Truyen3h.Co

[ Ruhends ] Apologize

Bên em mãi

IceTea102

Gen22, realworld, lúc cuối mùa sắp đến kì chuyển nhượng.
_____________________

Lúc nào cũng vậy cứ mỗi khi có truyện buồn là Son Siwoo lại tìm đến Park Jaehyuk để tâm sự. Lần này cũng không phải ngoại lệ cậu cũng tìm đến anh để nhận được sự vỗ về an ủi.

Cả hai đã là bạn trước cử khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, khi chung đội thì thân nhau đến mức fan còn gọi cả hai là công chúa và hoàng tử. Nghe thì tình thật đấy nhưng với vị công chúa kia hoàng tử chỉ là bạn thân. Còn với hắn thì khác Siwoo là người mà hắn thầm thích nhưng thứ tình cảm ấy lại không thể thổ lộ ra, bởi vì trái tim ai kia đã trao trọn cho tình đầu là cậu em thần tiễn rồi còn đâu. Và dĩ nhiên việc Siwoo là người yêu của Dohyeon thì Jaehyuk là người biết rõ nhất.

Bấy giờ cũng đã sắp đến mùa chuyển nhượng, Siwoo hào hứng gọi cho Dohyeon em xạ thủ giờ đang xa xứ nơi Trung nhưng tình cảm mà cả hai dành cho nhau vẫn thắm thiết. Anh lúc nào cũng mong ngóng thần tiễn của mình quay về. Khi gọi điện Siwoo đac nhắc nhở em về lời hứa trở lại LCK. Cũng đã hai năm rồi anh với cậu yêu xa nên lần này anh rất ngóng trờ cậu về.

- Vậy mùa giải 2023 này em sẽ về với anh đúng không.

- Anh à, em nghĩ năm sau mình vẫn chưa thể về được, em còn nhiều điều chưa làm xong.

- Nhưng em đã hứa rằng khi em vô địch em sẽ về, vậy mà năm nay em vẫn ở lại đó, chẳng nhẽ em định đánh ở đó đến khi giải nghệ à.

- Không em sẽ về mà chỉ là giờ chưa phải lúc thích hợp để về thôi.

- Em lúc nào cũng không thích hợp, vậy khi nào mới là lúc, nếu cứ phải yêu xa thế này anh thật sự rất mệt mỏi.

- Em biết, em cũng nhớ anh mà, nhưng sự nghiệp của em bên này vẫn đang rất tỏa sáng, em chưa thể dừng lại được.

- Em biết, vậy mà em vẫn quyết định chọn sự nghiệp, anh không hiểu ý em là gì nhưng nếu em đã chọn sự nghiệp thay vì anh thì anh nghĩ ta nên chấm dứt tại đây.

Nghe anh nói vậy cậu khựng lại vài giây rồi nhanh chóng phản bác.

- Ý em không phải là không chọn anh mà em muốn anh cho em thêm thời gian, liệu anh có thể chờ đợi em không.

- Không, anh không muốn chờ nữa nếu năm sau em vẫn không về.

- Tình yêu của chúng ta thêm một năm chờ đợi mà khó thế sao.

- Đúng vậy, em không hiểu cảm xúc của anh khi không được bên em sao, nếu em không thể về được thì mình chia tay đi.

- Chỉ đợi thêm một năm mà anh cũng không làm được sao, anh có thể dừng ích kỉ và nghĩ cho em được không, em cũng nhớ anh mà nhưng đâu vì thế mà anh bắt em từ bỏ sự nghiệp bên này.

- Em nói gì vậy, trước giờ anh luôn nghĩ và hiểu cho em mà, em nghĩ anh là kẻ ích kỉ không biết nghĩ cho bạn trai à, em xem nhẹ tình cảm của anh sao.

- Chẳng nhẽ em sai, đợi em thêm một chút mà anh cũng không làm được.

- Với em khoảng thời gian đó là ngắn, với anh thì không.

- Nhưng mà....

- Im đi anh không muốn nghe nữa, cứ như ý em đi ở lại Trung hết 2023, anh với em từ nay chấm dứt.

Nói đoạn Siwoo nhanh chóng cúp máy để bản thân không nổi đóa mà đập điện thoại, anh thầm rủa trong lòng.

Cái thằng hãm lìn kia nói nghe như đấm vào tai ấy. Mẹ đéo hiểu sao tao yêu nó được.

Truyện là vậy đấy, nên giờ đây Siwoo cứ sụt sùi nước mắt, nốc rượu để giải sầu, tâm sự với Jaehyuk ở quán rượu đây.

- Thôi tao hiểu là mày đang sầu nhưng uống nhiều vậy không tốt đâu.

- Rõ là tao nhớ nó, ngỏ ý muốn nó về, vậy mà nó lại xem tao là ích kỷ phiền phức, mày nghĩ xem tao sai ở đâu.

- Mày còn yêu nó không.

- Dĩ nhiên là còn, không ngồi đây khóc làm gì.

Nói rồi anh lại rót thêm, cứ thế hết li này đến li khác.

- Mày say rồi đấy, đừng uống nữa, đi về thôi.

- Tao chưa có say mà nốt đi, cho tao hết chai này.

- Không được về thôi.

- Nốc nốt chai này hứa về luôn mà.

- Không là không.

Dứt lời Jaehyuk giật lấy chai rượu khỏi tay Siwoo, cất tiếng gọi nhân viên đến thanh toán. Ang bị lấy mất rượu thì khó chịu ra mặt toan với tới giành lại. Nhưng vừa đứng lên thì đầu óc có hơi choáng váng khiến cơ thể mất thăng bằng tí ngã. Bên nay hắn sau khi thanh toán xong quay qua thấy anh loạng choạng, đứng không vững thì cũng nhanh chóng lao đến đỡ không ngã mất.

Trên đường cõng anh về kí túc mồm anh cứ lải nhải mãi, tay chân thì vùng vằng mãi không chịu yên. Miệng anh không lải nhải nữa thì lại xàm ngôn, lẩm bẩm một mình.

- Dohyeon ơi, đừng đi mà.

Đến cả lúc say Siwoo vẫn cứ mãi lẩm bẩm tên của vậu em thần tiễn. Dẫu cho có nói muốn chia tay thì tình yêu anh dành cho cậu vẫn rất sâu đậm. Cứ thế dọc quãng đường về anh cứ mãi gọi tên Dohyeon, đã thế còn khóc trên vai Jaehyuk nữa. Thấy Siwoo như vậy thật sự rất đau lòng, chỉ muốn mãi bên anh để vỗ về an ủi.

Bóng đèn đường vàng nhạt hiu hắt trên con đường khuya, soi lối cùng ánh trăng mờ ảo. Không gian yên ắng chẳng còn tiếng ồn ào vì ai kia đã say giấc trên vai hắn rồi. Giờ đây chỉ còn hắn với màn đêm yên tĩnh, cùng đoạn tương tư không nói thành lơig dành cho vị công chúa đã ngủ say chẳng hề hay biết dù luôn kề bên. Khung cảnh cô đơn, hiu quạnh xung quanh như muốn khắc sâu thêm nỗi buồn củ một tình cảm đơn phương chưa một lần được hồi đáp.

Ước gì cậu yêu tớ thì tốt biết mấy. Tớ sẽ không bao giờ để cậu phải khóc vì tớ.

Jaehyuk cứ thế bước đi đến khi về kí túc xá hắn nhẹ nhàng đi lên tầng, mở của lên phòng chung của cả hai, không ồn ào ảnh hưởng đến mọi người. Đặt anh lên giường để nghỉ ngơi xong, bản thân định quay lưng bước vào nhà tắm để rửa mặt, xả trôi đi nỗi buồn đang đeo bám suốt quãng đường về kí túc kia. Bỗng vạt áo Jaehyuk bị một lực rất nhẹ kéo lại.

Ra đó là Siwoo, anh đã tỉnh và ngồi dậy không rõ từ lúc nào. Giọng vẫn còn ngái ngủ cất tiếng nỉ non.

- Dohyeon à, em về rồi đúng không, đừng đi nữa ở lại với anh đi mà.

- Siwoo à không phải là....

- Không đâu, ý anh không phải là muốn chia tay, lúc đó anh giận quá mất khôn cho anh xin lỗi, đừng bỏ anh mà đi.

Nếu đúng như những gì Jaehyuk nghĩ thì Siwoo đang nhận nhầm anh với Dohyeon mất rồi.

Không biết có nên hùa theo không nhỉ đây là cơ hội của mình để được ở bên cậu ấy. Nhưng trước hết mình còn vài điều muốn thử hỏi.

- Vậy anh còn yêu Dohyeon không.

- Còn mà yêu nhiều lắm, nên em đừng đi nữa nhé.

- Thế còn anh Jaehyuk là gì với anh.

- Thì là bạn bè thông thường thôi.

- Vậy sao.

- Ờ dĩ nhiên, chỉ có em là đặc biệt với anh thôi, nên đừng giận anh nữa cho anh xin lỗi nha.

- Vâng ạ.

Thật sự câu trả lời của anh ngay từ đầu hắn đã đoán được rồi. Thế nhưng hắn vẫn muốn bản thân là cái gì đó trong lòng anh. Nhưng có vẻ sự thật nghiệt ngã khi trong mắt Siwoo hắn chỉ là một người bạn không hơn không kém.

Ban đầu trong Jaehyuk nổi lêm một sự tủi thân to lớn nhung về sau lại là những suy nghĩ có chút quá phận. Có thể những hanh động sắp tới của hắn sẽ làm anh căm ghét hắn nhưng mà chẳng quan trọng nữa rồi.

Thật sự đây là cơ hội quá hoàn hảo để được ở bên Siwoo, nếu lỡ mất thi sẽ rât hối tiếc. Thôi thì cũng chỉ vì muônd an ủi cho người thương được vui vẻ thôi.

- Anh à, người có lỗi là em, đáng nhẽ em nên về với anh sớm hơn ngay từ đầu, em xin lỗi.

- Xin lỗi xuômg vạy thôi à, không tính an ủi anh người yêu của em sao.

- Vậy để em truộc lỗi nhé.

- Được thôi, nhưng nhẹ thôi nhé nay anh có hơi mệt.

- Vậy em sẽ nhẹ nhàng thôi.

Dứt lời Jaehyuk tiến đến trước mặt Siwoo, anh cũng hiểu ý mà choàng tay ôm lấy cổ hắn đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn kéo dài làm anh dần hụt hơi mà ngã lại xuống giường.

Đêm nay có lẽ Jaehyuk sẽ đánh mất đi nhiều thứ nếu giờ đây không dừng lại nhưng cơn sóng tình và dục vọng đã chi phối lý trí hắn mất rồi.

__________________

Ko hỉu sao dạo này thích Vihends với Ruhends vcl, thôi được ròi ko biết cái này em có nên viết nốt xg làm thành một bộ ko hay cứ để Oneshort nx.

À mà cái này em viết lại.

Cảm ơn mn bỏ tgian đọc cái fic này, dù nó ko đc hay lắm nhg em sẽ cố gắng nhìu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co