Truyen3h.Co

[RuHana - Slam Dunk] Every Summertime.

4.

Trungmuoibonglann


Khi trời còn chưa sáng, Rukawa đã có mặt tại nhà Hanamichi. Anh chẳng cần tốn nhiều sức để lôi con sâu đang ham ngủ kia dậy.

"Ưm... Rukawa..." - chất giọng vẫn còn ngái ngủ của Hanamichi vang lên, cậu dùng cả hai tay đẩy cái đầu cáo đần kia ra xa.

"Không ngờ anh ở dơ vậy đó. Em còn chưa đánh răng nữa mà" - Hanamichi bật cười, rồi vội chui trở lại dưới lớp chăn, né tránh khi Rukawa lại cúi xuống muốn hôn mình.

Chụt.
Anh mặc kệ sự ghét bỏ giả vờ đó, khẽ hôn lên chiếc đầu tròn ủm của người yêu qua một lớp chăn dày.

"Dậy nào."

Hôm qua họ đã bàn bạc lịch trình cho hôm nay, chắc chắn sẽ bận rộn lắm đây. Sau bữa sáng đơn giản với mấy món mua từ cửa hàng tiện lợi mà Rukawa đem đến, Hanamichi đứng trước cửa, một tay cầm hộp sữa hút rột rột, vừa nhìn Rukawa khóa cửa nhà. Không biết ai mới thật sự là chủ nhà ở đây nữa.

"Đi thôi." – Rukawa bỏ chìa khóa vào túi quần, quay sang nắm lấy tay Hanamichi.

Điểm đến đầu tiên của họ trong ngày hôm nay là nhà thầy Anzai. Tuần trước, căn bệnh tim của thầy lại tái phát đột ngột. Rukawa đã gọi báo trước cho vợ thầy về cuộc hẹn hôm nay, nên khi tới nơi, họ đã thấy thầy đang ngồi pha trà trên chiếc bàn nhỏ ngoài hiên nhà, dưới tán cây xanh rợp bóng.

"Hai đứa đến rồi à? Vào đây nào."

Thầy vẫn thế, chậm rãi mà ấm áp, như hơi nóng tỏa ra từ một tách trà vừa rót. Nhấp một ngụm, thầy Anzai bắt đầu kể về những cựu học trò của mình – có người đã thành công, có người vấp ngã, thậm chí có kẻ đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất khách quê người.

Giọng kể đều đặn, từng chữ như lắng sâu vào lòng người nghe. Trong sự giản dị ấy lại chứa đựng một nỗi xót xa và cả một niềm tin lặng lẽ. Rồi thầy khẽ mỉm cười, chậm rãi buông lời:

"Ngày mai Rukawa phải lên đường rồi, đúng không? Hai đứa phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chỉ khi dốc hết sức với quả bóng cam dưới bầu trời Mỹ thì ước mơ mới có thể thành hiện thực."

Mải trò chuyện, đến khi nhận ra thì đã quá trưa. Vợ thầy giữ cả hai lại dùng bữa, không khí gia đình ấm cúng khiến Hanamichi và Rukawa cảm thấy bình yên đến lạ.

...

Chiều hôm ấy, Rukawa bất ngờ kéo Hanamichi trở về ngôi trường cũ. Dãy hành lang quen thuộc vắng lặng, tiếng bước chân vang vọng như gợi lại cả một thời tuổi trẻ vừa trôi qua chưa lâu. Trên sân thượng gió lộng, Hanamichi đứng lặng nhìn xuống khoảng sân từng in dấu bao kỷ niệm. Chính nơi này, ngày đầu tiên họ gặp nhau, hai thiếu niên nóng nảy đã lao vào nhau, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Giờ khi nhớ lại, những vết thương ấy đã tan thành tiếng cười, để lại chỉ còn ánh mắt và những nụ hôn khẽ khàng, vụng dại.

"Anh sẽ nhớ nơi này lắm." - Giọng Rukawa trầm thấp, khẽ tan theo chiều gió, nhưng vẫn đủ để làm trái tim Hanamichi khựng lại.

"Chỉ thế thôi à?" - Hanamichi bĩu môi, nơi đáy mắt long lanh giấu đi nỗi ngập ngừng.

"Cả em nữa, Sakuragi." - Câu nói giản dị, nhưng khắc sâu như một lời hứa mà Rukawa dành cho người thương của mình.

Ánh hoàng hôn dần xuống nhuộm đỏ cả bầu trời. Không biết Rukawa đã chuẩn bị từ bao giờ, anh lấy ra từ trong balo một chiếc máy ảnh polaroid cũ và vài que pháo sáng. Kéo Hanamichi rời khỏi trường, anh đưa cậu đến bờ biển gần đó. Làn gió mằn mặn mang theo hơi muối thổi tung mái tóc đỏ rực của cậu thiếu niên. Rukawa châm pháo, ánh sáng tóe lên, rực rỡ như những dải sao bùng cháy trong chiều muộn.

Hanamichi bật cười, ánh mắt lấp lánh hơn cả ánh sáng kia. 

"Tách"

Tấm ảnh được bấm chụp, ghi lại hình ảnh hai thiếu niên năm mười bảy tuổi, trên tay là que pháo sáng cháy rực, nét mặt vừa hồn nhiên vừa kiêu hãnh. Nhưng rực rỡ nhất không phải ánh sáng từ chiếc pháo hoa, mà là ánh nhìn trìu mến họ dành cho nhau - trong trẻo, mãnh liệt và dường như không thể thay thế được bởi bất kỳ thứ gì trên cuộc đời này.

Khi màn đêm buông xuống, trên đường về nhà Rukawa nhận ra rằng Hanamichi im lặng hơn thường lệ. Trong đầu cậu lúc này đan xen những hình ảnh chồng chéo: từ trận đánh nhau đầu tiên, đến những trận bóng căng thẳng, đến cả ánh sáng pháo bập bùng bên bờ biển... Tất cả như muốn giữ Rukawa ở lại, níu kéo từng phút giây không nỡ buông.

Về đến nhà Hanamichi, vừa mở cửa phòng, cậu đã không kìm được nữa. Hanamichi xoay người, đẩy mạnh Rukawa dựa hẳn vào tường, đôi mắt sáng rực như muốn nuốt chửng lấy anh. Không một lời báo trước, Hanamichi áp môi mình lên môi anh, nụ hôn sâu đến mức gần như cướp đi hơi thở. Lần này, cậu không đùa giỡn, cũng không ngốc nghếch như mọi khi - chỉ còn là sự khao khát thuần túy, mãnh liệt, như muốn khắc ghi từng chút, như muốn ghim Rukawa vào tận xương tủy để anh mãi không rời xa mình.

Rukawa hơi sững lại, nhưng lý trí anh nhanh chóng đã bị cắt đứt. Hơi ấm, vị mặn của những giọt nước mắt lẫn vào nụ hôn ấy khiến lòng anh đã rung động với Hanamichi một lần nữa. Bàn tay vốn luôn điềm tĩnh bỗng siết chặt lấy eo Hanamichi, kéo cậu lại gần hơn như thể sợ chỉ cần thả lỏng ra một chút thôi, người kia sẽ tan biến mất khỏi vòng tay này.

Trong khoảnh khắc ngột ngạt và khát khao ấy, cả hai đã quên đi tất cả: thời gian, khoảng cách, cả ngày mai đang chờ đợi. Chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, tiếng tim đập loạn nhịp, và những cái chạm vừa vội vã vừa run rẩy của hai chàng thiếu niên tuổi đôi mươi. 

Cuối cùng, họ kéo nhau vào phòng tắm, để mặc đêm trôi đi trong những vòng tay quấn quýt, trong tiếng thì thầm đứt đoạn và hơi thở dồn dập. Đêm ấy, không ai nói lời nào về tương lai. Nhưng từng cái ôm, từng nụ hôn, từng giọt nước mắt rơi trên vai đối phương đã nói thay cho tất cả: một lời hứa thầm lặng, rằng dù ngày mai có thế nào, những ký ức đẹp này sẽ không bao giờ phai nhạt.

...

Bầu trời sáng nay u ám lạ thường, mây xám lững thững trôi dạt, như thể cũng muốn giữ chân những bước đi vội vã. Hanamichi cùng Rukawa ngồi trên ghế sau xe, im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Hàng cây bên đường lùi dần về phía sau, từng khung cảnh quen thuộc lướt qua nhưng cậu chẳng thấy gì cả. Trong đầu Hanamichi chỉ có một ý nghĩ: ngày này rốt cuộc cũng tới, nhanh hơn mình tưởng.

Rukawa ngồi ngay bên cạnh, trầm mặc như thường ngày. Thế nhưng bàn tay anh dưới lớp áo khoác khẽ siết lấy tay Hanamichi, như một sợi dây vô hình giữ cậu lại, vừa an ủi vừa níu kéo. Hanamichi xoay mặt đi, không muốn để ba mẹ Rukawa phát hiện, nhưng hơi ấm từ bàn tay ấy làm tim cậu khẽ run lên từng nhịp.

Ngay lúc này, mẹ Rukawa quay đầu xuống nói rằng:
"Hanamichi này, hôm qua con lại để thằng Kaede ngủ nhờ chứ gì? Nó còn chẳng chịu về nhà ăn tối bữa cuối trước khi lên đường với ba mẹ đấy."

Giọng bà hiền hòa, xen chút trách móc nhưng lại rất thương đứa con trai của mình. Hanamichi cười gượng, gãi nhẹ chiếc đầu tròn xua tan bầu không khí gượng gạo:
"Dạ... Con có bảo rồi mà con cáo - à, Rukawa cứ nằng nặc đòi ngủ lại và hứa đến sáng sẽ về sớm ạ."

Ba Rukawa ngồi ở ghế trước khẽ hừ một tiếng, mắt nhìn thẳng con đường dần trôi xa. Ông vốn là người kiệm lời, chẳng giỏi biểu lộ cảm xúc. Nhưng trong lòng, nỗi hụt hẫng vẫn len vào khi nghĩ đến cảnh sắp xa người con trai của mình.

Tiếng cười phía sau lọt vào tai, cho ông biết rằng Rukawa đã tìm thấy chỗ dựa của mình nơi Sakuragi. Ông không nói ra, cũng không phản đối. Chỉ mong rằng, dù ở phương trời nào, đứa con trai của ông cũng không bao giờ phải bước đi một mình và cô độc như cậu đã từng nữa...

...

Sân bay đông nghẹt người. Tiếng loa gọi chuyến bay, tiếng bánh xe vali liên hồi, tiếng bước chân gấp gáp hòa trộn thành một khúc nhạc hỗn loạn. Hanamichi thấy nghèn nghẹn trong cổ họng của mình. Cậu chưa bao giờ thích những nơi chia ly như thế này, càng không nghĩ sẽ có ngày bản thân phải tiễn người mình yêu đi xa đến vậy.

Rukawa xuống xe, cẩn thận mở cốp xe lấy túi đồ, các hành lý nặng như đồ đạc đã gửi đi từ hôm qua, chỉ còn một chiếc túi nhỏ đựng những thứ cần thiết. Mẹ anh vội vàng chỉnh lại cổ áo, vuốt mái tóc đã rối, miệng lẩm bẩm dặn dò những lưu ý cho Rukawa - người mà trước giờ chưa lần nào đặt chân đến mảnh đất xa xôi ấy một mình bao giờ cả. Rukawa chỉ "vâng" một tiếng đáp những lời nói của mẹ, đôi mắt lại dõi sang phía Hanamichi.

Hanamichi bĩu môi, cố tỏ ra một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng tim cậu như bị bóp chặt từng phút từng giây. Bước đi theo gia đình Rukawa vào sảnh chờ, cậu có cảm giác mình đang đi vào một giấc mơ mơ hồ, mà chỉ cần chớp mắt một cái, tất cả sẽ tan biến như chưa từng tồn tại vậy.

Khoảnh khắc chia tay cuối cùng đến nhanh hơn tưởng tượng. Loa phát thanh vang lên, báo hiệu đã đến lúc vào trong làm thủ tục cho chuyến bay. Ba và mẹ lần lượt tiến đến ôm Rukawa, vỗ vai, trao cho anh những lời chúc kèm tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Không khí tại sân bay luôn ồn ào và náo nhiệt nhưng trong lòng Hanamichi mọi âm thanh như bị rút cạn, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.

Cuối cùng khi đã nói lời tạm biệt với gia đình của mình, Rukawa mới xoay người, vòng tay ôm chặt lấy Hanamichi. Cái ôm mạnh đến mức gần như muốn ghim chặt cậu nhóc trong lồng ngực mình không bao giờ buông. Mùi hương quen thuộc phảng phất nơi vai áo, khiến Hanamichi muốn bật khóc ngay tại chỗ nhưng cậu buộc phải chôn chặt lại nơi đáy lòng, vì cậu biết rằng nếu như cảm xúc của mình vỡ òa ngay lúc này thì chỉ khiến cho Rukawa thêm day dứt mà thôi. 

"Rukawa..." Hanamichi nghẹn ngào, cố nở một nụ cười: "Anh không nỡ rời xa thiên tài này hả?"

Lời trêu chọc nhưng lại run rẩy không nói nên lời, chẳng còn khí thế ngạo mạn thường ngày.

Rukawa không trả lời ngay. Anh khẽ cúi xuống, khi chắc chắn xung quanh không một ai đang nhìn, anh hôn thật nhanh lên đôi môi đang run rẩy kia. Một nụ hôn ngắn ngủi, vội vã, nhưng đủ để Hanamichi cảm nhận cả bầu trời xanh của mùa hè năm ấy đang tan vỡ trong lồng ngực của mình.

"Anh đi nhé." Rukawa thì thầm.

Rukawa xoa nhẹ đầu người thương, nhanh chóng xoay người, kéo vali, tiến vào dòng người đang vội vã bước đi. Chiếc lưng rộng rãi, bóng dáng cao gầy dần hòa vào đám đông, chậm rãi biến mất và Hanamichi không thể nào tìm thấy được anh giữa biển người nữa.

Hanamichi cắn môi, quay mặt đi. Cậu không dám nhìn theo, cậu sợ chỉ một cái chớp mắt, nước mắt sẽ vô thức trào ra. Thế nhưng khi cậu vừa xoay lưng, bất chợt có vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình từ phía sau.

"Đợi anh nhé, Sakuragi." Giọng Rukawa trầm thấp và khàn, nói sát ngay bên tai.

Hanamichi cứng người, lồng ngực đau thắt. Cậu bật cười, một nụ cười chua chát, cay xè nơi khóe mắt:
"Thế em phải đợi ai khác à? Mau quay lại đi, anh trễ chuyến bay mất đấy Rukawa."

Rukawa không nói thêm gì. Anh siết nhẹ bờ vai Hanamichi, rồi buông ra, bước đi thẳng và không quay đầu lại.

Hanamichi đứng sững người giữa sảnh, tiếng bước chân, tiếng loa gọi, tiếng trò chuyện xung quanh như chìm dần đi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra thế giới của mình vừa mất đi một mảnh ghép quan trọng nhất mà khó khăn lắm cậu mới dành riêng được cho bản thân mình.

...

Sau khi tạm biệt ba mẹ Rukawa, Hanamichi trở về căn phòng quen thuộc. Cậu vừa mở cửa bước vào, một khoảng lặng chợt ập đến, khiến ngực cậu như bị nén chặt. Căn phòng vẫn thế chẳng hề thay đổi, nhưng với Hanamichi, mọi thứ bỗng trở nên trống trải lạ thường.

Chiếc giường còn vương hơi ấm từ đêm qua, ga giường vẫn còn hằn nếp gấp nơi Rukawa từng nằm. Cái ghế sô-pha trong góc vẫn còn vắt chiếc áo khoác đen quen thuộc, mùi mồ hôi và hương gỗ nhàn nhạt vương vấn khiến lòng Hanamichi đau nhói.

Cậu đi một vòng, chạm tay vào từng vật dụng, như thể chúng sẽ trả lại cho cậu hình bóng Rukawa như anh vẫn đang ở đây. Đến khi dừng lại trước tủ sách, ánh mắt Hanamichi khựng lại. Ở đó có một chiếc túi nhỏ và lá thư tay gấp gọn được đặt ngay ngắn, như thể đã chờ đợi cậu từ rất lâu rồi.

Đầu ngón tay khẽ run mở tờ giấy. Nét chữ mạnh mẽ, ngay ngắn hiện ra trước mắt. Hanamichi nuốt khan, cảm giác từng dòng chữ mà Rukawa để lại dường như đang khắc sâu vào tim mình. Cậu đọc, rồi lại đọc thêm nhiều lần nữa, con chữ như nhòe đi giữa làn nước mắt đang chực chờ dâng trào. Mỗi câu chữ của Rukawa như một nhát dao, vừa đau đớn, vừa dịu dàng.

Trong túi quà, Hanamichi phát hiện đôi băng tay quen thuộc - thứ mà Rukawa luôn mang bên cổ tay trái khi tập luyện. Mùi mồ hôi, mùi nắng và cả mùi của anh... tất cả gói gọn trong vật nhỏ bé ấy. Hanamichi ôm chặt nó vào ngực, như đang ôm lấy chính Rukawa, ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo giữa căn phòng trống vắng.

"Đồ ngốc..." - giọng Hanamichi lạc đi, chỉ còn là tiếng thì thầm nức nở giữa không gian tĩnh mịch.

Căn phòng vốn quen thuộc giờ vang vọng tiếng nấc nghẹn, vỡ vụn. Những mảng ký ức ùa về - những lần tranh cãi, những cú đấm, những cái ôm bất ngờ, cả những nụ hôn vụng về xen lẫn tiếng cười. Tất cả chồng chất lên nhau từng lớp, từng lớp, rồi lại xoáy sâu, để rồi khi kết thúc chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông cô độc.

Hanamichi siết chặt chiếc băng tay, gục đầu vào gối, để mặc cho nước mắt tuôn ra. Cậu có cảm giác thế giới quanh mình đang dần thu lại, chỉ còn lại hương mồ hôi, nhịp thở và cái tên Rukawa Kaede. Một phần trong cậu đã rời đi, đi đến một bầu trời mới rộng lớn hơn, mang theo cả bình yên và khát vọng, và rồi để lại trong cậu một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

Trong màn đêm tĩnh lặng ấy, Hanamichi hiểu rằng từ nay, mỗi lần cậu chạm vào đôi băng tay này, trái tim cậu sẽ lại nhói lên. Thế nhưng, chính nỗi đau ấy lại thắp sáng thêm trong cậu một ngọn lửa - nhắc nhở chính bản thân rằng cậu không được phép dừng lại.

Rukawa đang ở một phương trời xa xôi, cố gắng từng ngày để vươn tới ước mơ. Vậy thì Hanamichi cũng không thể cứ mãi đứng yên ở đây. Cậu phải rèn luyện, phải tiến lên, phải trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình.

Đôi mắt đỏ hoe của cậu giờ đây ánh lên một sự quyết tâm. "Chờ đến ngày anh quay về..." - cậu thì thầm - "em sẽ đủ tự tin để đứng trước mặt anh, không chỉ với tư cách một kẻ ngốc ngếch như anh từng hay nói, mà là một Sakuragi Hanamichi xứng đáng sánh vai cùng anh."

Ngoài cửa sổ bầu trời đêm sâu thẳm, nhưng nơi ấy cũng có vô số vì sao lấp lánh. Hanamichi ngẩng lên, đôi môi khẽ cong, nụ cười vẫn ướt lệ nhưng sáng rực như một lời hứa gửi về phía chân trời nơi Rukawa đang bay đến.

____________________________________________________________

Hello mọi người, mình là Trứng Muối Bông Lan đây~

Thật lòng xin lỗi vì đã để bộ truyện Every Summertime dở dang và im lặng suốt hơn 2 năm qua mà không có một lời giải thích nào. Thực ra bản nháp của truyện đã được mình viết xong từ lâu, nhưng vì thiếu tự tin và cảm thấy chưa đủ tốt nên mình đã chần chừ mà không dám đăng.

Cho đến hôm nay, khi xem lại The First Slam Dunk, được nhìn thấy những khoảnh khắc của hai đứa một lần nữa, mình đã thực sự được tiếp thêm động lực để quay lại và hoàn thành tác phẩm này.

Mình hứa sẽ trở lại, sẽ viết tiếp và hoàn thành Every Summertime như một lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã kiên nhẫn chờ đợi mình trong suốt thời gian qua.

Cảm ơn mọi người rất nhiều 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co