Truyen3h.Co

Rực rỡ

Chap 30

phamthiminhchi


Khi đã chơi đủ ngoài vườn, Seungmin mới dắt em vào bên trong biệt thự, anh nhẹ nhàng nắm tay Jeongin, dẫn em bước lên bậc thềm đá cẩm thạch. Khi cánh cửa gỗ lớn mở ra, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt, khiến Jeongin không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

Bên trong biệt thự là một phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại, vừa mang vẻ sang trọng lại không mất đi sự ấm cúng. Trần nhà cao với những chùm đèn pha lê lấp lánh, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên từng ngóc ngách. Những bức tường màu kem trang nhã kết hợp với nội thất gỗ sẫm màu tạo cảm giác hài hòa và thanh lịch.

Phòng khách rộng rãi, chiếc sofa lớn màu xám tro được đặt ngay ngắn trước lò sưởi. Một tấm thảm dày màu rượu vang trải trên nền gỗ, đối diện là giá sách cao gần chạm trần, chứa đầy những cuốn sách đủ thể loại. Một chiếc piano màu đen bóng loáng đặt gần cửa sổ, ánh nắng ngoài trời chiếu vào, khiến nó càng trở nên nổi bật. Jeongin lặng người, đôi mắt sáng rực lên như một đứa trẻ vừa bước vào thế giới cổ tích. Em quay sang nhìn Seungmin, giọng nói đầy kinh ngạc:

- "Anh... anh thực sự từng ở đây sao?"

Seungmin cười nhẹ, đưa tay đóng cửa lại.

- "Ừ. Khi muốn tránh xa sự ồn ào, anh sẽ đến đây."

Jeongin khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không ngừng lướt qua từng chi tiết trong căn biệt thự. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mọi thứ trông thật hoàn hảo, từng góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, không có chút bụi bẩn nào.

- "Nhưng mà... nơi này thật đẹp, quá rộng lớn..." Jeongin bước chậm rãi về phía giá sách, ngón tay lướt nhẹ trên những gáy sách gọn gàng.

- "Anh ở đây một mình, có cảm thấy cô đơn không?"

Seungmin hơi sững lại trước câu hỏi ấy. Anh nhìn em một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:

- "Trước đây thì có, nhưng anh lại thích nó, thích sự cô đơn"

- "Còn bây giờ thì sao" Jeongin hỏi, em quay sang, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Seungmin.

- "Nhưng bây giờ thì không." Anh nói, giọng trầm thấp nhưng ấm áp.

Jeongin cảm thấy lồng ngực mình như có gì đó nhói lên. Em mím môi, vội quay đi để che giấu sự bối rối của mình.

Seungmin thấy vậy thì chỉ khẽ cong môi cười, sau đó nắm lấy tay em, kéo đi về phía cầu thang.

- "Lên trên đi, anh sẽ cho em xem phòng ngủ."

Jeongin giật mình.

- "Phòng ngủ?!"

Seungmin bật cười trước phản ứng ngơ ngác của em. Anh không nói gì, chỉ nắm tay kéo em đi lên cầu thang, bỏ lại phía sau không gian rộng lớn nhưng bỗng chốc trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

------------------------------------------------------------------

Seungmin đẩy cánh cửa gỗ lớn ra, để lộ một căn phòng ngủ rộng rãi nhưng không hề lạnh lẽo. Không gian được bao phủ bởi tông màu trầm ấm, chủ yếu là xám đậm và be nhạt, kết hợp với ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm pha lê treo giữa trần. Ở giữa căn phòng là một chiếc giường cỡ king, chăn ga màu xanh đậm được gấp ngay ngắn, gối bông mềm mại đặt thẳng hàng. Đầu giường được bọc nhung màu xám tro, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa thư giãn. Một tấm thảm dày màu kem trải dài dưới chân giường, khiến mỗi bước chân đều trở nên êm ái. Bên cạnh cửa sổ lớn là một chiếc ghế tựa dài với vài chiếc gối nhỏ đặt ngay ngắn, ngay sát đó là chiếc bàn gỗ nhỏ có một quyển sách còn đang mở dở. Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn trải dài trên những rặng núi, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Jeongin bước vào, không giấu nổi vẻ tò mò. Em khẽ chạm tay lên chăn, cảm nhận sự mềm mại, rồi nhìn xung quanh một lượt.

- "Anh ở đây một mình mà cũng bày trí đẹp như vậy sao?" Jeongin hỏi

Seungmin nhún vai, ngồi xuống mép giường, cởi cúc tay áo rồi lười biếng tựa lưng ra sau.

- "Anh thích sự thoải mái."

Jeongin gật đầu, nhưng rồi đột nhiên nhận ra một vấn đề rất quan trọng. Em quay sang nhìn Seungmin, chớp mắt hỏi:

- "Vậy... nếu anh ngủ ở đây, em sẽ ngủ ở đâu?"

Seungmin nhìn em một lúc, khóe môi chậm rãi cong lên, ánh mắt đột nhiên trở nên đầy ẩn ý.

- "Ở đây." Anh thản nhiên chỉ tay xuống giường.

- "Ý anh là...?!" Jeongin tròn mắt.

Seungmin tựa cằm lên tay, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo sự bá đạo không thể cãi lại.

- "Ý anh là, em sẽ ngủ chung giường với anh."

Jeongin cứng đờ. Trong đầu em lập tức vẽ ra hàng loạt viễn cảnh đáng ngại, hai tai đỏ bừng, vội vàng xua tay:

- "Không! Tuyệt đối không! Sao em có thể ngủ chung giường với anh được?!"

Seungmin nhướn mày, vẻ mặt như thể đang nhìn một đứa trẻ đang cố phản kháng một điều vô ích.

- "Em nghĩ nơi này có phòng dư sao? Đây là biệt thự nghỉ dưỡng của anh, không phải khách sạn năm sao." Anh chậm rãi nói, từng lời như một cái bẫy, dẫn dắt Jeongin vào con đường không có lối thoát.

Jeongin cứng họng. Đúng thật là biệt thự này không phải khách sạn, nhưng chắc chắn nó có dư phòng! Em nghi ngờ nhìn Seungmin, nhưng anh chỉ ung dung tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt không hề có chút chột dạ nào, em cố gắng tìm cách phản bác:

- "Em có thể ngủ ở sofa! Ngoài kia có ghế tựa dài mà!"

Seungmin bật cười, vỗ nhẹ lên giường rồi chậm rãi nói:

- "Jeongin, em là người hầu riêng của anh."

Jeongin khựng lại, cảm giác có gì đó không ổn.

- "Thì sao...?"

Seungmin nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói mang theo sự bá đạo đầy cưng chiều:

- "Người hầu riêng thì phải ngủ gần chủ nhân."

Jeongin há hốc mồm.

- "Anh...! Cái lý do này quá vô lý rồi!"

Seungmin nhún vai, vẻ mặt vô tội.

- "Anh thấy rất hợp lý."

Jeongin tức đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhưng khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén của Seungmin, em biết rằng mình không có cơ hội thắng.

Em lùi lại một bước, ôm lấy hai má nóng bừng, cúi gằm mặt, lí nhí nói:

- "Vậy... ít nhất cũng phải có gối ôm ngăn cách..."

Seungmin bật cười, giọng nói mang theo ý cười đầy cưng chiều:

- "Được thôi, nếu em thấy gối ôm có thể ngăn anh lại."

Jeongin cảm thấy câu nói này có gì đó không ổn, nhưng em không dám nghĩ sâu hơn. Đành cúi đầu bặm môi, lẩm bẩm một câu gì đó rồi xoay người định chạy ra ngoài.

Nhưng vừa mới bước được một bước, Seungmin đã nhanh chóng kéo em lại, dễ dàng ôm gọn vào lòng.

- "Anh làm gì vậy?!" Jeongin vùng vẫy, nhưng Seungmin chỉ khẽ thở dài, siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ em.

- "Đừng chạy nữa, em không có cơ hội đâu."

Giọng anh trầm thấp, mang theo sự cưng chiều lẫn một chút lười biếng.

Jeongin cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa. Em nhắm mắt, thầm than thở trong lòng - rốt cuộc tại sao em lại đồng ý đi cùng anh cơ chứ?!

------------------------------------------------

Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, không gian trong căn bếp rộng rãi của biệt thự trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Mùi hương của gỗ sồi phảng phất trong không khí, xen lẫn với chút hơi lạnh của buổi sớm mai. Jeongin dụi dụi mắt, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ sau khi bị Seungmin kéo dậy một cách đầy dứt khoát lúc nãy. Em ngáp khẽ, định đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào, em đã tròn mắt khi thấy Seungmin - với một tấm tạp dề trên người - đang thản nhiên đứng trước bếp.

- "Anh... đang làm gì vậy?" Jeongin kinh ngạc nhìn anh.

Seungmin liếc mắt nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên, tiếp tục dùng dao cắt hành tây thành từng lát mỏng một cách điêu luyện.

- "Nấu bữa sáng."

Jeongin vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Cậu chủ cao ngạo, luôn bận rộn với công việc, thậm chí ngay cả lúc ở nhà cũng chẳng mấy khi động vào bếp... lại đang đứng đây, điềm nhiên chuẩn bị bữa ăn?

- "Anh... biết nấu ăn sao?"

Seungmin khẽ nhướng mày.

- "Tất nhiên. Em nghĩ anh sẽ để bản thân chết đói nếu không có người nấu ăn cho mình sao?"

Jeongin cứng họng. Cũng đúng... Nhưng mà...

- "Không đúng!"

- "Vì sao lại không đúng"

- "Vì nhà anh giàu mà"

- "Nhà anh giàu thì anh không thể học nấu ăn được sao"

- "Không..không ý em không phải vậy" sợ anh hiểu lầm mình, Jeongin vội sua tay giải thích

- "Thực ra vì anh thường xuyên đi công tác nước ngoài, ăn nhiều đồ ngoài sẽ rất chán nên anh tranh thủ học nấu ăn, để khi nào qua bên đó công tác sẽ có thể tự nấu

- "À...!" em cảm thán, không ngờ một người bận rộn như anh lại có thể tự học nấu ăn được

Sau đó em liền bước đến cạnh chỗ anh đang chuẩn bị đồ ăn, ngỏ ý muốn phụ giúp nhưng lời nói mới thoát khỏi miếng, Seungmin đột ngột đặt dao xuống, quay lại nhìn Jeongin, hai tay khoanh trước ngực.

- "Từ giờ em ngồi yên một chỗ không cần vào bếp."

Jeongin nhíu mày.

- "Sao lại thế?"

- "Anh nấu là được rồi." Seungmin bình thản đáp, rồi đẩy nhẹ em về phía ghế gần đó.

- "Em không cần làm gì hết."

Jeongin lập tức phản đối.

- "Không được! Em cũng muốn giúp một tay!"

- "Không cần." Seungmin liếc nhìn em, ánh mắt mang theo sự cưng chiều nhưng kiên định.

- "Nhưng mà em thích nấu ăn! Không để em làm gì hết thì em thấy mình vô dụng lắm!" Jeongin bướng bỉnh ôm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại, kiên quyết không chịu ngồi xuống.

Seungmin khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, anh bất đắc dĩ thở dài.

- "Được rồi." Anh chỉ tay về phía rổ rau.

- "Em có thể nhặt và rửa rau."

Jeongin lập tức vui vẻ chạy đến bên bồn rửa, bắt đầu nhặt từng cọng rau một cách tỉ mỉ. Seungmin nhìn em chăm chú, khóe môi vô thức cong lên. Anh chưa từng để ai động vào bếp khi mình nấu ăn, nhưng với Jeongin thì khác ban đầu chỉ muốn em không phải vất vả, chỉ cần ngồi yên một chỗ là được nhưng sau đó lại bị sự bướng bỉnh của em làm cho đầu hàng, nhìn em vui vẻ chỉ vì được giúp một chút, anh lại thấy trong lòng ấm áp đến lạ. Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu xuống nhẹ nhàng, phản chiếu lên bếp lửa đang cháy đỏ. Mùi thức ăn dần lan tỏa khắp gian bếp, khiến không khí càng trở nên ấm áp hơn.

Một lát sau, khi tất cả đã hoàn tất, Seungmin bày thức ăn lên bàn gỗ nhỏ ngoài vườn. Jeongin tròn mắt nhìn từng món ăn bày trên bàn: trứng ốp la vàng ươm, thịt xông khói giòn rụm, một bát cháo nóng hổi cùng với salad tươi xanh.

- "Anh nấu giỏi quá vậy..." Jeongin thì thầm đầy kinh ngạc.

- "Anh giỏi cái gì cũng được, nhưng nấu ăn thì lại không được sao?" Seungmin nhướng mày.

Jeongin le lưỡi, kéo ghế ngồi xuống, nhưng ngay khi vừa cắn thử miếng trứng, đôi mắt em lập tức sáng lên.

- "Ngon quá!"

Seungmin cười khẽ, chậm rãi cắt một miếng thịt xông khói, ánh mắt đầy thỏa mãn khi thấy biểu cảm thích thú của Jeongin. Dưới tán cây hoa nở rộ, hai người ngồi cạnh nhau, tận hưởng bữa sáng trong không khí mát mẻ của buổi sớm. Không có khoảng cách thân phận như khi ở biệt thự, không có những lo toan, bộn bề của công việc, chỉ có anh, em, và một buổi sáng yên bình bên nhau.

--------------------------

Sau bữa sáng, Seungmin kéo Jeongin ra ban công rộng lớn, nơi có thể nhìn xuống thung lũng xanh biếc trải dài vô tận.

- "Lại đây." Anh vỗ nhẹ lên bậc thềm gỗ.

Jeongin ngồi xuống bên cạnh anh, cảm nhận gió mát thổi qua.

Seungmin nắm lấy tay em, nhẹ giọng nói:

- "Jeongin, em có biết không..." Anh quay đầu nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như mặt biển tĩnh lặng.

- "Anh không giỏi nói lời yêu thương. Nhưng anh muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho em."

Jeongin sững sờ, ngước nhìn anh.

- "Anh muốn chúng ta có nhiều khoảnh khắc như thế này hơn. Không chỉ là công việc, không chỉ là những áp lực, chỉ là hai chúng ta, tận hưởng những gì bình yên nhất."

Jeongin siết nhẹ tay anh, rồi khẽ gật đầu.

Seungmin nhìn em thật lâu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái thật dịu dàng.

- "Sau này, nếu em có giận anh, hay có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ về những ngày này, được không?"

- "Vâng." em nhẹ nhàng đáp lại rồi dựa đầu vào vai Seungmin 

---------------------------------

Vote mạnh để tui có động lực ra chương mới nhé mọi người, cảm giác lười đã trở lại rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co