Chap 33
Buổi sáng hôm nay tại Kim gia vẫn yên bình như mọi ngày, nhưng có điều gì đó không còn giống trước nữa. Khi ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm cửa sổ, Jeongin chậm rãi mở mắt. Em chớp mắt vài lần, đầu óc còn chút mơ màng khi nhìn lên trần nhà quen thuộc. Lẽ ra, sau một chuyến đi dài, em phải cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi trở về phòng mình, nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất lạ. Một sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian, không hẳn là đáng sợ, nhưng có gì đó bất an len lỏi trong tâm trí em. Jeongin khẽ cau mày, lắc đầu để xua đi suy nghĩ kỳ quặc ấy, rồi chậm rãi vươn tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Mở màn hình lên, em thấy tin nhắn của Seungmin gửi từ đêm qua:
- "Ngủ ngon, mai dậy ăn sáng cùng anh." Có lẽ sau khi hai người trở về từ bữa ăn đêm muộn hôm qua, lúc em đi ngủ, anh đã nhắn.
Jeongin mỉm cười, những cảm giác lạ lùng ban nãy cũng vơi đi phần nào. Nhưng thay vì cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm, em vẫn không thể gạt đi sự khác biệt trong bầu không khí hôm nay. Em không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt rồi thay quần áo, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Nhưng khi bước lên phòng anh, em có chút bất ngờ khi thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn. Seungmin ngồi đó, tay cầm một tách cà phê, ánh mắt chăm chú nhìn em, ánh mắt ấy... có gì đó khác thường, nó vẫn dịu dàng, nhưng lại mang theo một sự sâu thẳm khó đoán, như thể có điều gì đó anh không muốn nói ra.
- "Ngồi xuống đi, anh đã bảo nhà bếp làm những món em thích."
Giọng anh trầm thấp, vẫn mang theo sự cưng chiều quen thuộc, nhưng Jeongin không thể không cảm thấy có chút gì đó gượng gạo.
Em chớp mắt, có chút bất ngờ, vì Seungmin không thường làm như thế này.
- "Hôm nay sao anh chu đáo vậy?" Em hỏi, nửa đùa nửa thật, cố tình trêu chọc để xua đi cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa trong lòng.
Seungmin nhún vai, nhưng nụ cười của anh lần này lại có chút khác biệt, vừa dịu dàng vừa như đang ẩn giấu điều gì đó.
- "Anh muốn đối xử tốt với người yêu cũng không được sao?"
Jeongin lập tức đỏ mặt, suýt chút nữa làm rơi chiếc đũa trong tay.
- "Ai... ai... ai là người yêu anh chứ?" Em lắp bắp hỏi, giọng nói nhỏ dần.
Seungmin nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên như thể câu hỏi của em quá mức ngớ ngẩn.
- "Còn ai vào đây nữa?"
Jeongin cắn môi, không dám phản bác, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng dù vậy, em vẫn không thể không cảm thấy có gì đó rất lạ trong không khí hôm nay, như thể... Seungmin đang che giấu điều gì đó. Sự im lặng giữa hai người kéo dài trong vài phút, chỉ có tiếng lách cách của dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên trong căn phòng rộng lớn. Jeongin thỉnh thoảng liếc trộm Seungmin, nhưng mỗi lần em ngước lên, ánh mắt anh đã sớm dừng lại trên người em, như thể đang quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất của em, và rồi, Seungmin đột nhiên hỏi:
- "Jeongin, nếu có một ngày, anh bảo em không được rời xa anh dù chỉ một giây... em có nghe lời không?"
Jeongin sững lại, chiếc nĩa trong tay khựng giữa không trung, câu hỏi này... là có ý gì? Em ngước lên nhìn anh, nhưng Seungmin chỉ chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
- "Hả? Ý anh là sao?"
Seungmin không trả lời ngay, anh đặt tách cà phê xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt trầm lắng như đang suy nghĩ điều gì đó.
- "Anh chỉ muốn biết... nếu một ngày nào đó, anh yêu cầu em không được rời xa anh, em có ngoan ngoãn làm theo không thôi."
Jeongin nhíu mày, trong lòng càng thêm bối rối, tại sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy?
Em cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- "Chuyện gì xảy ra sao? Anh... đang có vấn đề gì à?"
Seungmin khẽ cười, nhưng lần này nụ cười ấy có chút xa xăm.
- "Không có gì, chỉ là... anh muốn chắc chắn rằng em luôn ở bên cạnh anh thôi."
Jeongin cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp, nhưng đồng thời, em cũng cảm nhận được một sự kỳ lạ mà em không thể gọi tên.
Sự lo lắng.
Sự bất an.
Dù Seungmin đang cười, nhưng tại sao em có cảm giác anh không thật sự vui?
Sau bữa sáng, Seungmin vẫn giữ thái độ dịu dàng với Jeongin, nhưng lại càng cẩn thận hơn trước. Anh luôn nhìn em, ánh mắt mang theo điều gì đó sâu thẳm, như thể anh sợ nếu anh lơ là dù chỉ một giây, em sẽ biến mất. Jeongin không biết bản thân có nên hỏi thẳng hay không. Nhưng mỗi khi em định mở lời, Seungmin lại dùng nụ cười dịu dàng của anh để khiến em không thể nói gì.
Như thể anh không muốn em biết điều gì đó, như thể anh đang giấu em khỏi một thứ gì đó... và Jeongin không thể không cảm thấy bất an hơn nữa.
-------------------------------------------------------
Cả ngày hôm đó, Jeongin nhận ra một điều rất rõ ràng: Seungmin luôn ở bên cạnh em.
Không phải theo cách thông thường mà là *một sự hiện diện tuyệt đối*
Nếu em ra vườn chăm sóc hoa, anh cũng đi theo, dù trước đây anh chưa bao giờ hứng thú với việc này. Jeongin khẽ quay đầu lại, bắt gặp dáng vẻ Seungmin đứng cách đó không xa, ánh mắt chăm chú dõi theo em. Không phải là cái nhìn hời hợt hay tình cờ, mà là sự *quan sát chặt chẽ*. Khi em định dùng kéo cắt tỉa một nhánh cây, Seungmin lập tức bước tới, lấy kéo từ tay em.
- "Để anh làm." Anh nói, giọng điềm đạm nhưng không cho em cơ hội từ chối.
- "Anh không lên công ty à" em tò mò hỏi
- "Hôm nay anh nghỉ"
- "Không phải anh rất bận sao"
- "Hết bận rồi"
Jeongin thoáng sững người, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa kéo cho anh. Dù vậy, em không thể không cảm thấy có gì đó lạ lùng - trước đây Seungmin chưa từng bận tâm về việc em làm gì, miễn là em vui, nhưng hôm nay... anh có gì đó rất lạ
Chưa dừng lại ở đó, khi Jeongin muốn ra ngoài mua một ít đồ dùng cá nhân, em vô thức chuẩn bị để tự mình đi như mọi lần. Nhưng khi bước ra cửa, Seungmin đã đứng sẵn ở đó, chìa chìa khóa xe về phía em.
- "Anh sẽ đưa em đi." Anh nói, giọng không mang theo sự thương lượng.
Jeongin chớp mắt, có chút bất ngờ.
- "Không cần đâu, em tự đi được mà."
- "Không được." Seungmin bước tới gần hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào em.
- "Từ giờ, em không được ra ngoài một mình."
Lồng ngực Jeongin chợt siết lại.
- "Tại sao?"
Seungmin thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh sau đó, anh mỉm cười dịu dàng, bàn tay xoa nhẹ lên tóc em như để trấn an.
- "Anh muốn chăm sóc cho em."
Jeongin không phản bác được gì nữa. Dưới ánh mắt kiên định của Seungmin, em chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe. Nhưng dù vậy, cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn không biến mất.
Trưa hôm đó, khi đang cắm hoa trong phòng khách, Jeongin vô tình nhận ra một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ ràng, những người hầu trong nhà dè dặt hơn mỗi khi nhìn thấy em. Trước đây, em vẫn thường xuyên đi lại trong nhà, trò chuyện với một số người hầu quen thuộc. Nhưng hôm nay, khi em bước qua, họ lập tức cúi đầu, không ai dám nói chuyện với em như trước, một số người còn hạ thấp giọng nói khi đi ngang qua em, như thể họ *không muốn em nghe thấy điều gì đó.* Jeongin khẽ nhíu mày, sự khó chịu trong lòng dâng lên, em tiến lại gần một người hầu nữ, nhẹ giọng hỏi:
- "Có chuyện gì sao?"
Người đó giật mình, thoáng lúng túng, rồi vội vàng lắc đầu.
- "Không... không có gì đâu!"
Rồi cô ấy cúi đầu, bước đi thật nhanh như thể sợ bị ai đó bắt gặp khi nói chuyện với em, Jeongin ngẩn người, điều này... không bình thường.
-----------------------------------
Buổi chiều, khi Jeongin đi ngang qua thư viện, em tình cờ nhìn thấy quản gia Ahn đang đứng trước cửa, trò chuyện với một vài người làm trong nhà. Ông vẫn giữ phong thái trầm ổn như mọi khi, nhưng lần này, ánh mắt ông *nghiêm túc hơn rất nhiều*.
Jeongin chậm rãi bước đến gần hơn, cố gắng lắng nghe. Nhưng ngay khi em vừa đến gần, quản gia Ahn lập tức nhận ra. Ông nhanh chóng dừng cuộc trò chuyện, quay người về phía em, nở một nụ cười hiền hòa.
- "Jeongin, có chuyện gì sao?"
Jeongin khựng lại, đôi mắt dò xét ông.
- "Cháu chỉ... đi ngang qua thôi."
Quản gia Ahn gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa.
Không hiểu sao, Jeongin cảm thấy *nụ cười của ông có chút gượng gạo.*
Tối hôm đó, khi ngồi trong phòng đọc sách, Jeongin không thể không suy nghĩ về những điều kỳ lạ diễn ra trong ngày hôm nay, Seungmin như đang cố bảo vệ em - điều đó rất rõ ràng. Nhưng bảo vệ khỏi điều gì? Tại sao mọi thứ trong Kim gia lại thay đổi? Tại sao mọi người đều dè dặt khi nhìn thấy em? Tại sao Seungmin đột nhiên không để em ra ngoài một mình? Tại sao quản gia Ahn có vẻ thận trọng hơn bình thường? Rốt cuộc... có chuyện gì đang xảy ra mà em không biết?Jeongin siết chặt mép sách, lòng đầy hoang mang, em nhất định sẽ tìm ra câu trả lời.
----------------------------------------------------------------------------------
Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ một lớp sắc vàng cam lên từng góc tường cổ kính của Kim gia. Không khí trong biệt thự yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cùng tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cổ. Jeongin ngồi trong thư viện, tay cầm một quyển sách nhưng mắt lại không hề đặt vào những dòng chữ trên trang giấy. Suốt cả ngày hôm nay, em đã cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong bầu không khí xung quanh mình. Seungmin luôn đi bên cạnh em, không rời nửa bước. Nếu em ra vườn tưới hoa, anh cũng đi theo. Nếu em muốn ra ngoài mua một ít đồ dùng, Seungmin đích thân lái xe đưa em đi, không để em tự đi một mình như trước. Ban đầu, em không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy anh quan tâm mình hơn. Nhưng càng lúc, Jeongin càng nhận ra sự bảo vệ này có điều gì đó hơi quá mức. Những người hầu trong nhà có thái độ dè dặt khi nhìn em, một số còn nhanh chóng cúi đầu và tránh né ánh mắt em khi đi ngang qua. Quản gia Ahn, người lúc nào cũng trầm ổn và điềm tĩnh, hôm nay lại có chút khác biệt, dù ông vẫn giữ vẻ ngoài nghiêm nghị như thường lệ, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt ông khiến Jeongin cảm thấy như mình đang được bảo vệ một cách kín đáo. Nhưng tại sao? Em có cảm giác như mình đang bị che giấu một chuyện gì đó rất quan trọng. Suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu em, cho đến khi - một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay bên ngoài thư viện, Jeongin theo phản xạ ngừng lật trang sách, ngón tay bất giác siết chặt lại, giọng của Seungmin.
- "Không ai được phép đến gần em ấy nếu không có sự cho phép của tôi."
Anh nói không lớn, nhưng từng từ đều mang theo sự sắc bén và tuyệt đối không thể chối cãi, Jeongin khựng lại.
'Em ấy"... nghĩa là mình sao?'
Tại sao Seungmin lại nói như vậy? Bên ngoài, quản gia Ahn có chút ngập ngừng, dường như đang muốn thuyết phục anh về điều gì đó.
- "Nhưng cậu chủ..."
- "Tôi nói rồi." Seungmin ngắt lời, giọng trở nên lạnh lùng hơn.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, Jeongin có thể cảm nhận được bầu không khí bên ngoài đang căng như dây đàn. Từng nhịp tim em đập mạnh trong lồng ngực, như thể có một điều gì đó nguy hiểm đang đến gần mà em không thể nhìn thấy.
'Tại sao Seungmin lại kiên quyết bảo vệ mình đến vậy?'
'Anh đang lo sợ điều gì?'
Jeongin vô thức nín thở, cố gắng giữ bản thân không phát ra tiếng động.
- "Cậu chủ, tôi hiểu cậu muốn bảo vệ cậu Jeongin, nhưng..." Giọng quản gia Ahn vẫn giữ sự bình tĩnh thường ngày, nhưng trong đó có chút thận trọng.
Seungmin không trả lời ngay, một khoảng lặng kéo dài bao trùm cả hành lang, như thể anh đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Vài giây sau, Jeongin nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của Seungmin. Nhưng ngay sau đó, giọng anh vang lên đầy kiên định:
- "Bác không cần hiểu. Chỉ cần làm theo lời tôi là đủ."
Một câu nói cắt đứt hoàn toàn sự phản đối của quản gia Ahn, Jeongin cứng đờ người.
Bàn tay em siết chặt mép sách, ngón tay lạnh đi vì căng thẳng.
'Bảo vệ?'
'Tại sao Seungmin lại phải nói những lời này?'
'Anh đang bảo vệ em khỏi cái gì?'
Jeongin có linh cảm rằng Seungmin đang cố giấu em một chuyện gì đó - một chuyện rất quan trọng, nhưng em không thể hỏi trực tiếp, không thể để anh biết em đã nghe thấy cuộc nói chuyện này. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân Seungmin quay lại, Jeongin nhanh chóng rời khỏi thư viện bằng lối khác, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể. Nhưng dù vậy, từng bước chân em đi, những câu hỏi trong đầu lại càng nhiều hơn, em không biết chuyện gì đang chờ đợi mình. Nhưng một điều em có thể chắc chắn - mọi thứ đã không còn bình thường nữa.
------------------------------------------------------
Đêm buông xuống, bóng tối nhẹ nhàng bao trùm lấy Kim gia. Ánh trăng mờ ảo hắt vào phòng qua lớp rèm cửa khẽ lay động trong gió. Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh, nhưng trong lòng Jeongin lại chẳng thể nào bình ổn. Em ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ.
'Seungmin đang cố gắng che giấu em điều gì đó... nhưng là gì?'
Từ sáng đến tối, mọi chuyện diễn ra quá kỳ lạ. Sự bảo vệ quá mức của Seungmin, thái độ dè dặt của những người trong nhà, cuộc trò chuyện bí ẩn mà em vô tình nghe được... Tất cả khiến tâm trí em trở nên hỗn loạn, em muốn hỏi thẳng anh, nhưng em lại sợ... sợ rằng, nếu hỏi, em sẽ nhận được một câu trả lời mà bản thân chưa sẵn sàng để đối diện. Jeongin hít một hơi thật sâu, lắc nhẹ đầu để xua đi những suy nghĩ nặng nề.
Ngay lúc ấy......
*Cạch!*
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Jeongin giật mình quay đầu lại, và ngay lập tức, em đối diện với một dáng người cao lớn. Seungmin đứng đó, dáng vẻ trầm ổn như thường ngày, nhưng ánh mắt lại chứa đựng thứ cảm xúc khiến Jeongin cảm thấy trái tim mình khẽ thắt lại. Anh không nói gì, không một lời báo trước, anh chỉ tiến đến, bước chân vững vàng nhưng có gì đó gấp gáp. Rồi bất ngờ, anh vươn tay ôm chặt lấy em, cái ôm mạnh mẽ đến mức khiến Jeongin hơi khựng lại. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ bên tai em, vòng tay siết chặt như thể anh sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi, em sẽ biến mất khỏi thế giới của anh, Jeongin sững người, tim đập mạnh trong lồng ngực.
- "Anh làm sao vậy?" Em khẽ hỏi, giọng mang theo sự bối rối.
Seungmin không trả lời ngay.
Anh vùi mặt vào hõm cổ em, hơi thở anh có chút nặng nề, nhưng lại mang theo sự ấm áp đến lạ. Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của anh mới vang lên, khẽ khàng nhưng kiên định:
- "Không có gì, chỉ là... dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để em chịu tổn thương."
Jeongin ngẩn người, câu nói này... lại nữa. Tại sao lại khiến em có cảm giác như một lời hứa sâu sắc, nhưng đồng thời cũng giống như một lời trấn an? Tim em bỗng dưng đập nhanh hơn. Em có thể cảm nhận được rõ ràng sự ấm nóng từ cơ thể anh, sự chân thật từ vòng tay anh. Nhưng... tại sao anh lại nói như vậy? Tại sao, trong giọng nói ấy, lại mang theo một sự lo lắng không thể che giấu? Em vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lưng anh, cảm nhận từng đường nét quen thuộc nơi tấm lưng rộng lớn này.
- "Anh đang giấu em điều gì đúng không?"
Giọng em nhỏ dần, mang theo một chút bất an, Seungmin khẽ cười, nhưng không trả lời, anh chỉ siết chặt vòng tay, rồi nhẹ giọng thì thầm bên tai em:
- "Jeongin, em chỉ cần nhớ điều này thôi. Anh sẽ luôn bảo vệ em."
Jeongin hơi cắn môi, ánh mắt có chút dao động, anh chưa bao giờ nói những lời này trước đây. Dù Seungmin luôn bảo vệ em, luôn đối xử với em bằng sự cưng chiều, nhưng chưa lần nào anh thể hiện sự lo lắng sâu sắc như hôm nay. Em ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt anh. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét hoàn hảo và đôi mắt sâu thẳm.
- "Anh... thật sự không sao chứ?"
Seungmin khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một chút. Anh cúi xuống, vươn tay vuốt nhẹ tóc em.
- "Anh không sao." Anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, mang theo sự kiên định tuyệt đối.
Jeongin muốn tin, nhưng... trong đôi mắt anh, em vẫn nhìn thấy một thứ gì đó sâu hơn - một nỗi lo lắng, một sự đề phòng. Cảm giác như anh đang chuẩn bị đối mặt với một thứ gì đó, nhưng lại không muốn để em biết. Dù trong lòng vẫn còn đầy nghi ngờ, nhưng trước vòng tay ấm áp của Seungmin, Jeongin không thể nói thêm gì nữa.
'Dù không biết chuyện gì đang xảy ra... nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ dường như không còn đáng sợ nữa.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co