riêng của bà Kim. Một bóng người đang đứng đó. Dáng cao, thẳng, nghiêm nghị - không phải người hầu, cũng không phải Seungmin. Ánh trăng hắt vào viền vai của bà, khiến mái tóc búi cao và áo choàng lụa ánh lên thứ ánh sáng lạnh. Bà không cử động. Không quay đi. Cũng không chớp mắt. Chỉ đứng đó, nhìn xuống khu vườn, nhìn thẳng về phía em - rất lâu.

Jeongin đứng yên, không thể chắc chắn liệu bà có thật sự đang quan sát mình hay chỉ đơn giản là ngẫu nhiên đứng đó. Nhưng một luồng lạnh chạy dọc sống lưng em, không phải vì gió đêm, mà vì thứ cảm giác khó tả như thể trò chơi câm lặng này đã bước sang một giai đoạn mới - nơi mà mỗi hành động nhỏ, mỗi cử chỉ lặng thinh... đều đang bị ai đó âm thầm tính toán. Và em, vô tình, đang đứng giữa tâm điểm của nó.

--------------

Seungmin bắt đầu nhận thấy những thay đổi rất nhỏ nhưng rõ ràng nơi Jeongin - những thay đổi mà chỉ một người luôn quan sát em mới có thể nhận ra. Dù em vẫn cười, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn đều đặn pha trà vào mỗi buổi sáng và ăn cùng anh vào bữa tối, nhưng có những lúc tay Jeongin khựng lại giữa chừng khi đang cầm ly nước. Có đêm em thức dậy giữa khuya mà không rõ lý do, chỉ ngồi yên bên mép giường, ánh mắt lặng lẽ dán vào khoảng tối ngoài cửa sổ như thể đang lắng nghe một điều gì đó vô hình. Và có khi, ngay cả trong ánh đèn ấm áp của phòng khách, em vẫn lén nhìn quanh, như thể chờ đợi một điều gì bất thường sẽ xảy ra.

Seungmin không hỏi, nhưng anh ghi nhớ tất cả. Trong một buổi sáng sớm, khi Jeongin còn đang ngủ, anh lặng lẽ vào phòng điều khiển hệ thống an ninh nội bộ của biệt thự - nơi lưu trữ toàn bộ hình ảnh và dữ liệu camera theo dõi. Những tập tin vẫn còn đó, nhưng khi anh bắt đầu kiểm tra chi tiết log truy cập trong ba ngày gần nhất, một điều bất thường hiện ra: có dấu hiệu một đoạn log đã bị xóa - sạch sẽ, khéo léo, như thể chưa từng tồn tại. Không ai trong số kỹ thuật viên thông thường có quyền làm điều đó. Seungmin nhíu mày, ánh mắt tối lại.

Ngay sáng hôm đó, anh gọi quản gia Ahn đến thư phòng riêng. Người đàn ông lớn tuổi bước vào, như thường lệ, với vẻ điềm tĩnh và khuôn mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt Seungmin lúc này khiến ông Ahn khẽ nghiêng đầu chờ lệnh.

Seungmin không vòng vo, giọng anh trầm xuống:

- "Tôi không cần biết là ai, lý do là gì. Từ đêm nay, bất cứ ai đến gần phòng của chúng tôi sau 11 giờ, dù là ai, dù có lý do gì... hãy báo tôi trực tiếp. Không cần thông qua bảo vệ, không cần chờ xét duyệt."

Ông Ahn hơi sững người, nhưng không hỏi thêm gì. Ông chỉ khẽ cúi đầu:

- "Tôi hiểu."

Seungmin đứng im rất lâu sau đó, trước màn hình camera đang hiện lên hình ảnh khuôn viên biệt thự. Anh không nói gì thêm, nhưng trong lòng, sự cảnh giác đã vượt xa mức thường lệ. Và dù Jeongin chưa lên tiếng, anh biết rõ: em đang sợ - không phải điều cụ thể, mà là cảm giác bị đặt giữa một ván cờ vô hình, nơi mà mỗi bước chân đều có thể bị tính trước. Và Seungmin, bằng tất cả những gì anh có, sẽ không để bất cứ ai lật quân cờ ấy lên mà không phải đối mặt với anh trước.

-------------

Bên trong căn phòng riêng của mình, bà Kim đứng lặng trước chiếc bàn gỗ mun sáng bóng, nơi đặt bản sao hồ sơ vụ cháy khách sạn năm xưa. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khiến những dòng chữ in mờ càng thêm sắc lạnh. Tấm ảnh đen trắng của hai nạn nhân - Yang Hyunjae và Kang Mira - nằm ngay giữa trang, bên cạnh là lời khai nhòe mực của một nhân chứng cũ. Bàn tay bà siết nhẹ mép giấy, khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt bà dừng lại thật lâu nơi tên người đàn ông: "Yang Hyunjae." Một cái tên quen thuộc... nhưng từ đâu? Tại sao lại có cảm giác như đã từng nghe, từng gặp? Câu hỏi không lời giải hiện lên như vệt mực chảy loang trên nền hồ sơ. Nhưng thay vì hoảng hốt hay bàng hoàng, ánh mắt bà trở nên sâu thẳm - lạnh, và phức tạp đến mức khó đoán. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng giấy sột soạt khi bà gập lại tập hồ sơ và đặt nó xuống, nhẹ đến mức dường như đang giữ lại một cơn giông bên trong lòng bàn tay.

Cùng lúc đó, ở phía cánh Tây của biệt thự, ông Kim ngồi một mình trong thư phòng. Trước mặt ông là chiếc bàn gỗ cũ, trên đó trải ra hàng loạt tài liệu, báo cáo, ảnh chụp - tất cả xoay quanh một cái tên duy nhất: Yang Jeongin. Tấm ảnh cũ nhất - Jeongin lúc chưa đầy ba tuổi, chụp trong khuôn viên cô nhi viện với nụ cười mờ nhòe và mái tóc rối - nằm lặng giữa đống giấy tờ. Ông Kim không rời mắt khỏi tấm ảnh ấy, như thể đang tìm một chi tiết chưa từng thấy trước đây. Mắt ông đỏ ngầu nhưng không rơi lệ. Những sợi tóc bạc rủ xuống trán, cả gương mặt ông như chìm trong bóng tối dày đặc của những điều không thể rút lại. Trong lòng ông, một cảm xúc lạ lẫm dâng lên - vừa biết ơn, vừa day dứt, vừa muốn bù đắp... nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Ông gập tay lại, tựa trán lên khớp ngón tay đang siết chặt, như thể chính mình cũng cần thời gian để thở, để tiếp nhận sự thật ấy một cách trọn vẹn. Ông không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo - chỉ biết, điều sắp đến, sẽ là một bước ngoặt.

Còn ở một góc khác của biệt thự, căn phòng nhỏ nơi Jeongin ngủ luôn ngập ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ và mùi trà bạc hà nhè nhẹ Seungmin thường chuẩn bị. Nhưng tối nay, căn phòng ấy lặng ngắt. Jeongin ngồi quay lưng về phía cửa sổ, đôi vai mảnh khảnh lọt thỏm trong chiếc áo len mỏng. Bên ngoài, gió khẽ lay rèm cửa, và ánh trăng đổ thành một vệt sáng dài trên sàn gỗ. Em chống cằm nhìn ra xa, nơi bóng đêm và những tầng cây giao nhau thành những đường nét không rõ ràng. Trong cổ họng, một điều gì đó chực trào nhưng không thể nói ra. Rồi rất khẽ, như thể sợ chính mình nghe thấy, em thì thầm:

- "Nếu có chuyện gì xảy ra... mình có thể bảo vệ anh ấy không?"

Một câu hỏi nhẹ như gió, rơi vào khoảng lặng, và nén lại như giọt nước cuối cùng trên bề mặt đang rạn. Không ai trả lời. Nhưng đêm đó, ba người - ba thế giới - cùng mang trong lòng một cơn sóng ngầm không ai có thể ngăn lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co