Truyen3h.Co

RUDE [MinSung] (transfic)

Rude

-Spac-

Một nhóm bạn đột nhiên mời Jisung vào nhóm. Đó là ý của Chan. Anh đã nhận ra Jisung có vẻ cô đơn và cậu sẽ hoà hợp với nhóm, và anh không sai. Lần đầu tiên Jisung đi chơi với mọi người, cậu đã hoàn toàn hoà nhập. Đùa giỡn, cười và dễ bắt chuyện với mọi người. Cậu tốt bụng tới mức cũng nhận được sự chú ý của một người khác, Minho.

Minho rất lạnh lùng, cả bề ngoài lẫn tính cách – đó là theo mọi người nói – nhưng Jisung vẫn chưa làm quen được. Lần đầu tiên gặp Minho một mình, anh ấy có vẻ tốt. Nhưng hình như chỉ vì anh ấy không muốn doạ sợ người mới, hoặc là anh Chan đã bắt Minho làm thế.

Đã qua một tháng kể từ khi tám người chơi chung với nhau và Jisung đã quá mệt mỏi với sự diễn của Minho. Minho luôn lạnh lùng như vậy sao? Hay là chỉ với Jisung thôi?

"Anh Chan ơi, em có thể nói chuyện với anh chút được không?" – Jisung hỏi "leader" của nhóm. Anh là người lập kế hoạch tụ tập mọi người và lên kế hoạch đi chơi. Anh ấy đã giúp không ai bị bỏ lại phía sau.

"Tất nhiên rồi Sungie. Chuyện gì vậy?" Anh dựa vào bức tường đằng sau. Mọi người đang ở trường và chờ tiết chuông cuối tiết, nên nếu thích thì có thể đi về luôn nhưng Jisung đã giữ Chan lại một chút.

"Là về anh Minho ạ. Em biết là vì em là người mới nên vẫn chưa quen được, nhưng anh ấy luôn lạnh lùng như vậy ạ?" Jisung hỏi. "Lần đầu khi gặp anh ấy một mình thì anh ấy đâu xấu tính đến thế đâu?"

"À thì, chắc là vậy?" Chan không chắc lắm nhưng Jisung vẫn chờ đợi anh nói tiếp. "Anh nghĩ việc đó cứ tệ dần theo thời gian thôi, em hiểu chứ?"

Jisung gật đầu ngay tức khắc: "nhưng sao không ai thắc mắc với anh ấy hết vậy?"

"Anh đã hỏi, nhưng có vẻ bất khả thi để cậu ấy mở lòng với mọi người," Anh dừng lại khi tiếng chuông reo lên. "Nhưng nếu em có thể làm được, anh thề sẽ cho em hết số tiền của anh. Giờ thì về nhà đi." Chan cười và vò rối mái tóc mềm vàng hoe của Jisung trước khi quay gót bước đi.

Jisung thở dài và hoà vào mọi người rời khỏi trường. Cậu đứng phía sau, tay cho vào túi quần jean và chăm chú lắng nghe mọi người nói chuyện.

"Đã ai có kế hoạch gì chưa?" – Hyunjin hỏi.

Mọi người đều trả lời không và chờ đợi Hyunjin tiếp lời.

"Muốn tới nhà em chơi không? Chúng ta có thể chơi điện tử, ăn snack và làm nhiều thứ khác"

Jisung đã tới nhà Hyunjin hai lần. Nhà cậu ấy bự nhất trong cả nhóm và ba mẹ đều làm những công việc lương cao, đồng nghĩa với việc Hyunjin thường ở nhà một mình và mọi người sẽ có nhiều thời gian và quẩy tự do hơn.

"Tất nhiên là được." – Felix đáp ngay lập tức. Cậu ấy có vẻ hào hứng với việc tới nhà Hyunjin lắm.

Trước khi đầy đủ như bây giờ, nhóm chỉ có bốn người bao gồm Felix, Hyunjin, Seungmin và Minho. Sau một thời gian thì những người khác được bổ sung vào và mọi người đều hài lòng với con số tám như bây giờ.

Tất cả đều đồng ý tới nhà Hyunjin, chỉ trừ một người. Tất nhiên là Minho chứ còn ai nữa. Anh thẳng thắn từ chối ngay lập tức mà không thèm giải thích thêm một lời tại sao anh không muốn.

"Uhm, vậy được rồi. Em sẽ gặp mọi người vào tầm 4h30 nha, được chứ?" Hyunjin hỏi khi dừng lại ngay trước nhà mình.

"Tuyệt" – Chan mỉm cười. Sau đó tám người tách ra theo từng hướng khác nhau về nhà. Nhà của Jisung cùng hướng với Minho. Hai người thường bước đi như thể không quen biết nhau, nhưng Jisung cảm thấy quá sức chịu đựng rồi.

"Anh Minho-"

"Gì?" Anh trả lời lại làm cậu bị bất ngờ. Giọng nói lạnh lùng và khô khốc như thể còn chẳng có sự sống.

"Đầu tiên khi nói chuyện với em, anh không cần phải giả vờ lạnh lùng như vậy nữa. Anh tốt hơn nhiều khi lần đầu ta gặp nhau cơ mà. Tiếp theo em có thể hỏi tại sao anh không muốn tới nhà của Hyunjin không? Anh từng rất thích tiệc tùng, theo em nghe được là thế, không phải sao?"

Minho ho nhẹ, siết chặt quai cặp trên lưng: "tôi không rõ cậu đang nói về chuyện gì. Tôi không cố tỏ ra lạnh lùng bởi tôi đã là thế rồi." Anh trả lời với sự khó chịu không hề che giấu. "và tôi chỉ là không muốn đi thôi. Tại sao bao giờ tôi từ chối cũng bị hỏi lại thế?"

"Anh đang tỏ ra cực kỳ xấu tính đấy, anh biết chứ?"

Minho lướt ngang qua mặt Jisung và khẽ gật đầu. "Dĩ nhiên tôi biết. Đôi khi tôi cũng khó chịu với cậu lắm đấy."

"Cho em biết tại sao?" Nếu bảo Jisung không bị tổn thương vì những lời Minho nói thì sẽ là dối trá, nhưng cậu thật sự muốn giúp đỡ anh ấy bằng bất cứ giá nào.

"lý do thì không chỉ có một. Tôi nghĩ cậu và tôi không hợp ở bên cạnh nhau đâu. Cậu khó chịu với tôi, tôi cũng chẳng ưa cậu. Quá đủ lí do rồi còn gì?"

Jisung thở dài. Anh ấy nói không sai nhưng điều này không làm Jisung từ bỏ.

"Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng nếu anh không luôn cau có cả ngày như vậy, có thể em sẽ không làm anh khó chịu nữa"

"Ý cậu là gì?" Minho cười khẩy, hình như anh còn chẳng để tâm điều Jisung đang cố gắng.

"Cởi mở hơn với mọi người? Có thể không phải là em, nhưng ít nhất với một người khác. Thể hiện cảm xúc của anh nhiều hơn, sao anh có thể sống với trái tim lạnh giá như vậy chứ?"

Minho vỗ ngón tay trên quai cặp rồi nhẹ nhàng nói: "Jisung, tôi không có điều gì cần chia sẻ cả, tin tôi đi"

Lần đầu tiên, Minho không cục cằn, thô lỗ hay lạnh lùng nữa. Giọng nói ấy nhẹ nhàng mà vụn vỡ như thể anh ấy đang chực trào nước mắt. Nhưng vì sao? Sao anh ấy lại nói như vậy?

Minho ho nhẹ, cắt đứt mạch suy nghĩ của Jisung và nhìn về phía nhà mình cách đó vài bước chân. "Tôi phải đi rồi. Vậy nên, uhm, chúc vui vẻ ở nhà Hyunjin," anh lầm bầm, "tôi đoán vậy."

Cậu nhìn Minho bước đi, tới nhà của anh và bước trong nhà. "Mình có nói sai điều gì không?" Jisung tự hỏi nhưng rồi lại lắc đầu bỏ qua, "chắc không phải đâu, anh ấy luôn như vậy mà."

Jisung đã thay bộ đồ khác, cùng balo đeo sẵn trên vai. Cậu đã sẵn sàng tới nhà của Hyunjin nhưng trước đó cậu phải ghé qua một nơi.

Cậu đi bộ tới nhà của Minho và dừng lại trước đó. Cậu chưa bao giờ tới nhà của anh trước đây mà chỉ ngắm nhìn nó từ xa. Khi lại gần, cậu cảm tưởng như ngôi nhà sắp sụp đổ tới nơi rồi. Từ xa nó nhìn cũng chỉ như những ngôi nhà bình thường, nhưng lại gần thì lại rất dễ nhận ra sự khác biệt.

Jisung gõ lên cánh cửa nhưng đột nhiên sự sợ hãi lại dâng trào trong tâm trí. Hiển nhiên Minho luôn làm cho cậu cảm thấy lo lắng.

Cánh cửa mở ra và cậu thấy Minho đang đứng trước mặt. Anh mặc quần jean đen rách và sơmi dài tay đen nốt. Jisung hít một hơi sâu khi thấy anh. Màu đen thật hợp với Minho. Jisung cũng thích màu đen nhưng mà gặp Minho mặc màu này lại mang lại một cảm giác rất khác.

"Chuyện gì?" Minho hỏi, tò mò tại sao Jisung lại đứng trước của nhà mình.

"em nghĩ anh nên tới với mọi người. Mọi người đều ở đó nhưng thiếu anh thì không được."

"Tôi đã nói là tôi không muốn."

"mở lòng với em hoặc đến chơi với mọi người đi." Jisung bắt anh lựa chọn, chờ đợi và mong anh sẽ chọn một cái.

"hoặc bây giờ tôi có thể đóng cửa và mặc kệ cậu?" Minho bắt đầu kéo cánh cửa lại thì Jisung bất ngờ chặn lại mạnh mẽ.

"Làm ơn được không?" Cậu năn nỉ.

"MINHO! Con có định đóng cửa lại không? Gió lạnh đang ùa vào nhà kìa. " một giọng nữ hét lên, chắc là mẹ của anh. Anh cắn môi, trừng mắt nhìn Jisung. "Minho, mẹ thề mẹ sẽ..."

Minho đẩy cậu ra và bước ra khỏi nhà, không quên đóng sầm cửa lại trước khi tiếng thét được kết thúc. "Đi thôi"

"Chuyện gì xảy ra vậy? Anh định đi đâu?" Jisung hoang mang liệu điều cậu nghe là thật.

"Không," Minho ho nhẹ, "không có gì. Và chúng ta sẽ tới nhà Hyunjin, cậu tới đây vì việc này mà"

Đột nhiên giọng anh ấy lại nhẹ đi. Ngược hẳn với những hành động của anh ấy ban đầu, điều này càng khiến Jisung thêm hoang mang.

Cậu cố bước nhanh hơn để bắt kịp Minho. "Chậm lại tí đã nào"

"Tôi ổn." Anh tiếp tục bước nhanh hơn đến khi Jisung bắt kịp và tóm lấy cổ tay anh, không cho anh đi tiếp nữa. Minho quay người lại nhìn chằm chằm cậu.

"Đừng chạ-" anh ngừng nói khi thấy Jisung nghiêm túc mặt đối mặt với mình. Anh không hề để ý hai người đứng gần nhau như thế nào khi anh quay lưng lại.

Jisung cau mày và nhìn thẳng vào mắt Minho. "Minho, nghe em này, làm ơn"

Thay vì lạnh lùng trả lời như bình thường, anh đã im lặng.

"Chúng ta đang ở trong cùng một nhóm bạn. Chúng ta là bạn của nhau và em muốn mọi người hoà thuận. Vậy nên, nghe theo em đi."

"Tôi không muốn kết bạn."

" anh có thể không thích, hoặc ghét em rất nhiều nhưng anh có thể giả vờ thích em được không? Vì mọi người?"

Minho giật tay mình ra và dạm quay bước đi. "Tôi không cần phải giả vờ."

"Nghĩa là sao?"

" chẳng có ý gì cả. Giờ thì làm ơn, giữ im lặng trong hết đoạn đường này đi."

"Em không hứa đâu" – Jisung nói. Hai người tiếp tục đi nhưng cậu rất muốn nói chuyện với Minho thêm nữa. Dù cho cậu bị anh ghét nhưng anh vẫn có gì đó rất thu hút cậu.

"Nếu anh muốn biết, em ghét sự im lặng rất nhiều." Jisung bắt chuyện lần nữa.

Minho lầm bầm: "Tôi có thể nói. Cậu không thể câm miệng được hả?"

"Cũng tuỳ," - Cậu cười trừ. "Bây giờ em chỉ muốn anh nói nhiều hơn. Em không muốn là người duy nhất nói."

"Rồi cậu sẽ để tôi yên chứ?"

"Uh, được" cậu dối trá tặc lưỡi. Cậu không định để anh yên bất cứ lúc nào.

"Okay, vậy ta sẽ nói về chuyện gì?"

"Đơn giản thôi: nói cho em nghe về anh đi." Minho ậm ự, không biết nên nói ra điều gì.

" tôi chán phèo. Không có điều gì thú v-"

"Nói em biết về sở thích của anh, đồ ăn, mùa, môn học, động vật ưa thích.... Tất cả mọi thứ"

"Động vật ư? ... tôi rất thích mèo." Khi nói về những thứ anh quan tâm, chất giọng của anh trở nên hiền dịu lại.

"Bao nhiêu con? Tên của chúng là gì?"

"Ba em: Doongie, Soonie và Dori!" Minho cười. "Mọi người cứ quên tôi có bao nhiêu em. Cứ như thể mỗi tuần tôi sẽ mang về thêm một em ấy."

Jisung cười hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng tìm ra cách để khiến Minho nói, đó là hỏi anh về những điều mà anh thích.

"Về sở thích, tôi thích nhảy và hát."

"Một ngày nào đó anh có thể cho em xem chứ?"

Minho cười, nhưng lại lắc đầu: "tôi không chắc lắm."

"Tại sao?"

"tôi không tự tin về khả năng của mình" anh nhỏ giọng. "Nhưng tại sao cậu lại muốn xem?" Minho hỏi ngược. Hai người đã đứng trước nhà Hyunjin rồi, vừa đi vừa nói chuyện khiến quãng đường như ngắn lại.

"Em thích nhìn mọi người làm việc mà họ yêu thích, rồi em sẽ khen rằng họ rất tuyệt"

"Được rồi, sao cũng được."

Rồi Minho cũ trở lại. Anh bước tới trước cánh cửa, và Jisung tiến lại gần bên.

"Jisung tới rồi.... và anh Minho?" Hyunjin hào hứng reo lên, rồi lại khựng lại khi thấy Minho đi cùng với Jisung. "Sao anh cũng ở đây? Em tưởng anh từ chối chứ?"

Minho nhún vai nhẹ và bước vào nhà, bỏ lại hai người phía sau và tiến vào bếp.

"Em đã tới nhà của anh ấy," Jisung nói với họ.

"Nhà của ảnh ư? Ooooh~~~" Felix ló mặt ra từ sau lưng Hyunjin. Hàng chân mày cứ nhướng lên mang ý thách thức.

Cả Minho và Jisung đều nhìn Felix, cả hai đều hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu.

"Ew làm gì có." Minho tỏ ra drama và giả vờ nôn.

"Aw thôi nào. Thú nhận đi, sự hường phấn nó đang tung bay đầy trời kìa."

"Felix, không có sự hường phấn gì ở đây cả. Im đi"

"Mhm, anh đừng có nói dối."

"Okay! Trước khi Minho bóp cổ Felix thì tại sao chúng ta không ngồi xuống nhỉ?" Chan cần phải dừng cuộc gây gổ này lại ngay.

Tất cả gật đầu và chạy tới chỗ sofa lớn nơi có thể chứa đủ hết tám đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn này.

Minho lấy một chai nước và uống ngụm cuối cùng trong chai, nhưng quan trọng là nó ở bên cạnh Jisung. Tuy nhiên cậu không hề để tâm mà chỉ lo suy nghĩ "mình đã làm gì mà khiến anh ấy ghét mình đến vậy?" trong khi nhìn Minho mở chai nước.

"Chơi nào!!" Chan hò hét.

Mọi người chia thành ba nhóm nhỏ và chơi những trò khác nhau.

Trong khi nhóm Felix đang chơi và Jisung chăm chú xem, cậu đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên bàn tay mình. Minho đang rê ngón tay dọc theo mu bàn tay của cậu. Thật bất ngờ! Anh ấy đang làm cái quái gì vậy?

"U-uh," Jisung thì thầm.

"Shh" – anh chỉ suỵt một tiếng với cậu. Jisung gật đầu ngầm hiểu và tiếp tục theo dõi trò chơi trong khi Minho cứ đùa nghịch trên tay cậu.

Lee Minho, sao anh mâu thuẫn thế?

"Tiệc nhảy của trường sẽ được tổ chức vào thứ ba đó. Có ai đi không?" Changbin hỏi. Những chàng trai đã ăn xong bữa trưa nên họ đang ngồi chơi trong giờ nghỉ.

"Nhảy không phải sở trường của em," Jisung thừa nhận.

"Cậu cũng có thể nhảy?" Minho hỏi. Anh đứng dựa vào tường, đối diện với Jisung.

"Em có thể, nhưng chắc không đủ cho tiệc nhảy đâu." Cậu nhún vai. Đó là sự thật. Nhiều người nghĩ nhảy là chỉ cần vung vẩy tay chân và lắc lư, nhưng Jisung rất hay dùng nhiều tổ hợp động tác và vài cái rất nữ tính – chắc đó là kết quả khi chơi chung với Felix và Hyunjin.

"Tôi nghĩ cậu nên đi. Cậu biết mà, đi cho vui thôi."

Sáu người còn lại nãy giờ lặng im nghe cuộc trò chuyện của hai người, giờ lại act cool đứng hình mất 5s.

Ban đầu Jisung cười vì nghĩ anh chỉ đùa, nhưng thấy nét nghiêm túc trên khuôn mặt Minho, cậu mới hết hồn: "từ từ đã, thiệt sao?"

"Oh my god" Hyunjin lầm bầm.

"Minho đang mời Jisung đi hẹn hò ở tiệc nhảy kìa" – giọng nói hào hứng của Jeongin. Cậu nhóc thường chỉ im lặng và không quan tâm mấy tới cuộc trò chuyện của mọi người, giờ còn dám chọc cả Minho luôn.

"Gay quá đi," Seungmin cười thầm.

"Nó không phải là một lời mời. Và quan trọng hơn là anh không gay." Minho có vẻ rất bảo thủ về sexuality của mình.

Changbin cau mày rồi lại nói. "Ý anh là sao khi nói mình không gay? Thế còn S-"

"ANH KHÔNG GAY!" Anh hét lên.

"Minho, không được hét. Em không nên tức giận hay xấu hổ về bất cứ điều gì." Chan nhẹ nhàng khuyên bảo, cố gắng để không khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Minho cáu gắt và đứng dậy, chen qua giữa Jisung và Chan. "Tôi đi đây, tạm biệt."

Sự im lặng bị phá vỡ khi Changbin lên tiếng hỏi: "vậy, ai sẽ đi theo anh ấy đây?"

"Không phải anh/em" tất cả đều nói vậy ngoài trừ Jisung. Coi như là đã chọn được rồi.

"Thật sao?" Jisung than vãn. Không một ai trả lời cả, cậu buộc phải đứng lên và đi theo Minho.

Hành lang rất vắng vì học sinh còn đang ở trong nhà ăn. Jisung cứ đi loanh quanh với hi vọng sẽ tìm thấy Minho sớm. Tầm 5 phút sau cậu đã nhìn thấy anh đang bước vào thư viện.

Jisung đã đuổi kịp anh. "Anh Minho" - cậu kêu lên và anh chỉ thở dài một hơi.

"lại là cậu nữa sao? Cậu muốn gì?" - Minho hỏi trong khi tiếp tục bước lang thang giữa các kệ sách.

"em muốn xin lỗi, dù em chẳng biết em phải là người cần xin lỗi anh hay không nữa nhưng em thấy tội lỗi khi anh nổi giận và bỏ đi." Jisung cố giữ giọng nói nhỏ nhẹ, không như Minho.

"ồ tốt đó, tôi phát mệt với mấy người lắm rồi."

"và đó là lí do anh tức giận và hét lên rằng anh không gay?"

"tôi chỉ muốn bọn họ biết là tôi không phải."

"yeah được rồi. anh không gay, có chuyện gì nghiêm trọng đâu chứ?" – Jisung thắc mắc. "nhưng em không hiểu, sao anh phải nổi điên chỉ để đính chính nó?"

"họ cứ nhai đi nhai lại một việc, và tôi không muốn nhớ lại nó. Tôi đang cố hết sức để lơ nó đi," Minho cáu gắt trả lời.

Anh đang đứng trước một kệ sách – kệ văn học lãng mạn.

Jisung đẩy vai anh với hi vọng anh sẽ chú ý tới lời mình nói hơn. "đó là những gì anh đã sai đó. Anh đang giấu nhẹm đi hết tất cả cảm xúc của mình đi, anh biết điều đó không đúng mà, phải không?"

Minho tiếp tục nhìn quanh quẩn mấy quyển sách thay vì Jisung.

"anh rồi sẽ biết những gì em nói là đúng thôi, nên đừng làm lơ em khi em đang cố giúp anh." Jisung chỉ thẳng vào người anh. "giấu nhẹm mọi thứ rồi anh sẽ cảm thấy mệt mỏi. nói cho ai đó biết sẽ dễ chịu hơn là chờ đợi cho đến khi anh hết sức chịu đựng. mọi người luôn ở đây, xin anh hãy nhớ điều này."

Minho cuối cùng cũng cúi xuống nhìn Jisung, dù chênh lệch chiều cao không quá lớn nhưng anh cũng phải nhìn xuống.

"tại sao cậu phải quan tâm đến cuộc sống của tôi vậy chứ?" – Anh hỏi.

"thật sao? Đó là điều anh bận tâm?" Jisung chán nản. "bởi vì chúng ta là bạn. anh phải quan tâm tới bạn của mình, nếu không anh sẽ đánh mất họ."

"tôi không muốn chỉ là...." – anh dừng lại, thận trọng suy nghĩ. Có vẻ anh đang cân nhắc nên nói hay không.

"chỉ là gì?" Jisung thật mất kiên nhẫn với anh.

"bạn, chỉ là bạn." Anh lạnh lùng nhìn, với lấy một quyển sách và quay lưng bước đi.

"chỉ là bạn? vậy thì anh muốn chúng ta là gì?"

"người dưng"

Sau vài cân nhắc, Jisung quyết định đi đến tiệc nhảy theo lời đề nghị của Minho. Cậu đứng trước gương và nhìn lại mình đang mặc gì. Đen, như thường lệ. cậu mặc quần jean rách và áo sơ mi đen mở hai nút đầu tiên. Cậu chẳng bận tâm mấy việc mình mặc gì, nhanh chóng túm lấy balo và rời khỏi phòng.

Khi cậu bước xuống lầu, mẹ cậu bước ra từ bếp và hỏi: "con định ra ngoài à?"

"con định đi tới tiệc nhảy của trường ạ." cậu trả lời, khoác balo lên vai.

"tiệc nhảy? con sẽ đi sao?" Bà rất bất ngờ khi con trai mình rời khỏi nhà.

"dạ vâng, con sẽ về nhà vào khoảng tám giờ."

Mẹ cậu gật đầu đồng ý rồi quay trở lại bếp. Jisung rời nhà ngay lập tức. Mới chỉ tầm năm giờ, cậu sẽ có nhiều thời gian để chơi. Không ai hẹn gặp nhau cả nên cậu chỉ đi một mình.

Cậu đi con đường ngắn nhất, là phải đi ngang qua nhà Minho. Jisung không chắc Minho còn muốn đi hay không nhưng cậu vẫn muốn tới nhà anh lần nữa.

Jisung thấy Minho vừa rời nhà. "gì cùng được, chào!" Anh hét lên với người ở trong nhà và bước đi. Anh dừng lại khi trông thấy Jisung. "cậu định theo dõi tôi à?"

"không, không phải thế. Em chỉ tình cờ ngang qua thôi." – Jisung cười trừ.

"được rồi."

"uhm, em biết anh không muốn làm bạn, nhưng chúng ta có thể thử không? Sẽ không phải một nhóm bạn nếu chúng ta chỉ là người dưng"

"không, để tôi –"

"vấn đề của anh là gì cơ chứ?" Cậu hét lên, bắt Minho quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

"cậu, là cậu đó. Vừa lòng chưa?" Anh lạnh lùng nói.

Cậu thấy thật tệ khi hét vào mặt Minho.

"em.. đâu làm gì sai đâu.."

"có đó. Tôi đã nói bao nhiêu lần là hãy để tôi một mình? Tại sao cậu không chịu nghe lời?"

"em chỉ muốn giúp thôi mà," cậu lầm bầm.

"cậu chỉ khiến cho mọi việc tệ hơn! Hãy để tôi tự giải quyết chuyện của mình và sau đó có thể chúng ta sẽ làm bạn."

"e..em có thể rời nhóm nếu anh muốn. quả là em chỉ làm mọi chuyện tệ hơn."

"tôi thật sự không quan tâm." Anh nói và bỏ lại Jisung phía sau.

Lần này thay vì đuổi theo, Jisung quay đầu lại và chạy về nhà, cố không chớp mắt để nước mắt không rơi.

Cậu nằm trên giường và điện thoại thì cứ rung lên không ngừng. sau khi lờ nó đi một lát, cậu cầm lên xem nãy giờ trong groupchat đang nhắn gì.

"mấy người này muốn gì nữa chứ?" – cậu tự hỏi.

Chan: tới bữa tiệc đi, mặc kệ Minho, em ấy luôn xấu tính như vậy
Felix: đúng rồi ấy, chẳng vui gì hết khi thiếu cậu
Jisung: uh, em xin lỗi. em chẳng tới được đâu, em bận rồi
Hyunjin: aww thôi mà. Tới điiii
Jisung: mình không thể

Chẳng chần chừ, Jisung rời groupchat và vứt điện thoại ra xa khỏi giường. cậu cảm thấy cực kì mệt mỏi và không muốn đối mặt với thứ gì nữa.

Jisung bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. "vào đi ạ," cậu làu bàu. Jisung chẳng thèm nhúc nhích hay mở mắt cho đến khi cậu cảm thấy góc giường bị lún xuống. Cậu hé mắt ra nhìn, hoang mang tột độ khi thấy Minho đang rồi trên giường cậu.

"đừng nói gì hết. Tôi xin lỗi."

Jisung cười mỉa mai và nói: "hài hước đấy." Minho lấy một hơi sâu và gật đầu.

"tôi hiểu, nhưng mà..."

"Không, Minho. Anh luôn gắt gỏng với em, và giờ anh nói lời xin lỗi ư? Tại sao chứ?" Jisung kéo chăn xuống vừa đủ để thấy từ đoạn vai anh trở lên.

"mọi người phát điên với tôi và họ có vẻ buồn khi cậu không đến."

"Nên họ bắt anh tới đây và xin lỗi em?" Jisung chán nản thở dài. Cậu thừa biết Minho chẳng hề muốn tới nhà mình để xin lỗi đâu.

"Điều đó chẳng quan trọng."

"Có đó. Họ có bắt anh hay không?"

"Okay fine. Họ đã bắt tôi tới đây khi cậu không trả lời tin nhắn đó." Anh khoanh tay.

"Vậy nghĩa là anh còn chẳng muốn xin lỗi, đúng chứ? Anh có thể quay lại khi anh không còn bị ép buộc nữa không? Khi anh cảm thấy mình có lỗi?"

Không gian chợt trở nên tĩnh lặng. Cả hai đều không biết bây giờ nên xử sự thế nào.

"Anh... anh thật sự xin lỗi. Anh đã quá xấu tính với em, em không đáng bị như thế. Có thể em không tin nhưng anh đang cố mở lòng như em nói, nhưng anh không biết nên làm thế nào cả." Minho nói hết tất cả.

Jisung chăm chú lắng nghe, cậu biết một phần nào đó trong thân tâm cậu muốn ôm lấy Minho và nói: "không sao, em tha lỗi cho anh." Nhưng cậu lại sợ, cậu sợ ngày mai rồi anh lại trở lại thành con người xấu tính như xưa.

"Anh có thật sự thành thực không? Liệu anh sẽ lại xấu tính vào ngày mai, hay ngày kia?" Jisung hỏi.

"Anh sẽ cố không, anh hứa đấy. Có thể anh sẽ lỡ lời, khi đó em hãy nhắc lại cho anh những lời mà anh đã hứa ở đây." Anh nhẹ nhõm ngồi thoải mái xuống giường.

Jisung ngồi dậy và nhìn anh: "thế... còn điều gì anh muốn nói nữa không?"

Minho gật đầu: "um, có. Trên đường đi tới đây, anh đã nghĩ là anh phải nói với em điều này, anh nghĩ em nên biết." Anh bắt đầu, gõ gõ ngón tay xuống giường cho thấy anh lo lắng tới mức nào. "Về việc ...gay," Jisung lắng nghe và nhích lại gần hơn. "Khi đó anh hét lên, là để ngăn Changbin nói tên em, hay chính xác hơn là từ Sungie"

"Ý anh ấy là sao khi nói tên em?"

"Anh thích em, rất nhiều. Bọn họ biết anh thích em. Và anh rất xấu hổ, không phải là việc thích em, mà là về sexuality của anh. Cha mẹ anh... không bao giờ hiểu và luôn nhắc đi nhắc lại rằng họ sẽ càng ghét anh hơn nếu anh là gay."

"Không sao đâu. Anh đừng tự ti về sexuality của mình. Đó là bình thường mà." Jisung nói. Cậu không ngờ Minho sẽ nói những lời này.

"Vậy là.. em không giận anh?"

Jisung cười và lắc đầu: "dĩ nhiên là không. Em quả thật phiền phức nhưng em chỉ muốn giúp. Và..uh, em có làm mọi thứ tồi tệ hơn không vậy?"

"Không hẳn. Quên hết những điều anh đã nói đi được không?"

Jisung đồng ý và lại nhìn Minho. Anh nãy giờ chỉ lo cúi mặt xuống nhìn vào tấm trải giường thôi.

"Em cũng thích anh," Jisung thú nhận, nhìn thẳng vào mắt anh. Minho bất ngờ nâng mặt Jisung lên, và hôn cậu, thẳng vào môi. Nụ hôn nhẹ và bất ngờ khiến cậu chưa kịp phản ứng lại thì Minho đã dứt ra.

"Giờ em có còn muốn tới tiệc nhảy nữa không?" Anh hỏi.

"Dĩ nhiên rồi. Đi thôi!!"

———
#Spac

Đôi lời xí: thật ra tui đã xin được per từ cả hai tháng trước, mà bản tính chây lười không thèm làm hoài :)) Trong bản gốc có xuất hiện anh Ư nhưng qua bản dịch tui đã quyết định ẩn nhân vật này đi (lí do gì thì ai cũng rõ rồi) Lời cuối xin cảm ơn mọi người đã đọc và nhớ để lại nhận xét cho tui nhaa. Luv from Spac 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co