Truyen3h.Co

[ Ruhends ] - Chiếc nhẫn máu

3

FhuongThuyNgoc

Ánh sáng luồn qua khe mắt Son Siwoo , làm cậu cũng phải nhấc đôi mắt nặng trĩu , như muốn nó mở ra để xem xét tình hình xung quanh .

Trước mắt giờ đây là một màu trắng tinh - sộc vào mũi cậu là mùi thuốc sát trùng .Lúc này cậu mới nhận ra cậu đang nằm trên một chiếc giường trong bệnh viện. Cậu khẽ cau mày trước cái mùi nồng của thuốc sát trùng vì cậu không thích nó lắm .

Cổ họng khô rát – cũng đúng vì cậu đã hét rất nhiều cơ mà , khẽ hắng giọng , nhưng chỉ phát ra những âm thanh khàn đặc, đứt quãng.Cậu thử cử động. Toàn thân nặng trĩu không cử động nổi . Bên tay trái, một đường dây truyền găm vào cổ tay, cố định bằng một lớp băng y tế mới . Vết kim tiêm vẫn còn nhói . Cậu liền thở dài .

Cánh cửa bổng mở ra cậu liền giật mình nép vào chiếc chăn mỏng , toàn thân không ngừng rung rẩy . Nỗi ám ảnh đó như ghim sâu vào trong lòng cậu . Nhưng may thay người đằng sau cánh cửa không phải hắn mà là bạn cậu - Ryu Minseok -đứa bạn thân nhất của cạu ở đại học.

Thấy cậu tỉnh Ryu Minseok liền chợt la lên-nhưng không giấu được sự vui mừng làm rơi cả giỏ hoa quả :

"Bác...bác sĩ ! bệnh nhân phòng 227 tỉnh rồi..!!"

Nói xong minseok lao tới giường bệnh ôm chầm lấy câu nước mắt khẽ rơi miệng không ngừng nói :

“ tốt quá rồi “

Bóp má , xoay tay , miệng nhỏ thì không ngừng hỏi :

"Mày sao rồi khoẻ chưa!!" ,  "Mày còn đau chỗ nào không? Nghe thấy tin mày ở bệnh viện tao làm lo lắm " , "Thằng ngốc tại sao lên rừng một mình vào buổi đêm hả ? mày biết nguy hiểm lắm không , lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ?"

Cậu rời khỏi cái ôm của bạn mình . Đang định mắng ch một cái thì cậu bỗng thấy nước mắt minseok trào . Cậu vươn tay ôm minseok vào lòng không ngừng xoa lưng trấn an người nhỏ :

" Tao không sao rồi . Mọi thứ ổn cả rồi "

Cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi minseok . Đợi bạn mình bình tĩnh lại cậu tường thuật cho minseok nghe những gì cậu trải qua ở trong rừng . Đặc biệt là hắn . Minseok nghe xong không khỏi rùng mình vì sự tàn ác của gã .

Bác sĩ tới , minseok liền ra 1 chỗ khác ngồi chờ bác sĩ khám cho cậu . Sau khi xác nhận là cậu đã dần bình phục , bác sĩ dặn dò cậu chỉ cần nghỉ thêm 1,2 ngày là có thể xuất viện, Minseok cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra cửa .

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên , minseok nhấc máy ,  ở đầu dây bên kia là phía cảnh sát . Họ cho biết được khi đám người đó đưa cậu đến bệnh viện , có 1 người đã gọi cho chúng tôi khi thấy cậu vào rừng 1 mình vào buổi đêm .

Sau khi lấy lời khai của họ có 1 người trong số đó chợt nhớ ra không ngừng run rẩy kể lại , lúc đó dù rất tối nhưng có thấy 1 gã đàn ông đi phía sau cậu . Người còn vương chút máu chưa khô lại và bất ngờ thay ngay sau đó cảnh sát cũng phát hiện thi thể 1 người con gái bị chặt đầu , thân dựa vào cây cách khu đó không xa  .

  Giọng Minseok run run quay lại nói với cậu :

" Siwoo à tí nữa cảnh sát sẽ đến lấy lời khai về vụ giết người hôm đó . Có người báo lại đã thấy hắn đi theo cậu và trùng hợp hơn khi thấy xác nạn nhân mà cảnh sát đã tìm thấy cách đó không xa "

Được 1 lúc cảnh sát cũng đến . Cậu kể lại tất cả những thứ mà mình đã thấy.Nói xong anh cảnh sát cũng lên tiếng  :

"Tôi có một thắc mắc sao hắn ta lại đuổi theo cậu ? "

Siwoo lúc này khẽ rùng mình trả lời viên cảnh sát :

“ tôi không biết ,  lúc đó sự sợ hãi đã bao trùm tâm trí tôi “

Cậu cũng thắc mắc sao hắn lại đi theo cậu mà không giết hay tên đó còn lí do nào khác . Nhìn thấy minseok không ngừng lo lắng nhìn về phía cậu . Cậu khẽ lên tiếng :

" Tôi... tôi chỉ nhớ đã chứng kiến hiện trường, tôi đã cố gắng chạy thoát và ngất đi khi thấy đám người ở công trường "

. Sau khi lấy lời khai , viên cảnh sát đứng dậy nói với cậu :

  "Cảm ơn cậu Siwoo vì đã hợp tác với chúng tôi giờ thì cậu có thể nghĩ ngơi rồi " .

Họ chào tạm biệt cậu rồi ra về . Cậu lúc này bỗng thở phào nhẹ nhõm , Minseok cũng vậy . Sau nhiều ngày ở lại bệnh viện dưỡng sức , cuối cùng cậu cũng xuất viện và trở lại cuộc sống bình thường .

Minseok tới đưa cậu về nhà , trên đường về cậu bạn nhanh nhảu hỏi :

"Mày ổn không ? có cần tao ở lại với mày không ? “ , “ mày mới khoẻ lại tao không yên tâm" .

Thấy dáng vẻ lo lắng cùng chiếc miệng không ngừng hồi chiêu của minseok . Cậu không ngừng lắc đầu bất lực . Cậu không muốn minseok lo lắng liền lên tiếng :

"Không sao tao ổn , giờ tao có thể solo với voi đó "

Minseok nghe vậy liền cười 1 cái  cũng yên tâm mà ra về  . Siwoo cũng vô nhà đóng cửa lại mà không để í kẻ sát nhân đã đứng đó nở 1 nụ cười :

"Tìm thấy em rồi khỉ nhỏ của anh ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co