CHƯƠNG 8 - End
Hàng mi khép hờ, đuôi mắt như được đánh lên một lớp phấn đỏ.
Yết hầu chuyển động lên xuống, Son Siwoo hé miệng cố gắng điều chỉnh hô hấp.
Park Jaehyuk chống tay đỡ lấy cơ thể, không để trọng lượng đè nặng xuống người bên dưới. Đầu tựa vào vai anh, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Xung quanh căn phòng giờ đây tràn ngập tiếng thở dốc.
Còn chưa kịp định thần, một giai điệu quen thuộc đã đột ngột vang lên.
Son Siwoo bị tiếng nhạc chuông kéo tỉnh, theo bản năng muốn ngồi dậy. Nhưng cơ thể rã rời vẫn đang bị người phía trên giam lại, không tài nào di chuyển được.
Bất lực đầu hàng, Son Siwoo dùng tay vỗ lên lưng hắn.
Park Jaehyuk dù có chút không tình nguyện, song vẫn nghiêng người đứng dậy. Từ đống quần áo lộn xộn trên sàn nhà tìm thấy chiếc điện thoại, đưa đến cho Son Siwoo.
Màn hình phát ra ánh sáng xanh nhạt báo hiệu cuộc gọi đến, bên trên hiển thị một cái tên kỳ lạ.
'Poppy'
Nhìn thấy tên người gọi, anh liền nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần trầm thấp.
"Lấy được rồi"
Son Siwoo thuận thế ngồi dậy, chân bước xuống giường muốn mặc lại quần áo.
"Thông tin về 'Hoa hồng đen' là do rò rỉ từ hệ thống truyền tin trước khi tự hủy"
"May mắn chưa có thông tin tuyệt mật nào bị tiết lộ"
Kẹp lấy điện thoại bằng một bên vai, anh vừa kéo khóa quần vừa tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện.
"Liên lạc viên thì sao?"
"Chết rồi" đầu dây bên kia có hơi dừng lại, sau đó nói tiếp "tự sát"
Đoán chừng tình thế không mấy khả quan, mới phải đưa ra hạ sách này.
Son Siwoo thoáng chốc im lặng, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dù người kia không thể nhìn thấy.
"Bên đó giải quyết xong chưa?"
"Xong rồi" câu trả lời nhanh chóng được đưa ra "tất cả đều nằm trong dự tính"
Nói xong, anh theo quán tính mà liếc nhìn về phía sau. Nhưng rất nhanh đã quay đi, tập trung cài lại nút áo.
Cũng không hẳn là 'tất cả'.
Nhưng về cơ bản thì là vậy.
"Vậy mà tao còn lo" đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, cũng không biết là đã biết được cái gì "Siwoo 'diễn' không đạt"
"Câm miệng đi, Wangho ah"
Cơn đau ở hông bỗng dưng nhói lên, như một loại bằng chứng tố cáo. Son Siwoo khó khăn lắm mới có thể đứng vững, vừa nghe điện thoại vừa mặc quần áo.
Có trời mới biết.
Lúc nãy đứng lên, chân vừa chạm đất đã có chút khụy xuống. May mắn cơ thể phản xạ linh hoạt, nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Tên khốn kia rõ ràng không biết kiềm chế là gì.
Quần áo cuối cùng cũng đã mặc xong, Son Siwoo dùng tay vuốt phẳng cổ áo. Từ túi áo vest lấy ra một hộp thuốc lá, cúi đầu châm lửa.
Để nicotine chậm rãi len lỏi khắp cơ thể.
Sau đó quay lưng, một đường tiến thẳng đến lối ra, tay đặt lên nắm cửa vặn mở.
Không có phản ứng.
Cửa phòng kẹt cứng, dù thế nào cũng không thể dịch chuyển. Trên cửa xuất hiện thêm một bàn tay, từ phía sau đè chặt.
Hết cách, Son Siwoo miễn cưỡng xoay người, đối diện với nguồn gốc vấn đề.
"Về nhiệm vụ"
Park Jaehyuk từ phía sau áp sát, nghiêm túc nhìn anh.
Khoảng cách được rút ngắn, Son Siwoo bị kẹp giữa hắn và cánh cửa. Thậm chí có thể cảm nhận được cả hơi ấm tỏa từ cơ thể, thứ mà chỉ vừa mới nãy còn đang bao phủ lấy người anh.
Không được mất tập trung.
Tự nhắc nhở chính mình, Son Siwoo không khỏi ho khan mấy cái. Bình tĩnh trả lời.
"Nhiệm vụ có chút thay đổi"
Park Jaehyuk nghe xong, trái lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Quả nhiên, người kia tới đây chỉ vì muốn nhận diện cộng sự, nhiệm vụ có thể đã bị hủy.
Thậm chí là thất bại.
Hắn hơi hạ tầm mắt, lông mày theo đó hơi nhăn lại. Nắm tay đặt trên cánh cửa không khỏi siết chặt.
Là do sai sót của Park Jaehyuk.
Tất cả là lỗi của hắn.
Có lẽ đúng như những gì Son Siwoo nói. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên kỹ thuật vừa cứng nhắc, vừa ngu ngốc.
Mà Son Siwoo thì, chỉ nhìn thôi cũng biết tên ngốc kia đang nghĩ gì.
Anh chầm chậm hít vào một hơi thuốc lá, làn khói mỏng tan vào không khí. Kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở, đưa đến bên môi người kia.
Park Jaehyuk có hơi bất ngờ, song vẫn thuận thế ngậm lấy.
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào khóe môi, răng cắn chặt đầu lọc thuốc lá. Nơi mà chỉ vừa mới đây thôi, vẫn đang nằm trên bờ môi mỏng của Son Siwoo.
Vẫn còn vương lại chút hơi ấm.
"Không phải lỗi của mày"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa đêm đen, mang theo chút xoa dịu khó nhận thấy. Son Siwoo chậm rãi ngước mắt nhìn lên.
Đôi mắt đen sâu thẳm như đang không ngừng cuốn lấy linh hồn hắn.
Park Jaehyuk không hút điếu thuốc kia, chỉ đơn giản là để hơi ấm nơi đầu lọc đọng lại bên vành môi. Làn khói trắng cứ thế lượn lờ quanh đầu mũi.
"Tao không nói là nhiệm vụ thất bại"
Đáy mắt phản chiếu hình ảnh Son Siwoo mỉm cười, dáng vẻ có phần đắc ý.
Tiếng tim đập vang vọng bên tai. Cũng không biết có phải tưởng tượng hay không, mà tốc độ lại nhanh hơn bình thường.
Không sai.
Nhiệm vụ hiện tại vẫn chưa tính là thất bại.
Thế nhưng Elly đã sinh lòng nghi ngờ. Dù cho tạm thời không thể tùy tiện động đến hắn, Park Jaehyuk cũng sẽ nằm dưới sự giám sát khắt khe.
Thậm chí liên lụy đến cả Son Siwoo.
Nếu hắn có thể an toàn rời đi sẽ không sao, tuy nhiên Son Siwoo vẫn còn nhiệm vụ phải ở lại. Elly chắc chắn sẽ hướng những nghi ngờ đó vào anh, dựa vào đó liên tục gây khó dễ.
Tình hình lúc đó sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.
Thậm chí đe dọa đến tính mạng.
Vì vậy để đảm bảo an toàn cho cả hai, cách tốt nhất là tạm thời hủy bỏ nhiệm vụ.
Tuy nhiên.
Nói không phải lỗi của Park Jaehyuk, cũng là có lý do.
Ai cũng sẽ có lúc phạm phải sai lầm.
Huống hồ, lần này là nhờ Park Jaehyuk, Son Siwoo mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
Khi hắn đụng trúng Elly trên hành lang, tài liệu trên tay cô ta rơi vãi xuống sàn nhà. Sự chú ý của bất chợt dồn vào Park Jaehyuk, cố ý che khuất tầm mắt hắn.
Ngược lại để lộ sơ hở trước ánh nhìn vẫn luôn chăm chú dõi theo mà không hề hay biết.
Để anh kịp nhìn ra thông tin về 'liên lạc viên' trên những tài liệu kia.
Biết chắc Elly sẽ đến đây tối nay, vậy nên một kế hoạch tỉ mỉ đã được vạch ra.
Son Siwoo thăm dò Park Jaehyuk, sau đó cùng nhau diễn một màn kịch, giúp hắn bảo toàn tính mạng. Han Wangho sẽ nhân cơ hội đó lẻn vào văn phòng, thu thập thông tin.
Nếu nhiệm vụ thành công, tất cả sẽ có thể an toàn rút lui.
Park Jaehyuk xem như là lấy công chuộc tội.
Vừa nói xong, âm báo điện thoại đã vang lên vô cùng đúng lúc. Son Siwoo liếc nhìn, sau đó không khỏi cong lên khóe môi.
"Lần này là công của mày đấy"
Park Jaehyuk vẫn còn đang ngây người. Theo lời nói ra mà chuyển dời tầm mắt, từ nụ cười của anh sang chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt.
Trên màn hình hiển thị một tin nhắn văn bản, không đề tên người gửi.
'Elise và Poppy nhanh chóng rút quân, cùng Park Jaehyuk an toàn rời khỏi tổ chức.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co