Truyen3h.Co

Rực rỡ

Chap 138

phamthiminhchi


Một buổi chiều nhạt nắng, ánh sáng từ khung cửa kính rọi xiên lên sàn gỗ tiệm sách, Jeongin đang đứng trên chiếc ghế gỗ nhỏ, nhẹ tay phủi bụi từng gáy sách cũ. Mùi giấy lâu năm, mùi sơn mài trên kệ gỗ, mùi trà thoảng từ ly đặt ở quầy, tất cả hòa vào nhau tạo nên thứ không khí tĩnh lặng mà em đã quen thuộc trong những tháng ngày rời khỏi Kim gia. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa khẽ vang lên, rất nhẹ, không gấp gáp, không chờ đợi, chỉ như một tiếng nhắc dịu dàng trong lòng ngực.

Jeongin khựng lại một giây, quay đầu,cửa kính mờ phản chiếu ánh chiều loang nắng, và sau đó, hiện lên bóng người đứng bên ngoài....là Seungmin.

Anh đứng đó, tay đút túi áo khoác dài màu than, áo sơ mi trắng bên trong thẳng nếp. Mái tóc hơi rối vì gió, nhưng ánh mắt thì sắc nét, tĩnh tại - như thể chưa từng có một đêm giông nào giữa họ. Không có vẻ gì của một người vội vàng, cũng không mang theo dấu vết nào của oán trách. Chỉ có ánh nhìn ấy, sâu và lặng như mặt nước tĩnh, dõi thẳng vào em - như một lời gọi không thành tiếng.

Jeongin bước xuống khỏi ghế, tay còn cầm chiếc khăn vải chưa kịp gấp lại. Em tiến lại gần cửa, ngón tay run nhẹ khi chạm vào tay nắm - nhưng khi mở ra, không có cơn sóng cảm xúc nào ào tới như em từng sợ. Chỉ có Seungmin, yên lặng đứng đó, không cúi xuống hôn trán em, không dang tay ôm. Chỉ là anh - trọn vẹn, chân thành, với một câu ngắn hơn cả lời hứa.

Seungmin nhìn em một lúc rồi khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp và ấm, vang trong không gian nhỏ:

- "Xong chưa? Anh chờ."

Không một từ nào nhắc đến chữ "trở về", không ai nhắc đến Kim gia, đến đoạn đứt vừa mới lành, hay những lần rơi nước mắt trước đó. Nhưng chính câu hỏi bình dị ấy, cùng cách anh đứng đó, đã đủ để Jeongin hiểu: nếu em nói "chưa", anh sẽ đợi. Nếu em nói "rồi", anh sẽ đưa em về. Và lần này, anh không cần giữ em lại - bởi vì anh tin em sẽ tự chọn ở lại bên anh.

-------

Chiếc xe màu đen dừng bên vệ đường không phải xe sang của Kim gia, cũng không có biển số đặc biệt hay vệ sĩ theo kèm. Chỉ là một chiếc sedan đơn giản, sạch sẽ, yên lặng như chính hai con người ngồi bên trong. Jeongin ngồi cạnh Seungmin, tay đặt lên đùi, mắt hướng ra ngoài cửa kính - nơi những dãy phố quen thuộc cứ thế trôi ngược về phía sau. Cảnh vật không đổi: hàng cây bên đường, tiệm bánh nhỏ nơi góc phố, bức tường trắng bạc màu của nhà ga cũ... Tất cả vẫn như cũ, nhưng trong lòng em, mọi thứ đã khác.

Không còn cảm giác rời xa để trốn chạy, không còn những bước chân bỏ lại vì sợ mình không xứng đáng. Giờ đây, khi ngồi ở đây, trong khoang xe trầm lặng này, Jeongin không còn cảm thấy bản thân là một vị khách bị đưa về nơi không thuộc về mình. Bởi vì ngay từ lúc Seungmin mở cửa, từ lúc anh hỏi em một câu "Xong chưa?", em đã hiểu: mình đang đi cùng người duy nhất chưa từng bỏ rơi mình , ngay cả khi chính em đã chọn bỏ đi.

Trên radio, một bản piano nhẹ vang lên, là bản nhạc em từng nghe trong phòng đọc sách nhỏ của Seungmin, buổi chiều đầu tiên em ở lại Kim gia. Bản nhạc ngày đó khiến em thấy xa lạ và nhỏ bé, nhưng hôm nay, nó lại dịu dàng như một chiếc khăn ấm được đặt lên vai. Em quay sang nhìn anh, không phải để hỏi vì sao lại bật bản nhạc này, mà như muốn khẳng định rằng cả hai đang cùng nhớ.

Seungmin không nhìn em, mắt anh vẫn dõi theo con đường trước mặt, tay giữ vô lăng rất vững. Nhưng bàn tay trái anh, bàn tay gần em nhất lại khẽ nghiêng qua, tìm lấy tay em. Không kéo, không giữ, chỉ là một cái nắm nhẹ nhàng - đúng chỗ, đúng lúc, như một nhịp đập trùng khớp.

- "Lần này, chúng ta sẽ về cùng nhau." Seungmin nói, giọng không cao, nhưng rõ ràng và đầy chắc chắn.

Jeongin không nói gì, em chỉ siết nhẹ lại những ngón tay đang đặt trong lòng bàn tay anh. Không cần thêm lời nào, vì ngay lúc đó, em biết đây không phải là hành trình trở về, đây là bắt đầu, một khởi đầu mới cho anh, cho em, và cho chính tương lai của hai chúng ta

Cánh cổng sắt lớn của Kim gia mở ra không một tiếng động, chiếc xe từ từ lăn bánh qua khoảng sân lát đá sạch sẽ. Không có hàng dài người hầu đứng chờ, không có nghi thức hay lễ nghi nào như những lần trở về trước đây. Nhưng chính điều đó khiến không khí lúc này trở nên đặc biệt hơn, tĩnh lặng, thật, và mang nặng một điều gì đó khó gọi tên.

Jeongin bước xuống xe, hơi khựng lại trong một giây, không phải vì sợ, mà vì có điều gì đó trong không khí khiến em phải hít vào thật sâu. Phía trước, cánh cửa lớn của biệt thự bật mở, nhưng người đứng sau cánh cửa không phải quản gia Ahn, cũng không phải một người làm nào khác...là ông Kim.

Ông mặc áo sơ mi xanh dương nhạt không cà vạt, tay không cầm bất kỳ tập hồ sơ hay điện thoại nào. Ông đứng đó, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, ánh mắt ấy không còn sự dò xét gay gắt như lần đầu gặp, cũng không mang sắc lạnh quyền lực thường thấy trong các buổi họp. Nó chỉ đơn giản là... nhìn. Rất lâu, rất sâu, và Jeongin, trong khoảnh khắc đó, bỗng cảm nhận được điều mà bao nhiêu lời nói cũng không thể thay thế: một sự thừa nhận lặng lẽ.

Ông không cười, không nói "Chào mừng con trở về", càng không hỏi "Cháu khoẻ không?" Ông chỉ gật đầu nhẹ không nhanh, không chậm như một cái gật để xác nhận: "Cháu đã đủ vững để đứng dậy trở lại rồi." Không hơn, nưng cũng không kém.

Seungmin bước tới, đứng bên cạnh Jeongin, không chen vào, không nói giúp. Anh để hai người đối diện nhau, như hai con người đã đi qua một cuộc chiến âm thầm và hiểu rằng, có những trận thắng không cần tuyên bố.

Một lát sau, ông Kim quay người về phía hành lang chính, đôi giày da nện lên sàn đá phát ra tiếng rất khẽ. Khi ông đi ngang qua cánh cửa thư phòng - căn phòng vốn luôn đóng sập đầy kiêu hãnh lần này... ông không khép chặt. Tay ông chỉ đẩy cửa một góc, để lại một khoảng hở nhỏ, không đủ để gọi là mời vào, nhưng cũng không còn là ngăn cách.

Một khe cửa, một ánh nhìn, một gật đầu, bới ông Kim, đó đã là ba lần mở, và với Jeongin, ba lần ấy... là đủ để bắt đầu lại từ đầu không cần được đón, chỉ cần không còn bị đẩy ra ngoài.

Ánh nắng cuối chiều trải dài qua hàng lan can tầng hai của Kim gia, hắt lên làn váy màu xám nhạt mà bà Kim đang mặc. Trên tay bà là bình tưới cổ điển bằng đồng mờ, nước rơi từng giọt đều đặn lên những cánh lan trắng muốt vừa hé nở đầu mùa. Bà không cúi đầu chăm chú vào hoa như mọi khi, mà thi thoảng lại nghiêng mặt, hướng mắt về phía sân trước - nơi Seungmin và Jeongin đang bước qua bậc thềm.

Bà không đứng đó vì tình cờ, cũng không hoàn toàn là vì cố ý, nhưng khi bóng hai người xuất hiện từ mé đường, bà đã ngẩng đầu - đủ sớm để ánh mắt không phải lẩn tránh, cũng không thể nói là đợi chờ.

Jeongin ngước lên đúng lúc. Em khựng lại một chút khi thấy bà. Ánh mắt hai người chạm nhau qua khoảng không chênh vênh của hai tầng lầu - không sắc lạnh, cũng không mềm yếu. Là một ánh nhìn bình thản đến lạ: không còn thù địch, không còn gạt bỏ, không còn khoảng cách của một kẻ bước vào và một người muốn giữ tất cả trong tay. Chỉ đơn giản là... một ánh nhìn để xác nhận: em có ở đó, và bà thấy điều đó.

Bà không vẫy tay, không cúi đầu, cũng chẳng bỏ đi, bà tiếp tục tưới nốt phần lan đang dở, tay không run, ánh mắt không rời khỏi từng chậu cây như được chăm bẵm hàng năm trời - và có lẽ đúng là vậy. Nhưng chính cái cách bà đứng lại, không lẩn tránh, không rút lui, đã là một câu trả lời rõ ràng hơn mọi lời nói sáo rỗng.

Như thể, nếu Jeongin định ở lại - thì đây là một ngày bình thường. Và em, theo cách nào đó, cũng đang học để thuộc về nơi này.

Seungmin đưa tay đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc - vẫn là bản lề cũ với tiếng kêu rất khẽ, như một hơi thở chạm vào không gian sau nhiều tháng bị giữ im. Căn phòng mở ra trước mặt Jeongin, không khác gì lần cuối cùng em rời khỏi nó. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn một cách lặng lẽ đến chạm tim: giá sách nhỏ ở góc phải với mấy cuốn tiểu thuyết em từng đọc đi đọc lại, chiếc cốc gốm màu men trắng với vết nứt mảnh bên tai cầm vẫn nằm trên bàn trà, và bộ chăn ga màu tro nhạt được gấp gọn - như thể người chủ nhân chưa từng đi đâu cả.

Jeongin đứng lại ngay ngưỡng cửa, không bước vào ngay. Ánh đèn dịu dàng trong phòng hòa cùng ánh chiều muộn ngoài hành lang khiến đôi mắt em long lanh mà không cần nói một lời nào. Mọi thứ vẫn ở đây. Không bị dọn đi. Không bị thay thế. Không có sự xóa dấu.

Seungmin nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt anh không còn giục giã, không trách móc, chỉ là sự an tĩnh được rèn qua những cơn đau đã đi qua. Anh cất lời, trầm nhưng không nặng, như một nốt nhạc khẽ chạm vào lớp bụi thời gian giữa hai người:

- "Lần trước, em bỏ đi khi anh ngủ. Lần này, ngủ bao lâu cũng được... nhưng đừng rời đi nữa."

Jeongin mím môi, gật đầu rất khẽ. Không có nước mắt rơi ra, nhưng sống mũi em đỏ lên như thể từng nhịp thở lúc này đều phải bước qua ngực nặng trĩu.

Seungmin lùi lại một bước, nhường đường. Và khi cả hai bước vào, cánh cửa khép lại phía sau họ - không phải như chiếc cổng từng bị đóng sầm của Kim gia, không phải một ranh giới ngăn cách, mà như một mái hiên vừa được kéo xuống khi trời sắp đổ mưa - yên lặng, vừa vặn, và đủ ấm để giữ người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co