Chương 2: Hàm số
Dù đã nhận lời "Giúp đỡ bạn học" của cô nhưng đến nay ngoài lời mời kết bạn trên Zalo do cậu gửi thì chúng tôi vẫn chẳng có tí tiếp xúc nào ngoài lời chào vào mỗi đầu buổi học. Nhưng hôm nay thay vì vẻ điềm tĩnh, vô cảm với mọi thứ ngoài bài vở thì cậu lại có chút bồn chồn, lo lắng. Nhìn cổ tay phải bị siết đến hơi đỏ lên, đôi mắt tôi khẽ híp lại ghi nhớ hành vi này vào não bộ.
Đợi mãi, đợi mãi, từ tiết một đến tiết ba cậu vẫn dáng vẻ bồn chồn ấy đến ngay cả bài vở cũng có một chút sự mất tập trung khác lạ ở một học sinh hoàn hảo trong mắt thầy cô như cậu. Cuối cùng, không đợi được nữa, giờ ra chơi, tôi dùng đuôi bút gõ nhẹ vào tay cậu:
- Đừng làm nữa, nghỉ một chút đi.
Cậu ấy khựng lại rồi đờ đẫn quay lại nhìn tôi. Nhìn dáng vẻ có chút ngơ của cậu, tôi không kìm nổi mà khẽ bật cười. Quơ một tay lên khoác lấy vai cậu kéo cậu gần về phía tôi rồi đặt vào bàn tay vẫn kẹp cây bút một túi bánh quy nhỏ. Vò mái tóc mềm trên đầu cậu tôi hỏi:
- Dạo này hay thức đêm à sao nay trông mệt mỏi thế?
- ...
Đôi mày cậu khẽ nhíu lại, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi thu tay lại, chậm rãi bóc túi bánh của mình ra. Cắn một miếng bánh, tựa hoàn toàn vào lưng ghế, tôi có chút lười biếng nhìn người bên cạnh, lia mắt thấy túi bánh vẫn chưa bóc trong tay cậu tôi hơi nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn hơi nhíu lại của cậu, khẽ bật cười:
- Cậu biết sao khi học về hàm số ta luôn thấy vui vẻ không?
Đôi đồng từ của cậu hơi hướng lên trên sang bên trái rồi như nghĩ ra được đáp án đôi mắt ấy lại nhìn thẳng về phía tôi. Với chất giọng nhàn nhạt, câu nêu lên đáp án của mình:
- Vì trong hàm số (Function) có fun (Vui vẻ)?
- Chính xác... Đây là phần thường của cậu. – Tôi chỉ tay vào túi bánh đang nằm yên trong tay cậu.
Nhìn gương mặt không chỉ đã giãn ra mà khóe môi cậu còn khẽ cong lên một độ cong nhẹ của cậu, tôi thỏa mãn mà quay lại với tiết học vừa mới bắt đầu.
Cho đến cuối buổi học, khi tôi bắt đầu dọn đồ đi về thì có một bàn tay vươn tới hơi níu lấy góc áo tôi. Người tôi khẽ giật nảy lên nhưng khi cúi xuống thấy là cánh tay của cậu thì tôi liền thở hắt ra:
- Sao vậy?
Bình thường cậu đã thấp, gầy hơn so với tôi nhưng khi này chúng tôi một đứng một ngồi, tôi mới càng cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn. Nhìn gương mặt vốn còn ngước lên nhìn tôi thì giờ đây lại hơi cúi xuống, đến ngay cả đôi môi cậu cũng hơi mím lại. Cười khẽ, tôi vươn tay xoa loạn mái tóc bông xù trên đầu cậu.
- Tóc dài quá rồi này, bao giờ đi cắt thì rủ tôi với nhé.
Thấy vậy mấy đứa bạn tôi quen đi qua chỗ này cũng xúm lại buôn chuyện trước khi về. Bùi Quang Khải dùng một tay choàng qua cổ tôi trong khi tay còn lại cũng xoa loạn tóc tôi trong khi cười cười nói nói với Hoàng Trường An:
- Tóc cu này dài quá rồi, không thấy nóng à? Nao cắt rủ bọn này với.
- Anh em mình đi kẻ vài đường xem mấy em có ấn tượng không nhỉ hhh
Tôi cũng tham gia bông đùa vài câu nhưng tôi vẫn không quên mà hơi dùng sức giữ lại bàn tay đang nắm lấy áo khoác của tôi. Siết nhẹ bàn tay cậu, dấu nó vào dưới lớp áo khoác đồng phục. Khẽ liếc mắt thấy cậu bắt đầu cắn môi, lớp da bị răng siết chặt khiến nó trở nên đỏ hơn, nổi bật so với làn môi nhạt màu. Tôi híp mắt rồi lại bình thường chuyển tầm mắt về mấy đứa bạn. Lơ đãng nói chuyện một lúc thì cuối cùng nhóm bạn tôi cũng rời đi.
Trong lớp học chỉ còn tôi và cậu, buông tay cậu ra tôi vừa vuốt lại mái tóc vừa hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Lần này có vẻ do lớp chỉ còn lại hai chúng tôi nên cậu cũng rất nhanh chóng đáp lại câu hỏi của tôi:
- Ừm.. Cậu có thể chỉ tôi câu này không? Tại sao sản phẩm lại là MnO2 vậy?
Nhận lấy tờ giấy trong tay cậu, tôi nhìn tờ đề tuy phẳng phiu nhưng vô cùng nhiều những dòng chú thích nhỏ li ti. Hơi nheo mắt, ngồi lại xuống ghế, hướng ánh mắt về phía cậu trong khi chìa một tay ra:
- Cho tôi mượn cây bút với tờ nháp. Mà để nói câu này có khi sẽ về khá muộn đấy, cậu chịu được không?
Nghe thấy lời tôi, đôi mắt cậu liền sáng lên những tia sáng li ti giống hệt như hình ảnh mà tôi nhìn thấy trong các tiết học, niềm yêu thích vô bờ và khao khát chạm đến những tri thức bản thân chưa biết, xong cậu liền nhanh chóng lấy cây bút cùng tờ nháp từ trong cặp ra đưa cho tôi bằng hai tay. Nhìn hành động ấy tôi khẽ mỉm cười rồi ngay lập tức bắt đầu vào giảng lại câu ấy cho cậu:
- Về môi trường thì tưởng đây là môi trường trung tính nhưng nhìn vào gốc SO32- thì nó sẽ đóng vai trò tạo ra môi trường base vì vậy gốc Mn +7 sẽ bị khử về Mn+4. Còn mấy chất còn lại thì đơn giản thôi...
Dừng lại một chút tôi khẽ liếc mắt về phía cậu rồi hơi khựng lại khi nhìn đôi mắt to tròn của cậu vốn đang nhìn vào trang giấy thì khi thấy tôi dời mắt, đôi mắt ấy cũng theo tôi mà nhìn lên. Lập tức tôi liên tưởng đến con mèo nhà một người em của tôi, bất kể lúc nào đôi mắt nó cũng như khinh bỉ cả thế giới chỉ đến khi em ấy bế nó thì đồng tử nó giãn ra hết cỡ, đôi mắt cũng trở nên tròn xoe, long lanh giống hệt cậu bây giờ vậy. Nhưng ngoài nhịp tim hơi cao so với bình thường thì gương mặt tôi vẫn không thay đổi vẫn vẻ cười cười giả lả ấy, nhắm có vẻ cậu đã hiểu tôi hướng đuôi bút về phía cậu để cậu điền nốt phần cuối, cậu cũng nhanh chóng hiểu ý nhận lấy cây bút từ tay tôi:
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.
Bàn tay với những vết chai đã hằn trên lớp da khẽ lướt nhẹ qua đầu ngón tay tôi để lại một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ rồi vụt nhanh qua. Rút tay lại, tựa cằm vào bàn tay vẫn vấn vương những xúc cảm kỳ lạ trên từng đầu ngón tay cũng che đi một phần gương mặt, ẩn đi toàn bộ cảm xúc dư thừa. Cong mắt nhìn chàng trai đang chăm chú hoàn thiện phương trình và những ví dụ tôi thêm đằng sau:
- Cái này thì chỉ được một phần thôi không hiểu hết được đâu, tí qua nhà tôi tôi đưa thêm sách về đọc nhé?
Cậu khựng lại, rồi ngẩng lên nhìn tôi. Phải do dự vài giây cậu mới trả lời tôi:
- Ừm... Cảm ơn cậu.
Nghe thấy câu trả lời của cậu, tôi giơ tay lấy mất cây bút trong tay cậu cùng với tờ giấy.
- Vậy đi thôi nào.
Đeo cặp lên vai, để ghế vào đúng vị trí, nhìn đồng hồ trên tay, cậu vẫn ngồi đó, tôi mỉm cười, vươn tay kéo gương mặt cậu hướng về phía mình. Khẽ híp mắt, bóp nhẹ cằm cậu, tôi chậm rãi nói:
- Sao vậy?
Không trả lời tôi ngay, cậu nắm lấy cổ tay tôi rồi gọn gàng thoát ra khỏi bàn tay tôi, nhanh chóng đeo cặp vào đến khi hoàn thành mọi thủ tục chàng trai ấy ngẩng đầu nhìn tôi:
- Không có gì, đi thôi, cảm ơn cậu.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, đeo cả hai bên quai cặp, cổ áo khoác thì dựng đứng, mái tóc đen mềm mại che khuất vầng trán phía sau, đôi mắt vốn dài và hẹp ngày thường vốn luôn ngăn cản người khác tiếp cận cậu vì cảm giác lạnh lẽo mạnh mẽ nó mang lại nhưng vì cậu thấp hơn tôi nên khi ngước lên đôi mắt ấy lại tạo ra cảm giác hoàn toàn khác, ngoan ngoãn và thuần phục lại có một chút bất tuân ẩn sâu dưới đáy đôi mắt sâu thẳm ấy. Tôi khẽ bật cười vì suy nghĩ của mình, định vuốt phần tóc mái đã che đi bờ trán cậu lên nhưng liền bị cậu giơ tay cản lại rồi gạt sang một bên:
- Bữa trưa nay ăn với tôi nhé, nhà tôi dạo này chỉ có một mình nên buồn lắm.
- Tại sao vậy? ...Cả gói bánh hôm nay nữa. Ngoài chào hỏi ra thì chúng ta chưa nói với nhau quá năm câu đâu.
Nhìn chàng trai đang xù lông trước mặt, tôi giơ tay xoa nhẹ cài đầu bồng mềm của cậu.
- Ăn cơm một mình chán rồi nên muốn rủ thêm người đến ăn cùng thôi, tiện lấy sách cho cậu nên mời cậu đến nhà tôi ăn cơm, có được không?
Bất ngờ lần này cậu không ngay lập tức gạt tay tôi xuống mà chọn nhìn thẳng vào mắt tôi, đối diện với đôi đồng tử tối đen như mực, xinh đẹp và huyền ảo. Tôi im lặng chờ đợi bản án dành cho mình. Cuối cùng, giọng nói cậu vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch của không gian:
- Đi thôi, cũng 12h rồi.
Trong gió thu nắng trưa, tôi sánhvai bên cậu, cùng nhau rời khỏi khuân viên trường đã vắng lặng từ bao giờ. Trêncon đường tới nhà tôi, không gian im lặng bao trùm chúng tôi nhưng trái lại vớibình thường tôi không cố thay đổi nó mà vô cùng tận hưởng khoảng thời gian yênbình này. Sau thời gian nhộn nhịp khi học sinh tan trường, buổi trưa dần chìm vàosự tĩnh lặng, xung quanh chỉ vọng lại tiếng bước chân của tôi và cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co