Chap 20
Từ sau buổi mua sắm hôm trước, Jeongin vẫn giữ bộ quần áo Seungmin mua trong tủ, gần như không dám động vào.
Lần nào mở tủ lấy đồ, ánh mắt em cũng vô thức lướt qua những chiếc áo tinh tế, những chiếc áo len mềm mại và cả những bộ vest nhỏ gọn mà Seungmin đã chọn riêng cho em.
Những bộ trang phục đó đẹp đến mức em không nỡ mặc, từng đường chỉ đều hoàn hảo, chất vải mềm mịn, thoải mái. Nhưng sâu thẳm bên trong, Jeongin biết lý do thực sự không chỉ có vậy.
Những thứ xa hoa này... không thuộc về em.
Chúng quá đẹp, quá đắt tiền, và quan trọng nhất... chúng là do Seungmin mua.
Không hiểu sao, mỗi lần nhìn những bộ đồ đó, Jeongin lại cảm thấy trái tim mình có chút dao động. Nếu em mặc chúng, liệu em có đang bước quá gần vào thế giới của Seungmin không?
Em sợ rằng, nếu mình quen với những thứ này, em sẽ quên mất vị trí của mình.
Seungmin là cậu chủ.
Còn em, chỉ là một người hầu.
Không có bất kỳ lý do gì để em được hưởng sự quan tâm quá mức này cả, không có lý do nào
Jeongin siết chặt tay, hít sâu một hơi, rồi đóng tủ lại. Nhưng trong lòng, cảm giác bồn chồn vẫn chưa hề biến mất.
-------------------------------------------------
Sáng hôm đó, Jeongin mang trà lên phòng Seungmin như thường lệ.
Em bước vào, đặt khay trà xuống bàn cẩn thận, rồi lui lại một bước như mọi khi. Thế nhưng, ngay khi em vừa định quay đi, ánh mắt Seungmin đột nhiên dừng lại trên người em.
Jeongin không nhận ra ngay, chỉ cảm thấy không khí trong phòng hơi khác lạ.
Khi anh đặt bút xuống, lật tờ tài liệu trước mặt sang một bên và nhíu mày nhìn em, Jeongin mới hiểu ra rằng có gì đó không ổn.
- "Sao em vẫn chưa mặc quần áo mà tôi mua?"
Câu hỏi thản nhiên nhưng mang theo một sự bá đạo khiến Jeongin giật mình.
Em khựng lại, đôi tay vô thức siết chặt lấy mép tạp dề như muốn tìm một điểm tựa.
- "Tôi... tôi..tôi sợ làm bẩn ạ."
Seungmin hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.
- "Làm bẩn thì đã sao?"
Jeongin không biết phải trả lời thế nào. Đối với Seungmin, quần áo chỉ là một thứ vật chất đơn thuần, nhưng đối với em, nó không giống như vậy.
- "Những bộ đồ đó rất đẹp, tôi nghĩ... chỉ mặc vào dịp quan trọng thôi ạ."
Seungmin cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy lại chẳng hề có chút ấm áp nào.
- "Jeongin."
Anh gọi tên em, giọng trầm xuống, mang theo một áp lực vô hình.
Jeongin ngẩng lên theo phản xạ, tim bất giác đập nhanh hơn.
- "Em nghĩ tôi mua quần áo cho em chỉ để trưng bày à?"
Jeongin mở miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt Seungmin đã khiến em nghẹn lời. Anh đứng dậy khỏi ghế, từng bước tiến về phía em. Không hiểu sao, khi thấy Seungmin bước đến gần, Jeongin lại vô thức muốn lùi lại. Nhưng chân em như bị dính chặt xuống sàn, không thể nhấc lên nổi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai người đã bị thu hẹp đáng kể. Hơi thở của Seungmin phả nhẹ lên làn da em, khiến Jeongin cứng đờ cả người. Ngón tay thon dài của anh nâng nhẹ cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy sâu thẳm như đáy đại dương, tựa như có thể cuốn em vào mà không cho em đường lui.
- "Tôi không muốn thấy em mặc lại mấy bộ quần áo cũ kỹ đó nữa."
Jeongin cứng người, môi hơi mím lại.
- "Nhưng tôi chỉ là người hầu..."
- "Và tôi là cậu chủ." Seungmin cắt ngang, giọng bá đạo. "Tôi nói em mặc thì em phải mặc, đúng chứ"
Lời nói của anh như một mệnh lệnh không thể chối từ.
Jeongin cảm thấy lồng ngực mình căng cứng, cả người nóng lên như thể bị bao vây bởi một thứ cảm xúc khó tả. Em muốn phản bác, muốn nói rằng điều này không cần thiết, nhưng ánh mắt Seungmin lại khiến em không thể mở miệng, anh ấy không có vẻ gì là đang nói đùa, sự nghiêm túc trong đôi mắt ấy khiến tim Jeongin đập mạnh một nhịp, cậu chủ không chỉ đơn thuần là đang quan tâm đến em.
Mà dường như... anh đang *chiếm hữu* em.
Bị ánh mắt của anh ép buộc, Jeongin cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
- "... Dạ."
Ngay khi từ đó thốt ra, Seungmin mới chậm rãi buông cằm em ra. Anh nhìn em thêm một lúc nữa, rồi khẽ nhếch môi hài lòng.
- "Ngoan lắm."
Jeongin đỏ mặt, cúi đầu thật thấp, gần như muốn chạy ra khỏi phòng ngay lập tức. Nhưng trước khi em kịp quay đi, giọng Seungmin lại vang lên lần nữa.
- "Còn nữa."
Jeongin khựng lại, tim lại một lần nữa nhảy lên cổ họng.
- "Đừng bao giờ tự hạ thấp bản thân trước mặt tôi."
Jeongin mở to mắt, nhưng không kịp phản ứng gì thêm chỉ xoay người chạy thật nhanh ra khỏi phòng
Seungmin đã ngồi trở lại ghế, cầm bút lên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng đối với Jeongin, mọi thứ đã không còn như cũ nữa,tim em đập nhanh một cách bất thường, cảm giác hơi nóng vẫn còn vương trên da nơi Seungmin chạm vào. Em hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh hơi thở, rồi nhanh chóng lui ra khỏi phòng, chỉ đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Jeongin mới dám thả lỏng cơ thể. Bàn tay em vô thức đặt lên ngực trái, tại sao lại như thế này? Tại sao chỉ với một câu nói của cậu chủ, em lại thấy tim mình loạn nhịp đến vậy?
-------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Jeongin miễn cưỡng mặc một bộ quần áo Seungmin đã chọn cho mình.
Trang phục vừa vặn một cách hoàn hảo, chất liệu rất tốt, từng đường kim mũi chỉ được may một cách rất khéo léo, chắc chắn, nhưng vì chưa quen, em cứ có cảm giác không tự nhiên, chắc do bản thân từ nhỏ đến lớn chưa được mặc quần áo đắt tiền bao giờ đây mà, nghĩ tới đây em bất giác cười, chỉ là cười vui vẻ thôi, không phải than thân trách phận, nghèo cũng có cái vui của nghèo
Khi mang trà lên cho Seungmin, Jeongin cúi thấp đầu, cố gắng không để lộ sự ngại ngùng của mình. Nhưng ngay lúc em vừa đặt chén trà xuống bàn, Seungmin chợt nhíu mày, anh nhìn chằm chằm vào bàn tay em.
- "Tay em bị thương?"
Jeongin giật mình nhìn lại bàn tay, rồi lại vội giấu tay ra sau lưng.
- "Không sao đâu ạ, chỉ là vết xước nhỏ thôi."
Nhưng Seungmin không dễ bị đánh lừa như vậy, anh đứng dậy, bước đến gần em hơn. Trước khi Jeongin kịp phản ứng, anh đã nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ về phía mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó như muốn xuyên thủng cả bàn tay em
- "Lại đây."
- "Thiếu gia, tôi thực sự không sao mà!" Jeongin hoảng hốt, cố gắng giãy nhẹ. Nhưng sức lực của em sao có thể chống lại Seungmin được? Anh quá khỏe
Anh kéo mạnh một cái, buộc em ngồi xuống ghế. Dưới ánh đèn, vết thương nhỏ trên mu bàn tay em lộ rõ, làn da trắng mịn nay có một vết xước dài, hơi sưng đỏ.
Seungmin trầm mặc vài giây, ánh mắt tối sầm lại.
- "Lại là do công việc làm vườn?"
Jeongin mím môi, không dám trả lời.
- "Sao lại bị thương?" Giọng anh trầm khàn, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
- "Hôm qua khi cắt tỉa cây, tôi không cẩn thận nên bị kéo cứa vào ạ...nhưng tôi thực sự không sao đâu, cậu chủ không cần phải để ý đâu ạ" Jeongin lí nhí.
Seungmin cười lạnh, nhưng nụ cười đó lại khiến người ta run rẩy hơn cả khi anh tức giận.
- "Đồ ngốc." Anh lẩm bẩm, rồi kéo ngăn bàn lấy ra một hộp thuốc.
Jeongin định tự bôi thuốc, nhưng Seungmin không cho em cơ hội đó.
- "Ngồi yên." Anh ra lệnh.
Jeongin chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
Seungmin cầm lọ thuốc sát trùng, rót một ít ra bông tăm, rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thương của em. Chất cồn chạm vào da khiến Jeongin hơi nhăn mặt. Nhưng trước khi em kịp rụt tay lại, Seungmin đã nhanh chóng giữ chặt cổ tay em.
- "Đau?"
Jeongin lắc đầu.
- "Không đau lắm ạ..."
Nhưng sự thật là em cảm thấy rất rõ nhiệt độ từ tay Seungmin truyền đến. Ngón tay anh thon dài, ấm áp, từng động tác đều vô cùng dịu dàng, Seungmin dường như cố ý kéo gần khoảng cách, anh chậm rãi ghé sát vào Jeongin hơn, khuôn mặt gần đến mức em có thể nhìn thấy từng đường nét sắc sảo trên gương mặt anh.
- "Jeongin." Anh gọi khẽ.
Jeongin ngẩng lên theo phản xạ, nhưng ngay khoảnh khắc ấy - Seungmin đột ngột nghiêng đầu, môi anh lướt nhẹ qua khóe môi em, Jeongin cứng đờ người, trái tim như ngừng đập, là vô tình... hay là cố ý? Seungmin không nói gì, chỉ chậm rãi bôi thuốc xong, rồi nhàn nhã buông tay.
- "Xong rồi." Giọng anh bình thản như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng trái tim Jeongin đã rơi vào một nhịp loạn lạc không thể kiểm soát. Em chậm rãi rút tay lại, cụp mắt xuống để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Seungmin nhìn phản ứng của em, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Anh không nói gì thêm, chỉ tựa người vào ghế, lặng lẽ quan sát, Jeongin siết nhẹ bàn tay đã được băng bó cẩn thận, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương trên da, tim em đập loạn xạ.
Có lẽ bản thân đã không thể tiếp tục coi anh là một cậu chủ xa cách nữa. Seungmin... đã thực sự tiến vào trái tim em mất rồi. Nghĩ tới đây em chợt giật mình, lắc đầu thật mạnh, bàn tay tự đưa lên tát vào mặt mình mấy cái
Seungmin thấy vậy thì cực kì không vui, anh không cho phép ai làm tổn thương Jeongin và càng không cho phép em tự làm tổn thương mình, anh giữ lấy bàn tay em, hơi ấm từ tay Seungmin kéo Jeongin về thực tại, khi thấy anh đang cầm tay mình em vội rụt lại thật nhanh
- " Cảm...cảm ơn cậu chủ đã giúp tôi. Tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp ạ" nói rồi em đứng dậy cầm theo chiếc khay trên bàn chạy thật nhanh ra ngoài, để lại Seungmin ngồi đó với hàng loạt những suy nghĩ không tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co