Chap 46
Sau khi tìm thấy manh mối đầu tiên về chiếc vòng tay của Jeongin, anh lập tức bắt đầu một cuộc điều tra quy mô lớn. Thành phố phía Nam không quá rộng, nhưng tìm kiếm một người đã mất tích suốt năm năm mà không để lại dấu vết chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng điều đó không làm Seungmin chùn bước.
Anh huy động một đội điều tra viên tinh nhuệ, trải rộng khắp nơi, thu thập mọi thông tin có thể. Họ tìm đến những bệnh viện, trạm xá, đồn cảnh sát, thậm chí đến từng nhà trọ nhỏ, từng khu dân cư hẻo lánh để dò hỏi về một người trẻ tuổi từng bị tai nạn, mất trí nhớ hoặc có quá khứ mơ hồ. Mỗi ngày trôi qua, Seungmin càng thêm sốt ruột, dù những người dưới quyền anh vẫn báo về từng manh mối nhỏ nhặt, nhưng chưa có gì thực sự chắc chắn.
Anh tự mình đi đến đến từng nơi, hỏi từng người, nhưng hầu như vẫn không có manh mối gì quý giá, chỉ duy nhất mang mối về một người đàn ông, người đã gửi chiếc vòng tay đến cô nhi viện
"Tôi không nhớ rõ người gửi trông thế nào, nhưng ông ta không phải người bản địa. Giọng nói của ông ấy có vẻ lạ, như người từ nơi khác đến."
Seungmin nheo mắt. "Ông có nhớ gì đặc biệt về người đó không?"
Người nhân viên suy nghĩ một lúc, rồi đáp:
- "À... Ông ta rất cẩn trọng, luôn nhìn xung quanh như thể sợ có ai theo dõi. Khi tôi hỏi có muốn ghi lại địa chỉ người nhận không, ông ta chỉ nói: 'Không cần, người nhận sẽ biết món đồ này thuộc về ai.'"
Seungmin cứng người khi nhớ về câu chuyện với người nhân viên bưu điện đã nghỉ việc.
Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục truy vết các camera an ninh gần khu vực bưu điện, sau nhiều giờ xem xét hàng trăm đoạn băng, anh cuối cùng cũng tìm thấy hình ảnh của một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo khoác dài, đội mũ che gần hết khuôn mặt. Nhưng trong một thoáng, khi ông ta cúi xuống lấy một tờ tiền, Seungmin nhận ra một vết sẹo dài trên cổ tay của ông ấy.
Người này là ai? Tại sao ông ta lại nắm giữ món đồ thuộc về Jeongin? Sâu trong lòng, một linh cảm mãnh liệt trỗi dậy, Seungmin biết, anh đang tiến gần hơn đến sự thật.
-------------------------------------------
Seungmin không thể bỏ qua chi tiết về người đàn ông có vết sẹo trên tay, ngay khi xác định được hình ảnh từ camera, anh lập tức ra lệnh cho đội điều tra viên truy tìm danh tính của ông ta. Họ rà soát tất cả các hồ sơ tội phạm, hồ sơ lao động, hồ sơ nhập cư, hồ sơ tạm trú, thậm chí tìm kiếm trong những bản ghi chép của bệnh viện, với hy vọng có thể xác định người đàn ông bí ẩn này.
Nhưng kết quả khiến Seungmin bất ngờ, không có bất kỳ thông tin nào trùng khớp với ông ta, không dấu vết, không hồ sơ, không danh tính,mMột người hoàn toàn không tồn tại trong hệ thống. Seungmin cau mày, một người bình thường không thể nào biến mất khỏi mọi dữ liệu như vậy - trừ khi ai đó cố tình xóa sạch tất cả thông tin về ông ta.
- "Tập trung tìm kiếm những người từng sống lang thang hoặc làm công việc lao động chân tay. Nếu ông ta không có hồ sơ chính thức, rất có thể là một người sống ngoài thành phố này."
Lệnh của Seungmin nhanh chóng được thực hiện. Và ba ngày sau, họ tìm thấy một manh mối. Tại một khu chợ nhỏ ở ngoại ô thành phố, một chủ tiệm tạp hóa nhớ mang máng về một người đàn ông có vết sẹo dài trên cổ tay.
- "Ông ta không phải dân địa phương. Tôi nhớ có lần ông ta đến mua thuốc lá, nhìn qua thì có vẻ như là dân lao động tay chân. Hình như từng làm trong một xưởng gỗ nhỏ cách đây không xa."
Seungmin lập tức tìm đến xưởng gỗ mà người chủ tiệm nhắc đến, nhưng xưởng gỗ đó đã bị bỏ hoang từ năm năm trước. Bên trong vẫn còn dấu vết của những công cụ làm việc cũ, những mảnh gỗ vụn rải rác trên nền đất, nhưng không có ai ở đây. Seungmin đi qua từng góc xưởng, quan sát từng chi tiết nhỏ nhất, và rồi... anh tìm thấy một thứ.
Trên bức tường cũ kỹ, có một chiếc bảng ghi chú nhỏ, hầu hết đã phai màu theo thời gian. Nhưng ở góc bảng, có một tờ giấy nhàu nát với những dòng chữ nguệch ngoạc:
"Sẽ đi xa một thời gian. Nếu ai tìm tôi, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa."
Bên dưới là một chữ ký đơn giản: Kang Jisoo.
Seungmin cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Kang Jisoo.
Là cái tên đã xuất hiện trên biên lai bưu điện. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này chính là người đã gửi chiếc vòng tay của Jeongin. Nhưng tại sao ông ta lại che giấu danh tính? Tại sao ông ta lại bỏ đi ngay sau khi gửi món đồ đó? Seungmin siết chặt bàn tay. Cảm giác như anh đang đứng trước một cánh cửa, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể nhìn thấy sự thật. Nhưng cánh cửa đó vẫn bị khóa chặt, và anh không biết phải dùng chìa khóa nào để mở. Anh quay người, rút điện thoại ra và trầm giọng ra lệnh:
- "Tìm Kang Jisoo...bằng mọi giá."
-------------------------------------------
Seungmin dành cả ngày đi khắp thành phố phía Nam, dò hỏi bất kỳ ai có thể biết gì về Kang Jisoo. Nhưng dường như ông ta là một bóng ma, xuất hiện đột ngột rồi biến mất không để lại dấu vết. Khi đến một quán rượu nhỏ nằm sâu trong khu dân cư cũ, anh mới nghe được những lời đồn đại mơ hồ từ những người lao động địa phương. Một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm, chậm rãi rít một hơi thuốc lá rồi trầm giọng kể:
- "Năm năm trước, có một cơn bão lớn đổ bộ vào đây. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy một cậu trai trẻ bất tỉnh trên bờ biển. Mặt mũi đầy vết thương, quần áo rách nát, trông như thể đã trôi dạt trên biển rất lâu."
Seungmin cảm thấy tim mình thắt lại, anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cố giữ giọng bình tĩnh:
- "Cậu ấy còn sống chứ?"
Người đàn ông gật đầu.
- "Phải, nhưng lúc đầu, tình trạng cậu ta rất tệ, bị thương nặng, mất nhiều máu, suýt chút nữa thì không qua khỏi."
Seungmin siết chặt nắm tay, cả cơ thể anh căng cứng.
- "Rồi sao? Cậu ta được ai cứu?"
Lần này, một người khác xen vào cuộc trò chuyện, một phụ nữ lớn tuổi, có vẻ là chủ quán, hạ giọng nói:
- "Cảnh sát có đến, nhưng không xác định được danh tính vì cậu ấy không mang theo bất kỳ giấy tờ gì. Không ai biết cậu ta là ai, cũng chẳng ai đến nhận."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Seungmin, không ai đến nhận, không ai biết cậu ta là ai.
Jeongin, có phải là em không?
Người phụ nữ tiếp tục:
- "Sau khi bình phục, cậu ấy hoàn toàn không nhớ mình là ai. Ngay cả tên cũng không nhớ, cậu ấy giống như một trang giấy trắng, chẳng có lấy một ký ức nào về quá khứ."
Seungmin thấy cổ họng mình khô khốc, một chàng trai không danh tính, mất trí nhớ sau một trận bão lớn. Câu chuyện này quá trùng khớp với điều anh sợ hãi nhất.
- "Cậu ta... bây giờ đang ở đâu?"
Lần này, cả quán rượu chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, người đàn ông đầu tiên mới lên tiếng, giọng thấp đến mức gần như thì thầm:
- "Cậu ta được một người đàn ông trung niên đưa đi. Người đó xuất hiện ngay sau khi cậu nhóc xuất viện, không ai biết ông ta là ai, nhưng có vẻ rất quan tâm đến cậu ta."
Seungmin ngay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén:
- "Người đó có đặc điểm gì không?"
Người đàn ông nhíu mày, cố nhớ lại.
- "Tôi không chắc... nhưng tôi nhớ ông ta có một vết sẹo dài trên cổ tay."
Hơi thở Seungmin nghẹn lại.
Vết sẹo dài trên cổ tay.
Chính là Kang Jisoo.
Lồng ngực Seungmin thắt lại, như thể ai đó vừa siết chặt trái tim anh. Kang Jisoo không chỉ gửi chiếc vòng tay của Jeongin, mà chính ông ta còn là người đã đưa em đi ngay sau khi em mất trí nhớ.
Nhưng tại sao? Tại sao ông ta lại giữ Jeongin bên cạnh suốt năm năm? Tại sao bây giờ lại gửi món đồ này đi, như thể muốn nhắc nhở anh rằng Jeongin vẫn còn tồn tại? Hàng loạt câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu Seungmin, nhưng anh biết mình chỉ có một con đường duy nhất.
Anh phải tìm ra Kang Jisoo.
Bằng mọi giá.
-----------------------------------------------
Seungmin bước nhanh qua dãy hành lang dài của bệnh viện cũ, lòng bàn tay siết chặt, hơi thở nặng nề. Mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt phảng phất trong không khí, tiếng bước chân anh vang vọng trên nền gạch men trắng xóa. Đây là nơi duy nhất còn lưu giữ một chút dấu vết của Jeongin sau năm năm mất tích. Khi hỏi thăm quầy tiếp tân, Seungmin được dẫn đến một y tá lớn tuổi - người đã từng chăm sóc một bệnh nhân mất trí nhớ năm năm trước. Bà đứng đó, dáng người nhỏ bé, mái tóc điểm bạc, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Seungmin.
- "Cậu đang tìm ai sao?" Bà hỏi, giọng hiền hòa nhưng cẩn trọng.
Seungmin nuốt khan, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập hỗn loạn.
- "Tôi đang tìm một người... Một bệnh nhân từng nhập viện năm năm trước, bị mất trí nhớ."
Người y tá nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
- "Tôi không nhớ rõ... nhưng tôi nhớ có một cậu trai trẻ từng nằm viện một thời gian. Cậu ấy rất hiền lành, nhưng luôn có vẻ buồn bã, mỗi ngày đều ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển."
Tim Seungmin hẫng một nhịp.
- "Cậu ấy có từng nhắc đến điều gì không?"
Người y tá suy nghĩ một lúc, ánh mắt dường như lục tìm trong ký ức.
- "Không nhiều... Nhưng tôi nhớ cậu ấy có một thói quen rất đặc biệt."
Bà dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng chậm rãi như từng chữ đang cứa vào trái tim Seungmin:
- "Cậu ấy luôn viết những bức thư... nhưng chưa từng gửi đi."
Seungmin đông cứng tại chỗ. Hơi thở anh nghẹn lại, như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy lồng ngực anh.
Những bức thư chưa từng gửi đi? Jeongin... có phải là em không? Seungmin siết chặt nắm tay, từng thớ cơ trong cơ thể anh căng lên vì căng thẳng.
- "Những bức thư đó... bà còn giữ không?"
Người y tá trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu.
- "Sau khi cậu ấy rời đi, tôi có dọn dẹp lại căn phòng và phát hiện ra một phong thư bị bỏ sót."
Bà chậm rãi bước đến một chiếc tủ gỗ cũ, mở ngăn kéo, lục tìm trong một hộp giấy cũ kỹ. Chỉ vài giây sau, bà rút ra một tờ giấy gấp gọn, mép giấy đã ngả màu vàng theo thời gian. Bàn tay Seungmin run nhẹ khi đưa ra nhận lấy, trong khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào mép giấy, một luồng cảm xúc dữ dội quét qua lồng ngực anh. Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, rồi chậm rãi mở tờ giấy ra.
Những dòng chữ hiện lên trước mắt anh, từng nét chữ thanh mảnh, ngay ngắn, quen thuộc đến mức khiến tim anh như bị bóp nghẹt.
"Tôi không nhớ mình là ai."
"Nhưng mỗi khi nhìn ra biển, tôi cảm thấy như có ai đó đang đợi mình."
"Tôi không biết liệu có ai ngoài kia đang tìm kiếm tôi không. Nhưng nếu có... Tôi hy vọng một ngày nào đó họ sẽ tìm thấy tôi."
Seungmin cảm thấy tim mình như ngừng đập, cổ họng anh nghẹn ứ, từng dòng chữ trên giấy như những nhát dao cứa sâu vào tâm trí anh. Anh đã tìm em suốt năm năm, anh chưa bao giờ từ bỏ, chưa bao giờ ngừng hy vọng, và hóa ra... dù em không còn nhớ gì, trái tim em vẫn luôn hướng về một ai đó, một ai đó mà em không biết là ai. Bàn tay Seungmin siết chặt lấy bức thư, móng tay gần như cắm vào giấy- đau- một cơn đau sâu đến tận xương tủy. Jeongin ... dù em đã quên hết tất cả, dù em không nhớ anh là ai, nhưng em vẫn chờ đợi.
Anh đã đúng.
Em vẫn còn sống.
Seungmin nhắm mắt lại, một giọt nước nóng hổi rơi xuống tờ giấy trong tay. Lần này, dù có phải lật tung cả thế giới, dù có phải đánh đổi tất cả... anh cũng nhất định sẽ tìm ra em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co